Chắc phải nhảy xuống thăm dò một lần mới biết được. Nhật Thiên quay sang Tùng Dao nhẹ giọng nói:
“Ngươi ở đây chờ ta!”
Tùng Dao nhíu mày, thắc mắc hỏi:
“Ngươi đừng bảo với ta là lặn xuống cái hồ này để tìm lối ra đấy nha. Hồ khá sâu đấy.”
Nhật Thiên tay chống hông, phà ra hơi thở nhẹ bảo:
“Không lẽ chết ở đây. Chờ ta đi, ta không bỏ rơi ngươi đâu.”
Tùng Dao chưa kịp nói lời nào, Nhật Thiên đã nhảy tủm xuống hồ nước để lại mình hắn bơ vơ bên đóng lửa này.
Nhật Thiên xải tay bơi tìm phương hướng, hồ khá sâu và tối nên gặp không ít khó khăn. Nhật Thiên chật vật hồi lâu, mới thấy được luồng sáng nhỏ ở hướng bắc và bơi tới đó xem thử.
Đúng như dự đoán, Nhật Thiên ngoi khỏi mặt nước đã thấy khu rừng bao la bát ngát và vội bơi lên bờ để thở. Nơi hắn đang đứng là một cái thác nước trả dài, bầu không khí có cảm giác thê lương và rùng rợn.
Đưa mắt nhìn thoáng xung quanh, toàn cây thông bát ngát bạt ngàn, lát đát có vài ngôi mộ đá chòi, Nhật Thiên thoáng nhìn cũng đủ biết đây là đâu.
Đó là nghĩa trang của trấn Gia Nghĩa. Vốn trước đây ở nơi này, có các dòng tộc lớn nhỏ khác nhau sinh sống nhưng từ lúc Quỷ Tai Ương xuất hiện, thì nơi này trở nên tan hoang, không một ai tồn tại. Cũng không cần chờ đến Quỷ Tai Ương thì nơi này cũng mưa máu gió tanh bởi Hàn Vương chủ - Bộ tộc Kinh Ca càn quét. Bởi nói ai đắc tội với hắn thì chỉ có mưa máu gió tanh mà thôi.
Bỗng chợt có bóng dáng hai ngươi nam thiếu niên đi săn, đang nói chuyện rôm rả, Nhật Thiên vội lẫn tránh phía sau tảng đá.
Người nọ nói:
“Kể đến phải nói trận chiến kinh khủng nhất của Gia Nghĩa Trang này, là trận chiến Đầu lâu máu.”
Người kế mặc mày ngạc nhiên hỏi:
“Đầu lâu máu?”
“Đúng vậy. Nói trận chiến Đầu lâu máu, là do tộc Kinh Ca đi tới Gia Nghĩa Trang này vì sự khiêu chiến của các thế gia khác. Thắng thì người đứng đầu Kinh Ca tự dâng tro cốt, còn mà để thua hắn thì hậu quả ghê rợn. Cách hắn làm phải nói không ai bằng. Trận chiến đó bộ tộc Kinh Ca thắng, đã cho nguyên sư đoàn Quỷ tràn vào chặt đầu róc xương các vị gia thế đứng đầu treo vất vưởng ở trước khuynh thành Gia Nghĩa Trang.”
“Quá ác độc. Nhưng gần đây tộc Kinh Ca không mấy xuất hiện thì phải?”
“Đúng vậy. Nhưng bộ tộc này xuất hiện chỉ có máu tanh thôi. Thường vào ngày ba mươi tháng chạp âm lịch là ngày hỉ của người đứng đầu Kinh Ca. E rằng hắn sẽ xuất hiện và lại bắt những cô nương trẻ đẹp ở đâu đó mà ta không biết được…”
“Thôi không bàn tới nữa. Đi tiếp đi.”
“Khiêu chiến và thua thì đáng như vậy!” Một lời thì thầm thốt lên từ hắn.
Đợi họ dứt cuộc nói chuyện, Nhật Thiên vội nhào ra làm hai người giật mình ra tay phòng thủ.
“Chớ ngại, ta chỉ là lạc vô đây xin hai vị huynh đệ giúp đỡ.”
Hai người họ nhìn nhau rồi nhìn thoáng Nhật Thiên, một người nhẹ giọng hỏi: “Ngươi ở đâu đi vào đây?”
Nhật Thiên hạ giọng đáp lời:
“Tại hạ được Đế vương Bách Quang bốc thăm trong Đại hội Trung Phi Hành đến đây để diệt trừ quỷ, không may bị nạn và lạc ở đây.”
Người nọ hỏi:
“Ngươi cần bọn ta giúp gì?”
Nhật Thiên tiếp lời:
“Chỉ cần hai vị huynh đệ truyền tin về Hành Chính Đông và Giác Kinh nói có hai đồ đệ đang lạc ở rừng Nghĩa Trang là được. Ta xin cảm tạ hai huynh.”
Hai người họ đồng ý và nhanh chóng rời đi. Nhật Thiên nhìn tiết trời, đã sắp chạng vạng, phải nhanh chóng đưa Tùng Dao lên trên bờ này lập tức không thể để trễ hơn nữa. Vì trời tối sẽ vào điểm mù không còn thấy gì cả. Và rồi, Nhật Thiên phải lội xuống dòng nước sâu loát lần nữa.
Lội đến được cái hang cũng là một quá trình nín thở của hắn, chống tay lên gờ bậc thềm đỡ hết ngươi lên là hắn nằm bẹp như quả mít ướt vậy. Nước vương vãi đầy dưới sàn, thở hổn hển.
Lúc này, Tùng Dao đưa mắt sang vội hỏi: “Thế nào rồi, tìm được chứ? Chưa gì ta thấy ngươi đuối rồi đấy.”
Nhật Thiên gượng người ngồi dậy, uể oải nói:
“Ngươi bơi giỏi không?”
Tùng Dao dõng dạc tiếp lời:
“Không tồi!”
Nhật Thiên đứng vùng dậy, khởi động gân cốt bảo:
“Đi thôi. Ra khỏi đây.”
Tùng Dao trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn:
“Lặn xuống cái hồ này hả?”
Hắn gật gật đầu đáp. Chưa gì Tùng Dao cảm thấy ớn ăn rồi vì cái hồ sâu loay lớt, có cảm giác không tốt cho lắm, nói trắng ra là sợ sệt. Vì lỡ chân bị chuột rút là bơi lên không nổi, ngộp thở mà chết đuối mất.
Tùng Dao do dự nói:
“Ta chắc là không thể nào lặn nổi nửa canh giờ đâu!”
Nhật Thiên hớ lên:
“Cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi bảo bơi giỏi mà.”
Tùng Dao phân bua:
“Bơi thì bơi được, chứ lặn ta không giỏi được chưa.”
Nhật Thiên xua xua tay bảo: “Yên tâm, có ta luôn kề bên ngươi, không chết đâu mà sợ!”
“Không… không được đâu nha.”
Chẳng kịp để Tùng Dao nói lời nào, Nhật Thiên đi tới ôm eo hắn nhảy xuống hồ vời tay lặn lội. Tùng Dao còn chưa kịp định hình gì được phía trước, chỉ thấy ngập tràn trong nước mà thôi, chưa gì đã uống vài ngụm nước vào miệng rồi.
Tùng Dao cứ bám theo Nhật Thiên mà với tay bơi cùng. Lặn một lúc lâu tự dưng thấy chân bị mắc cái gì đó cuốn lại, mà con rất đau nữa. Chính là cỏ gai đáng ghét nó bám vào cái chân đến độ tứa ra máu. Hắn chường lấy tay Nhật Thiên vỗ vỗ vài cái chỉ vào cái chân mắc cỏ gai của mình nhờ giúp đỡ.
Nhật Thiên quay lại nhíu mày nhìn, xải tay lặn xuống gỡ đóng cỏ gai đó ra mà tay hắn bị gai châm chọt đến độ tứa máu thấm vào nước, nét mặt nhăn lại vì thốn. Gỡ ra phải mất một lúc lâu, Tùng Dao không thể nào thở được nổi nữa và nhắm mắt lại buông lơi.
Không thể mất thêm thời gian nữa, Nhật Thiên vội triệu thanh kiếm Kinh Ca, ẩn thuật trên thanh kiếm và điều khiển bằng suy nghĩ. Ngay lập tức, thanh kiếm tự khắc dẹp gọn đóng cỏ gai phía dưới chân, hắn ôm lấy eo của Tùng Dao bơi lên trên mặt nước và tập vào bờ.
Hắn để Tùng Dao nằm trên nền cỏ rồi thở hổn hển, bao nhiêu nước dội xuống người xối xả.
“Kinh Ca!”
Thanh kiếm trở về tay Nhật Thiên và nhanh chóng được thu hồi.
Đi lại chỗ Tùng Dao xem tình trạng của hắn, mặt mày trắng toát không một chút máu. Nhật Thiên đang định banh áo ra, nhìn thấy mặt của Tùng Dao hắn không thể nào cưỡng lại được vẻ đẹp kiều diễm này. Hắn thầm:
“Thân tàn ma dại thế này mà vẫn khiến người khác mê mẩn là sao nhợ?”
Thôi không nghĩ nhiều nữa, Nhật Thiên phải cởi áo của Tùng Dao ra để trị vết thương đang chảy máu thật nhiều đó. Một khi đã bị con kỳ lân đen cào thì vết thương chỉ có lỡ loét ra khó mà lành lại được.
Nhật Thiên tự mình động thủ, tay trái tay phải túm chặt cổ áo Tùng Dao, kéo ra hai bên.
Bờ vai trắng lóa như tuyết lộ ra, Nhật Thiên xé áo ngoài rẹt rẹt thành mảnh vải, đang định tuột nốt cái áo trong thì ôi không, hắn phải quay mặt đi chỗ khác.
“Ta đang nhìn thấy cái quái gì vậy?”