Không chần chừ gì nữa, Nhật Thiên cầm lấy thanh kiếm cứa một đường nhỏ trên ngón tay giữa, nhỏ ba giọt máu trên thanh kiếm, giơ kiếm lên đi ba đường chém vạch trên không trung, sau đó phản lực về con kỳ lân khiến nó bị phanh thây thành ba khúc. Máu vương vãi khắp chốn. Lại thêm một cú búng tay, một đóng tro bụi bay tứ tung.
Sau một hồi sống chết với con kỳ lân này, cuối cùng cũng hạ gục được nó. Nhật Thiên thu kiếm về và ẩn nó đi.
Ngay sau đó, hắn vội nhảy xuống hồ nước để cứu Tùng Dao lên. Bọt bong bóng nổi lềnh bềnh, hắn bơi vài vòng mới tìm được Tùng Dao, mực nước phải nói khá sâu.
Hồi lâu sau, Nhật Thiên mới thấy phía xa có bóng đen mập mờ, hắn vội bơi tới đó. Thấy một cơ thể đang buông lơi chìm dần xuống, tóc bung xỏa thật dài, dung nhan khác lạ, hắn có chút nhíu mày, nhưng thôi không suy nghĩ nữa vội ôm lấy eo của người đó lên trên trước khi ngạt thở mà chết mất.
Ngoi lên khỏi mặt hồ, lên trên nền, Nhật Thiên nhẹ nhàng đặt Tùng Dao nằm xuống.
Vết thương trên vai vốn chưa lành lặn, giờ còn bị mấy chiếc cỏ gai dưới nước găm vào da thịt, còn ngâm trong nước nữa, bên dưới lớp áo trắng mỏng của Tùng Dao đã loan lỗ một màu đỏ của máu.
Nhật Thiên cúi người kiểm tra, rút hết cỏ gai trên người Tùng Dao và định cởi áo hắn ra xem vết thương thì chợt Tùng Dao tỉnh dậy, ho sặc sụa, phun bao nhiêu là nước vào mặt hắn. Nhật Thiên vội nói:
“Ngươi tỉnh rồi đó à? Để ta cởi áo ngươi ra xem vết thương thế nào?”
Chẳng kịp chạm tay vào để cởi áo, ngay tức khắc bị Tùng Dao trợn tròn mắt, gằn giọng chửi:
“Ngươi định làm gì?”
Chẳng để Tùng Dai kịp làm gì, hắn chọt duỗi tay ra, nắm mạnh vạt áo vạch sang một bên, nhưng cũng chưa kịp xem vết thương, lại bị Tùng Dao cho ăn một cái đạp vào ngực làm Nhật Thiên bật ngửa ra sau, đã thế còn bị chửi tiếp:
“Không được chạm vào người ta.”
Nhật Thiên nhíu mày, gượng ngồi ngồi dậy, khuyên bảo:
“Đến lúc này rồi ngươi còn vậy? Xem thử vết thương có nghiêm trọng không còn để băng bó chứ. Bộ ngươi là nữ nhi hay sao?...”
Tùng dao bỗng chốc trong người bồn chồn, chột dạ.
Hắn ngưng chập lâu nhìn Tùng Dao rồi lại nói:
“Lạ nha. Dung nhan của người không khác gì một nữ nhi cả. Thậm chí đẹp như hoa đó. Ta là nam nhân còn mê điếu đổ đây…”
Chẳng để Nhật Thiên nói hết câu, Tùng Dao nhảy vào phân bua:
“Nữ nhi cái đầu bùi nhà ngươi…”
Tùng Dao ngập ngừng ấp a ấp úng tiếp lời:
“Chẳng qua do cái dung nhan quá nữ tính này nên ta phải dịch dung cho ra dáng nam thiếu niên chững chạc đấy. Vừa lòng ngươi chưa…Nhiều chuyện!”
Khi không lại bị chửi nhiều chuyện, Nhật Thiên chỉ biết xịu mặt.
Tùng Dao ngã người ra sau, cảm thấy đuối sức mặc kệ vết thương ướt nước rỉ máu, không nói nỗi lời nào nữa.
Nhật Thiên lấy trong người ra cái hộp gỗ nhỏ màu đen, chìa tay đưa cho Tùng Dao bảo:
“Huyết Đan dược, uống đi sẽ khỏe ngay.”
Tùng Dao nằm đó thật sự khó chịu, tức lồng ngực nói không nỗi nên chẳng nghe được hắn nói gì. Thấy vậy, Nhật Thiên khẽ chòi người tới xem sao, thấy hắn thật sự toát mồ hôi lạnh, máu thì cứ tứa ra đầm đìa. Hắn đẩy nhẹ Tùng Dao nằm ngửa ra, lại định banh áo Tùng Dao ra xem, nhưng bị cản lại với giọng thều thào:
“Không được chạm vào người ta.”
“Tức cái lồng ngực ghê gớm! Ngươi đang bị thương nặng lắm rồi đó. Nam nhân với nhau cả mà chứ có phải nữ nhi đâu. Nếu ngươi nói vậy thì ta tôn trọng quyết định của ngươi.”
Nhật Thiên phà ra hơi thở nhẹ bất lực thật sự, chả biết làm gì. Cho vào miệng Tùng Dao viên Huyết đan dược, rồi đỡ Tùng Dao ngồi dậy vỗ lên vài chỗ huyệt đạo trên người hắn. Cảm thấy lồng ngực nóng rang, trực trào, Tùng Dao phun ra ngụm máu đỏ thẩm. Hắn hỏi:
“Xong rồi đấy. Cảm thấy dễ chịu chưa?”
Tùng Dao cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, không còn đau nhức lòng ngực nữa.
Từ sau khi đến Gia Nghĩa Trang này, Nhật Thiên phát hiện sắc mặt Tùng Dao không được tốt cho lắm, đánh mắt nhìn sang Tùng Dao với dung nhan hiện giờ, hắn chợt sực nhớ cảm thấy quen quen. Một câu hỏi to đùng đặt ra trong đầu hắn “Sao nhìn có nét hao hao giống cô nương mà ta đả thương ở đấu trường Đại hội Trung Phi Hành thế nhỉ? Còn nữa giống với cái người múa độc vũ ở yến tiệc va vào ta đánh rơi ngọc bội còn gì…”
Hắn cứ suy nghĩ lung tung đủ thứ “Không lẽ nhiều người có nét đẹp đại trà, giống nhau chăng…”
“Ây da…” Hắn không nghỉ thêm nữa, kệ luôn không quan tâm nữa. Mà cũng phải phục rằng, Tùng Dao có nét đẹp nữ tính ngây thơ thật khiến hắn cứ mê mẩn kiểu gì.
Nhìn thấy Nhật Thiên cứ đăm chiêu nhìn mình không ngớt, ra vẻ giận:
“Ngươi nhìn ta cái gì?”
Hàn Nhật Thiên đáp:
“Thì ta thích thì nhìn thôi. Mà này, ngươi không cởi áo ra phơi là cảm lạnh đấy nha.”
Tùng Dao gằn giọng:
“Ta không thích.”
Nhật Thiên lắc đầu ngán ngẩm:
“Cùng là nam nhân với nhau cởi ra thì chỉ có ta với ngươi nhìn, có chết ai đâu. Trừ khi ngươi là nữ nhi thôi.”
Dứt lời, hắn đứng dậy kéo vạt áo qua, để lộ lồng ngực của mình, xương quai xanh hãm sâu, cơ bụng săn chắc. Ở trước ngực hắn nguyên vết chém do Hồng Chu để lại, cộng thêm vết dao đâm do Quỷ Tai Ương làm đang rỉ máu mà mặt hẳn tỉnh như ruồi.
Tùng Dao nhìn thấy hắn khoe mình trước gió như vậy, mặt mày bối rối quay đi chỗ khác.
Nhật Thiên thấy vậy cười khẽ, áp sát hắn thêm một bước, hỏi đùa:
“Đẹp lắm phải hông? Ngươi ngại à. Ngộ thật. Nam với nam mà còn ngại.”
Tùng Dao giờ chẳng còn hơi đâu mà nói với hắn nữa.
Nói một hồi, có một cơn gió lạnh se se, Tùng Dao nằm dưới sàn co người run cầm cập. Thấy vậy, Nhật Thiên đi gom hết những vật dùng bằng gỗ và mãnh vải có trong tĩnh thất này, búng một mồi lửa lấy từ tay hắn hiện ra, đóng bùi nhùi bốc cháy dữ dội.
Bỗng nhiên, Tùng Dao lấy trong ngực áo ra viên Huyết đan dược mà Dương Lâm đã đưa còn chưa kịp uống, dù sao vừa rồi cũng được Nhật Thiên cho uống một viên trước đó. Chẳng nói chẳng rằng, Tùng Dao gượng người ngồi dậy tới chỗ Nhật Thiên, chặn mọi động tác đang chụm lửa của hắn lại.
Hắn chỉ vừa mở miệng nói “Sao thế?”, thì bị Tùng Dao đập vào miệng một viên thuốc rồi ngưỡng cổ hắn lên, kêu “Nuốt!”. Hắn nuốt một cái ực không biết trời chăng mây gió gì. Sau đó, Tùng Dao xé giật một mảnh áo dài băng bó lại vết thương đang rỉ múa của hắn, động tác mạnh mẽ, dứt khoát làm hắn phải gào lên:
“Nhẹ tay thôi!”
Tùng Dao rụt tay về, Nhật Thiên hít hà vài hơi, rồi nói:
“Ta vốn dĩ hay bị thương nên mấy vết thương này có nhầm nhò gì.”
Mặt mày Tùng Dao bơ phờ, chập lâu sau mới nói:
“Ai mượn ngươi phải đỡ ta như thế, để rồi bị thương, ta mới là người cảm thấy áy náy.”
Nhật Thiên chợt cười nhẹ, đáp:
“Không lẽ thấy chết giương mắt ếch mà nhìn. Mà là nam nhân để lại vết sẹo có đáng gì.”
Nói rồi, hắn ngồi sáp lại chỗ Tùng Dao, đưa đôi mắt xám biết cười nhìn, nói:
“Này, ta cảm thấy thích ngươi rồi đấy. Ngươi mà là nữ nhân ta quyết theo đuổi vì quá đẹp khiến người khác mê mẩn.”
Lời hắn nói, chỉ khiến Tùng Dao muốn tổn thọ, bực tức nói:
“Ngươi đúng là kẻ đam mê tửu sắc!”
Hắn đẩy Nhật Thiên một cái, khuỷu tay đụng trúng vết của hắn. Nhật Thiên ôm ngực, lớn giọng:
“Ngươi thật tình… Ủa chứ gái đẹp không mê thì mê cái gì? Nam nhân ai mà không vậy. Không lẽ ngươi không thích nữ nhân xinh đẹp chắc?”
Tùng Dao ngập ngừng không đối đáp nỗi với hắn nữa, đành chuyển chủ đề.
“Nên nghĩ cách thoát ra khỏi đây thôi. Mà ngươi đã tiêu diệt con kỳ lân thành tro bụi rồi sao? Làm cách nào vậy và còn tên quỷ mặt trắng lúc nãy, ngươi biết sao?”
Hàn Nhật Thiên tiếp lời:
“Hắn là Quỷ Tai Ương và đây là thanh kiếm tên Kinh Ca.”
Hắn biến thanh kiếm hiện ra trên tay cho Tùng Dao xem. Tùng Dao nhíu mày:
“Kinh Ca? Vậy tên Quỷ Tai Ương thuộc tộc Kinh Ca. Ngươi sao điều khiển được thanh kiếm này? Không phải chủ nhân của nó là quỷ mới làm được sao?À mà còn trong lúc mê man ta vẫn nghe được ngươi nói chuyện với hắn. Ngươi bảo ngươi là Quỷ Chết Chóc?”
Nhật Thiên trầm ngâm tiếp nói:
“Chỉ là nói thôi.”
Tùng Dao thắc mắc nghi hoặc:
“Con kỳ lân đen này vốn là linh thú tà ác của chủ nhân đứng đầu Kinh Ca. Vốn dĩ tưởng đã giết chết, ai ngờ nó lại tồn tại ở Nghĩa Gia Trang này. Quỷ Tai Ương, đúng như cái tên đó. Nơi này chỉ toàn thấy chết chốc, tan thương… Tộc Kinh Ca vốn không nên tồn tại vì chỉ đi đến đâu mưa máu gió tanh đến đó. Tên thủ lĩnh đứng đầu là người đã giết chết cả gia tộc Lý Phùng Gia của ta. Thật sự thù này không thể quên. Mà kể từ mười năm trở lại đây, không còn thấy hắn xuất hiện nữa. Không lẽ hắn ở ẩn tu mình chăng? Hắn còn sở thích biến thái cưới tới tận mười tân nương vào cuối năm không biết làm gì, không lẽ ngắm sắc đẹp?”
Nhật Thiên nghe vậy chỉ cười nhạt đáp lời:
“Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai.”
Tùng Dao nhếch mày nhìn hắn:
“Hắn cũng đam mê tửu sắc như ngươi vậy?”
Nhật Thiên vội lên tiếng phân bua:
“Này, ai cũng phải mê sắc đẹp nha nhưng ta không có biến thái như ngươi nghĩ. Có khi hắn muốn tìm có ai đó yêu thương thật lòng, làm trái tim hắn sinh ra máu thịt.Cho dù hắn là đại ác ma giết người không gớm tay nhưng thực chất là một người khao khát được quan tâm, ước có cuộc sống bình dị thôi.”
Tùng Dao chợt cười nhã cợt:
“Trái tim sinh ra máu thịt, yêu thương? Hắn muốn tha hóa thành người? Không dễ vậy đâu. Hắn một con quỷ tàn nhẫn trên dưới đều muốn diệt trừ, kể cả ta.”
Nhật Thiên nghe Tùng Dao nói vậy, sắc mặt có chút thay đổi lạnh nét. Không muốn nói tới chuyện này nữa, hắn bảo: “Ta thấy ngươi với sức khỏe thế này, không chịu nỗi ba ngày đâu. Phải tìm lối ra thôi.”
Giờ chờ Hành Chính Đông và Giác Kinh cho người tới đào đá khỏi cái hầm này lên cũng chẳng phải kế sách tốt gì vì cửa hầm sập sâu hoàn toàn.
Tùng Dao cụp mắt, dáng vẻ mệt mỏi, nhỏ giọng nói:
“Không biết có chờ được hay không hay thành cái xác khô ở đây?”
“Ây da!” Nhật Thiên đi lại khoác vai như đúng rồi, cười bảo:
“Ngươi bị quan quá vậy? Ở đây đợi ta.”
Dứt lời, Nhật Thiên ngó xuống cái hồ nước thoáng qua luồng suy nghĩ. Vừa rồi hắn nhảy xuống cứu Tùng Dao lên, có nhìn thấy một thứ ánh sáng trên mặt nước như kiểu mặt trời rọi, cũng có vài chiếc lá đa rụng trôi nỗi. Theo suy nghĩ của hắn, chắc chắn hồ nước này có thông ra một con suối hoặc một con sông lớn bên ngoài bìa rừng nào đó.