Thân ảnh đó vẫn tiếp tục tấn công, ra đòn như vũ bão nhưng không làm khó gì được hắn. Chỉ là khi thân ảnh thi triển kiếm liên tục, có bao nhiêu kiếm trong đại điện này đều phòng ra hết, nhưng bị hắn làm cho gãy vụn bay tứ phía. Sợ mảnh kiếm làm người khác bị thương, Ngọc Dao nói với Kiện Phong: “Huynh thu bài chú lại đi! Không thể đấu nỗi đâu.” Kiện Phong thu lại liền bị mất sức, đứng không vững may mà có Băng Băng đỡ không thì ngã ngửa rồi. Ngay khi thân ảnh biến mất, luồng kiếm chưa kịp phóng tới Nhật Thiên tấn công cũng đã tự hạ xuống sàn, hắn vẫn một thân áo bạc trắng hiên ngang đứng đó không một chút thương tích. Trùng Dương cầm chắc bảo kiếm trong tay, nói: “Ta ở đây giữ chân hắn, nàng phá kết giới đưa mọi người rời khỏi đây đi.” Nhật Thiên thu hồi kiếm lại, rút ra cây sáo ngọc x

