Chương 23: Hóa ra là nàng!

1883 Words
Tự dưng Nhật Thiên cảm thấy ngượng ngùng, sợ nhìn lầm, hắn phải quay mặt nhìn lại lần nữa rồi quay đi hướng khác ngay tức khắc. Quả nhiên không lầm đi đâu được, vòng ngực căng tròn đó khiến Nhật Thiên không dám đưa tay chạm tới nữa. Hắn sẽ không kiềm chế nổi bản thân mình mất. Nhưng mà vết thương trên bả vai trái kéo dài đến tới ngực của Tùng Dao nó cứ chảy máu liên hồi, hắn không thể để mặt được. Không chữa trị, Tùng Dao sẽ chết vì nhiễm trùng mất. “Ôi trời! Thật là…” Nén một hơi rồi thở ra, nuốt chửng nước bọt quay người lại làm liều một phen. Ngại ngùng gì bỏ qua tất. Nhật Thiên nhặt chiếc áo trắng vừa xé thành từng mảnh ban nãy lên, lau lau vệt máu, làm sạch vết thương băng bó lại đủ kiểu, vừa băng bó vừa hướng mắt đi chỗ khác vì chả dám nhìn thẳng vào vòng ngực căng tràn được ép chặt gò bó bởi một lớp vải quấn quanh này. Xử lý xong, móng tay giữa của Nhật Thiên chìa ra móng vuốt sắc nhọn, cứa một đường dài sâu ngay lòng bàn tay trái cho tứa ra máu và nhỏ từng giọt xuống miệng Tùng Dao. Hắn lại thì thầm một mình: “Phước phần ngươi lớn đấy mới được ta cho máu thế này.” Lúc lâu sau. Trời sập tối, có hơi lạnh vù vù thổi ngang qua, Nhật Thiên vội vàng đứng dậy, đi lượm đóng cành khô lá héo trở về, lại dùng thuật dẫn lửa búng từ tay mà ra. Cành khô cháy lên, tí tách kêu vang, thỉnh thoảng lại có hai ba đốm lửa thỉnh thoảng bay ra. Nhật Thiên cởi trần khoe ngực, cơ bụng săn chắc nhưng lại đầy rẫy vết thương chưa lành hẳn trước gió vì hắn chịu lạnh được, ngồi xổm dưới nền cỏ, nhặt một cây khều đóng lửa, để nó cháy mạnh hơn nữa. Tùng Dao thì nằm im bất động ở đó chưa tỉnh, được Nhật Thiên hong khô áo của mình đắp kín mít lại cho nên giờ hắn không có một mảnh máo che thân. Ròng rã một ngày trôi qua. Được cho máu, vết thương của Tùng Dao cũng nhanh chóng lành lại và sắc mặt tươi tỉnh hơn hẳn. Đôi mắt dần mở ra, Tùng Dao tỉnh dậy thấy người đã khỏe hẳn không một chút gì gọi là đau buốt, chỉ mỗi tội lạnh thấu xương. Đang yên lành, thì chợt nhận ra trên người được băng bó gọn gàng, lớp lớp áo áo được mặc tươm tấc, Tùng Dao chợt trừng nhìn Nhật Thiên với ý đã chạm vào người hắn chăng. Chưa kịp lên tiếng, Nhật Thiên đã nhảy vào nói: “Ngươi yên tâm ta không có sàm sỡ hay động chạm gì ngươi đâu. Trừ khi cho phép thôi…” Nói rồi, hắn nhếch mắc, môi còn cười đểu cợt hỏi khẽ: “Bộ ngươi là nữ nhân hay gì mà sợ?” “Thôi đi.” Tùng Dao gắt gỏng, thấy hắn mình trần cứ ngồi sáp sáp lại gần, Tùng Dao gằn giọng: “Tránh xa ta ra một chút.” Nhật Thiên ngập miệng tránh xa một chút nhưng lại lấy hai tay che ngực mình lại. Củi lửa cháy nổ một tiếng. Tùng Dao quay sang thấy Nhật Thiên xoa xoa mình trần trụi trước gió thế này, cảm thấy áy náy vì hắn đã đưa hết áo cho mình mặc. Tùng Dao lẳng lặng hỏi: “Ngươi có lạnh không, ta đưa áo trong cho ngươi áo ngoài ta giữ lại?” Nhật Thiên lại cứ bám sáp người Tùng Dao cười đùa: "Mãi mới được nghe câu nói này. Ta phơi mình trần trụi lâu rồi đó. Lạnh muốn xỉu.” Tùng Dao không nhìn hắn, bèn ném áo trong màu đen đưa Nhật Thiên. Hắn cầm lấy khoác vào và tự động tránh xa. “Mà ta thấy ngươi có lạnh đâu, vẫn bình thản cười nói được đó thay.” Nhật Thiên lại đùa: “Hỏng lẽ im lặng! Ta muốn không khí vui thôi mà. Trêu ngươi một tý cho vui không được à?” Tùng Dao thẳng thừng đáp: “Không!” Nhật Thiên nhìn thấy nét mặt lạnh của Tùng Dao, lập tức biến chỗ khác ngồi, không còn trêu chọc nữa. Hơn hai ngày trôi qua vẫn chưa thấy người đến cứu. Còn hơn ngồi chờ ở đây, thà rằng tự mò đường đi về. Nếu cả hai chịu khó dốc sức mà đi, dù có gặp quỷ ma gì chỉ cần hợp sức với nhau lại là có thể vượt qua. Tùng Dao đứng vùng dậy bảo: “Phải tự mình tìm đường về thôi. Không thể chờ thêm được.” Nhật Thiên nhếch mày, nhìn Tùng Dao trầm giọng hỏi: “Chắc chưa? Hay là đợi.” Tùng Dao phất áo, quay lưng gằn giọng nói: “Ngươi không đi, thì ta đi.” Dứt lời, Tùng Dao đi một vèo thật nhanh chẳng để Nhật Thiên kịp nói năng gì cả. Hai người cứ thế mà đi, người trước người sau. Ở Gia Nghĩa Trang này, đa số đều là những ngôi mộ cổ xưa, có cả mộ hoang lẫn xương người nằm rải rác. Dân cư ở trấn Gia Nghĩa này vốn có con số ít vì sau cuộc chiến Đầu lâu máu năm đó nhiều gia thế, hoàng tộc mạnh mẽ không còn tồn tại, chỉ còn lại số ít nhỏ lẽ mà thôi. Tưởng chừng sẽ được yên bình để phát triển lại trấn này, trấn Gia Nghĩa lại xuất hiện người bị rút hồn, uống máu. Hàn Nhật Thiên dạo quanh mọi chỗ, nghe phong phanh được vài câu chuyện xảy ra ở đây. Còn Tùng Dao thì cứ lẳng lặng đi thẳng mặc kệ hắn đi đâu làm gì không quan tâm tới. Rất nhiều tiên môn thế gia tập trung về đây để trừ ma diệt quỷ. Gia tộc tu tiên nhiều không xuể nhưng thành danh lập nghiệp lại không nhiều. Cho nên họ mới Gia Nghĩa Trang để trừ diệt con yêu quỷ đang tác quái hút máu, rút hồn để lập chiến tích, leo lên vị trí danh môn, chiếm được quy danh và được tôn trọng trong chốn quyền môn thù mới có tiếng nói. Chính giữa trấn, có một nhóm tu sĩ chụm lại, nghiêm túc bàn luận về một vấn đề. Dường như họ đang bất đồng quan điểm khá lớn, từ xa Hàn Nhật Thiên đã nghe bọn họ tranh cãi qua lại, to tiếng. “Ta nghĩ ở đây chẳng có yêu ma, quỷ dữ, quỷ hồn, quỷ yết gì đâu.” “Không có sao lại có nhiều người bị hút máu, ăn thịt rồi còn rút hồn, xương khô nằm rải rác đằng kia.” “Hay là bộ tốc Quỷ Kinh Ca nhỉ?” “Không phải. Bộ tộc quỷ Kinh Ca một khi xuất hiện phải có con rắn hổ mang đen mắt đỏ. Mà cách xuất hiện của bộ tộc này phải nói uy phong mãnh liệt đến khiếp sợ.” “Kinh Ca chủ không phải đi tới đâu mua máu gió tanh tới đó chăng. Nhìn Gia Nghĩa trấn này đủ hiểu. Còn nghi ngờ gì nữa?” “Mà cũng phải, không thể nào không nghi ngờ được. Dù sao cũng sắp tới ngày tiệc hỉ của hắn với mười tân nương sao? Khả năng đó, hắn sẽ cho ngươi đi bắt các cô nương khác về.” “Ta nghĩ không phải thế. Theo lời đồn, hắn bắt những cô nương xinh đẹp chứ không hề hút máu, rút hồn vô tội vạ như thế đâu. Trù khi khiêu chiến thua này kia hắn mới ra tay giết cả làng, cả trấn, cả gia tộc thế gia thôi.” “Không lẽ Bạch Cốt Tinh chăng…” Thế là bọn họ cứ suy diễn lung tung, suy đoán đủ các kiểu. Hàn Nhật Thiên phía xa cười nhếch môi, đi ngang qua. Không ngờ, qua ngần ấy năm bộ tộc quỷ Kinh Ca vẫn là một nỗi khiếp sợ với bao gia tộc. Nói đi nói lại, thì thứ quỷ yêu đang âm thầm quậy phá ở đây không phải thuộc bộ tộc Quỷ Kinh Ca. Loại quỷ yêu rút hồn, hút máu, ăn thịt này là Quỷ Bạch Cốt Y Miếu không liên quan gì đến bộ tộc Quỷ Kinh Ca cả. Đây là một loại quỷ cấp thấp, dựa vào việc hút máu thịt, gặm xương để sống. Quỷ Bạch Cốt Y Miếu này là một cô nàng xinh đẹp tà ác, không có máu là trở thành một bà lão già nua hoặc một bộ xương khô dù hồn phách còn đó. Nhật Thiên nhìn phát biết ngay Quỷ gì nhưng không quan tâm tới. Hắn phẩy quạt chiến, thản nhiên bước đi về trước và chợt nhận ra vì quá la cà mà không biết Tùng Dao đang ở phương trời nào rồi. Hắn vội lóng ngóng đi tìm xung quanh. Sắc trời lại tối hơi một chút, một buổi chiều chạng vạng. Bỗng dưng phía trước truyền tới tiếng kêu cứu. “Có ai không… cứu người… cứu người…” Âm thanh này có cả nam lẫn nữ tràn ngập sự hoảng hốt. Tiếng kêu cứu này ở nơi hoang vắng này, chắc chắn là do yêu ma quỷ dữ tác quái, làm Nhật Thiên có chút hứng thú. Hắn đi nhanh tới chỗ có âm thanh, chung quanh nhìn thấy vài người nam thiếu niên tu sĩ đổ máu, có vài các xác khô trơ trọi dường như đã bị hút chân khí và cạn máu. Thoáng nhìn không gian có treo rèm đỏ, dán chữ hỉ dường như ở đây đang có hôn sự mà lại gặp phải quỷ yêu. Tùng Dao cũng nằm la liệt dưới nền đất vì bị quỷ tung sương mù gây ngất tạm thời. Thấy có người đến, họ thật sự vui mừng nhưng rồi lại thất vọng vì thấy một tên ăn mặc xộc xệch, tóc tai rối rắm cả lên. Phải là do hắn mấy ngày nay ở trong cái miếu Tai Ương đấu chiến còn kỳ lân đen, quần áo tả tơi đã vậy còn cho hết đồ để Tùng Dao nhỏ người kia sưởi ẩm, thì còn gì đâu mà mặc ngoài cái đồ gọi là đồ trong mỏng tang mà thôi. Ừ thì cứ coi hắn như tên điên đi, nhưng hắn cũng có ích chứ phải đùa. Đang yên lành, bỗng dưng có tên nam thiếu niên điên cuồng cầm kiếm làm loạn cả lên, mặt mày cóp lại, mắt lồi ra không khác gì dạ quỷ lao ra. Thanh kiếm bạc rực rỡ ánh lên, đó là một thanh bảo kiếm thượng phẩm ai cũng muốn có. Để có được nó phải chiến thắng Đại hội Trung Phi Hành, sau trận đấu với mãnh thú và diệt trừ yêu ma.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD