Chương 14: Quận chúa Ngọc Dao

3450 Words
“Nhớ kỹ là giao lưu học hỏi, bỏ qua hiềm khích lần trước, thi đấu quang minh chính đại không được gian lận làm tổn hại đến người khác. Người thắng sẽ đấu trận thử thách cuối cùng với mãnh thú được giữ bí mật đến cuối trận.” Dương Lâm nhấn mạnh từng câu với vẻ nghiêm túc. Nhật Thiên và Trùng Dương cuối đầu tuân theo. Tiếng trống vang lên, tránh tỉ thí bắt đầu. Phía dưới đệ tử phái Hành Chính Đông không ngừng tung hô cho Hoàng tử Trùng Dương, để hoàng tử làm động lực. Tiếng trống dừng lại, Nhật Thiên liền đối với Hoàng tử Trùng Dương kia, ôm quyền lạnh nhạt nói: “Tại hạ xin được chỉ giáo.” Hắn hôm nay thay đổi binh khí không dùng quạt chiến, mà thay vào đó là cây sáo bằng ngọc mà hắn đã bỏ ra hơn một năm để tu sửa và tinh luyện nó cứng cáp. Hắn nhẹ tay xoay cây sáo một vòng nhẹ nhàng, thuần thục. Từ cây sáo chỉ dài năm mươi phân hắn rút ra dài thêm năm mươi phân nữa. Lúc này, phía trên Kiện Phong và Mỹ Nhân bất ngờ trước cây sáo của hắn, không hề bình thường. Hàn Cốc chủ cũng phải ngỡ ngàng, đứng hình khi thấy con trai mình tung bung khí, mà trước giờ Giác Kinh không hề sử dụng luyện tập. Ông biết rằng, sáo là một thứ vũ khí khiến đối phương hết sức bất ngờ và có tính sát thương rất cao. Muốn luyện được võ sáo này, phải là người có nội lực uyên thâm, để khi vào trận như cuồng phong, khi ra vẫn đủ nguyên khí để thổi sáo, vận công. Ông nghĩ thầm, nghi ngờ: “Không lẽ, Hàn Nhật Thiên ở trong động Hoa băng đã luyện chăng?” Đối diện, Trùng Dương thấy hắn lộ binh khí này, sắc mặt lập tức có chút ngưng trọng. Tay áo bào của hắn mở ra, trong tay hắn có hai thanh kiếm dài. Dương Lâm thấy Nhật Thiên dùng sáo, có đôi lời nhắc nhở: “Hàn Nhật Thiên, ngươi dùng sao chỉ để phòng thủ ra chiêu, không được thổi.” Nhật Thiên gật đầu đáp lời. Dương Lâm cất cao giọng: “Tránh chiến bắt đầu.” Tiếng nói vừa dứt, cả hai lập tức lao vào nghênh chiến, ánh mắt ai nấy đều tỏa ra sát khí. Cây sáo ngọc kề sát vào trong ngực của Trùng Dương hướng lên trên, lại bị hai thanh kiếm đánh trúng, bám sát ngay ở giữa, dồn dập cư nhiên hất bay cây sáo ngọc của Nhật Thiên ra. Nhật Thiên chưa kịp nhặt cây sáo, đã bị Trùng Dương dùng kiếm tấn công dồn dập tới tấp nhưng không vì thế mà hắn tốn sức né tránh, lập tức lui về phòng ngự. Nhật Thiên dùng lực tay ra hiệu: “Hoa Ngọc Băng quay về!” Lập tức, cây sáo vọt tới nằm yên vị trên tay hắn. “Trùng Dương ca, đang chiếm thế hơn nhiều đấy.” Chí Hinh thấy chiêu thức của Hàn Nhật Thiên yếu thế, ngay từ đầu đã ở thế hạ phong, không khỏi vui mừng. Một trận chiến diễn ra gây cấn, hồi hợp khiến ai cũng phải tập trung. Chưa kịp để Nhật Thiên nghỉ giây nào, Trùng Dương lao nhanh tới, hạ thấp người, dùng tay xoay đoản kiểm quét ngang dưới chân Nhật Thiên, nếu né chậm sẽ dẫn đến vết thương không hề nhẹ. Nhật Thiên đã nhanh mắt nhìn được chiêu thức của Trùng Dương sử dụng là Thần Long Bãi Vĩ, giống như chiêu thức Tùng Dao đã sử dụng trong trận đấu với Hồng Chu. Nhật Thiên cười lạnh, điềm nhiên nói: “Trùng Dương huynh, có lẽ rất muốn chém giết ta phải không?” Trùng Dương mỉm cười tiếp lời: “Vậy thì ngươi hãy cẩn trọng!” Hai bên cứ thế đánh qua đánh lại bằng những đòn phản công điêu luyện, đến độ không thể tung ra chiêu thức hạ gục đối thủ. Trùng Dương biết trước đó Nhật Thiên bị thương ở ngực nên liên tục tấn công. Nhật Thiên thi triển võ sáo với thân pháp uyển chuyển, đón thế có lúc ào ạt mạnh mẽ như vũ bão, có lúc lại mềm mại hư ảo như ánh trăng loáng nhoáng trên mặt hồ, khiến cho Trùng Dương không thể đoán định được. Hắn liên tục dùng cây sáo chặn hướng ra đòn từ kiếm của Trùng Dương. “Không được, đòn đánh của hắn khó nắm bắt được. Phải nhanh chóng xuất chiêu thôi” Trùng Dương một lúc do dự, động tác ngưng trệ trông chốc lát. Trùng Dương xem xét đúng thời cơ, hắn nghĩ rằng trong suốt quá trình thi đấu hắn không dùng kiếm chắc chắn hắn không có thế mạnh để sử dụng kiếm trong thi đấu. Trùng Dương tăng tốc độ dùng hai thanh kiếm, ra đòn nhanh vào các chỗ hiểm trên cơ thể của Nhật Thiên giữa xương sườn và xương chậu, Nhật Thiên căn bản nhìn thấy hắn xuất chiêu cũng dùng sáo phản đòn lại được, nhưng Trùng Dương xả tốc độ nhanh hơn gấp bội lần, men kiếm sang bên trái trên đỉnh đầu của Nhật Thiên, nhất thời hắn không thể nào tránh được, đưa tay trái lên để đỡ và ngay lập tức bị kiếm của Trùng Dương chém một phát vào cổ tay, máu chảy ròng xuống. Nhật Thiên thối lui vài bước, nhìn cánh tay trái bị chảy máu nhỏ giọt xuống sàn, hắn bắt đầu cảm thấy đau đớn, tê rần. Vừa rồi, nếu không nhìn ra hắn xuất chiêu chém trên đỉnh đầu, lúc này chắc hắn đã nằm la liệt rồi. Trùng Dương lạnh lùng lên tiếng: “Có vẻ ngươi có khả năng né tránh giỏi nhỉ?” Nhật Thiên mặt lạnh như băng, nhếch môi cười cửa miệng nói: “Liệu ngươi có qua được mắt ta…” Dứt lời, Nhật Thiên tiến lên với các thế tả đột hữu xông, nhanh nhẹn, uyển chuyển và bất ngờ, đôi mắt mơ màng, đôi tay lã lướt trên cây sáo. Trùng Dương càng không nhân nhương, nghênh đón chiêu thức. Bên dưới võ đài, đồ đệ Hành Chính Đông đều đồng loạt thét lớn tung hô: “Đánh bại hắn đi, hoàng tử Trùng Dương.” “Hoàng tử không được để thua hắn!” Chí Hinh cũng ở dưới không ngừng hô hào, môn phái khác cũng vào tung hô theo, trong lúc nhất thời, trên trận đấu đều là âm thanh ủng hộ, tung hô cho hoàng tử Trùng Dương, các vị thế gia hoàng tộc không cản được, đành phải âm thầm lắc đầu. Trên võ đài, hai người vừa chạm vừa lui, ra đòn phản công. Đôi chân Nhật Thiên linh hoạt khua nhẹ với những thế tấn, đánh lừa thị giác của Trùng Dương, rồi tung hứng cầm chặt cây sáo phản công, đánh mạnh vào bên cổ phải Trùng Dương một cái và dùng chân đá vào mạn sườn khiến Trùng Dương ngã sổng soài trông chốc lát. Cây sáo của Nhật Thiên được hắn cầm vô cùng uyển chuyển, cương, nhu nhịp nhàng, hắn thu sáo vào thì như một bông hoa, khi đấm sáo ra thì chắc như đinh đóng cột chế ngự đối phương hiệu quả. Trùng Dương vùng dậy, quệt máu ở môi, sử dụng nội lực thi triển ngự kiếm thuật, nhưng có lẽ Trùng Dương không biết rằng, Nhật Thiên đã nhìn thấu ra được chiêu thức Trùng Dương chuẩn bị tung ra. Chưa kịp để Trùng Dương có thời gian thi triển, Nhật Thiên đã tốc độ ra chiêu nhanh như chớp, dùng hết sức binh sinh đá ra một giây sáu cước. Sáu cước đá vào sóng mũi, nhân trung, xương sườn, xương chậu, mang tai. Một phát một, Trùng Dương ngã khụy xuống bất tỉnh tức khắc. Lúc tung ra sáu cước này, Nhật Thiên đã nhân nhượng, không ra lực quá mạnh, để tránh hắn chết tức tưởi. Thực chất sáu cước đá đó là vào những chỗ chí mạng thiên linh, mi tâm, cổ họng, tâm khảm, đam tiềm, hạ tâm. Sau tung sáu cước đó, Nhật Thiên như muốn rút cạn sức lực và công lực tiêu hao quá nhiều. Ở dưới võ đài, ai ai cũng phải đưa mắt nhìn Nhật Thiên mà không nói lên lời nào, chỉ biết thán phục trước những gì hắn ra chiêu, quá nhanh quá nguy hiểm. Dương Lâm vội cho đồ đệ đỡ Trùng Dương lui về phía sau và ngân cao giọng báo: “Lượt trận này, Giác Kinh Hàn Nhật Thiên thắng và chuẩn bị cho trận cuối cùng, đấu với mãnh thú.” Lúc Nhật Thiên khụy người xuống vì kiệt sức, Hàn cốc chủ đã đi nhanh lại đỡ lấy hắn, ôn tồn nói: “Như thế nào rồi, có tổn thương gì nghiêm trọng không?” Nhật Thiên sắc mặt tái nhợt, yên lặng nhìn Hàn cốc chủ, thật lâu sau, mới thấp giọng đáp: “Con không sao.” Chí Hinh từ đâu đi tới, đối với Hàn cốc chủ vừa chắp tay vừa cất cao giọng nói: “Nhật Thiên huynh, võ công thâm hậu, ta cam bái hạ phong.” Lời vừa nói ra, chứng minh Giác Kinh phái là một đối thủ đáng gờm không thể xem thường. Nhật Thiên nhếch môi cười nhạt nhưng không đáp. Chí Hinh trầm giọng nói: “Đại hội của những năm trước, Giác Kinh của huynh đều thất bại, có lẽ năm nay quyết tâm phục thù, hạ gục Hành Chính Đông. Quả nhiên tâm phục khẩu phục.” “Quân tử mười năm báo thù không muộn mà phải không, Nhật Thiên.” Kiện Phong ngang nhiên tiếp lời, đi lại khoác vai Nhật Thiên vỗ nhẹ, khi thấy Chí Hinh có vẻ khinh thường trước những gì Nhật Thiên đạt được. Giống như chiến thắng của Nhật Thiên khiến hắn không phục. “Báo thù cái gì vậy?” Mỹ Nhân thắc mắc hỏi. Kiện Phong cười nói: “Đại hội lần trước, Đại sư huynh và Nhị sư huynh ở Giác Kinh, bị hoàng tử Trùng Dương dùng Ngự kiếm thuật, kiếm trận dẫn đến bị trọng thương nghiêm trọng, nên không thể tham gia Đại hội năm nay, mới để cho Nhật Thiên đi tỉ thí.” Mỹ Nhân nhẹ giọng tiếp lời: “Thì ra là vậy, hắn cũng ra tay lạnh lùng đấy. Nhìn Nhật Thiên cũng đủ hiểu, chắc cánh tay của hắn tổn thương nghiêm trọng đó.” Kiện Phong lắc lắc đầu: “Phải phục thù chứ. Lần này nếu trận cuối đấu với mãnh thú tất thắng, có lẽ Hàn Nhật Thiên sẽ có tiến tăm lẫy lừng đấy. Mà Tùng Dao đâu, sao không thấy hắn nữa nhỉ?” Hai người nói chuyện cứ thể ngó lơ Chí Hinh, để mặc hắn muốn nghe thì nghe không thì thôi. Nhật Thiên được Hàn cốc chủ đỡ đi xuống võ đài, hắn ôm cổ tay chảy máu đầm đìa của mình để đi băng bó lại chuẩn bị cho trận cuối cùng. Hắn đang đi thì chợt có nữ nhi chạy lao tới trước mặt hắn, cười nhẹ nói: “Để ta băng bó cho huynh được chứ?” Nhật Thiên nhíu mày thắc mắc, không biết cô nương này là ai, chỉ nhìn thấy trên tóc có cài lá cây thiên điểu xanh cam, dung mạo ẩn sâu chiếc khăn trong quen mắt. Nàng thấy hắn lạ mắt nhìn mình, vội lên tiếng: “Ta là cái người hôm trước ngồi nghe huynh tâm sự chuyện của quận chúa Ngọc Dao đấy.” Hắn sực nhớ ra: “Ta nhớ rồi!” Nàng mỉm cười, kéo tay Nhật Thiên lại chỗ ghế đằng kia, ấn vai hắn xuống, kéo cánh tay bị thương của hắn lại vừa băng bó vừa nói: “Huynh lợi hại thật đó. Tên hoàng tử Trùng Dương kia bị thương đến thân tàn ma dại đáng lắm.” Nhật Thiên đưa mắt nhìn cô nương này, ánh mắt biếc đó có cảm giác quá quen thuộc giống như đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải. Hắn ngượng ngùng hỏi: “Cô nương tên gì vậy? Tại sao lại quan tâm ta như thế?” Nàng bỗng dưng ngập ngừng, yên lặng một chốc, rồi mới lên tiếng đáp lời: “Ta được Dương Lâm huynh, kêu tới để băng bó vết thương cho huynh thôi.” Nhật Thiên chỉ khẽ gật đầu rồi để yên cho cô nương này băng bó. Nàng vừa băng bó vừa nhìn ánh mắt xám sắc lạnh của Nhật Thiên, nhưng chợt vô tình nhìn thấy trên cây sáo ngọc của hắn có miếng ngọc bội quen thuộc, liền hỏi: “Miếng ngọc bội trên cây sáo của huynh?” Nhật Thiên cười lạnh đáp: “Là ta nhặt được của cô nương múa chính trong yên tiệc trước ngày Đại hội diễn ra. Nếu có duyên gặp lại ta sẽ trả.” Nàng im lặng không nói gì tiếp tục băng bó cho Nhật Thiên. Băng bó xong, nàng lấy ra một hộp gỗ sơn đen. “Đây là viên đan dược được đặc chế ở Hành Chính Đông, rất có lợi cho việc lành vết thương ở ngực và tay của huynh. Huynh nhận lấy đi.” Nhật Thiên chậm rãi tiếp nhận, thấp giọng nói: “Cảm ơn cô nương.” Nàng mỉm cười, hòa nhã nói: “Trước bôi dược, sau đó dùng vải buộc chặt, sẽ không còn thấy đau nữa. Đến giờ, ta phải đi rồi.” Nàng xoay người đi, chưa kịp để Nhật Thiên nói lời nào. Nhưng vì đi nhanh quá, nàng vấp phải chân của Nhật Thiên ngã nhào xuống nền đất đau điếng. Chiếc khăn che mặt của nàng cũng theo gió mà bay đi mất, vội đưa tay lên che mặt. Nhật Thiên thấy vậy đứng dậy định đỡ nàng thì bị nàng cất giọng nói: “Huynh đừng đến đây…” Mặc cho nàng nói thì hắn vẫn nhếch chân tiến tới. “Muội không sao chứ?” Không biết, Dương Lâm từ đâu đi tới vội đỡ nàng đứng dậy. Thấy nàng nheo mắt với ý nhanh chóng rời khỏi, Dương Lâm hiểu ý đỡ nàng đi nhanh khỏi đây. Phía sau, Nhật Thiên nhíu mày cảm thấy có gì đó khó hiểu và cảm giác cô nương kia có gì quen thuộc đến lạ lẫm. … Trận đấu cuối cùng diễn ra ở đấu trường mãnh thú Hổ quyền, một đấu trường lộ thiên có dáng hình vành khăn, sân đấu là một thảm cỏ hình tròn. Mọi người đều có mặt tập trung đầy đủ để coi trận đấu cuối cùng này, một trận đấu không hề dễ dàng, gây cấn và hồi hộp. Đế vương Bách Quang ngồi ở khán đài quay mặt về hướng Đông Nam đấu trường, được xây cao hơn so với các vị trí xung quanh. Đối diện với khán đài dành cho Đế vương là năm chuồng nhốt mãnh thú. Kiện Phong nói: “Không biết hắn sẽ đấu với mãnh thú gì đây? Đợt ta là đấu với sư tử đầu bạc khó khăn lắm mới thuần phục được nó, để lấy cây cờ cắm vào chính giữa lôi đài. Mà năm nay, phải đi diệt trừ bọn quỷ động hành ở phía Bắc Trường Lệ Nam nữa.” Mỹ Nhân tiếp lời: “Trận đấu này ta thấy nguy hiểm quá chừng. Với lại luật thi đấu cũng ác nghiệt. Vừa mới xong trận này, phải đánh tiếp trận cuối. Sức nào chịu nỗi nhỉ?” “Hôm nay xem hắn rốt cuộc có bản lãnh gì đây!” Chí Hinh khoanh tay, giương mắt nhìn xuống sân đấu. Mỹ Nhân nhìn xung quanh không thấy Tùng Dao đâu, thắc mắc hỏi: “Cả ngày hôm nay, huynh có thấy Tùng Dao đâu không vậy?” Kiện Phong lắc đầu không biết rồi hắn nhíu mày nhìn về phía cái người đang ngồi bên cạnh Dương Lâm, hỏi: “Mỹ Nhân, muội có biết cô nương ngồi bên cạnh Dương Lâm là ai không?” Mỹ Nhân cũng đánh mắt nhìn sang. Một cô nương mặc y phục màu trắng, tóc xỏa dài đen nhánh, chỉ đơn giản cài chiếc lá thiên điểu một bên mai tóc, trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn sơ qua thôi, cũng biết cô nương đó đẹp đến nhường nào. Nhìn lúc lâu, Mỹ Nhân chợt nhận ra và nói thầm: “Là quận chúa Ngọc Dao cơ mà… Thảo nào cả ngày hôm nay không thấy…” Đang chưa kịp nói hết câu, Kiện Phong cất giọng: “Muội đang nói gì vậy?” Mỹ Nhân vội định thần lại, gượng cười nói: “À… ta nói cả ngày hôm nay không thấy Tùng Dao, thì ra huynh ấy đang ngồi ở cạnh Dương Lâm.” “Cạnh Dương Lâm? Ta có thấy đâu, mắt muội có vấn đề hả?” Kiện Phong căng mắt ra cũng chẳng thấy đâu. Biết mình lỡ lời, Mỹ Nhân vội chữa cháy: “Chắc ta nhìn nhầm!” Phía xa đó, Dương Lâm khẽ đưa cho muội muội của mình một cái bánh đào hấp, nhẹ giọng bảo: “Muội ăn đi, ta thấy muội cũng đói rồi đấy.” Nàng cầm lấy cái bánh, mỉm cười nói: “Cảm ơn, Dương Lâm huynh.” Dương Lâm thoáng nhịn muội muội, thấy nàng ăn ngụm bánh ngon lành, bèn xoa nhẹ đầu hỏi: “Ngọc Dao, muội đã thấy hoàng tử Trùng Dương rồi phải không? Hôn ước của cả hai cũng đều được sẵn. Chờ đến ngày, Trùng Dương cùng với các độ đề khác đi Bắc Trường Lệ Nam về sẽ tổ chức thành hôn đấy.” Ngọc Dao chợt xịu mặt, cảm thấy không muốn kết hôn với kẻ đã nói xấu mình như thế. Nàng nói: “Muội không thích hoàng tử Trùng Dương, hắn chê muội xấu mà.” Dương Lâm cười: “Chắc là nó chưa nhìn thấy muội thôi. Nay muội trở nên xinh đẹp như hoa tường vi còn gì.” Đang nói giữa chừng Dương Lâm chợt nhận ra một điều, bèn nói: “À phải rồi, sau khi kết thúc Đại hội này, năm đồ đệ của các phái đã được bốc thăm trước đó đi lên Bắc Trường Lệ Nam trừ quỷ, không lẽ cũng định…” Chưa kịp nói hết câu, Ngọc Dao vỗ nhẹ tay của Dương Lâm, nũng nịu: “Muội không sao đâu mà. Không phải huynh cũng thấy muội chiến đấu thắng rồi còn gì…” Dương Lâm ân cần ôm lấy muội muội nhỏ bé mà cảm thấy thương nàng hơn gấp bội. Quận chúa Ngọc Dao và Dương Lâm Hành Chính Đông chủ là hai huynh đệ ruột thịt của gia tộc Lý Phùng Gia. Vốn gia tộc Lý Phùng Gia rất hùng mạnh, thế lực như trời ban trưa, lấy Nghĩa Minh làm trung tâm, mở rộng khắp chốn, lấn áp tất cả các môn phái tu tiên lớn nhỏ khác. Nhưng không biết vì mâu thuẫn gì đã xảy ra với một môn pháI không rõ tên, chỉ biết môn phái đó có xuất thân là Qủy thuộc tộc Kinh Ca, hai bên đã có xảy ra chiến tranh lạnh. Chỉ trong một đêm, tộc Kinh Ca càn quét lật đổ toàn bộ gia tộc Lý Phùng Gia, giết chết Lý Gia chủ và phu nhân Ngọc Bích cùng các đồ đệ khác. Tưởng chừng tộc Kinh Ca sẽ chiếm đóng Nghĩa Minh, nhưng không, tộc đó dời đi đâu đó đến nay không một ai biết tới. Hai anh em Dương Lâm và Ngọc Dao được Vương chủ của Vương Ngọc Thịnh cứu và nhận làm đồ đệ, vì Vương chủ là người bằng hữu thân thiết của Lý Gia chủ lúc đó. Đến khi trưởng thành, Dương Lâm được đưa đến Hành Chính Đông để học tập và tu tiên, còn Ngọc Dao ở lại và được nhận làm con nuôi của Vương chủ, từ đó trở thành quận chúa xinh đẹp khiến ai cũng muốn lấy nàng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD