Người nọ bên cạnh hắn nói:
“Hàn Nhật Thiên hắn không mang theo kiếm như chúng ta. Đi trừ quỷ không lẽ để người khác gánh thay?”
Hồng Chu nhếch môi cười khinh, nói:
“Nghe đồn, Hàn Nhật Thiên là người không hiểu lễ nghi, không rõ phục tùng, không biết tôn ti trật tự, hỏng hết nền móng ảnh hưởng đến gia tộc, người như hắn là phải đến Ma Thỉnh Sơn để giáo hóa chứ không phải Hành Chính Đông đâu.Không biết ở Giác Kinh, gia chủ ở đó dạy dỗ kiểu gì mà có độ đệ mất hết nề nếp đến thế.”
Hắn là đang chọc phải ổ kiến lửa, nhìn thấy nét mặt băng lãnh, ánh mắt xám tro sắc lạnh, khóe mắt ánh đỏ, tay cáu chặt vào cây sáo ngọc cũng đủ biết Hàn Nhật Thiên đang kiềm nén cơn tức mà muốn bung ra. Kiện Phong thấy thế giữ chặt tay Nhật Thiên lại, nói khẽ:
“Đừng làm bậy.”
Nhật Thiên buông nhẹ cánh tay Kiện Phong ra, xoay tròn cây sáo ngọc một cách uyển chuyển tưởng nhẹ nhàng, nhưng không, cây sáo ngang ngược chìa thẳng về phía đôi mắt diều hâu kênh kiệu của Hồng Chu, tưởng như cái đầu sáo sẽ chọt thẳng vào mắt hắn, khiến hắn và mọi người xung quanh đều tá hỏa tam kinh.
Đối diện với cây sáo ngọc của Nhật Thiên, Hồng Chu như ná thở mà tè cả ra quần vì giật thót mình, tưởng như sẽ bị hắn móc đi đôi mắt vậy. Ánh mắt xám tro như dao khiến Hồng Chu phải rùng mình.
Nhật Thiên thu gọn cây sáo ngọc lại, vắt bên eo, hắn cười. Một nụ cười bỡn cợt, có sự khinh bạc. Hắn thản nhiên trầm thấp giọng trêu đùa nói:
“Ta xin lỗi. Tư chỉ đùa chút thôi mà có vẻ Hông Chu huynh đây sợ quá rồi.”
Nhật Thiên lướt nhìn xuống thân dưới y phục ướt đẫm mà chỉ nở nụ cười bình thản. Hồng Chu tức giận đến phát tiết định xông vào đánh hắn một trận thì bị hoàng tử Trùng Dương cản lại, nói:
“Hàn Nhật Thiên, người giỡn quá đà rồi đấy.”
Hành động của Nhật Thiên thu hút bao sự chú ý của mọi người xung quanh.
Dương Lâm quay sang nói khẽ với Tuyết Tùng Dao:
“Đệ cẩn thận đừng dây dưa nhiều với Nhật Thiên đấy. Nó mà tức giận thì không kiểm soát được.”
Tùng Dao khẽ cười lạnh tiếp lời:
“Huynh chớ lo. Hắn cứ gặp ta là chỉ biết quậy phá, chọc tức là giỏi.”
Nhật Thiên quay lại nhìn Trùng Dương cười nhạt đáp:
“Đã bảo ta chỉ đùa thôi mà. Ai bảo Hồng Chu huynh đùa ta trước làm gì?”
Hồng Chu gầm gừ nói:
“Ta đùa ngươi hồi nào chứ hả?
Trùng Dương đẩy Hồng Chu ra sau mình, nhíu mày bảo:
“Chỉ là lời qua tiếng lại thôi. Họ nói chuyện với nhau thì ngươi đừng bận tâm làm gì. Thà ngươi im lặng chứ đừng đùa theo cách của người.”
“Lại giở thói dạy đời!” Nhật Thiên nhếch môi cười khẩy, định đối đáp lại thì bị Kiện Phong cản lại cho bằng được.
“Thôi đi mà. Làm ơn kiềm chế giúp được không. Ảnh hưởng tới cả tộc nhà ngươi đấy.”
Lúc này, Nhật Thiên mới thôi, chứ không cản lại thì Nhật Thiên cũng chấp hết những con người đó. Hắn quay lại chỉnh chu cổ áo bị xệch do Kiện Phong lôi kéo, cũng vừa lúc đập vào mắt của Tùng Dao. Tùng Dao nhìn hắn với cái lắc đầu bất lực. Còn hắn chỉ gượng cười đáp trả khi gặp Tùng Dao.
Vị trí mà họ phải đi lúc này là tới Gia Nghĩa Trang, để lên phía Bắc Trường Nam thì phải đi qua con núi này.
Càng đi sâu vào khu rừng của ngọn núi này, càng thấy rùng rợn, thê lương bởi chỉ toàn cây khô rụng lá hoang dại, sương mù mịt khắp lối đi, ẩm ướt. Đâu đó lác đác vài bộ sương người, động vật chết thối. Ngoài tiếng động vật côn trùng kêu ra, thì tiếng quạ kêu lớn đến chói tai. Đã vậy, còn thấy những ngôi mộ đắp đá quẩn quanh, càng khiến không gian kinh dị phát hoảng.
Nhiều người là nam thiếu niên trai tráng mà cũng phải khiếp sợ tại chốn hoang toàn này.
Người nọ nói: “Chỗ quái gì mà ẩm ương, bầy hầy, còn có xác chết khô ở đây nữa. Đáng sợ thật.”
Người khác lại nói: “Mùi hôi thối xộc lên đến cánh mũi.”
Tùng Dao đi không may bị vấp phải xác chết mém tý ngã, may có Dương Lâm đỡ không thì ngã phải đẫm sình.
Phía trước có mấy cây cổ thụ khô lá, trên cành có những cái xác treo cổ khô queo, nhìn thôi cũng đủ khiến cho những nam thiếu niên này ói tới mật xanh mật vàng, đến độ phải dùng khăn che mặt lại để áp bớt mùi hôi thối nồng nặc.
Kiện Phong cũng ói vì chịu không nỗi cái mùi thối đó. Hắn than:
“Lần đầu tiên phải xanh mặt như thế này.”
Nhật Thiên vỗ vỗ lưng Kiện Phong chỉ biết gượng cười nhẹ, hắn thản nhiên nói:
“Ta thấy bình thường mà sao ai cũng khiếp sợ vậy?”
Kiện Phong quay phát sang gắt gỏng: “Bình thường con khỉ. Cứ cái kiểu ói như ghế này, chỉ có mất sức vì đói đó.”
“Ừ thì không bình thường…” Nhật Thiên gượng nói cho qua, nói câu nào ra cũng bị hắn bật lại, thôi thì im cho lành.
Đang đi tiếp, thì cái xác khô trên cây rơi xuống trước mặt, Kiện Phong đơ người như chết trân tại chỗ.
Nhìn cái vẻ mặt hoảng hốt của hắn mà Nhật Thiên chợt cười phá lên hì hì, bình thản nói tiếp:
“Nhìn ngươi hoảng mà ta buồn cười thật.”
Nghe tiếng cười hì hì của Nhật Thiên bao nhiêu con mắt đều trố về nhìn hắn, kiểu như đang chỉ trích hắn vậy. Mọi người đã sợ rồi còn có người cười được.
Kiện Phong vội đánh nhẹ hắn, trách khẽ:
“Ngươi mà còn cười thì sẽ bị đánh tập thể cho mà coi.”
Nhật Thiên nói: “Ta không hiểu vô đây còn sợ sệt, run rẩy thì sao đánh quỷ được.”
Câu nói của hắn làm Kiện Phong cạn lời, bất lực không muốn nói nữa. Sợ nói ra rồi lại cãi nhau thì mệt. Hai người cứ thế vừa đi vừa thì thầm với nhau, trong lúc vô tình, hắn quay đầu lại liếc nhìn thấy Tùng Dao cách đó không xa.
Nhật Thiên chợt phát hiện, Tùng Dao nhìn thần sắc có vẻ nhợt nhạt, bước đi chậm rãi, dường như đang gắng sức để đi tiếp nhưng bên trong có vẻ không khỏe và đuối sức.
Thấy thế, Nhật Thiên đi chậm lại, bên cạnh Tùng Dao, hỏi: “Ngươi không khỏe hay sao vậy?”
Tùng Dao mắt nhìn thẳng, nói: “Ta không sao. Đừng làm phiền ta. Mà này, trong hoàn cảnh thế này, mà ngươi còn cười đùa được sao?”
Nhật Thiên cười nhẹ, gãi đầu đáp: “Thì thấy không khí yên lặng quá, đùa cho vui xíu thôi. Mà công nhận mặt ai nấy cũng căng thẳng hết trơn.”
Tùng Dao lắc đầu bất lực, chả muốn nói. Nhật Thiên lại hỏi: “Cuối ngày Đại hội diễn ra, sao ta không thấy ngươi nữa? Ngươi đi đâu hay bị gì à?”
Tùng Dao chần chừ không muốn trả lời, Dương Lâm đi bên cạnh thấy vậy chen vào giữ hai người, trầm thấp giọng bảo: “Thôi đừng nói chuyện nữa. Tập trung đi đi.”
Nhật Thiên thôi không nói gì, đi lại bên cạnh dìu Kiện Phong đi tiếp vì thấy hắn cũng mệt do nôn hết đồ ăn ra, vã lại không khí lạnh ở đây làm cho cơ thể người cảm thấy lạnh sóng lưng và mệt mỏi lấn chiếm. Chỉ có mình hắn là khỏe re, ai ai cũng mất sức. Do trước khi đi hắn đã uống viên Huyết đan được của Kiết Tự cho hắn trước đó, mọi thứ đều đã được tính toán sẵn trong đầu hắn.
Một tuần trước khi toán người này xuất phát, tại Quỷ cốc Bắc Trường Lệ Nam xảy ra một số chuyện khiến cho Hàn Vương chủ phải đau đầu giải quyết.
Ai đó đã trốn khỏi ngục đá, phá tan hết tĩnh thất của Hàn Vương Chủ để lục lọi lấy trộm một món đồ. Nhưng hắn chưa kịp chạy ra khỏi cánh cổng to lớn của Quỷ cốc thì đã bị đội quỷ mặc y phục đỏ sẫm, khuôn mặt trắng toát, răng nanh nhọn hoắt, khóe môi đỏ bầm và đặc biệt ở giữa trán có hình con mắt của quỷ tóm gọn.
Người đang bị vây bắt chính là Quỷ Tai Ương. Hắn mặc nguyên hắc y, tóc trắng thật dài, hắn cũng như bọn quỷ khác trong Quỷ cốc này đều có mặt trắng bệch và khóe môi đỏ bầm.
Nguyên nhân hắn bị vây bắt vì lấy trộm thanh kiếm dùng để phá vỡ phong ấn con Kỳ lân đen của Hàn Vương Chủ.
Hàng chục người như vậy, mà cũng không đánh gục được Quỷ Tai Ương làm cho Hàn Vương chủ phải nổi trận lôi đình cả lên.
“Báo tình hình cho ta.”
Một người phụ nữ tóc xỏa dài đen nhánh, tranh điểm đậm nét, đặc biệt nổi bật ở giữa trán như bao người khác đều có đôi mắt quỷ ở giữa. Bà là Quỷ Sầu Thương, trên gương mặt bà lúc nào cũng thoáng vẻ đượm buồn. Bà nhẹ giọng đáp:
“Quỷ Tai Ương đó đã dùng kiếm của ngài chế ngự và thuần phục được Kỳ Lân đen và trở thành linh thú của hắn rồi thưa ngài.”
“Choang!” Tiếng hất đổ chiếc bình cắm hoa bỉ ngạn, bị hất đỗ vỡ một cách vô tình khiến những người xung quanh phải giật thót tim và hoảng sợ.
Hàn Vương Chủ lạnh lùng bảo: “Là ai canh giữ tĩnh thất của ta?”
Ngay lập tức có Quỷ Vệ Thần, lôi hết chục người hầu đẩy mạnh ra phía trước mặt Hàn Vương chủ, rồi nhấn mạnh vai họ xuống một cách vô tình.
Bọn họ vội cầu xin khẩn thiết: “Mong Hàn Vương Chủ tha cho chúng tôi!”
Hàn Vương Chủ nhếch môi cười nhạt, dùng thuật di chuyển tức thời tới chỗ bọn họ, đi lướt qua từng người một với gương mặt lạnh băng, ánh mắt xám sắc như dao khiến bọn họ phải sợ đến run lẩy bẩy.
Những người xung quanh đều muốn nín thở, trong cái bầu không khí căng thẳng này.
Chốc lâu sau, Hàn Vương Chủ quay sang Quỷ Vệ Thần trầm thấp giọng bảo: “Nên xử lý thế nào nhỉ, Quỷ Vệ Thần? Ngươi nói đi, ta sẽ làm theo ý ngươi.”
Hàn Vương chủ đang làm khó Quỷ Vệ Thần, đến độ hắn phải quay sang Quỷ Sầu Thương, cùng với các Quỷ đứng đầu khác để cầu trợ giúp nhưng ai cũng lắc đầu. Toán người hầu thì lại đưa ánh mắt thảm thiết nhìn hắn van nài, cầu xin để được sống tiếp.
Thôi thì Hàn Vương Chủ đã nói như vậy, sẽ làm theo ý của Quỷ Vệ Thần nên hắn gượng gạo nói:
“Ngài nên tha cho họ. Vì họ chỉ là người hầu chân yếu, tay mềm, không có pháp thuật gì nên dễ bị dụ dỗ và bị hại thôi ạ.”
Hàn Vương chủ lạnh nhạt nói: “Hai con linh thú canh giữ thì sao?”
Linh thú của hắn chính là hai con mèo đen mun, được tu luyện Hắc thuật nên chúng có vẻ ngoài hung dữ, hàm răng nhọn hoắt và đôi mắt có thể giết chết người. Nhưng ngược lại chúng ham ăn cực kỳ, ai cho gì cũng ăn.
Quỷ Vệ Thần đáp lời: “Chúng bị Quỷ Tai Ương cho ăn phải đan dược gây ngủ nên thừa cơ hội, hắn mới dễ dàng vào trong tĩnh thất của ngài.”
Hàn Vương chủ trầm ngâm đi qua đi lại suy nghĩ, làm cách nào để chế ngự được con Kỳ Lân đen vốn hung dữ, tàn bạo đã được thu phục và trấn yếm, mà giờ nó đã là linh thú của Quỷ Tai Ương, khó lòng mà thu phục lại được như trước. E là chúng đang tàn phá và chiếm đóng ở núi Gia Nghĩa Trang mất rồi.
Thấy Hàn Vương Chủ im lặng lúc lâu, Quỷ Vệ Thần cất giọng nói:
“Hay là… Để thần cho mười sư đoàn quỷ đi xuống núi Nghĩa Gia Trang thu phục chúng và bắt Quỷ Tai Ương về cho ngại trị tội?”
“Không cần!” Hàn Vương chủ nói rồi lại trầm ngâm thêm hồi nữa mới lên tiếng:
“Ta tự có cách. Quỷ Vệ Thần, ngươi cùng với các Quỷ đứng đầu ở đây hợp lực lại tạo kết giới bao quanh cả khu vực cổng động Hoa băng. Còn Quỷ Sầu Thương, ngươi cho người làm lại tĩnh thất cho ta đi.”
Dứt lời, mọi người xung quanh đều cúi đầu đồng thanh cúi đầu đáp lời, rồi hắn rời đi nhanh chóng.
[…]
Bọn họ tiếp tục men theo con đường mòn mà đi, không biết chừng nào mới tới mà trời đã bắt sập tối dần. Nhưng họ cũng đi qua khỏi chỗ ẩm ương kia mà dừng lại ở bãi đất hoang, phía trước còn có vài cái mộ cổ quái và tạm dừng chân để nghỉ ngơi.
“Đệ ăn cái bánh đào này đi.”
Dương Lâm ân cần đưa cho Tuyết Tùng Dao cái bánh đào và còn kèm theo viên đạn dược ôn nhu nói tiếp:
“Ta thấy đệ thấm mệt rồi đấy. Ăn bánh xong uống viên đan thảo mộc này vào sẽ khỏe ngay. Sau khi diệt trừ Quỷ này, đệ trở về Vương Ngọc Thịnh để tịnh dưỡng.”
Tùng Dao cầm lấy nhẹ giọng đáp lời: “Cảm ơn Dương Lâm huynh.”
Tùng Dao cầm lấy cắn một ngụm bánh, đang ăn ngon lành thì bị Nhật Thiên hù một phát xém rơi cả cái bánh xuống đất. Hắn cười đùa: “Cho ta miếng đi!”
Tùng Dao mắt nhìn thẳng, nói: “Không cho! Ngươi thật phiền đấy.”
Nhật Thiên vẫn cứ giỡn đùa như vậy:
“Chúng ta quen nhau mà, cho ăn miếng cũng không được sao? Mà này, nam tử hán gì đã gầy mà một lúc một gầy hơn vậy, sắc mặt nhợt nhạt hẳn. Ngươi bị gì à?”
Tùng Dao cảm thấy phiền phức với cái tên này, ăn cũng không yên thân nữa. Tùng Dao phủ phàng bảo: “Ta không quen ngươi. Đi ra chỗ khác.”
Hắn xịu mặt, đang định nói thì nhìn thấy phía trước có một người mặc y phục màu hồng nhạt trông quen quen, thế rồi hắn đi lại chỗ người đó.
Kiện Phong khẽ nói: “Sao muội lại đến đây vậy hả? Biết chỗ này nguy hiểm lắm không?
Không ai khác chính là Mỹ Nhân. Nàng đã trốn đi đến đây để cứu giúp mọi người lỡ có ai đó bị thương nặng thì còn có người lo thuốc than. Vốn dĩ nàng học y ở Giác Kinh đã lâu nên rất thuần thục và nàng đi theo cũng bởi vì một người nữa do Dương Lâm nhờ đỡ.
Nàng nhẹ giọng đáp: “Thì ta tự nguyện được chưa? Huynh nhiều lời quá rồi .”
Nói rồi, Mỹ Nhân lấy trong túi ra mấy quả hồng khô đưa Kiện Phong rồi bảo:
“Ăn đi cho lại sức. Chứ ta thấy huynh ói đến xanh mặt rồi.”
Kiện Phong mắt sáng bừng lên, ôm lấy tiểu muội muội của mình mừng nói:
“May quá có muội không thì chết đói rồi.”
“Này, có gì cho ta ăn không vậy?” Đang yên đang lành, Nhật Thiên từ đâu nhảy vào nói làm cả hai hết hồn.
“Giật cả mình, đâu ra vậy hả?” Mỹ Nhân lớn giọng cả lên khiến ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn, làm nàng phải gương cười nguẩy tay xua đi.
Nhật Thiên nhếch môi cười cửa miệng thản nhiên nói: “Làm gì căng vậy. Có thịt bò sống rắc mè trắng không vậy?”
Mỹ Nhân gắt gỏng: “Ngươi tự đi tìm con bò mà giết ăn. Chốn hoang tàn không bóng người ở đây lấy đâu ra thịt bò cho mà ăn.”
Kiện Phong cũng chen vào mắng: “Này, ăn sống hoài vậy, thì biết chừng nào mới tu thành người được?”
Câu nói của Kiện Phong, ngay lập tức bị Mỹ Nhân đưa tay lên chặn miệng. Nhật Thiên nhíu mày nhìn hắn, nói khẽ: “Ngươi bé bé cái miệng, không người khác lại nghĩ ta thế này thế kia sao?”
Nhắc tới Mỹ Nhân, Nhật Thiên sực nhớ ra cô nương mà hắn đã đã thương trong trận đấu cuối cùng tại Đại hội Trung Phi Hành, không biết giờ thế nào. Trong lúc nhất thời bối rối, hắn còn không nhớ nỗi mặt cô nương đó là ai, bèn hỏi: “Mỹ Nhân, cô nương mà ngươi trị thương giờ thế nào? À, cho ta hỏi lai lịch luôn?”
Mỹ Nhân nhẹ giọng đáp lời: “Ngươi mà cũng có tình người hả? Bất ngờ nha? Lần đầu tiên lo lắng, hỏi thăm người khác như vậy.”
Nhật Thiên nhíu mày càm ràm: “Nói nhiều quá. Ngươi trả lời ta đi.”
Mỹ Nhân tay chóng hông cương giọng bảo: “Muốn biết đi mà hỏi Dương Lâm huynh đó? Không phải lúc đó chính Dương Lâm đẩy ngươi ra và đưa cô nương đó đi còn gì. Muốn biết lai lịch thì tới đó mà hỏi.”
“Xì! Hỏi thì hỏi. Ngươi dài dòng văn chương quá rồi đấy.”
Nói rồi, Nhật Thiên lẳng lặng đi lại hỏi Dương Lâm: “Dương Lâm, cô nương mà ta đã thương ở Đại hội ổn chứ?”
Dương Lâm và Tùng Dao chợt đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn hắn làm hắn chợt bối rối nhất thời, gượng hỏi: “Sao… Sao vậy?”
Dương Lâm ôn nhu đáp lời: “Cũng khả quan một chút.”
Vẻ mặt Nhật Thiên bỗng chốc thấy có lỗi, hỏi tiếp: “Cô nương đó là gì của huynh?”
Dương Lâm tiếp lời: “Là muội muội của ta.”
“Muội muội!” Nhật Thiên chợt nhíu mày, may mắn tính tình của Dương Lâm nghiêm túc, không thích đánh người khác không thì hắn đã lấy mạng của hắn rồi. Nhật Thiên lấy trong người ra, một hộp gỗ nhỏ màu đen đưa cho Dương Lâm, trầm thấp giọng nói: “Bên trong có Huyết đan dược, được điều chế từ máu và nhung hưu, cùng với các dược liệu chỉ có ở Giác Kinh. Đưa cái này cho muội của huynh uống, sẽ hồi phục lại thể trạng bị tổn thương nặng sau một ngày thôi.”
Dương Lâm chần chừ lúc lâu, phải để Nhật Thiên chìa ra đến mỏi tay, nét mặt hắn mong muốn Dương Lâm nhận chứ không lòng hắn kìm không được sự áy náy. Sau một hồi, Dương Lâm cũng nhận và nhẹ giọng nói: “Cảm ơn!”
Nhật Thiên cười cửa miệng rồi tắt ngay sau đó. Hắn lại liếc nhìn trộm Tùng Dao, thấy hắn cũng không được khỏe, lại hỏi:
“Này, có cần ta cho ngươi Huyết Đan dược không? Chứ thật sự thấy ngươi không ổn đấy.”
Tùng Dao lạnh nhạt trả lời: “Ai cần ngươi quan tâm!”
Nhật Thiên lại xịu mặt, không nói nữa. Nhìn thấy cái bánh trong tay Trùng Dao, hắn vô duyên lại chìa tay xin xỏ: “Cho ta cái bánh của ngươi đi. Ta đói rồi.”
Tùng Dao lẳng lặng nhìn hắn, cất giọng lạnh lùng “Không cho!” rồi hắn lách sang một bên Dương Lâm đứng.
Nhật Thiên lại nhếch môi cười trêu đùa:
“Không cho. Ta trèo lên lưng ngươi đó!”
Nói rồi, hắn lại gần Tùng Dao định leo lên lưng Tùng Dao, thì bị nện cho cái túi bánh vào ngực, Nhật Thiên làm bộ như đau thật kêu lên tiếng “Ui da!” và còn bị mắng: “Ngông cuồng!”
Dứt lởi, Tùng Dao đi thẳng một lèo về phía trước. Chưa xong, còn bị Dương Lâm nói thêm:
“Động ai, ngươi cũng trêu chọc, quậy phá được. Lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu.”
Nhật Thiên chỉ biết gãi đầu, ngây ngô khi bị hai người chửi. Bộ hắn phiền lắm hay gì, không có hắn sao vui được nhỉ. Hắn mặc kệ, đói bụng rồi, lấy cái bánh đào của Tùng Dao ra ăn miếng. Nhưng vừa cắn một ngụm thôi là phải phun ra, vì cái vị này cứ kiểu lạ lạ, chua chua, chát chát hắn không ăn được.
“Nể đồ đệ ở Giác Kinh tập ăn rau củ hay thật!”