Chương 3 : Tạm biệt

4014 Words
Thương Lăng ngoảnh đầu trông ra cửa hang, thấy bão tuyết vẫn không ngừng xé bầu trời vụt ngang qua. Nó sẽ không mạo hiểm tới mức lao ra khỏi hang đấy chứ? Anh cắn răng gọi to tên nó, đáp lại chỉ là tiếng vọng từ cái hang sâu hun hút, như miệng quái vật đen lòm muốn nuốt lấy người bên trong. Thương Lăng dáo dác nhìn quanh, quên cả đeo ba lô. Anh đưa mắt nhìn vào trong hang, trùng gối. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng phủi lớp tuyết mỏng hắt từ cửa hang, gạt nó sang hai bên. Có dấu chân. Còn là dấu chân trẻ em. Phải biết trong hang, mặt đất là địa hình đất đá hiểm trở, dấu chân vẫn chưa mất có nghĩa là thằng nhóc đi khỏi chưa được bao lâu. Nếu anh dậy muộn hơn chút có lẽ sẽ không gặp lại nó nữa rồi. Thương Lăng xách ba lô, tiến sâu vào trong hang. Chung quanh một màu đen kịt, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh trắng xoá bên ngoài. Anh móc đèn pin trong ba lô,vừa đi vừa sốt sắng. Có tiếng động! Đôi mắt nâu nhàn nhạt hướng về đáy hang, anh không chần chừ nhanh nhẹn chạy tới chỗ phát ra âm thanh. Trương Vũ là chòm sao, nó không thể chết vì lạnh, cũng không thể chết vì rơi xuống hố. Trừ khi,... trong hang này còn có người thứ ba. Mà người đó, phải là chòm sao. Thương Lăng cắn răng, chạy thục mạng vào trong bóng đêm. Đáp lại anh là bức tường đá gồ ghề. "Đường cụt rồi!" Anh chau mày, dáo dác nhìn tứ phía. Chỉ thấy, ba bức tường một màu xám đậm đặc, trên trần, dưới đất một màu sỏi đá. Tiếng động ban nãy, chẳng lẽ là do gió? "Anh ơi." "Trương Vũ?" Thương Lăng  xoay người, sau lưng là ánh sáng trắng từ cửa hang rọi vào. "Em ở đâu?!" "Em ở dưới này." Tiếng trẻ con nói vọng lên từ mặt đất.Thương Lăng cúi người, áp tải xuống sỏi đá lạnh lẽo. "Em ở dưới chân anh?" Trường Vũ hồn nhiên đáp: "Vâng." "Làm sao em xuống đó được?" "Hình như quanh đó có cửa hầm, lúc nãy em mở cửa nhưng lỡ tay đóng sập mất, không lên được." "Đợi anh." Thương Lăng  mò mẫm dưới mặt đất một hồi, xúc cảm lạnh lẽo từ cảnh vật Bắc Cực qua lớp găng dày truyền tới lòng bàn tay anh. Anh căng mắt, xoa xoa một hồi phát hiện phía sỏi đá phía bên trái như trồi hẳn lên so với mặt đá chung quanh. Kẹttt. Phía dưới có cầu thang. Nắp hầm bật mở. Thương Lăng  ngạc nhiên, thấy Trương Vũ đứng dưới chân thang, ngước đầu lên nhìn anh. Trong bóng tối, đôi mắt nó như hạt châu, loé lên dưới ánh đèn pin sáng loá. Xem ra bọn họ đến đúng nơi rồi. "Em đừng lên, đợi anh xuống dưới đó." Trường Vũ nghe lời, đứng gọn sang một bên, nhường đường cho anh trèo xuống. Căn hầm đổ nát, không một bóng người. Thương Lăng  chiếu đèn pin xem xét chung quanh, chỉ thấy mấy thanh sắt, thanh gỗ cỡ lớn đã rỉ sét từ lâu nằm la liệt trên mặt đất. Trên tường vẫn còn dấu tích dây dẫn điện chạy dọc theo bức tường. Các đường ống gãy đôi, cái còn nằm nguyên trên tường, cái đã vỡ vụn, rơi xuống đất. Trụ sở Châu Á nói nơi này là trại giam tù binh cũ của quân phản loạn. Tương truyền, một trong số các tù binh bị giam tại đây, có người là một chòm sao. Người ấy không chịu nổi tra tấn, bộc phát năng lực quá đà, chém giết toàn bộ quân ta lẫn quân địch rồi tử vong. Người ta vẫn thường nói oan hồn người kia còn lảng vảng đâu đó quanh căn cứ, phát ra những thanh âm rên rỉ gào thét khó nghe. Khi bão tuyết nổi lên là khi người đang đau đớn tột độ. "Tại sao em tự dưng lại chạy vào đây, nhỡ em lạc mất anh thì sao?" Trường Vũ dương đôi mắt trong veo, mấp máy môi: "Em nghe thấy, có người đang khóc." Giữa chốn đồng không mông quạnh, có người đang khóc. Trình Hữu Hậu rùng mình một cái, mím môi trách cứ nói: "Em cũng không được chạy lung tung chứ. Nếu người nọ là chòm sao, hắn sẽ giết em mất." "Những người có chòm sao bên trong, họ vẫn là con người. Em có thể nói lý." Một đứa trẻ 12 tuổi đòi nói lý với một con ma? Thương Lăng thở ra một tiếng, vươn tay ôm vai nó: "Theo sát anh. Sau khi ta quay lại video, thăm dò nơi này, về nhà sẽ được ăn thịt cừu Farikal." Trường Vũ toét miệng cười, hàm răng trắng bóng lộ ra, khiến cái vẻ hồn nhiên trẻ con của nó trông mà muốn nựng. Thú thực cũng không đơn giản như vậy. Căn cứ rộng vô cùng mà lời đồn về những con người xấu số một đi không chở lại cũng không phải chuyện chơi. Anh tin trong này thực sự có người, nhưng người đó có còn nhận thức hay không thì không chắc. Thương Lăng  rút trong ba lô một chiếc máy quay phim cỡ nhỏ, một tay nắm tay nó, một tay cầm camera, tiếp tục đi. "Chiếu đèn pin sang góc phải đi." Trương Vũ nghe lời anh, rọi nó sang đúng hướng. Thương Lăng  nhanh chóng ghi lại toàn bộ những gì họ thấy. Căn cứ đã quá cũ, nếu muốn tu sửa lại phải mất từ 10-15 năm. Ngoài mùa hè kéo dài từ tháng 11 đến tháng 2, thời tiết cơ bản là quá khắc nghiệt để máy bay có thể hạ cánh. Bão tuyết triền miên, nhiệt độ thấp báo động, không một ai có thể thi công vào mùa đông. Về căn bản, tuy rằng nói là tu sửa mất 15 năm nhưng mỗi năm, bọn họ chỉ có 3 tháng để vận chuyển nguyên vật liệu và tu sửa. Căn cứ Bắc Cực là một trong những công trình vĩ đại nhất của quân phản loạn. Thông thường, nguồn nhân lực chủ yếu của quân Tinh Tú chính là con người. Mà con người, không chịu nổi loại thời tiết này. Quân phản loạn huy động hầu hết các chòm sao trong tổ chức, khiến công cuộc chinh phạt bị chậm tiến độ. Đổi lại, họ có một căn cứ vững chãi tại vùng đất hoang sơ hẻo lánh, nơi có nguồn tài nguyên có thể gây chấn động địa cầu. Nếu họ nắm được quyền khai thác dầu mỏ và nước ngọt tại Bắc Cực, lợi thế của quân Tinh Tú về nền kinh tế sẽ bị đảo lộn.* Cuối cùng, bọn não khỉ này lại dùng nó làm nhà tù. Một phần, quân Tinh Tú đông hơn hẳn quân Phản Loạn, để chúng phục kích trên đất liền sẽ bị tổn thất. Một phần, lượng người thường trong quân Tinh Tú cũng đông gấp bội, nhà tù này vốn để cách ly các chòm sao với đội hỗ trợ, cuối cùng lại dùng để giam cả con người lẫn chòm sao. Mà đã là con người, cứ vào mùa đông, họ sẽ chết vì lạnh, không lạnh thì do đói. Thương Lăng  đỡ thằng bé trèo qua các thanh gỗ to vật nằm dưới sàn nhà, đưa máy quay hướng lên trần. Xem ra anh thật sự coi thường khả năng của bọn Phản Loạn. Nơi này phải rộng tới cả nghìn mét, tuy bị tàn phá tới nát bươm nhưng vẫn còn xót lại một số máy móc kĩ thuật còn sử dụng được. Quy mô cũng không nhỏ. Cạch "Ai?!" Thương Lăng theo bản năng ẩy Trương Vũ ra sau lưng, nhanh chóng hướng camera về nơi tiếng động phát ra. "Chỉ là đầu lâu thôi." Em có thể đừng thêm chữ "chỉ là" ở đầu câu không? Trước đây anh từng nghe nói, tại bộ lạc nó từng sống, người dân sau khi chết, dân làng sẽ lấy đi xương sọ của họ. Người ta tin rằng đầu lâu như một món bùa hộ mệnh cầu bình an. Lúc anh mới gặp nó, Trương Vũ đã ôm một cái tới tặng anh. Mắt nó tinh hơn, Thương Lăng  nhìn mãi không ra. "Chúng ta tới đó ghi hình đã rồi đi." Thằng bé bên cạnh ngoan ngoãn gật đầu. Càng lại gần, xương xẩu càng nhiều. Trương Vũ chiếu đèn pin lên một góc căn cứ, thấy đám xương trắng đã chất thành đống. Bên dưới, xương cẳng tay cẳng chân là liệt, càng lại gần, đống xương này chất càng cao. "Đây là...những binh sĩ chết trận đúng không ạ?" "Ừm, có lẽ vậy." Thương Lăng  một tay xoay camera, một tay bới bới đống xương. Thứ xanh rêu nhanh chóng lộ ra, anh chau mày: "Trương Vũ, chiếu đèn pin vào đây." Ánh sáng ngay lập tức rọi tới. Thứ trên tay là một tấm vải đã cũ sờn, màu xanh rêu bám đầy bụi đất. Thương Lăng  gạt đống xương trắng cứng nhắc sang một bên, lôi tấm vải từ trong núi xương. Một cái ba lô màu xanh rêu. Phía góc trái, máu đỏ khô lại, tạo thành vệt nâu thẫm chướng mắt. Nhưng thứ khiến anh ngạc nhiên không phải vết máu mà là... Cái ba lô này, giống hệt cái anh đang đeo. Là ba lô chuyên dụng của quân Tinh Tú. 3 năm trước, trụ sở cử một nhóm gồm 20 người tới Bắc Cực, một đi không trở lại. 5 năm trước, trụ sở Đông Âu cho tàu Tortoise tới thăm dò căn cứ, đoàn người biến mất không tăm hơi. Đây không phải những tù nhân chết trong căn cứ, đây là những nhà thám hiểm mất tích. Nơi này thực sự có vấn đề. Thương Lăng vung chân đạp đổ đống xương. Tiếng lộp cộp vang vọng trong không gian, rơi đánh cộp một cái. Đám xương trắng chỉ tụ tập tại một góc căn cứ, dưới này hẳn phải có gì đó. Trương Vũ kiên nhẫn đứng bên cạnh soi đèn pin giúp anh, nửa câu than vãn cũng không có. Đứa nhóc bỗng nhăn mặt, khuôn mặt trắng nõn dần tái lại. Có người đang gào thét. Thấy rồi! Thương Lăng vui mừng cảm thán, lẩm bẩm: "Quả nhiên dưới này vẫn còn cửa hầm." "Cửa hầm?" "Đúng vậy. Trong báo cáo có nói về tra tấn, tầng một không có dụng cụ tra tấn, chỉ có vài cái lồng nhỏ. Chắc hẳn là nơi họp bàn của bọn Phản Loạn." "Anh sẽ xuống đó sao?" "Ừm." "Anh đừng xuống." Trương Vũ tủi thân: "Dưới đó nguy hiểm lắm, nhỡ có ma thì sao?" "Anh trai em còn sợ mấy con ma đó sao?" Thương Lăng bật cười, xoa đầu nó: "Đừng xuống đó, ở trên này chờ anh. Anh trai em đi một lúc sẽ về sớm, nhé." Cánh tay thứ kia như sợi dây thừng quấn lấy eo anh, kéo một cái, người kia ngã ngửa ra đằng sau. "Em điên à?! Thả tay ra!" Thương Lăng  bị thứ nọ lôi xềnh xệch như bao tải không ngừng. Còn Trương Vũ, nó bỗng từ trên bậc thang lao xuống, ghì chặt lấy ba lô anh quyết không buông. Ruỳnh! Thương Lăng  xoay người, thấy kích cỡ cơ thể thứ kia đã lớn lên gấp bội. Thứ trước mặt không phải thân thể một người phụ nữ nữa. Nó phình ra, to gấp 3 lần khi nãy. Miệng ngoác rộng mang tai. Bụng xếp thành từng tầng như béo phì. Chân thụt lại không thấy đâu. Tay dài phình lên cực đại. Hốc mắt sâu không thấy đáy. Răng bị vặt bằng sạch. Tóc tai bù xù. "Chạy đi!" Trương Vũ cứng cổ cứng họng không nghe lời. Nó bỗng trèo thoăn thoắt lên đầu anh. Cơ thể nhỏ như em bé cùng đôi bàn tay nhỏ nhắn, nó bỗng vung dao, chém một nhát thật mạnh lên tay con quái nắm eo anh. Khủng khiếp thật! Thứ kia đau đớn gầm lên, nhanh chóng thu tay về. "Chạy!" Anh nhận ra, đứa trẻ trước mặt còn can đảm hơn anh nhiều. Trương Vũ kéo tay Thương Lăng chạy không biết trời đất gì, cắm đầu cắm cổ tới gần thang. Xoẹttt! Ngay khi nó chưa kịp phản ứng, Thương Lăng  bỗng hất tay nó ra, chém một nhát thẳng lên bắp tay thứ nọ. Lưỡi dao sắc tựa kim, ánh lên trong bóng tối. Anh vứt đánh huỵch ba lô sang một bên, mặc kệ sự đời mà đối mặt. Thương Lăng  vốn không cần nó cứu. Trương Vũ nuốt nước bọt, căng mắt nhìn cảnh tượng mập mờ trong bóng tối. "Trèo lên!" Nó cuống cuồng làm theo. Thương Lăng  cắn răng chắn giúp nó, vừa đỡ các đòn tấn công dồn dập vừa lùi lại. "Chết tiệt!" Cánh tay thứ kia bỗng phân ra làm 4 nhánh, lao tới như vũ bão. Anh vung dao, chém đứt một cái, cái còn lại nhanh như cắt xuyên thẳng qua người anh. Thương Lăng  nghiêng người né tránh. Thứ đó không chịu bỏ cuộc. Khi anh tưởng nó sẽ đâm xuyên qua não anh, cánh tay ống chuyển hướng tới chiếc thang nằm chễm chệ một góc căn cứ. "Trương Vũ!" Uỳnh! Bức tường căn cứ nứt toác, cát bụi mù mịt. Từng mảnh tường bay tứ tung, phiến đá hóp thành một lỗ. Bàn tay đen xì quấn lấy chân thằng bé, khiến nó mất thăng bằng đập cằm lên thang, cả cơ thể bé nhỏ rơi bịch xuống đất. Xoẹttt! "Bỏ ra!" Trình Hữu Hậu đâm một nhát lên tay nó, thứ kia bỗng chốc lành lại ngay lập tức. Anh điên rồi. Cứ liên tục vung dao tấn công, càng tấn công, đám rong rêu nọ phòng thủ càng vững chắc. "Trương Vũ! Đâm nó đi!" Thằng nhóc cũng định làm vậy. Nó nhoài người, cắm một nhát lên cánh tay nó. Thứ kia không đứt ra mà...lún xuống. Trương Vũ: "?!" Ngay tức khắc, da thịt như bùn lầy đã nuốt chửng con dao găm vào người. Nó tái mặt, cổ họng nghẹn ứ. Thứ đó còn muốn nuốt lấy bàn tay nó. Trương Vũ điên cuồng vùng vẫy, chân kia đạp một nhát lên cánh tay to khỏe. Thương Lăng cũng nhìn thấy. Anh chau mày, trán chằng chịt gân xanh. Lại một nhát, con quái vật dường như đã quen với cơn đau. Nó không màng động tác chém giết liên hồi kia, thu mình lùi về phía sau. "Mày muốn đi đâu?!" Anh mạnh tay chém thẳng một đường quanh lòng tay nó. Con quái vật rít lên một tiếng, càng lúc càng nhỏ dần. Trương Vũ nãy giờ im lặng bỗng tái mặt, hét lớn: "Anh! Sau lưng có vực!" Thương Lăng  quay phắt sang bên phải, căng mắt nhìn. Từng sợi tơ đen bỗng rút khỏi cơ thể, chảy về một phía. Cái vực nọ như lỗ thoát nước, mà thứ kia mang theo em trai hắn, cùng trốn dưới vực. Không xong! Thần kinh anh căng như dây đàn, trong lòng hoảng hốt. "Anh về đi!" Thương Lăng  không nghe lời, ra sức trèo lên cánh tay thứ kia, lại chém một nhát xuống bắp tay. "Anh!" Mặc kệ Trương Vũ nói thế nào, mặc kệ nó có gào thét ra sao. Hai người họ phải thoát khỏi đây, phải bình an trở về. Nhiệm vụ không quan trọng, quan trọng là mạng người! Con quái vật không ngừng thu mình xuống vực sâu, nó càng di chuyển, Trình Hữu Hậu càng mất hi vọng. Anh đừng tấn công nó, anh sẽ chết đấy! "Anh! Thương Lăng  -" Cạch. Trương Vũ trố mắt. Nó thấy ngón tay anh bỗng trở nên dị dạng. Đốt ngón tay bẻ ngược về phía sau, cái cụp cái xoè, không theo một trật tự nhất định. Trình Hữu Hậu cúi đầu, hai bàn tay biến dạng không rõ. Bốn bức tường xung quanh bỗng rung lắc dữ dội. Động đất? Gò đất bên phải bỗng cao dần. Rồi bên trái. Cao hơn. Cao hơn nữa. Đâm thủng sàn nhà, nhô lên thật cao. Đây là thứ khiến các chòm sao hoàng đạo khác biệt với các chòm sao thông thường. Khả năng điều khiển nguyên tố. Càng lên cao, cột đất càng hẹp dần, nhỏ dần, hoá thành cây kim khổng lồ. "Anh..." Vúttt! Cột đất nhanh như cắt lao về phía bóng đen. Thứ kia rõ ràng cảm nhận được mình không phải đối thủ của tên này, tốc độ rút về ngày càng nhanh. Cột đất không tha cho thứ đó, nó bay vọt lên không trung rồi phi xuống, nhắm thẳng đỉnh đầu con quái vật mà đâm. Sượttt! Bóng đen nghiêng người tránh né. Cột đất xuyên qua vai nó, để lại vết sẹo trên khuôn mặt đen xì. Đám rêu đen ôm lấy miệng vết thương, nhanh chóng giúp nó chữa lành vết thương. Nó gầm lên đau đớn, cơ thể to vật vã di chuyển mỗi lúc một chậm. "Thả em tao ra..." Trình Hữu Hậu lẩm bẩm, mái tóc nâu tán loạn, hai cánh phải trái lại xuất hiện thêm hai cột đất nữa. "Không thả tao xiên chết mày!" Bốn cột đất tựa phi tiêu ồ ạt bay thẳng về phía nó. Trương Vũ há miệng, sửng sốt với cùng. Nhát đầu còn tránh được, càng về sau, tốc độ càng nhanh. Bóng đen bị tấn công dồn dập tới không thể cử động mà bàn tay anh, mỗi lúc một biến dạng. Như xích sắt trói buộc, bốn cột đất không ngừng khống chế nó. Thương Lăng  nhăn mặt, mồ hôi đầm đìa. Nếu còn tiếp tục với cường độ này, cả bàn tay anh sẽ phế mất. Từ sau lưng con quái vật, gò đất mỗi lúc một cao. Cao hơn. Cao hơn nữa. Trở thành mũi tên thứ 5. Ngoài trời, tuyết vẫn không ngừng rơi. "A...AAAA!" Thương Lăng  hất tay, cột đất thứ 5 như có hiệu lệnh mà phi tới, xuyên thẳng qua lồng ngực con quái thú. "Anh còn cố nữa, anh sẽ gãy tay mất!" Trương Vũ hét lớn, ra sức vùng vẫy khỏi cánh tay đen thui đang nắm cổ chân mình. Nó muốn bảo anh đừng lo, muốn dừng người kia lại, muốn cùng nhau trở về nhà. Mặt đất nứt toác. Chấn động Bắc Cực. Con quái vật bỗng đổi hướng. Nó nhận ra Thương Lăng từ đầu đến giờ chưa hề tấn công Trương Vũ. Cánh tay dài ngoằng bỗng quấn lấy cơ thể nó, ôm trọn phần thân dưới. Thương Lăng đen mặt, không màng tính mạng lao đến. "Nó muốn cắn nuốt Trương Vũ!" Thứ nọ ngả người, không ngừng hoà vào cơ thể thằng bé. Quả nhiên anh không thể tấn công. 5 cột đất không có hiệu lệnh bèn thu về, an nhiên nằm dưới lòng đất. SƯỢTTT! Là miệng vực! Thương Lăng lao như tên bắn nắm tay nó. Một nửa người nằm dưới vực, một nửa người còn níu kéo đất liền. Ngón tay anh hỏng rồi. Trương Vũ cười chua xót, đám rêu đen kịt bắt đầu lan sang khuôn mặt nó. Thương Lăng cắn răng không đáp. Anh không nói có lẽ là vì đau, vì không biết nói gì hay vì bất lực? Anh chỉ nhớ nụ cười ấy, chua chát mà bình thản, đến chết cũng không hề sợ hãi. Một đứa trẻ phi thường, hiếm lạ, đứa trẻ từ núi rừng phương Bắc. Con quái không hề tha cho nó. Từng sợi chỉ đen cuốn quanh chân, tay, vai, rồi tới cổ, hai bên má. Trương Vũ càng lúc càng lùi về phía sau, mặc cho đám rêu nọ thao túng. Nó biết nó không thoát được. Thương Lăng  thở hổn hển. Xúc cảm đau nhức truyền từ ngón tay chạy dọc lên não. Tầm mắt anh mờ dần, hơi thở càng lúc càng nặng. Anh hối hận rồi. Rêu đen ôm lấy đầu nó, đâm thẳng vào tay Thương Lăng . "Tạm biệt." Tất cả chìm vào tĩnh lặng. 11 năm trước, Ma Kết được cử tới căn cứ phía Đông Bắc Cực làm nhiệm vụ, trở về trong tình trạng bị thương nặng. Máy quay cùng ba lô, tất cả các vật dụng thiết yếu đều đã bị bỏ lại trong hang. Chính Ma Kết cũng đã báo cáo lên trụ sở về một con quái vật kì lạ tại khe nứt Bắc Cực. Khoảng 6 tháng sau, trụ sở Bắc Mĩ cho một đội tới điều tra, không ai bị thương nhưng cũng không phát hiện được gì. Không có hang động lạ, không có quái vật đen xì. Tất cả như một giấc mộng, một lời bịa đặt do chính anh tự nghĩ ra. Được biết, lúc phát hiện Thương Lăng, anh đang thoi thóp ở cửa hang. Bàn tay dị dạng, bị phá hủy nặng nề. Gãy xương ngón tay, hơi thở đứt quãng, có dấu hiệu sốt cao. Trụ sở Đông Á cũng đã cử một đội tới cửa hang được ghi trong báo cáo, kết quả không phát hiện cửa hầm cũng như trên đỉnh núi không có lớp kính nào, chỉ có ngọn núi vô hồn sừng sững chốn Bắc Cực. Tất nhiên, Thương Lăng  không kể với họ về Trương Vũ. Anh kể về đứa em trai, họ chỉ quan tâm anh đã để mất một chòm sao quý giá. Người thanh niên liên lạc với anh ở trụ sở Bắc Mĩ cũng khai anh đi cùng trợ lý. Họ đều nghĩ người trợ lý kia chết vì lạnh. Mà đối với một chòm sao, sinh mệnh con người đáng là bao, không xứng để họ coi trọng. Cũng may, tốc độ phục hồi của anh khá nhanh. Thương Lăng xuất viện sau 2 tuần. Khoảng thời gian đó, con người ấy ít nói hơn hẳn. Không ai tin anh, anh cũng không có bằng chứng chứng minh. Ma Kết vốn là trò cười cho trụ sở, giờ đây lại càng bị bôi nhọ. Một kẻ nửa người nửa thần, yếu ớt ảo tưởng. Mùa đông ở Việt Nam không có tuyết, nhưng nó còn rét buốt hơn mùa đông ở Nga khi anh và Trương Vũ còn sống cùng nhau. 11 năm rồi. Nhớ lại cũng chỉ nhớ mang máng. Bắc Cực rất lạnh. Rất nhiều tuyết. Rất nhiều màu trắng. Trắng xoá cả con đường, trắng không thấy đường. Ở đó có một ngọn núi. Một ngọn núi không có thật. Một căn hầm. Bên trong có rất nhiều đầu lâu. Có ma. Có thiết bị tra tấn. Có người em trai đã nằm lại nơi chín suối. Chân mây mặt đất một màu trắng nhạt nhoà. ———————————————————————— (*Đây là một câu chuyện hư cấu do tôi viết nên, không liên quan tới chủ quyền tại Bắc Cực hiện tại. Theo Hiệp ước Bắc Cực được ký bởi 12 quốc gia vào năm 1959, trong đó có Anh quốc và Nga, lục địa băng giá này là tài sản chung của loài người, không thuộc về bất kỳ ai và không quốc gia nào được khẳng định chủ quyền. Nghị định thư về môi trường được ký năm 1991 cũng cấm toàn bộ các hoạt động liên quan tới công nghiệp tại Bắc Cực.)
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD