Chương 25: Đối đầu

3270 Words
Hai bàn tay móng vuốt nhọn hoắt lao tới, chưa gì Nhật Thiên đã cho ôm đất rồi. Chỉ với vài chiêu xoay quạt chiến của hắn, đã làm cho ã ta bị chém đầy trên người, nằm chèo queo. Ã ta nhìn thấy Nhật Thiên đi lại gần định diệt trừ, lập tức tung sương mù biến mất nhanh chóng, làm cho hắn không kịp động thủ. Hắn than:“Lại mất dấu.” rồi quay sang nhìn Tùng Dao đang ngồi ôm ngực thở hổn hển. Hắn chợt cười nhẹ đi lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt Tùng Dao, đưa tay lên cằm Tùng Dao mè nheo nũng nịu cười đùa: “Người gì đâu đẹp làm ta muốn ngất đây này. Tân nương của ta à” “Lại tân nương của ta…” Tùng Dao thở phắt một cái, tức mình đưa tay dọng vào bã vai hắn một cái khiến hắn bật người ra sau, ngồi phịch xuống. Mà hắn đùa như thế, nếu như cô nương khác thì đã đổ đứ đừ vì lời hắn đùa rồi. “Đau! Ta làm vậy để ngươi đỡ đau ngực hơn đấy. Chứ cứ nén cục đau trong người hỏng tốt đâu. Hì hì…” Nhật Thiên nói rồi nở nụ cười tỏa nắng. Tùng Dao lên giọng gắt: “Ngươi không còn câu hay ho nào sao. Ta có phải tân nương gì của ngươi, là nam nhân giả tân nương, được chưa?” “Ừ nam nhân giả tân nương, nhưng ta lại nghĩ không phải vậy đâu.” Lời Nhật Thiên nói khiến Tùng Dao thật khó hiểu. Không muốn nói gì nữa, gượng người đứng dậy cũng không xong, Nhật Thiên thấy vậy nhanh chóng tới đỡ lấy, lại hỏi đùa: “Để ta dìu tân nương ha, đứng dậy không nỗi nữa mà.” “Không cần!” Tùng Dao phủ phàng đẩy hắn ra, tự mình đứng dậy rồi nói tiếp: “Ngươi bảo nó sẽ bắt ngươi mà giờ lại bắt ta. Ngươi đoán hay quá ha…” Nhật Thiên gãi gãi đầu cười khổ, thản nhiên nói: “Thì ai mà biết được. Chắc tại tân nương của ta đẹp nên ã ganh tỵ bắt. Với lại Quỷ này bắt do ngửi được máu thơm trên người tân nương. Chứ ta đây có cái gì đâu mà bắt…” Tùng Dao phân bua mắng: “Ngươi có thôi bói tân nương của ta được không. Một tiếng tân nương của ta, hai tiếng tân nương của ta. Nghe phát ói á.” Nhật Thiên chấp tay lạy: “Được rồi… được rồi… không nói nữa được chưa. Tân nương của ta.” Vẫn chứng nào tật đó không sửa, Tùng Dao định đuổi đánh hắn thì vừa lúc, phía xa kia có đám thanh thiếu niên đang chạy bán mạng, bụi khí xung quanh ngập tràn lan tỏa. Phía sau là con mãng xà tinh thật to hung dữ rượt đuổi. Mãng xà tinh này vốn là thần ở thiên giới, vì phạm phải tội tài đình do phá hoại tiệc bàn đào của thiên đế nên bị đày xuống làm kiếp người rắn thường. Nhưng vì nó tu luyện tà đạo ác quỷ và được Bạch Cốt Y Miếu thuần phục trở thành linh thú quỹ dữ của mình. Để nó hùng mạnh, Bạch Cốt Y Miếu đã không ngừng đi bắt người để rút hồn cho mãng xà tinh tu luyện pháp thuật đen có tên Hắc Cư Lạc để có thể lật đổ được bộ tộc Quỷ Kinh Ca. Hắc Cư Lạc là một phương pháp tu luyện dùng toàn bộ linh hồn không được tái sinh, vấn vưởng trở thành ma quỷ lang thang cấu thành. Vì trong những vong hồn đó chứa nỗi căm thù, uất hận nên sẽ dễ dàng trong việc tu luyện, từ đó phát huy được sức mạnh hủy diệt. Đúng thật đi đâu, chỉ cần nói tới bộ tộc Quỷ Kinh Ca ai ai cũng biết và khiếp sợ, nỗi ám ảnh khi thấy rắn hổ mang đen mắt đỏ. Người đứng đầu bộ tộc Quỷ Kinh Ca là người chiến thắng cuối cùng trong Đại hội Quỷ Lâm Gia được tổ chức hàng năm tại lãnh địa hoang mạc Châu Kỳ Phu. Bộ tộc Quỷ Kinh Ca đi đến đâu chiến đó đó nên gây thù không hề ít. Để đối phó được mãng xà tinh và Bạch Cốt Y Miếu, chỉ có quỷ đấu với quỷ, cũng như lửa dập lửa vậy. Mãng xà tinh to lớn bò trường dưới nền đất sỏi đá, phần thân to dài, răng sắc nhọn còn lưỡi liên tục thè ra. Nó hút một hơi mấy hồn phách của đám thiếu niên, còn gặm lấy họ quăng đi tứ phía, có ngươi quăng vào vách đá, cây cối… Đám thiếu niên cứ thế vừa rút ngự kiếm chém các kiểu, ai có binh khí, phù chú gì đều đem ra sử dụng nhưng vô ích, chỉ để gãi ngứa nó chứ chẳng làm được gì. Trùng Dương tạo kiếm trận phi ra chục thanh kiếm điều kiển nội lực tấn công về phía mãng xà tinh. Nó phà ra hơi thở mạnh, thổi bay cả mấy thanh kiếm của Trùng Dương, đến độ kiếm nát vụn ra. Bỗng nhiên, một thanh ngự kiếm lao ra trong gió, đâm xuyên một bên mắt của mãng xà tinh. Thấy vậy, Nhật Thiên ngoái nhìn, đã thấy Tùng Dao đứng trên dốc cao cách đó không xa, điều khiển thêm một ngự kiếm dùng nội lực phản mạnh ngự kiếm phi nhạn tới nó, đâm xuyên giữa trán, lựa đạo mạnh mẽ, lần này mãng xà tinh thật sự lảo đảo vẫy vùng mạnh. Nhật Thiên vỗ trán, chậc môi thì thầm: “Tân nương của ta làm vậy, nó càng điên tiết hơn, trời ơi là trời…” Chí Hinh hô: “Trùng Dương huynh, mau phát tín hiệu cho Dương Lâm sư phụ từ Miếu Tai Ương đến đây trợ giúp chúng ta đi. Dù sao thì Nhật Thiên và Tùng Dao cũng đã ở đây rồi không cần phải tìm nữa.” Trùng Dương làm lơ, một lòng muốn giết được con mãng xà tinh này, tay nắm chặt thanh ngự kiếm, thi triển ngự kiếm đánh chém nó tứ phía. Nó vẫn cản phá được kiếm của Trùng Dương, lần này nó hung dữ, mạnh bạo gấp ba bốn lần. Mấy tên tu sĩ khác của Ma Thỉnh Sơn dùng dây thừng, roi bạc thi triển trận, quấn quanh thân của nó riết chặt dây thừng lại. Trong lúc thi triển ngự kiếm, Trùng Dương không ngừng bước tới, quyết tâm chém giết được con mãng xà tinh này. Chờ Dương Lâm với Kiện Phong tới, chẳng biết chừng nào mới có thể hàn phục được con mãng xà này. Thấy Tùng Dao thân thì nhỏ con mà quyết chiến hừng hực với mãng xà tinh tinh này, quả nhiên đáng nể nhưng rồi cũng bị nó dùng đầu quật bay ra xa, không biết sẽ va vào đá hay bay đi đâu, nhưng mà Nhật Thiên đã dùng thuật di chuyển tức thời lao tới đỡ lấy Tùng Dao đứng sang một bên. Hắn nói: “Mãng xà này không dễ đối phó đâu, cứ đâm đầu vào thì nó hất cho chết rồi tan xương nát thịt.” Tùng Dao gằn giọng chửi: “Không lẽ đứng nhìn nó làm loạn. Còn ngươi nữa, sao đứng đây không ra hợp lực đi.” Nghe Tùng Dao nói vậy, hắn biết chứ, nhưng cũng phải suy nghĩ kế sách mà đối phó chứ phải đùng cái đánh từa lưa tà la được, cho đuối sức thì có. Hắn cười thản nhiên, khoác vai Tùng Dao bảo: “Yên tâm, có ta ở đây, mọi chuyện sẽ ổn.” Nhìn nụ cười bình thản của hắn, Tùng Dao chỉ có mắng chứ không thể nói nhẹ nhàng hơn: “Ngươi còn cười được sao? Bỏ cái tay chết tiệt của ngươi ra ngay.Ta phải ra giúp.” Hắn vẫn giữ chặt không cho Tùng Dao tới đó, nói: “Cười không cho, không lẽ khóc.” “Buông ra. Không đùa.” Dứt lời Tùng Dao hất cẳng tay Nhật Thiên ra lao tới đấu chiến với mãng xà tinh đó, làm Nhật Thiên không kịp cản lại. Nhật Thiên rút ra cây sáo ngọc, đặt lên môi, thở ra một hơi dài. Tiếng sáo sắc bén như lưỡi dao găm xé toạc trong gió. Vạn vất bất đắc dĩ, Nhật Thiên phải cho triệu hoán một người có sát khí nặng, lệ khí đủ mạnh để giết chết được mãng xà tinh này. Nếu hắn dùng sức đánh nhau như những thanh niên kia thì cũng bị nó quật cho đến chết, vì nó đó hút bao nhiêu hồn phách quỷ căm hận nên sức mạnh của nó không thể đùa. Tùng Dao phía xa bịt tai nói: “Đến lúc nào rồi còn thổi sáo nữa? Tên điên kia.” Nhật Thiên chỉ nháy mắt một cái rồi nét mặt lạnh như băng, tiếp tục thổi. Quân số tu sĩ bị đánh gục càng nhiều, Trùng Dương cầm thanh kiếm, tim đập thùng thịch một cách điên cuồng, người nóng ran: “Bằng mọi giá ta sẽ chặt được đầu nhà ngươi.” Đúng vào lúc này, trong núi rừng Gia Nghĩa, nổi lên một tràng tiếng cà mạnh từ đất đá, tiếng rít gió, cây cối bay từa lưa. Chẳng biết vì sao tiếng động này khiến người ta cảm thấy như bị uy hiếp, cực kỳ bất an. Nhật Thiên thu sáo, ngưng thần quan sát. Một con rắn hổ mang khổng lồ màu đen mắt đỏ, bò trường lao tới cắn xé với mãng xà tinh không ngừng. Còn xuất hiện một người khác, gương mặt trắng bệch, tóc đen xỏa dài khoác bộ giáp màu đen uy phong, điểm trán ở giữa là đôi mắt quỷ. Hắn hướng nhìn về phía chủ nhân, gật đầu đáp lễ rồi thực thi nhiệm vụ. Đó là Quỷ Xà Thần hay còn gọi là Quỷ Vệ Thần, hắn đã nghe phát tín hiệu từ chủ nhân nên đã tới đây. Nhân lúc con rắn hổ mang đang tấn công, Quỷ Vệ Thần tung trận xiềng xích quấn chặt thân của mãng xà tinh riết chặt để độ nó phải căng mình muốn vỡ ra từng tớ thịt. Trùng Dương nhìn thấy Quỷ Vệ Thần không biết từ đâu ra, hắn phân tâm không để đầu mãng xà đang vùng vẫy hướng về phía hắn, trong phút chốc là hắn sẽ bị quật ngã tan nát, thì có một thanh kiếm đen phóng tới chém bay đầu con mãng xà thành khúc, máu vươn vãi không trung. Mãng xà tinh chết tươi, thân cũng bị chặt ra từng khúc và một cái búng tay từ người đứng phía xa không ai khác chính là Nhật Thiên, ngay tức khác tan biến thành tro bụi. Quỷ Vệ Thần cúi đầu hoàn thành nhiệm vụ, cùng con rắn hổ mang đen nhanh chóng biến mất sau đó. “Kinh Ca!” Thanh kiếm được triệu về tay Nhật Thiên và thu hồi. Trùng Dương suýt nữa chầu diêm vương sớm, người bị trầy xướt nhẹ, đứng vững dậy. Thấy Trùng Dương vô sự, không diệt được mãng xà tinh mà lại là Nhật Thiên, Hồng Chu gằn giọng tránh mắng: “Chẳng phải trên người hoàng tử có tín hiệu sao? Sao không thả ra để gọi Dương Lâm tiền bối tới trợ giúp chứ?” Trùng Dương rất muốn tung một trường đập cho hắn một chưởng nhưng phải nín nhịn, hướng mắt nhìn Nhật Thiên với ánh mắt nghi hoặc. Trùng Dương đã thấy Nhật Thiên dùng sáo thổi làm ám hiệu gọi ai đó tới nhưng chỉ cần nhìn con rắn hổ mang đen mắt đỏ đấy, cũng đủ biết là linh thú của bộ tộc Quỷ Kinh Ca. Một nam thiếu niên mở mắt trừng trừng nói: “Là Quỷ Vệ Thần!” Nghe nói vậy, Trùng Dương ngay lập tức chìa mũi kiếm về phía Nhật Thiên trong khi hắn đang ngẩn ngơ chả hiểu gì. Trùng Dương lạnh lùng nói: “Là ngươi triệu hồi rắn hổ mang và Quỷ Vệ Thần phải không? Ngươi có liên quan gì đến Kinh Ca?” Nhật Thiên nhìn mũi kiếm chợt cười rồi tắt ngay, đáp: “Vậy cho hỏi hoàng tử có thấy ta triệu hồi hay không?” Trùng Dương trầm giọng tiếp lời: “Ta thấy ngươi dùng sáo, âm vực của sáo có thể kêu gọi quỷ, ác linh. Ngươi biết điều đó?” Nhật Thiên rút cây sáo ngọc ra, hất mũi kiếm đang chỉa vào mặt mình một cách khó chịu này, lạnh lùng nói: “Sáo thì ai mà thổi không được. Trong giới võ thuật, cũng có bộ môn gọi là võ sáo mà phải không nhỉ? Ngươi phải biết điều đó. Ta thổi ra bài sáo toát ra một nội lực mạnh cũng để khiêu chiến mà thôi.” Nghe Nhật Thiên nói vậy, Trùng Dương im lặng không lên tiếng mà cầm kiếm ra tay với hắn, chả rõ lý do gì cả. Nhật Thiên nhíu mày, né tránh đường kiếm đánh tới và cất tiếng:“Thích là đánh vậy sao. Cho lý do đi. Không thì ngươi sẽ bại thảm dưới tay ta. Ngươi làm ta khó chịu và tức giận đấy.” Không nói không rằng, Trùng Dương cứ đánh tới. Thực chất, Trùng Dương đánh trả mối thù thua nhục nhã khi để thua hắn ở Đại hội Trung Phi Hành mà không hề xuất được chiêu nào. Nhật Thiên liếc mắt nhìn Trùng Dương, hành động đấu chiến hết sức vô lễ này, còn ồn ào xốc nổi khiến hắn không thể nào không ra tay đánh trả được. Một khi đã ra tay sẽ không nhẹ nhàng vì vậy mà hắn đánh tới tấp, ra đòn như vũ bão không cho Trùng Dương kịp đỡ đòn. Trong lúc bên này, cả hai đang khẩu chiến qua lại thì ở chỗ Tùng Dao, Bạch Cốt Y Miếu xuất hiện bất ngờ làm Tùng Dao trở tay không kịp nên bị lãnh ngay vết cào từ móng tay nhọn hoắt của ã vào ngực. Tùng Dao không để cho ã dễ dàng hút lấy chân khí nên cố xuất chiêu với ã, tay đôi đánh trả. Hồng Chu rút lấy thanh kiếm từ Mãnh Hành, đôi mắt láo liên nhìn Bạch Cốt Y Miếu để chớp lấy thời cơ phi kiếm tới đâm chết ã. “Ta phải giết chết quỷ này để lập công!” Trước đó thanh kiếm phi tới Bạch Cốt Y Miếu nhưng đủ thấy chệch hướng rồi, khả năng Tùng Dao là ngươi bị đâm trúng chứ không phải Bạch Cốt Y vì quỷ này khả có di chuyển tức thời. Hàn Nhật Thiên cách đó không xa, lập tức chuyển hướng phi ngay quạt chiến cản trở thanh kiếm đang lao tới chỗ Bạch Cốt Y Miếu và Tùng Dao, khiến nó bay đi xa mà bị ăn ngay một nhát chém vào tay từ kiếm của Trùng Dương. Không can tâm, Hồng Chu lại rút kiếm của tên đồng môn khác phóng tới lần nữa mà không thèm quan sát. Tu vi của Hồng Chu không tốt nhưng lại cực nhanh cực ác. Nếu bị hắn ta phi kiếm tới thì Tùng Dao lại hứng trọn thanh kiếm xuyên lồng ngực, khó mà giữ tính mạng. Trong khi các nam thiếu niên khác thì đang tìm tung tích của Quỷ Vệ Thần, hang ổ của Bạch Cốt Y Miếu, bên cạnh Tùng Dao không có ai chỉ có Hồng Chu và đám ngươi của hắn đứng đó, chớp lấy thời cơ phóng kiếm tới tấn công. Nhật Thiên bên này thì bị Trùng Dương ngoan cố đánh chiến không dứt, lợi dụng lúc Nhật Thiên mất tập trung, Trùng Dương đã chém hắn một nhát sau lưng chảy máu rõ dài. Hắn mặc kệ, tình thế cấp bách, hắn dùng thuật di chuyển tức thời vọt tới cũng vừa lúc Bạch Cốt Y Miếu biến mất. Thanh kiếm lao tới đâm xuyên từ lòng ngực phía sau ra trước. Hai tay hắn cáu chặt vai của Tùng Dao, Nhật Thiên điên cuồng hộc máu. Đôi mắt Tùng Dao giãn căng nhìn thanh kiếm đâm xuyên lồng ngực hắn mà không thốt lên nỗi, giống như có gì đó chặn ở họng vậy. Đã thế, mũi kiếm đã đâm xuyên từ Nhật Thiên mà cũng đâm vào giữa lồng ngực của Tùng Dao nhưng không sâu bằng hắn. Bạch Cốt Y Miếu chau mày, rút phắt thanh kiếm ra khỏi người của Nhật Thiên. Búng máu hộc ra, Tùng Dao gục ngã xuống trước nhưng được Nhật Thiên đỡ lấy, nhẹ nhàng để Tùng Dao nằm bệt xuống nền đất. Trên mặt Nhật Thiên lạnh như băng tuyết, bờ môi nhuốm máu đỏ thẫm, hai mắt hắn vằn vện tơ máu khiến đám người xung quanh nhìn thôi cũng thấy dè chừng. Bạch Cốt Y Miếu nở nụ cười ác ý nhìn hắn bảo: “Ngài không giết được ta đâu. Chi bằng cho ta ăn thịt cô nương trắng trẻo phía sau đi, ta sẽ đội ơn ngài.” Nhật Thiên cất giọng trầm khàn khẽ nói: “Để xem!” Phía xa, Hồng Chu vang vọng thét lớn: “Nhật Thiên, ngươi không được tranh giành của ta.” Lời nói gió bay, còn có tâm trạng đâu mà để ý tới những lời nói chưa suy nghĩ thấu đáo đó, thật trẻ con. Hồi lâu, khóe miệng của Bạch Cốt Y kéo lên thành một nụ cười vặn vẹo, tay trái hiện ra roi bạc mảnh thật dài có luồn ánh sáng óng ánh như tia sét. Ả ta nhẹ giọng nói: “Ta không tin không giết chết được ngài.” Dứt lời, Bạch Cốt Y vung roi bạc đánh về phía Nhật Thiên, chớp nháy tia chớp phát sáng như tia sét đánh qua. Roi bạc của Bạch Cốt Y chỉ cần đánh ba phát thì hồn lìa khỏi xác ngay tức khắc. Nhật Thiên xuất thanh kiếm Kinh Ca trong tay, nhẹ nhàng đi một chém trong không trung, nhưng lực chém này tỏa ra gợn sóng trong không khí, phản lại roi bạc của Bạch Cốt Y đang hướng tới. Các tu sĩ và nam thiếu niên của các gia tộc đều phải lùi ra đứng khoảng cách an toàn, vừa giật mình vừa bất ngờ. Nhật Thiên vừa bị thanh kiếm đâm xuyên kia vẫn tỉnh táo ra đòn mạnh mẽ thế này khiến họ cảm thấy rùng mình, gặp người khác là nằm co quắp như tôm rồi. Trong lúc Bạch Cốt Y đang loạng choạng vì đường lực kiếm Kinh Ca, ngắm đúng thời cơ Nhật Thiên quay lại nhìn Tùng Dao. Ngay lập tức, Bạch Cốt Y quất xéo một roi, đánh ngay vào ngực Nhật Thiên khiến hắn ngã phịch xuống nền đất nằm đối diện với Tùng Dao, tay ôm ngực hộc ra vũng máu. Ánh mắt của Tùng Dao đang lờ mờ nhìn Nhật Thiên nhưng không thể nào lên tiếng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD