Chương 11: Đại hội Trung Phi Hành

3245 Words
Vội định thần lại, không tỏ ra sợ hãi với đường kiếm đó, từ trong tay áo Nhật Thiên lấy ra cái quạt chiến màu đen không hình thù gì, thẳng quét về hướng Chí Hinh một cách lạnh lùng. Quạt chiến của Nhật Thiên, độ nguy hiểm của nó nằm ở sự bất ngờ trong mỗi pha ra đòn, bởi lẽ những phiến thép sắc nhọn hoàn toàn được ẩn giấu dưới vẻ ngoài hiền lành duyên dáng của chiếc quạt. Mọi người xung quanh đồng thanh cổ vũ, Chí Hinh cầm kiếm tấn công trực diện Nhật Thiên với kỹ thuật điêu luyện xé toạt chiếc quạt dầu tiên của hắn. Một chiêu dứt khoát linh hoạt, Dương Lâm ngồi phía trên quan sát không khỏi gật đầu đắc ý. “Hoàng tử Chí Hinh tấn công rất tốn.” Trùng Dương cũng mỉm cười đáp lời. “Đệ ấy đã vất vả luyện tập rất nhiều rồi. Giờ phải phục thù thôi.” Kiện Phong không ngừng than thở. “Trời, Chí Hinh đượt hai chiêu rồi mà Nhật Thiên thì chưa. Chán thật sự.” Hàn cốc chủ ngồi nhìn Nhật Thiên con trai mình đấu chiến, với vẻ mặt nhăn lại, nghiêm nghị có chút thất vọng. Nhật Thiên không hề bị lung lay, tung chiếc quạt thứ hai tấn công vào cổ, yết hầu đối phương, Chí Hinh cũng nhanh né được. Nhật Thiên tấn công nhạy bén, nhanh như cắt, tấn công tầm thấp, khắc chế đoãn kiếm, tấn công vào phần chân khiến Chí Hinh không kịp đỡ và bị cứa một đường tứa ra máu. Hai người cứ thế đấu qua đấu loại bằng những đường võ điêu luyện. Nhật Thiên liên tục xòe quạt đỡ, gạt những nhát kiếm tấn công từ Chí Hinh, ánh mắt đầy sát khí vô cùng. Rồi hắn xoay chuôi quạt tấn công vào mạn sườn trái Chí Hinh, một đòn đánh vô cùng bất ngờ và hiểm hóc, làm cho Chí Hinh đưa tay ôm lấy mạn sườn, đánh rơi kiếm, khụy gối xuống sàn. Mỗi bên đều đã sử dụng hai chiêu hòa nhau. Chí Hinh lần này dồn hết nội lực thi triển kiếm trận, lần này không phải một thanh kiếm mà tới tận năm thanh kiếm, tấn công dồn dập về phía Nhật Thiên. Hắn vô phương vô pháp né những thanh kiếm liên hồi không ngừng. Chí Hinh cứ thế điều khiển kiếm tấn công từ xa bằng những đường võ thuật điêu luyện. Nhật Thiên suy nghĩ nhanh trong đầu, cứ tiếp tục né tránh thế này sẽ đuối sức, phải nhanh xuất chiêu mà thôi. Ở đây hơn thua nhau ở cái tốc độ nhanh chậm. Nhân lúc Chí Hinh tập trung điều khiển ngự kiếm, ra sức dồn dập để tấn công, Nhật Thiên dùng hết tốc tộ cao tự xoay chuyển lực chân tạo ra khí lưu lốc xoáy, lực gió mãnh liệt lao tới Chí Hinh, kết hợp với đá bức lui Chí Hinh, phi người đá hắn vào hắn liên tục, khiến hắn đỡ không nỗi mà văng vào thành gỗ hộc ra máu. (Đoạn đánh nhau, các bạn có thể tưởng tượng theo cách của mình nhé. Dạ ném đá tác giả cũng được.) Ngự kiếm của Chí Hinh bay tứ phía, Nhật Thiên dùng quạt cản kiếm nhanh chóng để tránh gây thương tích cho người khác. Một ngự kiếm lao tới chỗ đám ba người đang ngồi Tùng Dao, Kiến Phong và Mỹ Nhân. Ác thay, kiếm đó đang lao ngay chỗ Tùng Dao, may sao hắn phản xạ kịp thời ngã người ra sau, chiếc ghế bật ngửa và hắn nhào lộn mấy vòng đến độ bị thương. Thanh kiếm ghim thẳng vào cột gỗ phía sau. “Tùng Dao!” Mỹ Nhân vội chạy đến đỡ Tùng Dao đứng dậy, một bên tóc mai trái chảy máu, nàng lo lắng hỏi: “Huynh sao không vậy, chảy máu rồi này.” Mỹ Nhân nói rồi, vội lấy khăn ra lâu đi vệt máu trên trán của Tùng Dao. Hắn lắc đầu gương cười, bảo: “Ta không sao. Cảm ơn cô.” Kiện Phong cũng lo lắng hỏi: “Thật sự không sao đấy chứ? Không ổn phải gặp thái y ngay.” Tùng Dao sờ sờ vết thương trên tóc mai, hơi tê tê một tý, cũng không có đau cho lắm. Mọi người bên dưới được một phen mắt tròn mắt dẹt nhìn trận đấu kết thúc trong ngạt thở. Mới trận đầu tiên đã gay cấn thế rồi, không biết trận sau sẽ còn thể nào nữa. Ai nấy cũng đều phô trương được sức mạnh của mình cả. Thừa tướng Vũ Đăng đứng dậy, ngân cao giọng báo: “Lượt trận đầu tiên, Giác Kinh Hàn Nhật Thiên thắng.” Nhật Thiên cũng nhíu mày về phía Tùng Dao được một phen hoảng hồn, tưởng hắn không né được, chắc hắn đau đầu vì lo lắng mất thôi. Rồi hắn quay về phía cha mình Hàn cốc chủ, cúi đầu đáp lễ trong sự chiến thắng của mình. Hành Chính Đông phái rất nhiều đệ tử cảm thấy không được cam lòng cho lắm, nhưng mà kết quả đã vậy thì đành chấp nhận. Trùng Dương cùng với Dương Lâm xuống đỡ Chí Hinh dậy, xem thể trạng hắn như nào, cũng không có gì đáng ngại, Dương Lâm nhẹ giọng nói: “Đệ thể hiện tốt rồi đấy, đừng có buồn.” Trùng Dương cũng vỗ vai hắn an ủi: “Đệ không sao là tốt rồi. Về dưỡng thương thôi.” Chí Hinh vẻ mặt buồn rười rượi, ánh mắt thoáng nhìn Nhật Thiên một lúc, thấy hắn đáp lễ mình, hắn cũng đáp lại. Chí Hinh chỉ cảm thấy nuối tiếc vì tập luyện cả năm trời để được tham gia Đại hội lần này có cơ hội vào sau hơn những vòng trong, rốt cuộc đổ sông đổ bể… Nhật Thiên đi xuống đài, tiến lên chỗ ba con người đang ngồi trên kia. “Này, Tùng Dao, còn đau không?” Mỹ Nhân đã kịp bôi dược lên trên trán để cầm máu cho Tùng Dao, gắt gõng nói: “Chiêu cuối của Chí Hinh nguy hiểm kinh khủng. Muốn chửi hắn ghê á.” Tùng Dao gượng cười nói: “Trong tỉ thí phải thế thôi cô nương à. Phải dùng chiêu mới thắng chứ.” Kiện Phong cũng chen vào nói: “Công nhận, Chí Hinh mạnh thật đấy, có thể luyện được Ngự kiếm Phi Hành là đỉnh lắm rồi, nhưng để thua Nhật Thiên, chắc hẳn cần phải luyện tập khá nhiều đấy.” Mỹ Nhân lại cáu gắt: “Nhưng lại đã thương Tùng Dao ngốc của ta thế này…” Chưa kịp nói hết câu, Kiện Phong trố mắt lên, lặp lại câu nói của Mỹ Nhân: “Tùng Dao ngốc của ta… Hai ngươi có mối quan hệ gì?” Mỹ Nhân lúc này cười khẩy, lỡ miệng nói, ấp úng tiếp lời: “Có mối quan hệ gì đâu. Bạn bè cả mà, nói thế thôi…” Nàng vội đánh mắt nhìn Tùng Dao ý giải vây câu nói vừa rồi, Tùng Dao lên tiếng phân bua: “À ừ thì Mỹ Nhân do giận quá nói bừa thôi mà. Ngươi làm gì căng vậy.” “Mờ ám thật đó.” Nhật Thiên ở đâu đi tới nói, Tùng Dao vội xoay người đã thấy hắn đứng cách đó không xa, sắc mặt có vẻ mệt do chiến đấu dung chiêu cuối cùng hao sức khá nhiều vì phải sử dụng tốc độ, ánh mắt ôn nhu, thương xót nhìn đầu Tùng Dao. “Nhật Thiên!” Tùng Dao nhẹ giọng gọi tên rồi hỏi thăm: “Này, ngươi có sao không vậy? Sắc mặt không được tốt đấy. Mà cũng mừng người thắng trần đầu.” Nhật Thiên không nói gì, đi tới gần bên cạnh Tùng Dao đưa tay lên xem thử vết thương ở đầu của hắn với ánh mắt băng lãnh, trầm giọng nói: “May ngươi né được, chứ không ta áy náy chết thôi.” Thấy hành đồng quá đỗi gần gũi của Nhật Thiên, Tùng Dao hất nhẹ tay hắn ra né tránh lạnh lùng. “Ta không sao.” Nhật Thiên chợt cười phá lên: “Ngươi ngại à. Có phải nữ nhi đâu mà ngại…” “Ơi cái tên xấu xa này. Là nam nhi ai làm thế vậy hả? Người ta cũng phải biết ngại vì huynh làm cái hành động gần gũi quá đáng đó chứ. Còn nữ nhi được quan tâm như thế mừng muốn chết ra…” Mỹ Nhân chửi một tràng làm Kiện Phong và Tùng Dao chợt bật cười còn Nhật Thiên quê độ. Bọn họ thôi không đùa giỡn nữa mà chú ý coi tiếp các trận khác. Ngày tỉ thí đã diễn ra được hơn nửa ngày, quân số tham gia bị loại ngày một nhiêu do phạm quy. Đến lượt trận thứ mười, thừa tướng Vũ Đăng cất giọng nói lớn: “Lượt thứ mười, Vương Ngọc Thịnh Tuyết Tùng Dao và Ma Thỉnh Sơn Hồng Chu.” Mỹ Nhân đánh mắt sang nhìn Tùng Dao, lo lắng đến độ báu chặt vào cánh tay của hắn mà nói: “Ta lo cho huynh lắm đấy…” Tùng Dao chỉ biết gượng cười, vỗ nhẹ lên tay của Mỹ Nhân trấn an: “Ta sẽ không đâu. Cô yên tâm đi. Ta đã chăm chỉ luyện tập hơn một năm rồi. Ổn thôi.” Kiện Phong nhẹ giọng buông: “Bảo trọng!” Nhật Thiên đi lại khoác vai Tùng Dao, vỗ vỗ vai của hắn bảo: “Này sao ta cứ lo lo cho cái mình hạc xương mai của ngươi thế nhỉ? Có làm nên trò trống gì không vậy?” Tùng Dao trừng mắt nhìn hắn rồi dùng cùi trỏ dọng vào mạnh sườn của hắn, mắng: “Ai bảo ngươi lo? Ta đây không cần.” Dứt lời, Tùng Dao hất tà áo bước xuống võ trường. Còn Nhật Thiên chỉ biết ôm lấy cái mạn sườn đau điếng của mình mà không nói được lời nào. Trước võ đài, Tuyết Tùng Dao và Hồng Chu cúi đầu chấp tay chào qua lại. Hồng Chu là đệ tử Minh đạo chủ của phái Ma Thỉnh Sơn. Ma Thỉnh Sơn được biết đến có thế lực hùng mạnh, đã có hơn năm lần dành chiến thắng ở trận cuối cùng Đại hội Trung Phi Hành này. Tiếng trống vang lên, bắt đầu trận chiến. Lần này, Hồng Chu mang đến vũ khí là vòng càn khôn với bánh răng sắc nhọn, một vũ khí phải nói là có tính sát thương khá lớn. Hắn dùng nội lực phản công ngay tức khắc, chiếc vòng càn khôn được ném tới với vòng trong xoay mạnh mãnh liệt về hướng Tùng Dao. Tùng Dao tập trung cao độ ngửa người ra phía sau rất uyển chuyển né được vòng càn khôn, tay nhanh trí rút lấy roi dài có gắn quả tạ nhỏ ở đầu từ trong ngực áo ra đòn tấn công linh hoạt, biển chuyển, nhanh chóng và bất ngờ. Hồng Chu bị roi quật hất bay ra xa va vào thành lan can gỗ, khụy gối xuống một chốc. Màn phản công ra đòn của Tùng Dao hưng phấn mồ hồi đầy đầu, tim như muốn nhảy vọt ra ngoài vậy. “Trời ơi, Tùng Dao đã ra một chiêu rồi. Sợ hãi quá chừng.” Nàng vừa coi trong hồi hộp, lo lắng, tay thì cáu chặt vào tay Kiện Phong khiến hắn phải nhăn nhó mặt mày nào dám lên tiếng chửi câu nào. “Tốt đấy!” Nhật Thiên nhếch môi cười nói, tay cầm cây sáo có gắn miếng ngọc bội khắc chữ Ngọc xoay tròn cho đỡ buồn tay. Mỹ Nhân ngó qua vô tình nhìn thấy miếng ngọc bội quen thuộc mà nàng đang tìm vội hỏi: “Nhật Thiên, miếng ngọc bội trên sáo của huynh ở đâu vậy?” Nhật Thiên trầm thấp giọng đáp: “Ta nhặt ở đâu ta không biết.” “À… ừ…” Mỹ Nhân gượng cười rồi nghĩ thầm “Không thể nào vô duyên mà lấy miếng ngọc bọ đó được, hắn chửi mình banh đầu. Chắc phải tìm cách trộm thôi…” Ngồi phía trên sảnh đằng kia, Vương chủ nhìn đồ đệ của mình ra chiêu thì mừng nhưng lo lắng thì có lẽ lên đến đỉnh điểm, tay ông cáu chặt vào thành ghế, ánh mắt không một phút nào di chuyển khỏi trận đấu này. Đối với ông trận đấu đặc biệt đến vô cùng. Hồng Chu lấy lại bình tỉnh, cầm lấy càn khôn chuẩn bị phản đòn. Tùng Dao nhân cơ hội, Hồng Chu đang bị thương dùng roi quật mạnh đến tấn công bằng lực tay uyển chuyển. Nhưng lần này thì bị vòng càn khôn của Hồng Chu chém đứt cây roi làm hai. Hồng Chu xuất chiêu lộn nhiều vòng đến Tùng Dao, đá lên cao làm Tùng Dao không chống đỡ được mà bật ngã xuống nền hộc máu. Bên dưới, mọi người đồng thanh hô hào, Hồng Chu không một chút hoang mang nào nữa mà lấy lại phong độ. Ba con người ngồi phía trên kia không khỏi giật thót mình, kể cả Vương chủ phải đứng vùng lên. Minh Đạo chủ đang xem cuộc chiến không khỏi hài lòng gật đầu đắc ý vô cùng. Tùng Dao gượng người đứng dậy, tay quệt đi vệt máu trên môi một cách lạnh lùng, ánh mắt sắc tựa lưỡi dao. Tùng Dao nhanh nhẹn tung ngay một đòn đánh hướng thẳng về phía cổ họng của Hồng Chu, nhưng Hồng Chu đã nhanh chóng tránh sang phải rồi phản công tung đòn vào mạn sườn của Tùng Dao. Lần này, Tùng Dao bị đánh hạ thêm lần nữa. Không hạ quyết tâm, Tùng Dao đứng vùng dậy dưới sự kinh hô của đồng môn mình. Tung ngay một chiêu liên hoàn cước vô cùng lợi hại, tung một lúc nhiều cước làm cho Hồng Chu hoa cả mắt không đỡ được đòn nào và tung luôn chiêu cối cùng hạ gục đối thủ, lực quét chân ngang cực mạnh khiến Hồng Chu ngã mạnh xuống sàn đau nhói, không đứng dậy nỗi. Một màn ra chiêu quá bất ngờ, khiến mọi người xung quanh đơ vài giây rồi hô hào thật lớn. Mỹ Nhân không ngừng gào thét lớn, vội chạy xuống võ đài chúc mừng. “Trời ơi, Tùng Dao lợi hại quá.” Tùng Dao cũng không ngờ sẽ thắng nhanh đến vậy, không khổ công cùng cha tập luyện bấy lâu. Vương chủ thấy Tùng Dao bị nội thương, lo lắng hỏi: “Như thế nào rồi, con có bị tổn thương gân cốt chỗ nào không?” Tùng Dao sắc mặt tái nhợt, vẫn chưa hoàn hồn được sau chiến thắng lần này, đi lại chỗ cha mình ôm lấy ông lúc lâu, mới hạ thấp giọng nói: “Con không sao cả.” Vương chủ chỉ biết vỗ nhẹ vai an ủi: “Con vất vả rồi!” Phía dưới đệ tử Vương Ngọc Thịnh tung hô muốn vọng cả bầu trời. Tùng Dao buông nhẹ cha mình ra, nhìn các đồ đệ phía dưới chỉ biết cúi đầu cảm tạ. Trong lúc không ai để ý đến, Hồng Chu gượng người đứng vùng dậy một cách khó khăn. Hắn không can tâm chịu thua như vậy được, cảm thấy làm cho Ma Thỉnh Sơn mất mặt vì trận thua của mình. Hắn liều mình cầm lấy vòng càn khôn ném về phía Tùng Dao, xoay bánh răng thành vòng tròn hiểm hóc. “Tùng Dao, nguy hiểm.” Mỹ Nhân hét toáng lên. Chẳng ai ngờ rằng Hồng Chu lại làm như vậy, mắt thấy vòng càn khôn kia sẽ vụt tới Tùng Dao, ngươi bên cạnh thật sự đỡ không nỗi. Tùng Dao cũng không ngờ tới, đến độ cứng ngắc tay chân, hai ánh mắt trừng lên, thì bỗng chợt thân thể bị người hung hăng xô ngã sang một bên. Người chắn cho Tùng Dao lúc là Nhật Thiên, Tùng Dao hoảng hốt nhìn vòng càn khôn xược qua một đường trước ngực hắn, máu tứa ra ra thật nhiều. Tùng Dao thốt la lớn lên: “Nhật Thiên…” Nhật Thiên chệch bước chân ra phía sau, mặt nhăn lại vì đau đớn tức thời. Hắn vội vung chiếc quạt chiến của mình ra cản phá vòng càn khôn đó. Chiếc vòng càn khôn bị Nhật Thiên cản phá được liền vòng cùng bật trở lại Hồng Chu, khiến hắn bị trọng nương nặng. Tùng Dao lúc này đứng dậy thật nhanh, lao tới chỗ Nhật Thiên với vẻ mặt lo lắng hoảng hốt. “Nhật Thiên, ngươi bị trọng thương nặng rồi!” Nhật Thiên quay sang nhìn Tùng Dao, chưa kịp nói gì thì hắn đã ngã người xuống ngất lịm đi, khóe miệng rỉ máu chảy dọc xuống. Mọi người chung quanh bắt đầu kêu la, toàn bộ vây lại. Mỹ Nhân chen vào đám đông, đi lại chỗ Nhật Thiên, áp tay vào ngực trái xem tình trạng như thế nào. “Nhịp đập yếu, hơi thở khó khăn.” Nàng vội lấy một viên đan dược cho vào miệng của Nhật Thiên, rồi xem qua miệng vết thương thấy chảy máu không ngừng. Nàng vội la lớn: “Kiện Phong, mau đưa hắn tới phòng y để cầm máu ngay.” Ngay lập tức, Kiện Phong cõng hắn trên lưng rời đi nhanh chóng. Đồ đệ của Ma Thỉnh Sơn, nhanh chóng đỡ Hồng Chu rời khỏi chỗ này và xin rút khỏi Đại hội. Thừa tướng Vũ Đăng lên tiếng chính thức khép màn ngày thi đấu đầu tiên, với hơn hai mươi người bị loại. … Đến chiều tối, Nhật Thiên được Mỹ Nhân dùng cỏ mực cầm máu và băng bó lại nguyên vòng ngực của hắn. Đã bị thương, rồi còn bị Mỹ Nhân chửi: “Này, ngồi im không được hả?” Nhật Thiên nhíu mày, cằn nhằn: “Thì tại đau…” Mỹ Nhân xử lý vết thương xong xuôi cho hắn, rồi rời đi thật nhanh vì có việc cần làm. Kiện Phong đi lại hỏi han: “Ngươi ổn không vậy? Mai phải chuẩn bị lượt trận mới rồi đấy mà để bị thương thế này. Tin vui cho ngươi đây, ta sẽ không tham gia trận đấu ngày mai đâu vì Đại đạo trưởng Đại Chi Quang rút khỏi Đại hội lần này do có một đồ đệ dùng bùa chú nên ta cũng không tham gia được. Chắc có lẽ mai ngươi phải thi đấu với hoàng tử Trùng Dương đấy, cũng là trận cuối cùng luôn rồi.” Nhật Thiên phà ra hơi thở nhẹ: “Thôi quan tâm làm gì, mặc xác đi tới đâu hay tới đó.” Nói rồi, hắn khoác cái áo vào và bắt Kiện Phong lôi đi ra ngoài hóng gió cho mát mẻ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD