bc

Đêm Trăng Máu

book_age18+
7
FOLLOW
1K
READ
dark
mystery
whodunnit
like
intro-logo
Blurb

Những người xa lạ từng quen biết đã tình cờ gặp lại nhau trong một đêm đông lạnh. Cái chết bí ẩn và bất ngờ xảy ra đã kéo từng lớp mặt nạ xuống, vén bức màn quá khứ phủ bụi bao năm trời. Vụ án xưa được nhắc lại, sự ác độc vẫn còn đó. Rốt cuộc hiện tại và quá khứ có liên quan gì đến nhau? Ai là hung thủ? Ai lại là nạn nhân?

Từng người một cứ thế bị giết chết một cách tàn nhẫn, đến cuối cùng mới nhận ra mọi thứ đã bắt đầu từ ngay kết thúc. Mọi sự ở đời đều có nhân quả báo ứng, không sớm thì muộn quá khứ cũng sẽ tìm đến thôi.

chap-preview
Free preview
Một Tiếng Sau Nửa Đêm
Hùng vừa đi vừa dùng tay đấm bùm bụp vào ngực. Nhưng dù có dùng sức ra sao cũng không nuốt trôi được cục tức đang nghèn nghẹn nơi cổ họng. Khốn nạn thật. Vốn tưởng rằng bản thân đã kinh qua đủ mọi cay đắng rồi vậy mà đến cuối cùng vẫn bị đời vả cho không đỡ nổi. Anh tuyệt vọng và buông xuôi mọi thứ nhưng ngay đến cả ước muốn cuối cùng của bản thân cũng không thể làm được. Hùng muốn chết, đúng vậy, là muốn kết thúc cuộc sống vô nghĩa này để cho bản thân được giải thoát. Nhưng ai ngờ con đường giải thoát đó của anh lại khó khăn vượt ngoài tưởng tượng. Đi mua thuốc ngủ thì bị đưa nhầm cho thuốc tránh thai. Treo cổ thì dây đứt, muốn nhảy nhưng lên được nửa đường thì thang máy hỏng. Sau cùng đành phải chọn cách bản thân ghét nhất là nhảy cầu thì còn bi hài hơn. Khi Hùng mới bước một chân được lên lan can liền có mấy người mặc đồ bảo hộ trắng đến và đưa anh đi. Sau mới vỡ lẽ khu vực đó bị phong tỏa và bản thân Hùng là F1. Vì F0 ban nãy là người hỏi xin anh điếu thuốc khi tình cờ đi ngang qua nhau. Trời ạ, khi ấy Hùng đã hét ầm lên cho nhân viên y tế là cứ để anh nhảy cầu cho xong đi chứ không cần phải cách ly làm gì cả. Đang muốn chết mà lại rắc rối lắm chuyện thế đúng là muốn người ta phát điên lên. Cuối cùng Hùng không những vẫn bị bế đi cách ly, mà còn được giới thiệu cho một bệnh viện tâm thần có tiếng trong thành phố. Hôm nay là tròn mười bốn ngày rồi. Từng ấy ngày đã trôi qua nhưng anh không hề từ bỏ ý định ban đầu của mình. Đời này có còn gì đáng để lưu luyến nữa đâu, ba mươi tuổi đầu nhưng anh không có gì trong tay. Nhà đã bị bán đi để trả nợ rồi, tiền thì đầu tư vào chứng khoán theo lời giới thiệu của mấy nghệ sĩ thần tượng cũng mất hết. Không vợ không người tình, cộng thêm món nợ cả tỷ mà đời này chắc là anh chẳng còn cơ hội để trả nữa. Cuộc sống nhiều khi nó chó má vậy đấy, nghe lời của đám xướng ca vô loài kia đúng là chỉ có nước ra đê mà ở. Trước kia Hùng cũng không đến mức thảm hại thế này đâu. Anh có căn nhà khá khang trang ở giữa lòng thủ đô, bây giờ anh đã có thêm một căn nữa nhưng là ở quê và sau khi bán căn ở thành phố đi rồi. Mà căn nhà ở quê kia cũng không phải là của Hùng, số tiền đó là do anh nợ cha mẹ nên cũng cố gắng gom góp đủ mà trả cho hai người họ. Hùng bây giờ tứ cố vô thân, trở thành một người trắng tay theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Thôi vậy, thế là hết. Kết thúc như thế này là tốt cho tất cả... “Này anh kia, đeo khẩu trang vào.” Một đồng chí cảnh sát giao thông đang đứng ở chốt nhìn thấy Hùng không đeo khẩu trang thì lên tiếng nhắc nhở. Những ngày này ra đường mà không có khẩu trang trên mặt thì đúng là có lỗi với tổ quốc. Anh cũng vẫn luôn đeo khẩu trang đấy chứ, chẳng qua là ban nãy thấy hơi khó thở nên mới bỏ ra. Nghĩ đến đây Hùng đau khổ lôi khẩu trang ở trong túi ra đeo vào. Cũng được thôi, đến lúc chết mà vẫn là công dân gương mẫu của đất nước xem như cũng không uổng một kiếp người. Hùng lê bước chân nặng nề về phía cây cầu vắng người. Anh đã nghiên cứu rất kĩ rồi, giờ anh có nhảy xuống thì có khi phải đến hàng tuần sau mới bị phát hiện chứ đừng nói đến chuyện giữa chừng có ai đó xen vào. Vì vậy nên nơi này rất thích hợp, cũng rất hợp ý Hùng. Đàn ông nói là làm, Hùng cũng muốn nhanh được đầu thai lắm rồi nhưng ngặt nỗi đi được nửa đường thì anh lại thấy đói. Đời anh đã bi đát nên không muốn chết đi rồi lại phải làm một con ma đói. Thế là Hùng tìm đại quán nào đó để ăn. Vừa hay bên kia đường có cửa hàng tiện lợi vẫn còn đang mở cửa nên Hùng vào luôn. Mở cửa bước vào bên trong, Hùng hơi sững người khi thấy ngoài anh vẫn còn những người khách khác. Giờ cũng đã muộn, cộng thêm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên người ta đâu có muốn rời nhà. Giờ tìm được một quán mà có từng này khách cũng khá lạ đấy. Anh không thấy rõ được mấy người kia nhưng anh khinh, mấy thể loại tụ tập bất chấp như thế này chỉ có đi gây họa cho người khác thôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì Hùng thấy đó không phải là việc của mình nên cũng đành mặc kệ. Mục tiêu của anh là ăn cho no rồi đi chết cơ mà, cứ làm tốt chuyện của bản thân trước đã. Nghĩ vậy, Hùng đi đến quầy thu ngân muốn gọi mì, đang đi thì có người không biết chạy từ đâu ra đâm sầm vào anh khiến cho cả hai đều lảo đảo. Anh nheo mắt lại nhìn người kia cho thật kĩ, chợt nhận ra hình đây là người quen cũ. “Mù à? Không thấy có người khác hay sao mà đứng chắn hết cả lối đi? Lần sau...” Long bực mình lườm nguýt người vừa mới đụng phải mình, đang chửi hăng thì im bặt vì lúc này đã nhìn rõ gương mặt của đối phương, có vẻ như là cũng đã nhận ra Hùng rồi. “Khốn kiếp.” Trên người Long mặc bộ vest chỉn chu rõ lịch sự thế mà lời nói ra thì khinh khỉnh đến lạ. Thật ra thì Long cũng không có việc gì vội vã cả, chẳng qua là vừa mới gặp phải người không muốn gặp nên mới có chút tâm thần bất định thôi. Giờ thì hay rồi, hai lần gặp phải quỷ thì anh sao có thể bình tĩnh cho nổi. Hùng im lặng nên Long cũng chẳng còn hứng thú gì nữa, anh lầm bầm chửi mấy câu sau đó đến quầy thu ngân lấy đôi đũa rồi lại trở về bàn của mình. Ngày hôm nay đúng là đen hết sức. Đi phỏng vấn thì bị từ chối, đi chơi với bạn thì mất tiền và đến bây giờ muốn ăn thôi mà cũng đụng phải người anh ghét cay ghét đắng. Hừ... Long vừa đi vừa liếc xéo về phía hai người đang ngồi trên dãy ghế cao phía cửa kính. Đôi tình nhân trẻ kia hình như vẫn chưa nhìn thấy Long thì phải. Có lẽ thế thật, nếu nhìn thấy rồi thì thách chúng cũng không dám thân thân mật mật trước mặt anh như thế kia. Long thầm nghĩ, bây giờ anh đã thay đổi không muốn sống như trước kia nữa chứ nếu không thì đôi kia đừng hòng được yên thân. Nói thì là vậy đấy nhưng ghét thì vẫn ghét. Anh càng nhìn hai người đó thì lại càng ngứa mắt, tâm tình bị tổn hại nghiêm trọng nên ngứa mồm nói lớn. “Đúng là vật họp theo loài, hạng người không ra gì thì luôn tìm đến nhau mà.” Giọng của Long không thể tính là quá lớn, chỉ vừa vặn khiến cho người mà anh muốn phải nghe được thôi. Đôi tình nhân ngồi trên dãy ghế dài cùng quay qua nhìn về phía Long. Trong nháy mắt cả hai đều không còn giữ được bình tĩnh. Người nào người nấy cố gắng lờ đi nhưng chẳng giấu được gương mặt căng cứng và ánh mắt hoảng loạn rõ mồn một kia. Thy ôm lấy tay bạn trai, nói thầm vào tai anh. “Chúng ta có nên rời đi không? Ở lại chỗ này không hay lắm.” Trái ngược lại với lo lắng của bạn gái, Nam thì bình tĩnh hơn hẳn. Sau phút bối rối, giờ anh lại quay trở về trạng thái ban đầu, lạnh nhạt và thờ ơ. “Sợ gì chứ, đây cũng đâu phải là nhà nó. Thế giới này nhỏ lắm, em định trốn đến hết đời hay sao?” “Nhưng mà...” “Được rồi, ăn đi đã. Đừng để tâm đến người khác và cũng đừng lo. Chỉ cần biết có anh ở đây là được rồi.” Nam an ủi cho có rồi lại cắm đầu vào ăn bát mì trước mặt. Thy thấy vậy bắt đầu xị mặt ra, vừa sợ người kia lại vừa giận bạn trai vô tâm. Lúc này cô chẳng còn tâm trạng gì mà ăn nữa nên bắt đầu âm thầm quan sát xung quanh. Không để ý thì không sao, nhìn rồi mới nhận ra trong cửa hàng hóa ra còn có nhiều người như vậy. Mấy người ở xa thì Thy không nhìn rõ nhưng người ngồi cách cô có một bàn thì không thể không thấy được. Ngay khi nhìn thấy người kia, Thy vội vàng quay mặt đi, thái độ còn khẩn trương hơn cả khi nghe thấy mấy câu mắng chửi của Long ban nãy. Người ngồi cách một bàn kia cũng đang nhìn chằm chằm về phía đôi tình nhân nọ. Anh vân vê chiếc bút máy trong tay, không biết đang nghĩ gì mà vẻ mặt lại u ám đến lạ. Thật ra thì Trung đã nhìn thấy Thy và Nam ngay từ lúc hai người họ mới đến. Anh chẳng để tâm lắm đến tên kia mà trước sau chỉ tập trung sự chú ý của mình vào Thy mà thôi. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng hai người gặp mặt. Cô thay đổi khá nhiều, trở nên sành điệu và nổi bật hơn hẳn. Trung thấy khó chịu nhưng thầm nghĩ nó cũng là lẽ tất yếu thôi. Năm xưa cô vì để có được những thay đổi như lúc này mà ruồng bỏ cả quá khứ của mình còn gì. Giờ thì xem như là công thành danh toại, thỏa được ước nguyện rồi. “Haizzzz....” Anh không nén được tiếng thở dài, trong lòng cứ cảm thấy khó chịu và bức dứt không yên. Giá như cô cũng chỉ là một cô người yêu cũ như bao người khác thì tốt. Đằng này vì cô mà anh đã phải trả giá khá đắt nên có lẽ đến lúc chết mới có thể quên được. Mải suy nghĩ, Trung không biết hai tay mình đã be bét mực từ lúc nào. Anh chửi thề một tiếng rồi chán nản đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Cửa hàng này khá lớn nhưng lại chỉ có một phòng vệ sinh duy nhất, chung cho cả nam và nữ. Vậy nên khi đứng ở cửa đợi và thấy một người phụ nữ bước ra anh ngại đến mức mặt mũi đỏ bừng. Có điều sự ngượng ngùng ấy chỉ trong giây lát cho đến khi nhìn rõ được mặt của người kia thôi. Thì ra trái đất này đúng là nhỏ thật, chỉ trong cửa hàng có mấy chục mét vuông thôi mà cũng đã gặp lại được cả đống người quen cũ rồi. Trung chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào trong, xem như không hề quen biết người kia. Lan nhíu chặt mày, cũng chẳng để ý đến Trung nữa mà rửa tay rồi đi ra bên ngoài. Sống cùng thành phố thì đương nhiên sẽ có ngày gặp lại, chẳng qua là lúc này hay lúc khác thôi. Cô chẳng cảm thấy gì, chuyện đã qua cũng chỉ là quá khứ nên dù giờ có hằn học với nhau cũng ích gì chứ. Nhưng mà hình như người kia thì không được như vậy. Cả ngày đi làm mệt mỏi, đáng lẽ Lan đã về từ chiều nhưng lại một mình tăng ca cho đến một tiếng trước mới rời công ty. Nhà cô ở ngay đây cộng thêm việc đói quá nên mới chạy ra cửa hàng này. Gặp được người quen cũ thì coi như là có duyên, nếu như... ‘Cái quái gì thế này?’ Khi nhìn hai người đang ngồi trên hàng ghế dài Lan đã phải thốt lên như vậy. Gặp Trung thì cô có thể bình tĩnh chứ khi thấy hai người đang ngồi trước mặt thì không. Nói thẳng ra là nếu không có hai người kia thì giờ cuộc đời Lan đã chẳng bế tắc thế này. Em gai cô đến tận lúc này vẫn không dám ra khỏi nhà, thậm chí đến người chị gái này còn không nhận ra. Mà tất cả những điều ấy đều nhờ ơn của tên khốn kia cả. Nhìn thấy là đã tụt hết cả cảm xúc rồi, Lan hậm hực bê đồ ăn của mình định bụng lên tầng ngồi. Đi được nửa đường, chẳng hiểu cô nhân viên của cửa hàng từ đâu chạy ra đâm sầm vào Lan khiến đồ ăn trong tay cô đổ hết ra đất. “Xin lỗi chị... Chị có sao không?” Cô nhân viên kia cứ ríu rít nói câu xin lỗi, Lan đang sẵn cơn bực trong người nên định giận cá chém thớt một tí. Có điều khi cô vừa mới mở lời thì lại thấy cô nhân viên kia trừng lớn mắt, kinh hoàng nhìn về phía sau lưng Lan. Tò mò quay lại, Lan sững người khi nhìn thấy Nam cả người đầy máu, tay ôm chặt ngực đang tuyệt vọng đưa tay ra như muốn nắm lấy thứ gì đó. Anh ta ú ớ chẳng nói được thành lời rõ ràng, sau đó thì gục hẳn nằm bất động trên nền đất lạnh.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nối Lại Sợi Tơ Hồng

read
1K
bc

Kẻ Ngoại Đạo - Người Bất Tử

read
1K
bc

Mộng Quỷ

read
1K
bc

Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

read
1K
bc

Chuyện lạ ở trang viên bên đồi

read
1K
bc

Ngành Học Sát Thần Ở Trường Đại Học

read
1K
bc

Chức Nghiệp Trừ Qủy

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook