Chương 24: Cô dâu của quỷ

3443 Words
Hàn Nhật Thiên tập trung nhìn kỹ, trông thanh kiếm cũng là của hiếm đấy. Nhưng tạm thời không nghĩ tới nữa, mà xoay người tránh né thanh bảo kiếm do thanh thiếu niên kia bổ kiếm về phía hắn. Rút lấy cây sáo ngọc vỗ bốp vào lưng thanh thiếu niên đó một cái. Động tác thiếu niên đó vừa nhanh vừa dứt khoát, nhưng vì Hàn Nhật Thiên luyện thuật di chuyển tức thời nên chỉ tức tốc đã đánh ngã được hắn, thanh kiếm rơi loảng choảng xuống đất. Mấy người nhà chật vật núp trong góc nhà vì sợ, không ai dám ra để xem. Một tên thiếu niên khuôn mặt non nớt, chân mày xếch lên có chút hung hăng chạy lại nhặt thanh bảo kiếm xăm xoi có bị gì không. Tên thiếu nên đó chính là Hồng Chu công tử. Hắn một lần nữa kéo đồng môn mình đến đây để diệt trừ Quỷ lấy danh tiếng cho Ma Thỉnh Sơn. Hồng Chu một lần nữa gặp lại Nhật Thiên ở đây, lần này hắn có dẫn theo một người to cao có tu vi tốt chính là Mãnh Hành. Hắn chính là tên thân cận của Hồng Chu, đi theo trợ giúp và bảo vệ hắn. Hồng Chu ngang ngược tức giận chửi: “Ngươi giỏi lắm, dám cướp bảo kiếm của ta thì người chỉ có chết. Ngươi có biết ta dẫn ai tới đây không hả?” Nhật Thiên chống hông, nhếch môi cười giễu cợt: “Ôi sợ quá!” Thiếu niên bị điên vừa bị quật ngã, chống tay xuống mặt đất để vùng dậy mà dậy không nổi. Nước bọt kèm theo máu cứ nhiễu nhãi cả ra đất. Hồng Chu cầm kiếm định giết hắn nhưng chưa kịp giết thì Nhật Thiên chỉ cần đứng im, búng tay kêu cái tách, ngay lập tức hắn tan thành tro bụi. Những người xung quanh đều đứng hình nhìn hắn một cách sửng sốt, chẳng hiểu hắn dùng thuật gì. Ba con dạ quỷ đối với Nhật Thiên diệt trừ dễ như cơm vậy. Chả cần ra tay gì nhiều, dùng con mắt tâm linh cũng đủ để giết chết người cần giết. Con mắt tâm linh là một tà thuật chỉ có giới quỷ mới luyện được. Người bình thường để luyện con mắt này phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình, nguyện hiến dâng tro cốt để luyện được nó. Con mắt tâm linh có khả năng giết người chỉ bằng một cái nhìn thông qua suy nghĩ của bộ não. Hồng Chu thấy vậy, đưa mắt tức giận nhìn Nhật Thiên mắng: “Ngươi dám cướp công của ta. Ta sẽ mách cha ta và hoàng tử Trùng Dương.” Nhật Thiên ngực nhiên hỏi: “Ngộ. Có con quỷ bé tý làm như to lắm không bằng. Vã lại cha ngươi không liên qua đến ta. Còn nữa tên hoàng tử Trùng Dương tưởng về Hành Chính Đông rồi chứ ai ngờ lại ở đây vậy? Hay lại muốn tìm qủy khác để diệt trừ kiếm công?” Sau lưng bỗng vang lên giọng nói, ba phần lạnh lùng bảy phần âm trầm: “Thì đã sao. Có liên quan gì không?” Trùng Dương mày mảnh mắt hạnh, tướng mạo tuấn mỹ, ánh mắt âm trầm bốc lửa, mơ hồ chứa ý định công kích, nhìn người mà cứ như hai lưỡi dao phóng thẳng vậy. Khi chỉ cách Nhật Thiên hơn vài bước, Trùng Dương dừng lại, vẻ mặt sắc lẹm, lạnh lùng. Hắn trầm mắt nhìn sang Hồng Chu trầm thấp giọng nói: “Hồng Chu, ngươi đừng gây với hắn nữa, trông thật khó coi.” Cơn tê dại đằng sau lưng vừa rồi bị Hàn Nhật Thiên dùng sáo vỗ mạnh vào mà đau thốn, nhìn trừng Nhật Thiên mắng: “Thật muốn đánh hắn một trận nhừ tử.” Trùng Dương điềm nhiên nói: “Nếu muốn tỉ thí võ thuật với hắn thì đưa ra lời thách thức khi diệt trừ quỷ yêu trở về.” Nhật Thiên chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm mấy trận võ mèo đó, miệng thì thầm: “Tu vi thấp không lo luyện tập, không biết có diệt trừ được quỷ ma hay không mà tỉ với chả thí.” Có người bảo vệ phía sau, lần này Hồng Chu xuất kiếm hung tàn. Nhật Thiên định dùng cây sáo ngọc đỡ thanh kiếm đang chìa vào, thì một dây roi bạc phi tới quấn quanh thanh kiếm đó hất bay kiếm của hắn. Sự chênh lệch cao thấp không đến từ thanh kiếm, mà thực ra mà là đến từ thực lực giữa hai người. Hàn Nhật Thiên vốn dĩ đã chuẩn bị thời cơ xuất chiêu, ai dè bị roi bạc này quấy nhiễu bước chân, lảo đảo một cái ngã nhào xuống đất. Cứng đờ một lát, hắn ngẩng đầu nhìn lên, miệng không ngừng than vãn: “Tùng Dao này thật tình, làm ta mất mặt quá.” Tùng Dao thu roi bạc lại, rút lấy thanh kiếm bạc của mình chìa về hướng Hồng Chu, trầm giọng lạnh nhạt: “Thôi gây sự.” Cùng lúc đó, Trùng Dương cất giọng lên tiếng: “Tưởng là ai, hóa ra Tùng Dao công tử.” Tùng Dao thu kiếm lại, bình thản tiến lên trước. Nhật Thiên ngẩng đầu bò dậy, chỉnh chu lại y phục của mình. Tùng Dao tiếp lời: “Nếu đã đi săn quỷ thì nên hợp lực đừng hà cớ gây sự cũng như dùng kiếm khiêu khích đồng môn.” Trùng Dương nhếch môi cười nhạt, đang định nói thì bị Nhật Thiên chen ngang: “Này, hoàng tử nhà ngươi có hôn ước với quận chúa Ngọc Dao phải không? Nếu ngươi không muốn ta sẽ lấy nàng, được chứ?” Một câu nói không đâu vào đâu cả, lạc quẻ thật sự. Tùng Dao và Trùng Dương đều đưa mắt nhìn hắn một cách đau đáu. Nhìn thấy hai luồng tia chớp đang ngắm thẳng vào mình, Nhật Thiên chỉ gãi đầu cười ngố: “Đùa cho vui thôi. Thấy các ngươi căng thẳng quá đó mà.” Trùng Dương lại định lên tiếng nhưng có một nam thiếu niên, chạy ra từ phía trong nhà, khóc lóc van xin: “Hoàng tử, xin ngài giúp bọn ta. Vừa rồi có trận cuồng phòng của quỷ đi qua đã phá vỡ vòng kết giới bảo vệ do ngài bố trí xung quanh rồi ạ.” Trùng Dương khẽ cau mày, nét bực bội in thẳng lên mặt, nói: “Bọn này không hề tầm thường. Phải dụ chúng ra mới diệt trừ được.” Nhật Thiên cười cửa miệng, lại thì thầm: “Có biết hướng để dụ không biết?” Tưởng không ai nghe được, ai ngờ Trùng Dương nghe thấy, trừng mắt lạnh nhìn hắn, gằn giọng dõng dạc: “Ngươi xem thường ta quá rồi đấy.” Nói rồi, Trùng Dương cất giọng nói lớn: “Mau di chuyển về hướng tây theo gió cuồng phong vừa đi qua. Bọn quỷ này chạy chưa xa đâu.” Dứt lời, Trùng Dương cùng Hồng Chu và các đồng môn khác rời đi nhanh chóng. Tùng Dao đi lại chỗ nam thiếu niên khóc lóc vừa rồi, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi thấy hình dáng bọn Quỷ này thế nào chưa?” Hắn lâu nước mắt nước mũi bình tĩnh đáp lời: “Nghe nói, Quỷ này là một nữ nhân, Bạch Cốt Y Miếu. Nó chuyên bắt những thanh niên trẻ hút máu, ăn thịt để giữ nét trẻ đẹp. Còn bắt các nữ nhi mới lớn lấy máu dùng nước tắm. Thật sự rất ác độc. À nó còn rút hồn phách để nuôi một con mãng xà tinh được thờ cúng trong một hang động nằm ở hướng những ngôi mộ cổ Gia Nghĩa Trang.” “Bạch Cốt Y Miếu!” Tùng Dao thì thầm. Nhật Thiên cau mày hỏi: “Có phải ở đây đang có hỉ phải không?” Thanh thiếu niên gật gật đầu đáp lời: “Đúng vậy. Vốn dĩ hoàng tử Trùng Dương bố trí kết giới xung quanh để bảo vệ nhưng chúng vẫn phá được và chúng sẽ còn quay lại nữa để bắt chúng tôi thôi. Tiệc hỉ này do hoàng tử dựng lên để dụ chúng tới và diệt trừ. Nhưng giờ nó đã nhằm vào ta và muội muội của ta rồi. Giờ làm sao đây?” Nhật Thiên chậc môi một cái, đi qua đi lại ba lần suy nghĩ. Hắn chợt đưa mắt nhìn Tùng Dao chằm chằm khiến Tùng Dao phải thốt lên hỏi: “Ngươi nhìn ta làm gì?” Nhật Thiên tách tay một cái, chỉ vào nam thiếu niên kia nói: “Cởi đồ của ngươi đưa ta. Bảo muội muội ngươi cũng vậy. Ta sẽ làm tân lang còn Tùng Dao làm tân nương.” Nghe hắn nói thế, Tùng Dao phản ứng gay gắt: “Ngươi có điên không vậy? Sao ta lại làm tân nương của ngươi chứ?” Nhật Thiên bóc mẽ: “Ai bảo ngươi làm tân nương của ta đâu. Giả thôi mà. Để dụ con quỷ yêu kia tới chứ.” Tùng Dao nhíu mày gằn giọng: “Ta không làm. Sao ngươi không làm tân nương đi, bảo ta làm gì.” “Ô hô...” Nhật Thiên cười hì hà, chỉ tay vào người mình từ trên xuống dưới, nói: “Ngươi nhìn ta đi cao to thế này sao làm tân nương được. Ngươi thì nhỏ con, ốm người thì làm tân nương. Chứ giờ còn ai khác đâu.” Tùng Dao nóng mặt nhất quyết không chịu. “Ây da..” Nhật Thiên khoác vai Tùng Dao nhẹ giọng bảo: “Ngươi sợ chết à. Có ta mà lo gì. Nếu nó có ăn thịt thì thịt ta trước chứ không phải ngươi đâu. Không nghe nói quỷ này hút máu ăn thịt thanh thiếu trẻ à.” Tùng Dao phản ứng hất tay hắn ra thẳng thừng: “Thì ta cũng là nam nhân mà.” “Nam nhân?” Nhật Thiên nhấn mạnh hai chữ và nhìn chằm vào Tùng Dao mém tý cười sặc nhưng cố kiềm nén lại, nói: “Ừ, ngươi là nam nhân được chưa. Nhưng mà so tu vi đi, thì ta nhểnh hơn ngươi đấy. Mình ta hạ gục được con kỳ lân với Quỷ Tai Ương, ngươi cũng thấy rồi mà.” Tùng Dao suy đi nghĩ lại, đúng thật mình hắn đã làm được như thế. Thấy nam thiếu niên trước mặt khóc lóc tèm hem, cùng với mấy cái nhìn của những người bên trong, đành phai ngậm ngùi mà làm theo. Một chốc sau, từ trong bước ra cặp đôi tân lang tân nương trong y phục màu đỏ nổi bật. Không gian được bày trí gọn gàng trở lại để chờ quỷ yêu đến. Nhật Thiên cảm thấy hớn hở khi mặc trên mình bộ hỉ phục màu đỏ tươm tất thế này, bao ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào hắn. Phải nói là dung nhan của hắn thật tuấn tú tuyệt mỹ với làn da trắng như hoa bưởi và đôi môi đỏ hồng tự nhiên. Hắn thì thào: “Cũng không tồi nhỉ?” Rồi hắn đưa mắt nhìn sang tân nương đang đứng trước mặt, người nhỏ nhắn, eo bé xíu mặc chiếc váy đỏ phiêu dật, dung nhan ẩn sau chiếc khăn mỏng cùng màu. Nhật Thiên ngắm ngía định đưa tay vén cái khăn lên xem dung nhan, ngay lập tức bị hất ra phủ phàng. Hắn bậm môi, xịu mặt bảo: “Ta muốn nhìn thử thôi mà. Công nhận ra dáng nữ nhân gớm ha. Giờ ngươi là tân nương của ta đấy.” Tùng Dao gằn giọng: “Tân nương cái đầu nha ngươi. Nữ nhân gì ở đây nữa?” Nhật Thiên đi lại gần đẩy đẩy vai, nũng nịu nói: “Bộ dạng thế này mà con bảo nam nhân ai tin! Cho xem dung nhan cái coi nào.” Hắn vẫn mặt dày muốn coi cho bằng được, liền nhận ngay một dọng vào bụng đau điếng, kêu lên một tiếng “ự”, đã vậy còn bị ăn mắng thêm lần nữa: “Ngươi đúng trơ trẽn.” Nhật Thiên tự động biến chỗ khác, không trêu chọc Tùng Dao nữa. Đến giờ cử hành hôn lễ. Phía trước đốt pháo nổ đùng đùng. Người làm chủ hôn lễ cất giọng thật lớn: “Nhất bái thiên địa… Nhị bái cao đường… Hôn thê giao bái…” Đến hôn thê giao bái, Nhật Thiên và Tùng Dao cúi khom đầu, Nhật Thiên vẫn không bỏ được cáu tật trêu ghẹo của mình. Hắn thì thào: “Làm lễ như thật thế này. Hai chúng ta chính thức làm một đôi phu thê nhỉ?” Hơi thở phắt phà ra làm bay nhẹ tấm khăn che mặt, Tùng Dao nín nhịn không nổi nữa mà lớn tiếng: “Ngươi thôi cái miệng được không. Phu thuê quái gì ở đây. Muốn ta giết chết ngươi à…” “Ôi Ôi… sợ quá!...” Hắn nở nụ cười ghẹo liền lãnh ngay cú đá vào chân, ngã cụp chân xuống quỳ trước mặt Tùng Dao, không khác gì nhận thua, van nài cầu xin, đúng không có gì nhục bằng mà. Bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía hai người, Nhật Thiên cảm giác ngượng mặt lo đứng dậy, phẩy phẩy tay làm dịu cái không khí muốn độn thổ này xuống. Hắn đứng sáp lại gần Tùng Dao to nhỏ: “Ngươi làm ta mất mặt ghê gớm.” “Đáng đời ngươi. Cái quỳ này coi như ta nhận.” Giọng nói nhẹ nhàng vừa tức vừa buồn cười thật. Nhật Thiên đang định nói, thì chợt có luồng gió đen kéo tới ồ ạt bất chợt. Mọi người đều sợ chạy tán loạn, có người thét lên: “Nó tới rồi… nó tới rồi… trốn thôi…” Mọi người chạy tán loạn. Nam thiếu niên kia đi nhanh tới chỗ hai người bảo: “Chính là nó đấy.” Trong luồng gió đen bao phủ sương mù, cát bụi xuất hiện đôi mắt sáng ngời, phóng ra sợi roi bạc quấn chặt vào eo Tùng Dao quất phất lên và bắt đi. Chỉ kịp kêu tiếng “Cứu ta!”. “Kinh Ca!” Nghe tiếng gọi của chủ nhân, thanh kiếm đen hiện ra trên tay Nhật Thiên, hắn nhanh chóng phi lên ngự kiếm bay theo. “Tưởng chừng sẽ bắt ta chứ… ai ngờ…” Họ rượt đuổi nhau đến khu nghĩa trang Gia Nghĩa. Trong nghĩa trang này, phía xa là ngọn núi đá cao sừng sững, ngoài mộ tổ của các thế gia còn có một ngôi mộ to khác. Ngọn núi đá đó có một cái hang miếu, bên trong có thờ một bức tượng đá mãng xà thật tho. Vẽ là hang miếu này tồn tại rất lâu khoảng độ mấy trăm năm. Ở chính giữa có một cái thau đồng vẫn còn dính máu đỏ tươi, giống như ai đó vừa mới uống máu vậy. Xung quanh là những người bị trói nhưng đã chết do bị cắt tiết. Có người còn bị róc xương sẽ thịt, nhìn thôi đã thấy hoảng. Trùng Dương thoáng nhìn, trên bệ cúng có một lớp tro bụi ngổn ngang, đĩa xương vẫn còn dính vài miếng thịt thối rửa tản ra đến xộc mùi. Hồng Chu khịt khịt mũi nói: “Sao lại có tượng mãng xà ở đây, quỷ yêu đâu?” Trùng Dương nói: “Bức tượng đá thoạt nhìn trong bình thường nhưng đôi mắt nó tỏa ra ám khí hung hăng, có hồn thực.” Mãnh Hành đứng bên cạnh hừ nói: “Chỉ là một tượng đá bình thường chả hay ho gì đâu. Lo tìm quỷ yêu diệt trừ.” Theo sau gã, còn một đám tu sĩ của các gia tộc khác và đồng môn Ma Thỉnh Sơn. Đúng là tên Hồng Chu này đi đâu cũng mang theo tá người tới chỉ biết gây ồn ào. Trùng Dương ầm thầm thở dài lắc đầu ngao ngán, lại quay sang liếc nhìn bức tượng lần nữa. Trong lúc xoay người vô tình nhìn thấy lớp vẩy da sần sùi gần sát thân mãng xà, Trùng Dương có cảm giác chuyện rất quan trọng. Không tự chủ được đi tới gần bức tượng, định chạm vào lớp da đó thì đúng vào lúc này lại có người va vào Trùng Dương. Đó là Chí Hinh, hắn cũng đã đến được đây sau khi được Trùng Dương phát tín hiệu trợ giúp. Chí Hinh vốn cũng muốn xem thử, nhưng lại rụt tay lại đứng đờ ra khi thấy ánh mắt của con mãn xà chuyển động, làm hắn đứng như chết lặng. Các tu sĩ, đồng môn khác đều bắt đầu cảnh giác, Hồng Chu hỏi: “Sao thế?” Trùng Dương cầm kiếm lại gần coi, hỏi: “Đệ thấy gì chăng?” Chí Hinh ấp a ấp úng bảo: “Con… con mắt… của nó…” Chưa kịp nói xong, hang động vốn yên lặng bỗng chốc rung chấn lên, đá hai bên tường thi nhau rơi xuống. Mọi người trong hang đá thi nhau rút kiếm. Tượng mãng xà đó đá đột nhiên di chuyển mình, lưỡi thè ra thật dài. Trùng Dương thét lớn: “Tất cả lùi khỏi đây ngay. Hang đá sắp sụp đổ rồi.” Có người cả kinh kêu lên: “Con mãng xà là vật sống không phải tượng, nó đang chuyển động kìa.” Họ nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi hang động này, trực khi bị đá đè chết ngạt ở đây. Cửa hang động, con mãng xà phá tan đá phòng ra, đạp cái đuôi vào bên vách đá, hung dữ thật sự. Nó bò nhanh tới chỗ đám người đang chạy kia. Vừa lúc, ngọn gió đen cuồng phòng kéo đến đây đẩy ngã Tùng Dao xuống nền đất đá cuội, khiến hắn đau đớn đến độ phun máu. Ngọn gió tan biến, quỷ cũng hiện hình. Đó là Bạch Cốt Y Miếu, cô ta có tóc trắng xỏa dài, khuôn mặt đẹp sắc sảo, ánh mắt sắc, chân mày xếch nhìn vào cũng thấy có được vẻ ác lạnh và mặc nguyên y phục màu trắng. Cô ta chìa bàn tay với móng vuốt nhịn hoắt bóp lấy cằm Tùng Dao nâng lên, ánh mắt láo liền nhìn từ trên xương dưới Tùng Dao, miệng cười gian xảo nói: “Một nữ nhân đẹp. Máu thơm. Ta không cho phép ai đẹp hơn ta cả. Ta sẽ ăn thịt ngươi.” Bở vì gió mạnh đã hất bay tấm vải che khăn trên mặt của Tùng Dao nên lộ rõ dung nhan sắc đẹp tuyệt trần. Ã ta chìa thẳng móc vuốt vào mặt Tùng Dao định giết, nhưng bị Tùng Dao phản đòn tấn công bằng cú đá chí mạng ở bụng. Ã ta ngã lăn quay ra phía sau. Hai người cứ thế đánh qua đánh lại cho đến Nhật Thiên xuất hiện. Quả nhiên Tùng Dao không đọ lại nỗi một người có tà thuật mạnh như Bạch Cốt Y Miếu, liền bị ả trưởng một phát vào ngực ngã nhào may sao vó Nhật Thiên xuất hiện đỡ lấy kịp. Tùng Dao lần nữa lại học ra búng máu đỏ thẩm. Nhật Thiên nhíu mày, khẽ nói: “Ôi dào ơi, sao thế đanh không lại hả?” Tùng Dao quay mặt, liếc hắn một cái nhìn sắc bén: “Ngươi…” Chưa kịp nói thì phải ôm ngực tức thở không ra hơi. Trong tình thế này mà Nhật Thiên còn trêu chọc Tùng Dao được, hắn lén vén lọn tóc mai rơi là phà trước mặt của Tùng Dao lên xem, hai con mắt tròn căng mê mẩn tức thời. “Tân nương của ta đẹp quá trời…” Nghe câu nói của hắn xong, Tùng Dao chỉ muốn tức phát điên lên muốn vỡ cái lồng ngực. Định đôi co với hắn, thì ã Bạch Cốt Y lao tới tấn công trực diện.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD