Ngọc Dao chả biết hắn đưa nàng đi đâu, cứ thế đi theo sau đến cây tử đằng tím gần sông Gia Triệu. Hai người ngồi trên bãi cỏ dưới gốc cây, hoa tử đằng cứ rụng lả chả xuống theo gió dính đầy trên tóc của cả hai.
Nhật Thiên trầm thấp giọng nói:
“Cô nương nhắm mắt lại đi?”
Ngọc Dao nhíu mày, chẳng hiểu hắn muốn làm gì nhưng cũng nhắm nghiền hai mắt lại xem sao.
Nhật Thiên mở nắp hộp son đỏ nhung ra, dùng hai ngón tay giữa quệt một lần son, bôi lên hai bên má của Ngọc mỗi bên hai đường, hắn chợt bật cười.
Thấy có gì lạ, Ngọc mở mắt ra, cau mày hỏi:
“Huynh bôi gì lên mặt ta phải không?”
Nhật Thiên vừa cười vừa nói:
“Nhìn cô nương như đang khóc vậy đó, hài thật sự.”
Nàng giận dỗi, đánh hắn một cái vào ngực, rồi cầm lấy tay áo của hắn lên lau mặt của mình. Nhật Thiên thấy vậy vội nói:
“Bẩn áo ta…”
Ngọc Dao gằn giọng mắng:
“Ai bảo huynh bôi xấu ta chi, bẩn ráng chịu.”
“Hộp son này cho cô nương!” Nhật Thiên nói rồi chìa hộp son đưa cho nàng, khẽ nói:
“Coi như làm quà có duyên gặp lại.”
Ngọc Dao cầm lấy “Cảm ơn!”, rồi vô tình nhìn thấy hắn có mang theo cây sáo bằng tre đeo ở góc eo trái, vội hỏi:
“Huynh biết thổi sáo hả?”
Nhật Thiên gật gật đầu đáp lời:
“Một chút!”
Ngọc Dao đứng vùng dậy mỉm cười:
“Vậy huynh thổi một bài nào đó đi, ta múa huynh xem!”
“Được thôi. Nhưng ta thổi không được hay đâu đấy.”
Dứt lời, Nhật Thiên rút cây sáo trúc ra đưa lên miệng thổi ngân vang giai điệu nhẹ nhàng, du dương.
Ngọc Dao nở nụ cười tươi, hòa vào giai điệu của sáo, nàng múa với động tác mềm mại, nhẹ nhàng mà tinh tế, khi rụt rè rút tay, khi mạnh mẽ dâng trào với động tác vương người khác khao. Biểu cảm trên khuôn mặt nàng dịu nhẹ, thanh tao, ánh mắt biếc long lanh thu hút xao động đến lòng người.
Và cứ thế một người múa, một người thổi cho đến khi hết giai điệu.
Ngọc Dao mỉm cười đi lại hỏi:
“Sao nào, ta múa đẹp chứ? Mà huynh thổi cũng hay nữa.”
Nhật Thiên chỉ biết cười nhẹ, không biết nói gì hơn.
“Này, huynh ngồi ở đây chờ ta? Ta đi mua cái này rồi quay lại ngay. Nhớ chờ ta.”
Nói rồi, Ngọc Dao cắm đầu cắm cổ chạy nhanh đi như gió. Đến lúc quay lại, thấy Nhật Thiên đang nằm sải chân trên bãi cỏ nhắm mắt ngủ ngon lành. Nàng đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh và nhìn hắn với ánh mắt xao động.
Ngay từ lúc gặp Nhật Thiên, dù chỉ gặp lại hai lần như thế này, nhưng nàng có cảm giác say nắng thật sự. Không hiểu sao, có gì đó khiến nàng dần đưa mặt mình sắt với mặt hắn và nhẹ đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi nàng vùng người đứng dậy chạy vọt đến chỗ đằng xa kia. Cũng xui thay, huynh đệ vô tình nhìn thấy nàng và cũng tóm sống nàng đi về mà chưa kịp nói lời tạm biệt với hắn.
Nhật Thiên chợt mở mắt tỉnh dậy, đưa tay lên chạm nhẹ bờ môi mình và chỉ nói thầm:
“Cô nương này thật tình…”
[…]
“… và rồi ta bị quận chúa Ngọc Dao cướp đi mất nụ hôn đầu đời… Vã lại lâu quá rồi, ta cũng không còn nhớ dung nhan của quận chúa như thế nào nữa.”
Đó là những gì Nhật Thiên kể cho nữ nhi trước mặt nghe. Kể xong mà hắn cũng ăn hết trái táo chua lòm lúc nào không hay. Hắn khởi động hai bên bờ vai mỏi lừ của mình, vô tình làm cho vết thương trước ngực bị tác động khiến hắn nhăn cả mặt vì đau.
Nữ nhi đó liền ấn vai hắn xuống:
“Không nên cử động, miệng vết thương còn chưa lành.”
Nhật Thiên chỉ cười hì hì như một thằng ngáo ngơ.
Nữ nhi ấy đứng dậy đi đau đó hồi lâu quay lại, trên tay cầm chén thuốc đi lại, ôn nhu bảo:
“Tùng Dao có nhờ ta đưa thuốc cho huynh. Mai huynh còn có trận đấu nên cần phải uống thuốc để nhanh hồi phục. Công nhân, huynh bị vậy mà còn đi gây chuyện được.”
Nhật Thiên quả thực cũng không còn khí lực nghĩ đến chuyện mình lại khỏe đến như vậy, liền há miệng, uống một ngụm thuốc.
“Đắng bỏ xừ đi được…” Hắn cau mày.
Nữ nhi đó cười, đưa cho hắn một viên kẹo mật ong:
“Biết sẽ đắng, nên ta có chuẩn bị cho huynh kẹo này.”
Nàng bỏ viên kẹo vào miệng hắn rồi hỏi:
“Sao? Ngọt chứ?”
Nhật Thiên gật đầu, gượng gạo đáp:
“Ngọt ngọt mà ngọt đến gắt cả cổ.”
Hắn nhắm mắt ực hết chén thuốc đắng đến thấu tận trời, với lấy những viên kẹo trên tay cô nương này cho hết vào miệng chống đi cái đắng đáng sợ này, nhưng hắn còn phải ráng nuốt nước bọt đẩy hết vị ngọt xuống cuốn quản không khác gì cực hình.
Nhìn thấy điều bộ của hắn, nàng chợt cười rồi đứng dậy nói:
“Giờ huynh trở về nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc thật ngon, mai còn chuẩn bị trận đấu.”
Hắn lại gật gật đầu đứng dậy để đi về mà mém tí ngã bởi cái chân ngồi im một chỗ tê rần.
…
Đại hội Trung Phi Hành đến ngày thứ hai, người xem cuộc chiến ngày càng nhiều hơn và cũng có cư dân đến coi vì hôm nay cũng sẽ diễn ra trận chung kết, trận chiến đấu với thú dữ cuối cùng.
Cuộc tỉ thí ngày trước đánh rớt đại đa số đệ tử, nay chỉ lại còn lại bốn người Hàn Nhật Thiên, Tuyết Tùng Dao, hoàng tử Trùng Dương và Kiện Phong. Nhưng Kiện Phong chính thức rút khỏi Đại hội nên Trùng Dương sẽ tiến thẳng vào trận trung kết.
Nay Kiện Phong và Mỹ Nhân đi sớm để giành được vị trí tốt để ngồi. Mỹ Nhân ngồi yên vị rút ra cây sáo bằng ngọc mà nàng đã trộm từ chỗ Nhật Thiên đêm qua, để tìm cách tháo cái ngọc bội trên cây sáo này xuống. Nàng không khỏi càm ràm:
“Hắn gắn cái kiểu gì, giờ không có cách nào lấy ra được.”
Kiện Phong thấy ngứa mắt liền giật lấy cây sáo trong Mỹ Nhân, trầm giọng nói:
“Đưa ta thử coi nào. Có gì mà lấy không được? Mà này, muội vào phòng Nhật Thiên lấy trộm đồ của huynh ấy khi nào vậy? Làm huynh ấy, sáng ra không tìm thấy cây sáo mà nỗi điên lên mắng lây cả ta đấy.”
Mỹ Nhân gãi đầu, ngập ngừng tiếp lời:
“Ừ thì, nhân lúc hắn bị phạt quỳ ta lẻn vào lấy. Mà ta cần lấy cái miếng ngọc bội này trả lại cho chủ nhân của nó.”
Kiện Phong nhíu mày thắc mắc hỏi:
“Chủ nhân nào?”
Mỹ Nhân xắc xéo không muốn trả lời, chỉ đáp lại:
“Thôi huynh tháo dùm ta đi, đừng hỏi nhiều.”
Vừa dứt lời, lại nghe bốn phương tiếng trống đồng loạt vang lên, trận tỉ thí ngày hai sắp bắt đầu. Thừa tướng Vũ Đông, dõng dạc lên tiếng:
“Lượt trận tiếp theo, Giác Kinh Hàn Nhật Thiên và Tuyết Tùng Dao Vương Ngọc Thịnh.”
“Cuộc chiến này thú vị đây.” Kiện Phong nhìn chằm chằm xuống dưới võ đài, vừa tháo miếng ngọc bội vừa nhếch môi cười khẩy:
“Trận này, nhìn cái biết ngay ai thắng liền.”
Mỹ Nhân thì chẳng nói gì, trong lòng chỉ thầm lo lắng cho Tùng Dao gầy nhom ốm yếu đó mà thôi.
Lần tỉ thí này, người phán quyết sẽ là Dương Lâm Hành Chính Đông chủ, vì đây là ngày diễn ra trận đấu cuối cùng, nên cần người phán quyết công tâm. Dương Lâm lạnh lùng, nghiêm túc, tập trung quan sát trận đấu sẽ diễn ra.
Nhật Thiên và Tùng Dao đứng đối diện nhau chấp tay cúi đầu đồng thanh chào:
“Tại hạ xin được chỉ giáo.”
Vốn bên ngoài, hai ngươi cứ hễ gặp nhau là sẽ đấu võ mồm nhem nhẽm. Nhưng nay đứng trên võ đài thế này, cả hai đều trưng mặt lạnh nhìn nhau, đặc biệt là Tùng Dao, vẻ mặt đầy quyết chiến phục thù. Nhật Thiên vẫn giữ vẻ kiêu ngạo như ngày nào, hắn vẫn không quên châm chọc:
“Này, có tức có giận gì thì xả ra đây ta hứng cho…”
Còn chưa kịp nói hết câu, Tùng Dao cầm roi lên xuất chiêu, nhào lộn một vòng hất mạnh roi về phía Nhật Thiên, nhưng hắn nhanh chóng nghiêng người sang một bên né được một quật, nhưng không kịp né phát thứ hai vì Tùng Dao hạ người, cầm roi quật xuống dưới chân hắn, roi bám thẳng vào chân, Tùng Dao dùng lực tay đẩy một cái làm hắn ngã xõng xoài.
Nhật Thiên gượng người đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn Tùng Dao với ý “Được lắm!” Còn Tùng Dao thì nhếch môi cười đắc ý.
Ở dưới mọi người hô hào, cỗ vũ nồng nhiệt.
Nay Nhật Thiên không dùng vũ khí trong trận đấu với Tùng Dao, vốn dĩ hắn sẽ dùng sáo nhưng sáng mở mắt ra đã tìm không thấy rồi, nên đành phải đấu tay không.
“Nay sao hắn lại dùng tay không để đấu thế kia?” Mỹ Nhân thắc mắc hỏi Kiện Phong.
Kiện Phong đáp lời lập tức:
“Thì tại muội lấy trộm sáo của hắn thì lấy đâu ra mà hắn có vũ khí để cầm…”
Đang nói giữa chừng hắn sực nhớ ra, Nhật Thiên đã từng dùng sáo thổi gọi tà khí trong rừng Bát La để trấn yếm Qủy cây, nên sợ rằng hắn sẽ dùng trong trận này. Hắn trầm giọng nói:
“Muội lấy trộm sáo của hắn cũng tốt, kệ cho hắn đấu tay không đi. Có khi thắng đấy.”
Mỹ Nhân nhíu mày khó hiểu trước lời nói của hắn, mắt lại tiếp tục theo dõi trận đấu.
Đây là lần giao thủ đầu tiên, hai bên cũng đã theo dõi trận đấu của nhau trước đó nên biết được thực lực đối phương như thế nào. Nhưng mà lúc nào vào trận đấu, Nhật Thiên cũng phải công nhận hắn luôn lơ là nên toàn bị đối thủ quật ngã ngay chiêu thức đầu tiên.
Nhật Thiên lúc đầu nhìn Tùng Dao còn nhếch môi cười hì hì, mà giờ hắn lạnh lùng như băng, ánh mắt xám sắc bén nhìn hắn như mũi tên nhọn phi tới.
Hắn sải một bước rộng xông lên trước, thân hơi nghiêng sang một bên nên tránh được roi quật từ Tùng Dao, cư nhiên đoạt lấy roi từ Tùng Dao, lực tay Nhật Thiên kéo mạnh roi một phát khiến Tùng Dao ngã người về phía trước nhưng hắn vẫn cố trụ lại được và ra đòn đánh từ phía sau vẫn bị Nhật Thiên đỡ được.
Cả hai cứ thế đánh qua đánh lại bằng tay không có vũ khí, không ai nhường ai, không để lộ ra sơ hở nào. Nhật Thiên liền thay đổi chiến thuật, lần này sẽ tung chiêu liên tiếp không chần chừ thêm. Hắn dồn lực chân như sóng dữ dội bờ, cùng lúc tấn công vào mạn sườn và đầu gối làm Tùng Dao không kịp đỡ khụy gối xuống. Chưa để Tùng Dao tạm nghỉ, Nhật Thiên tập trung lực vào hai mũi chân, định đá vào thái dương của hắn nhưng rồi hắn thoáng nghĩ nhanh, nếu đá một lực mạnh vào thái dương của Tùng Dao sẽ khiến Tùng Dao bị trọng thương nặng, nên hắn đổi hướng đá mạnh vào cánh tay của hắn, cũng đủ lực làm hắn bật ngã sang một bên.
“Tùng Dao!” Vương chủ đứng vùng lên lo lắng khi thấy đồ đệ của mình bị đánh liên tiếp không kịp đỡ phát nào.
Dương Lâm quan sát từ đầu đến cuối, không ngừng bất ngờ, ngạc nhiên nhìn Nhật Thiên một lúc tung ra ba chiêu, đánh bại đối thủ nhanh đến như vậy, lòng thì thầm “Qủa nhiên, Hàn Nhật Thiên võ công không hề tầm thường.”. Thôi không nghĩ nữa, Dương Lâm đứng dậy phán quyết:
“Hàn Nhật Thiên phái Giác Kinh thắng. Trận tiếp theo sẽ đấu với hoàng tử Trùng Dương. Hai bên nhanh chóng chuẩn bị sau một canh giờ tới.”
Trùng Dương ngồi phía trên, nhíu mày nhìn Nhật Thiên có chút lo lắng, có lẽ sẽ một đối thủ đáng gờm với hắn năm nay. Chí Hinh vỗ tay tung hô, nể phục:
“Nhật Thiên không phải đối thủ dễ dàng đánh gục. Hắn nhanh ở tốc độ xuất chiêu. May cho tên Tùng Dao kia hắn mà đá ở thái dương là đi tông rồi. Lần này, Trùng Dương huynh phải cố gắng phục thù.”
Nhật Thiên đưa tay lên ngực mình, máu chảy thấm cả ra áo nhưng hắn quay sang thấy Tùng Dao nằm đó cũng đau đớn không kém gì hắn, hắn đi lại đỡ Tùng Dao dậy và trầm giọng nói đùa:
“Này, ngươi quật roi vô tình thật. Vết thương ở ngực của ta chảy máu rồi này.”
Nhật Thiên banh áo ra cho Tùng Giao xem nhưng bị hắn làm ngơ, lạnh nhạt nói:
“Vô vị!”
“Này, ta hỏi thật, ngươi có sao không đấy. Chứ không ta áy náy lắm đó.”
Nhật Thiên tuy có nhây nhưng vẫn lo lắng hỏi thăm. Tùng Dao đứng vùng dậy, khuôn mặt nhăn lại khó ở nói với giọng gắt gỏng:
“Ngươi đánh thắng ta, ta thua. Áy náy cái gì. Vớ vẩn.”
“Trời, tự dưng bị chửi ngang sương.” Nhật Thiên gượng cười trong cay đắng.
Hắn đang lơ mơ, Tùng Dao đi lại tóm lấy cổ áo hắn tới chỗ Kiện Phong và Mỹ Nhân đang ngồi, ném vào người hắn vò thuốc lạnh lùng nói:
“Uống thuốc đi để nhanh hồi phục, chuẩn bị đấu trận tiếp.”
Nhật Thiên cười hì hì, nhận lấy và mở nắp uống một ngụm rồi chợt phun ra ngay vào mặt Tùng Dao, cất giọng hoảng:
“Đắng chết đi được.”
Mỹ Nhân và Kiện Phong thấy vậy chợt cười phá lên.
Nhật Thiên nghiến răng, nghiến lợi khi thấy vẻ mặt tức giận của Tùng Dao đang nhìn mình, hắn lí nhí nói:
“Ta… không cố ý. Tại thuốc đắng quá thôi.”
Tùng Dao vung nắm đấm lên định đấm Nhật Thiên một cái cho hả dạ nhưng lại thôi, lại phải dùng lực ép hắn ngồi xuống, banh áo ra rồi bảo Mỹ Nhân:
“Mỹ Nhân cô nương, coi vết thương của hắn xem thế nào?”
Nhật Thiên xịu mặt, bỉu môi tiếp lời đùa:
“Này, sao lại phanh phui áo ta ra định cho người ta thấy cơ thể của ta hay gì?”
Mỹ Nhân đánh nhẹ vai hắn một cái:
“Ngươi bớt nói lại được không? Cơ thể ngươi đẹp thì phơi bày ra cho ngươi ta ngắm nhìn.”
Nhật Thiên hớn hở nói:
“Đẹp ư! Vậy để ta cởi thêm để khoe ra nha.”
“Thôi đi! Ngươi bớt bớt lại được không!” Kiện Phong thấy vậy cũng phải lên tiếng dùm.
“Đùa các ngươi cho vui thôi mà, làm quá.” Nhật Thiên nhếch môi cười khẩy rồi ngồi im để cho Mỹ Nhân bôi thuốc và băng bó vết thương lại.
Ngồi hồi lâu, Nhật Thiên chợt thấy cây sáo thân thương của mình ở trong tay Kiện Phong, hắn nổi quạu lên:
“Kiện Phong trả sáo cho ta. Nhanh!”
Kiện Phong giật mình tá hỏa vì quên giấu cây sáo đi mất tiêu, hắn dứt khoát nói:
“Ta không đưa. Ta sợ ngươi sử dụng sai mục đích.”
Nhật Thiên đứng vùng dậy, mặc cho Mỹ Nhân đang băng bó vết thương. Hắn đi lại chỗ Kiện Phong thẳng thừng giựt lấy cây sáo với vẻ mặt sắc lạnh, ánh mắt sát khí làm cho ba con người nhìn vào cũng phải sợ chốc lát.
Thấy có vẻ hơi căng, Nhật Thiên chợt gượng cười nói:
“Ta… ta xin lỗi vì sự nỗi nóng này.”
Nói rồi, Nhật Thiên phà ra hơi thở nhẹ và lạnh lùng rời khỏi để chuẩn vị trấn đấu tiếp theo.
Hắn đi rồi, Kiện Phong và Mỹ Nhân thở phào nhẹ nhõm riêng Tùng Dao nhíu mày khó hiểu vì thấy hắn thay đổi khuôn mặt lẫn ánh mắt quá nhanh, khiến người khác cũng phải rùng mình.
“Nhìn hắn mà ta muốn ná thở. Vừa rồi ánh mắt xám của hắn như con dao muốn giết chết người ta vậy.”
Mỹ Nhân vỗ vỗ ngực, thở không ra hơi vì bị hù cho giật mình. Kiện Phong cũng không khá hơn là mất cũng bị ánh mắt của hắn dọa cho chết khiếp:
“Ngọc bội chưa lấy được. Sáo cũng bị lấy đi luôn. Thiệt sai lầm khi tặng hắn cây sáo đó. Hy vọng hắn sẽ không làm gì bậy.”
[…]
Võ trường đã được sửa sang lại sạch sẽ, Dương Lâm phụ trách phán quyết tỉ thí cũng đã có mặt ở đây, cất cao giọng nói:
“Lượt trận cuối cùng, Hành Chính Đông Hoàng tử Trùng Dương và Giác Kinh Hàn Nhật Thiên.”
Mọi người chăm chú nhìn lên, đã thấy Hoàng tử Trùng Dương dung nhan tuấn tú, chân mày đen xếch lên lạnh lùng và đầy quyết tâm chiến thắng.
Đấu với Trùng Dương lần này, là một người không đội trời chung trước vì có hiềm khích là Hàn Nhật Thiên. Hắn mặc y phục màu đen xen ít màu đỏ, dáng vẻ lạnh băng, ánh mắt xám cực sắc. Ánh nhìn đó sát khí đến độ người xem cũng phải dè chừng vì sợ.