Chương 12: Nàng quận chúa bí ẩn

3179 Words
Đi ngang qua biệt viện của Hành Chính Đông, thấy một nam thiếu niên mặt mày tuấn mỹ, mặc hoàng bào màu xanh sẫm, đang ngồi ung dung uống trà, chính là hoàng tử Trùng Dương. Có người hỏi: “Trùng Dương huynh, khi nào huynh lập chính thất vậy?” Nhật Thiên và Kiện Phòng vừa đi vừa nghe, cùng nhìn về hướng đó. Người khác lại bảo: “Huynh ấy có hôn ước với quận chúa Ngọc Dao rồi đấy.” Nghe đến hôn ước định sẵn, Trùng Dương không có hứng thú cho lắm. Bởi vì trong đầu hắn còn đang tơ tưởng về nữ nhân múa chính lần trước kia. Đôi mắt biếc đó khiến hắn không bao giờ quên được. Chí Hinh vui vẻ hớn hở bảo: “Huynh không sợ, quận chúa Ngọc Dao có người theo đuổi sao?” Trùng Dương nhếch môi cười nhạt, nhíu mày nói: “Không phải nàng ta bị đồn là có dung nhan xấu đến độ ma chê quỷ hờn chăng?" Nhật Thiên thản nhiên đi lại, bỗng nhiên cất giọng: “Xấu đến độ ma chê quỷ hờn?” Tất cả nam thiếu niên có mặt ở đây đều quay lại nhìn hắn. Nhật Thiên vốn dĩ hay kiêu ngạo, cười nói hớn hở nhưng giờ lại chưng cái mặt lạnh lùng như tản băng trôi, ánh mắt sắc tựa như lưỡi dao nhìn Trùng Dương. Kiện Phong cũng biết hắn có lý do mới đi tới chứ không hắn đời nào xen vào đám phiền phức này. Trùng Dương có vẻ khó chịu với sự xuất hiện vô duyên này của Nhật Thiên, trầm thấp giọng bảo: “Ta nói có gì sai?" Nhật Thiên nhếch môi cười khẩy, gằn giọng: “Chậc!... Có vẻ hoàng tử đây chỉ nghe người ngoài nói thôi nhỉ. Mà không ngờ qua lời nói đó, thấy được hoàng tử chỉ trọng sắc.” Người ngoài bắt đầu thầm thì, bàn tán, không biết có liên gì đến Nhật Thiên hay không mà hắn tự dưng làm căng đến như vậy. Quận chúa Ngọc Dao, con gái nuôi của Vương Thâm chủ Vương Ngọc Thịnh. Vương Thâm chủ là đồ đệ ruột thịt của Đế vương Bách Quang, cho nên mới có hôn ước này giữa quận chúa Ngọc Dao và hoàng tử Trùng Dương. Tại sao hoàng tử nói Ngọc Dao xấu đến độ ma chê quỷ hờn, bởi vì nàng từ nhỏ trong một lần đi lạc vào rừng Bát La, không may gặp phải sói nhào tới cào cáu định ăn thịt nhưng may mắn thay có người cứu không thì nàng đã đi đến cực lạc từ sớm. Hậu quả để lại không hề nhẹ tý nào, dung nhan của nàng bị quá nhiều vết sẹo để lại. Trùng Dương vẫn ung dung thản nhiên uống trà, thản nhiên nói: “Vậy ta hỏi ngươi, giờ ngươi quen một người mà không có sắc thì ngươi có muốn tìm hiểu tâm hồn của nàng ta hay không?” “Ngạo mạn!” Nhật Thiên lạnh lùng nói, tức giận hiện rõ trên mặt, hắn lôi cổ Trùng Dương đứng dậy, đẩy một cái, tiếp lời: “Vậy ta hỏi ngươi, nếu ngươi là một người không có sắc thì nữ nhân có muốn tìm hiểu tâm hồn của ngươi hay không?” Một câu hỏi quật ngược lại, khiến Kiện Phong chợt bật cười rồi nhanh chóng tắt ngay. Trùng Dương càu mày, chưa bao giờ bị người khác nhìn với vẻ coi thường như thế, thoáng cái máu nóng trong người dâng trào, bật thốt lên: “Nếu người thích thì ta nhường cho người cô ả xấu xí đó. Đồ đó coi như ta chưa xài qua ta nhường.” Một lời nói không hề tôn trọng gì cả, Nhật Thiên không nhịn nỗi cơn giận, nhào người tới tóm lấy áo Trùng Dương, vung nấm đấm thật mạnh vào mặt hắn. Nhật Thiên không nể nang hắn là hoàng tử gì mà cứ thế đánh hắn bầm dập vào cái khuôn mặt ngạo mạn, coi thường này. Trùng Dương cũng chả nương tay, lập tức đánh trả liên hồi. Thế là cuộc ẩu đả giữa hai người xảy ra. Đám người xung quanh, Kiện Phong và Chí Hinh đều can không nổi. Đến khi, Dương Lâm xuất hiện thì mới phá tan cuộc ẩu đả này và ngay lập tức họ bị ăn mắng xối xả rồi lãnh phạt. Lúc này tại đông viện, Nhật Thiên quỳ trên sàn gỗ ba canh giờ, mà mặt hẳn vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Kiện Phong đi tới chợt cười châm chọc: “Ai bảo cái tội nhiều chuyện! Không lo mà dưỡng sức khỏe để mai còn thi đấu. Giờ quỳ tới ba canh giờ, đầu gối của người chắc tê cứng.” Nhật Thiên phân bua nói: “Thì nguồn cơn không phải do hắn chăng.” Kiện Phong thôi không nói nữa, vỗ vỗ vai hắn: “Ngươi ở đây hóng gió trời đi ha, ta đi về nghỉ ngơi đây.” Nói rồi, Kiện Phong rời khỏi đây. Đứng ở một góc phía xa kia, Dương Lâm đứng cạnh một nữ nhi che mặt quan sát Nhật Thiên, Dương Lâm nhẹ giọng nói: “Mai hắn phải thi đấu rồi đấy mà bị trọng thương không hề nhẹ. Vậy mà hắn vẫn còn thản nhiên gây rối được.” Nữ nhi đấy tiếp lời: “Huynh ấy vì bênh muội mới bị phạt như vậy. Muội ra đấy xem thế nào được chứ?” Dương Lâm khẽ gật đầu đáp lời. Nữ nhi cúi đầu đáp lễ rồi đi lại chỗ Nhật Thiên đang quỳ. Hắn cảm thấy nhàm chán, lấy trong áo ra hai hòn ngọc bỏ vào lòng bàn tay xoay xoay cho đỡ buồn thì chợt có bàn tay chìa trái táo trước mặt hắn, tươi cười nói: “Huynh ăn đi táo đi!” Nhật Thiên ngơ ngác không biết ai, chỉ biết người trước mặt là một nữ nhi mặc y phục màu xanh ngọc, khuôn mặt ẩn sau chiếc khăn mỏng, trên tóc có cài lá thiên điểu xanh cam. Hắn ấp úng hỏi: “Cô nương là?” Nàng ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ánh mắt biếc long lanh nhìn hắn, cất giọng trong trẻo: “Bộ huynh biết quận chúa Ngọc Dao hả?” Hắn gật gật đầu, rồi tiếp lời: “Ta biết chứ. Nhưng ta chỉ gặp nàng ấy lúc còn nhỏ thôi. Tại tên hoàng tử Trùng Dương nói xấu nàng nên ta bức xúc đánh hắn một trận. Quận chúa không xấu như hắn nghĩ.” Nữ nhi đó thắc mắc hỏi: “Sao huynh biết quận chúa không xấu?” Hắn cảm thấy quỳ phiền phức quá, đành ngồi phịch xuống, giựt lấy trái táo trên tay của nàng, cắn một miếng rồi bỗng chốc nhăn mặt lại, càm ràm: “Táo gì chua dữ thần…” Nàng chợt cười trước hành động này của Nhật Thiên. Hắn kể: “Thực ra thì…” […] Trong khu rừng Bát La, vào một ngày đẹp trời, khi ấy quận chúa Ngọc Dao mười lăm tuổi, nhân lúc trời nắng đẹp thế này, nàng cầm giỏ đi lên rừng để hái nấm về hầm gà với củ sâm cho cha mình ăn. Làn gió bay phấp phới tấm khăn mỏng che đi dung nhan bị sói cào của nàng, mặc dù vậy nàng vẫn không sợ khi đi rừng một mình lúc này. Bởi nàng tự nhủ chỉ đi ngoài vìa rừng nên sẽ không bắt gặp sói như lúc đi vào sâu. Thấy đằng xa kia, có con thỏ màu trắng như quả cầu tuyết tròn trịa béo ú, Ngọc Dao chợt dừng lại, mỉm cười: “Dễ thương quá… Lại đây này…” Nàng đi gần lại chỗ con thỏ thì con thỏ bỗng dưng chạy đi mất rồi nàng lần theo phía sau và cũng bắt được nó, nhẹ nhàng bồng bế trên tay với vẻ trìu mến, thích thú. Con thỏ Ngọc Dao bế, nó giãy dụa không chịu nằm yên trên tay và rồi nó nhảy cẩn ra. Lúc này, nàng quay sang để tìm nó, thì ngay trước mắt nàng là năm con sói đang gầm gừ, nhe răng chảy nước dãi đói khát tiến lại chỗ nàng. Nàng bất giác giật mình, sợ hãi không ngừng thối lui về phía sau. Bọn chúng vồ tới, nàng thét lớn: “Á!” Rồi nàng bật ngửa ra sau va đầu xuống cục đá, bất tỉnh tức khắc. Thừa cơ hội, bọn nó nhào tới mém tý cào xé Ngọc Dao, may thay Nhật Thiên đi ngang xuất hiện, dùng thuật di chuyển tức thời hất bay chúng va vào cây một cách vô tình. Bọn sói hóa ngươi hung tợn, âm giọng nói: “Ngài có việc gì đến đây?” Nhật Thiên lạnh lùng đáp: “Kiết Tự mời ta đến để diệt trừ Quỷ treo cổ. Tha cho cô nương này đi.” Bọn sói cúi đầu đáp lễ tạ tội: “Thứ lỗi vì đả thương ngài. Cáo từ.” Nói rồi, bọn chúng rút lui nhanh chóng. Lúc này, Nhật Thiên nhìn lại cánh tay có ba vết cào thật dài hở miệng, chảy máu dọc xuống nhỏ từng giọt xuống nền đất. Ngay lập tức, chỗ có máu đỏ cỏ mọc lên xanh mơn mởn. Cảnh tượng này đập vào mắt của Ngọc Dao, khi nàng đang còn mở mắt mơ màng và một luồn gió mạnh tuồn tới làm lá khô bay xào xạc, tấm khăn mỏng trên mặt Ngọc Dao cứ thế bay đi chóng vánh. Nhật Thiên đi lại khụy gối xuống chỗ Ngọc Dao nhìn thấy nàng bị thương ở đầu, dung nhan đầy vết xẹo lồi dài, hắn nhíu mày cảm thấy xót vô cùng. Hắn vội bế Ngọc Dao đi đến con suối Đom Đóm để nàng nằm trên phiến đá. Hái cây cỏ mực và lấy nước dưới suối lên, hắn dã cây cỏ mực ra rồi đắp nhẹ lên chỗ bị thương ở thái dương của Ngọc Dao để cầm máu và cho nàng uống từng giọt nước. Một lát sau, Ngọc Dao dần dần mở mắt tỉnh dậy, cảm giác đầu đau ê ẩm. Ánh mắt vẫn còn lờ mờ chưa mở hẳn, cất giọng yếu ớt: “Huynh là ma phải không?” Nhật Thiên ngập ngừng chưa kịp lên tiếng thì nàng lại lịm đi lần nữa. Hắn đưa tay lên chạm nhẹ khuôn mặt nàng, nhìn lướt qua những vết sạo xấu xí đó mà lòng cảm thấy không can tâm. Tại sao nỡ lòng nào lại tàn nhẫn tàn phá đi dung nhan của một tiểu nữ nhi như thế này chứ? “Cô nương chắc cô dính phải vận đen thật rồi…” Hắn thì thầm rồi chợt thét lớn: “Thần Nguyệt Dung giúp ta!” Không gian bỗng nhiên lặng phắc, hàng nghìn đom đóm xuất hiện tỏa sáng cả con suối này, một người phụ nữ trung niên vẫn giữ được sắc nét phúc hậu, trên người mặc y phục màu trắng phiêu dật đi tới khi nghe tiếng gọi. “Thần Nguyệt Dung.” Nhật Thiên hơi cúi đầu chào đáp lễ, kính cẩn nói: “Mong thần có thể giúp cô nương này lấy lại dung nhan.” Bà im lặng đi lại gần, nhìn lướt qua khuôn mặt của Ngọc Dao, rồi đưa mắt nhìn Nhật Thiên, cất giọng nói: “Ngài chắc chứ?” Nhật Thiên không nói gì chỉ gật đầu đáp lời. Bà phà ra hơi thở nhẹ, bảo: “Ta có thể lấy lại dung nhan cho cô bé này nhưng ta muốn có được màu mắt đen đẹp đến huyền ảo của ngài. Chỉ là trao đổi nhẹ nhàng thôi. Ngài sẽ không phải mù hay mất đi khả năng phân biệt màu sắc, mà là mắt của ngài sẽ là màu khác mà thôi. Được chứ?” Nghe bà nói thế, Nhật Thiên thoáng nhìn Ngọc Dao, trong lòng hắn nghĩ, nếu chỉ thay đổi màu mắt mà cứu được dung nhan của tiểu cô nương này thì cũng không mất mát gì nhiều, cùng lắm khác người thôi. Hắn trầm thấp giọng tiếp lời: “Được cứ làm như những gì thần nói.” […] Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống mặt Ngọc Dao, làm cô chợt bừng tỉnh hẳn, gượng người ngồi dậy không có cảm giác đau đớn gì cả, chỉ thấy toàn thân ê ẩm do nằm trên phiến đá cả đêm. Nàng đi lại chỗ bờ suối, chụm hai tay lại với lấy ngụm nước uống giải tỏa cơn khát khô, thì chợt cô nhíu mày nhìn cái bóng đổ rạp dưới suối. Nàng thấy lạ lẫm kinh khủng, cô nương nào lạ quá vậy? Nàng xoay người tứ phía xem là ai cũng chả thấy, tự ngộ ra không lẽ là mình chăng? Nàng đưa tay lên véo má, làm đủ hành động múa máy các kiểu, cái bóng đổ rạp dưới suối kia cũng làm y chang. Lúc này, Ngọc Dao nhận ra, đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt, không còn cảm giác lồi lõm của những đường sẹo dài nữa. Thoáng chợt giật mình, không biết chuyện quái gì đã xảy ra với nàng, quá bất ngờ. Trong lúc, Ngọc Dao đang bối rối với điều kỳ diệu ập đến không thể định hình được, thì có giọng nam trầm thấp vang lên từ xa: “Cô nương tỉnh rồi sao? Ta đưa cô về.” Ngọc Dao xoay người lại, không may bị trượt chân mém tý ngã xuống dòng suối, may sao Nhật Thiên lao tới nắm tay nàng kéo phắt lại, xà vào lòng hắn. Hắn nhẹ giọng hỏi: “Này, không sao đó chứ?” Nàng lắc lắc đầu không nói nỗi lên lời, ánh mắt cô tròn vo ngạc nhiên nhìn người nam thiếu niên trước mặt một cách ngẩn ngơ, không dứt. Khuôn mặt tuấn tú, da trắng như hoa bưởi, đôi môi đỏ hồng hào và đặc biệt đôi mắt màu xám khác lạ nhìn như mắt con mèo vậy. Thấy Ngọc Dao thẩn người nhìn mình, Nhật Thiên lên tiếng kêu mà cảm thấy buồn cười: “Này, cô nương… cô nương… sao nhìn ta chằm chằm thế.” Ngọc Dao vội định thần lại, ngại ngùng ấp úng đáp: “Ta… ta… không sao…” Nhật Thiên nói: “Để ta đưa cô nương rời khỏi đây. Chắc có lẽ người nhà cô nương cũng đang tìm cô đấy.” Ngọc Dao ngượng ngùng không nói lên lời, chỉ gật gật đầu. Chưa kịp bước chân đi, chân nàng vừa rồi trượt có bị chẹo qua một bên, giờ mới có cảm giác đau nhức không thể tả nỗi. Thấy vậy, Nhật Thiên đành hạ thấp người xuống, bảo: “Lên đi ta cõng!” Biết sao được, Ngọc Dao đành phải để người lạ này cõng đi chứ không thể vác chân này lết đi được, vã lại nàng còn chẳng biết đường về. Đi trên đường, không ai nói gì, chỉ nghe xung quanh tiếng gió, lá cây rơi, động vật kêu mà thôi. Ngọc Dao cảm thấy buồn miệng, rồi cũng lên tiếng hỏi: “Huynh sống ở đây sao? Là ma rừng hả?” Nghe nàng nói vậy, Nhật Thiên chỉ biết nhếch môi cười không đáp lời. Nàng lại nói tiếp: “Ta là quận chúa Ngọc Dao ở Vương Ngọc Thịnh đến Gia Triệu trấn để ngao du, cũng sẵn tiện đi gặp hoàng tử Trùng Dương gặp mặt vì có hôn ước định sẵn. Nhưng vì ham chơi, nên giờ lạc vào rừng thế này coi như bỏ luôn buổi gặp mặt. Mà có gặp đi nữa thì chắc hôn ước đó cũng không thành tại vì diện mạo xấu xí đến độ ma chê quỷ hờn của ta mà. Này, huynh bao tuổi rồi?” Hồi lâu, hắn mới đáp lời: “Cô nương hỏi ta cái này làm gì?” “Không thể nói à? Hay huynh là ma rừng thọ hơn trăm tuổi rồi?” Nhật Thiên trầm mặc một hồi, mới nói: “Cô nương bao tuổi?” Nàng cười tươi đáp: “Ta năm nay mười lăm tuổi.” Hắn cười nhẹ nói: “Ta hơn cô nương hai tuổi thôi.” “…” Hai người cứ thế nói chuyện qua lại, cho đến khi ra khỏi khu rừng này. Nhật Thiên để Ngọc Dao ở trên cầu Gia Triệu và thấp giọng nói: “Từ nay, đừng nên đi vào khu rừng Bát La đó lần nữa.” Nói rồi, hắn quay người đi nhưng bị Ngọc Dao giữ lại: “Ta chưa kịp hỏi báo đáp huynh mà, còn nữa khuôn mặt ta có phải do huynh giúp phải không?” Nhật Thiên đưa mắt nhìn ra phía sau nàng và buông nhẹ tay: “Hình như có người tìm cô nương đó!” Nàng ngoảnh lại nhìn không thấy ai cả, quay lại thì không thì Nhật Thiên đâu nữa, hắn biến mất một cách chớp nhoáng để lại cho nàng một mớ thắc mắc to lớn. […] Đêm trung thu, Ngọc Dao trốn cha mình đi chơi lễ nhưng lại bị các huynh đệ nháo nhào đi tìm khắp nơi không khác gì đi bắt trộm. Lại vòng một vòng trái đất, quả như có duyên vậy, Ngọc Dao chạy trốn lại va ngay Nhật Thiên đang đứng mua đồ ở sạp trưng bày đồ gỗ, trang sức các kiểu. “Lại là cô nương!” “Mau giúp ta!” Hắn nhìn thấy có đám thanh thiếu niên đang rượt đuổi theo Ngọc Dao, vội nắm lây tay nàng kéo vào một góc của sạp quán này để tránh tai mắt. Hồi lúc, không thấy người nữa hai người mới thờ phào đi ra. “Cảm ơn huynh. Mà công nhận có duyên thật đấy. Huynh mua gì à?” Nhật Thiên lại sạp đứng lựa đồ, lướt mắt lấy hộp phấn phủ và cây trâm cài hoa mai đưa cho lão bản, rồi quay sang nhìn Ngọc Dao tiếp lời: “Ta mua cho sư tỷ.” Ngọc Dao mỉm cười, ngưỡng mộ nói: “Huynh thật có lòng mà.” Thấy tiểu cô nương này cũng đang ngây ngô nhìn, Nhật Thiên chợt nhíu mày có trò vui muốn chêu chọc cô nàng này, hắn với tay lấy luôn hộp son đỏ đưa cho lão bãn tính tiền rồi hắn bảo: “Cô nương, đi theo ta!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD