Chương 7 Vết thương

1209 Words
Qua lời kể của mọi người xung quanh Kiến Văn biết được bạn cùng bàn của mình là một người tốt, nhưng cậu quá nghèo. Còn nghèo như thế nào thì đến tận bây giờ khi đi vào con phố này hắn mới sâu sắc cảm nhận được. "Cậu không làm việc ở tiệm sách nữa à?" "Không làm nữa. Nhưng mà thỉnh thoảng tôi vẫn qua đó phụ chị chủ tiệm." Thiên Thư dừng lại một chút, lại chậm rãi hỏi, "Nhưng mà sao lúc đó anh lại biến mất vậy." Kiến Văn ngây người, nhớ lại khoảng thời gian đó hắn cãi nhau với ba, cả ngày chán chường chẳng muốn đi đâu, lại quên mất có một người bạn luôn đợi hắn. Cả hai rơi vào im lặng. Có lẽ họ đều có câu trả lời của riêng mình. Cũng có lẽ không ai muốn nói tiếp chủ đề này. Thiên Thư dẫn Kiến Văn đi đến nhà mình. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ Kiến Văn không muốn đi khám là vì sợ người khác phát hiện hắn đánh nhau với người ta, nên cậu quyết định dẫn hắn về nhà để băng bó lại vết thương. Nhưng đến khi dẫn người tới trước chung cư xập xệ mà cậu thuê thì Thiên Thư lại có chút hối hận. Chỗ của cậu người như Kiến Văn chắc chắn rất ghé bỏ. Dù dao nơi đây vừa cũ vừa tồi tàn như vậy, một người như Kiến Văn làm sao thích ứng nổi. Nhưng người dã dấn đến trước cửa cậu cũng không thể khi không tự dưng đuổi người ta về được. Khu phố tối đèn đường cũng mờ mờ, Kiến Văn phải căng mắt ra nhìn. Lúc nãy hắn còn thấy vài con chuột cống chạy ngang qua, con nào con nấy bự bằng cả bàn tay hắn. Thằng nhóc Thiên Thư này thật sự lớn lên trong hoàn cảnh này đó hả. Thật sự là nhìn không ra. Kiến Văn chính là bị vẻ bề ngoài trắng trẻo của Thiển Thư lừa gạt. Dù rằng biết cậu ta nghèo nhưng hắn vẫn nghĩ không đến nỗi nào. Hai người với suy nghĩ khác nhau cùng bước lên cầu thang. Kiến Văn vừa đặt chân xuống chiếc cầu thang đã vang lên âm thanh kim loại ộp ẹp. Bước được hai ba bước, đèn cầu thang mờ mờ chớp mây cái rồi tắt hẳn. Tất cả chìm vào bóng tối, im phăng phắt. Kiến Văn: "..." Thiên Thư ngượng ngùng gãi đầu bảo: "Xin lỗi đèn đường chỗ này hư rồi, tôi có báo cho chủ nhà nhưng vẫn chưa thấy cô ấy gọi thợ tới sửa." "Không sao." Hai người lại im lặng đi tiếp. Phòng của Thiên Thư ở tầng hai. Lúc đầu cậu dự tính sẽ thuê phòng ở tầng một do ngoại cậu sức khỏe không được tốt lắm. Nhưng lúc cậu đến thuê nhà thì các phòng tầng dưới đều đã được thuê chỉ còn lại mỗi căn phòng trên tầng hai này là thích hợp để thuê. Sau khi mời nước Kiến Văn cậu bảo Kiến Văn đợi cậu một chút để đi lấy hộp dụng cụ y tế. Đây không phải là lần đầu Kiến Văn đến nhưng khu nhà kiểu này, nhưng vào trong căn chung cư như thế này là lần đầu tiên. Sau khi xem xét xung quanh thì nơi Thiên Thư sống cũng không đến nỗi như hắn tưởng. Phòng ở tuy nhỏ chỉ có một phòng ngủ một phòng khách cùng gian bếp nhưng gọn gàng ngăn nấp. Góc học tập của Thiên Thư cũng nằm ở phòng khách. Kệ sách xếp bên cạnh chất đầy những quyển giải đề thi đại học, xen lẫn một vài quyển sách văn học. Bạn cùng bàn của hắn không hổ là học sinh đứng nhất khối, ý thức học tập càng xem càng tốt. Lúc này Thiên Thư mới đi ra với hộp thuốc. Thiên Thư ngồi xuống bên cạnh lấy bông gòn chấm một ít thuốc lên khóe miệng của người kia. Kiến Văn bị thuốc làm cho rát rít khẽ một tiếng. Thiên Thư lại như nghe thấy mà giảm lực tay lại một chút. Kiến Văn cảm nhận rõ rằng sự săn sóc của Thiên Thư càng thêm cảm thán tại sao bạn cùng bàn của hắn lại tốt như vậy chứ. "Cậu cởi áo ra đi." "Hả?" Đột nhiên bị người khác kêu lột đồ, Kiến Văn giật mình rồi. Bạn cùng bàn của hắn cũng quá sỗ sàng rồi đó. Thấy người kia vẫn ngây như phỗng nhìn mình, Thiên Thư nhẹ giọng hỏi: "Cậu sao vậy? Mau cởi áo ra để tôi xem vết thương trên vai cậu." Kiếm Văn giật mình tỉnh táo lại. Hắn đang nghĩ cái gì vậy trời. Bạn cùng bàn của hắn lại không phải một là một cô gái. Hắn ở đó còn ngại ngần cái gì nữa chứ. Nghĩ vậy. Kiến Văn cởi áo ra. Từng lớp cơ bắp đột ngột xuất hiện khiến cho người ta choáng váng đến nghẹt thở. Thiên Thư sửng sốt nhìn Kiến Văn. Cái đông cơ bắp này không phải thứ mà dân mọt sách như cậu dễ dàng chạm tới được đâu đó. Nhìn cơ bắp cuồng cuồng vuông trên bắp tay và tám múi cơ bụng trên người bạn cùng bàn mà cậu hâm mộ quá đi mất. Tự nhiên nhìn người ta Thiên Thư lại thấy tủi thân với cái bụng béo mềm xèo của mình. Kiến Văn dường như cũng cảm giác được tầm mắt nóng bỏng của Thiên Thư hắn nhìn sáng thì thấy người kia vừa nhìn cơ bụng của hắn vừa nhìn lại bụng của bản thân. Kiến Văn bị bộ dáng tủi thân này của Thiên Thư làm cho chọc cho tức cười. Đột nhiên có tiếng cười vang lên gần đến thế, Thiên Thư có chút tò mò ngẩng đầu lên. Kiến Văn đã ngồi cùng cậu cả tuần rồi, ngoài những lời chào hỏi xã giao căn bản, cậu còn chưa thấy văn cười bao giờ. Nhưng mà giờ thì thấy rồi. Hóa ra bạn cùng bàn cười lên rất đẹp mắt. Thiên Thư ngẩng đầu lên đối mặt vơi đôi mắt một mí vì đong đầy ý cười mà cong tít lại thành một đường. Rồi Kiến Văn ngưng cười nhìn cậu. Đôi mắt tinh tường như muốn soi xét từng chân tơ kẽ tóc khiến cho Thiên Thư sững sờ nhìn hắn, đôi tay đang băng bó cũng vô thức mà dừng lại. Thấy bạn cùng bàn bị bản thân dọa đến sợ ngây người Kiến Văn dịch chuyển đến gần Thiên Thư hơn. Hắn nhướn mày, tay nắm lấy bàn tay của Thiên Thư. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Một đoạn kịch nho nhỏ (Lưu ý: Những phần dưới đây không có trong truyện.) Quyển sách nhỏ: Tui bị dọa đến ngây người! Bạn cùng bàn thật là đẹp trai quá đi hà! [Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ, Cho vơi đi những khát khao trong lòng.] Kiến Văn: Tay của vợ tui rất mềm!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD