Chương 17: Quỷ Kinh Ca

3188 Words
Trời sập tối, thấp thoáng trên đường đi là những ngọn đuốc được đốt sáng. Bọn họ cứ đi thẳng về phía trước và chợt dừng lại ở một cái cây đa già phải đến chục người ôm. Trên cành cây còn treo lủng lẳng các dải khăn màu đỏ xanh sẫm, lác đác có vài cái chuông hình tròn kêu inh ỏi. “Miếu Tai Ương!” Mọi người xung quanh đều thì thầm lên cái tên được khắc trên thân cây đa. Hồng Chu hớn hởn lên tiếng: “Chắc chắn là chỗ này rồi. Mau đi thẳng vào trong.” Dương Lâm cũng ra lệnh cho mọi người đi thẳng, chỉ riêng Nhật Thiên thản nhiên ở lại không chịu đi, ngồi ỳ xuống gốc rễ cây. Kiện Phong thấy vậy bảo: “Này, ngươi định không đi à?” Nhật Thiên bình thản lắc đầu “không!”, nửa ngồi nửa nằm phẩy phẩy cái quạt chiến của mình lấy gió mát. Ai nấy đều nhìn hắn với ánh mắt khó chịu, Hồng Chu thét giọng chua chát: “Ngươi sợ gặp quỷ rồi đấu không lại phải không? Sợ chết thì ngay từ đầu đừng có đi!” Trùng Dương và Chí Hinh nhìn hắn mà cũng bức xúc theo. Trùng Dương lên tiếng: “Ngươi đang làm phiền tới mọi người rồi đấy. Đừng để vì ngươi mà trì hoãn chuyến đi này.” Kiện Phong cứ lôi lôi kéo kéo Nhật Thiên đến tức phát ách mà hắn cũng không chịu đứng dậy đi, đành bất lực. “Ta mặc kệ ngươi sống chết một mình ở đây đấy.” Tùng Dao nhìn Nhật Thiên đang nhếch môi cười bình bình thản thản, nhưng sâu trong ánh hắn ẩn chứa điều gì đó mà hắn không nói. Tùng Dao khẽ nói với Dương Lâm: “Huynh à, hình như Hàn Nhật Thiên có điều gì đó che dấu thì phải nên hắn mới nằng nặc không chịu đi.” Dương Lâm phà ra hơi thở nhẹ, đi lại hỏi: “Hàn Nhật Thiên, ngươi biết gì về nơi này phải không?” Nhật Thiên đang định lên tiếng thì hoàng tử Trùng Dương chen ngang: “Nếu hắn đã không muốn đi thì thôi, để hắn ở đây đi Dương Lâm huynh.” Nói rồi, Trùng Dương ra lệnh cho mọi người đi tiếp, không để trì hoãn thêm nữa. Mọi người cứ thế tiếp tục đi, Kiện Phong và Mỹ Nhân lắc đầu bó tay, kệ Nhật Thiên luôn. Tùng Dao chưa vội đi mà đến gần Nhật Thiên, đá vào chân hắn một cái bốp làm hắn phải thốt lên “Đau!”. “Này, sao không chịu đi. Ngồi đây làm gì?” Nhật Thiên nằm sải dài trên rễ cây, nhắm mắt rồi mới tiếp lời: “Đi nhiều mệt! Ta nói ngươi cùng bọn họ đi đến tới sáng cũng dừng lại ở cái cây này thôi. Chi bằng ngươi ở đây với ta không tốt hơn chăng?” Nói chuyện với hắn, Tùng Dao cũng muốn nổi quạu huống chi là Kiện Phong. Tùng Dao thở phắt một cái, định đá hắn thêm cái nữa, nhưng không may đá chệch thế rồi lại ngã nhào vào người của Nhật Thiên, đầu cụng đầu đau điếng. Nhật Thiên sờ sờ cái trán đang sưng lên, gằn giọng bảo: “Ngươi đè ta muốn ná thở rồi này, đau quá đi mất.” Hắn đưa tay lên đẩy Tùng Dao ra khỏi người mình, nhưng tay lại sờ vào vùng ngực của Tùng Dao, hắn chợt nhíu mày, thản nhiên hỏi một cách ngây ngô: “Trên ngực ngươi có vấn đề à? Ta thấy nó cứ sưng sưng…” Tùng Dao gượng người đứng dậy, chửi xối xả: “Ngươi thật sự điên rồ. Hết nói nổi…” Dứt lời, Tùng Dao phất áo đi một cách lạnh lùng, bỏ ngoài tai lời mà Nhật Thiên nói. “Này, ở lại đi, không thì đi tới sáng cũng quay lại đây thôi…” Hắn nói khàn cổ cũng không ai quay lại. Tự dưng hắn sờ sờ vòng ngực mình, rồi lại suy nghĩ: “Cùng là nam nhân với nhau sao ta với hắn khác một trời thế nhợ… Của hắn cứ căng căng tròn tròn kiểu gì đấy.” […] Trời bắt đầu sáng dần. Tùng Dao cùng với mọi người đi thẳng để tìm đường tới hướng Bắc Trường Lệ Nam nhưng trớ trêu thay, cứ đi kiểu gì cũng quay lại cái cây đa cổ quái này, khiến ai nấy cũng thấm mệt. Kiện Phong than thở: “Rõ là đi đúng đường nhưng cứ quay lại chỗ này là sao?” Mỹ Nhân cũng thở không ra hơi, hai chân cũng bắt đầu thấm mệt: “Mà quay lại thì cũng chẳng thấy Nhật Thiên đâu.” Trùng Dương và Chí Hinh đi xung quanh cái cây để dò la xem có tìm được manh mối gì không. Dương Lâm đưa mắt lo lắng nhìn Tùng Dao hỏi khẽ: “Ổn không?” Tùng Dao lắc lắc đầu bảo “Ta không sao!” rồi kéo tay Dương Lâm đi lại chỗ khác, khẽ nói: “Đi hơn chục lần đều quay lại cây này, chứng tỏ Hàn Nhật Thiên đã cảnh cáo trước đó mà ta không nhận ra. Hắn bảo ta ở lại với hắn, không thì đi tới sáng cũng quay lại đi. Nào ngờ lại thật.” Dương Lâm thắc mắc hỏi: “Mà ngộ thay, đi lại đây mấy lần cũng không thấy hắn đâu.” Hai người đang đứng nói chuyện qua lại, bỗng chợt có con rắn màu đen dài, ánh mắt màu đỏ bò tới phía sau nhưng dường như họ không để ý. Trùng Dương phát hiện, thốt lên: “Cẩn thận!” Rồi dùng đoản kiếm phóng tới chém đứt đôi con rắn. Lúc này, Dương Lâm với Tùng Dao mới chợt giật mình quay người lại, nhíu mày nhìn con rắn đen đó. Trùng Dương lo lắng hỏi: “Hai người không sao chứ?” “Đa tạ hoàng tử đã cứu giúp!” Dương Lâm nhẹ giọng đáp lời. Nhìn thấy con rắn bị chém đứt đôi đó, Kiện Phong và Mỹ Nhân nhìn nhau bỗng chốc lo sợ. Vì đối với họ, chỉ cần thấy con rắn đen có mắt đỏ sẽ có điềm không hay. “Con rắn này xuất hiện ở đây, không lẽ tộc Quỷ Kinh Ca xuất hiện?” Kiện Phong chạy ra trước cây đa xem chữ khắc trên đó, thì thầm: “Miếu Tai Ương, chắc chắn lũ quỷ này thuộc tộc Kinh Ca rồi.” Mỹ Nhân đứng sáp lại gần Kiện Phong với vẻ lo sợ: “Nếu là thật thì bao nhiêu người chúng ta cũng không đấu lại được. Bọn quỷ đó có sức mạnh tàn phá khủng khiếp đến cỡ nào. Có khi bọn nó biến chúng ta thành tro bụi luôn cũng nên.” Kiện Phong vỗ nhẹ vai Mỹ Nhân trấn an: “Đừng bi quan. Đây chỉ là suy tính của chúng ta thôi.” Phía sau một cái cây to đằng kia, có một bóng người cao gầy đang đứng khoanh tay giám sát, lúc ngoảnh đầu để lộ gương mặt thiếu niên thanh tú mà lạnh nhạt, ánh mắt xám tro chợt lóe sang màu đỏ thoáng qua. Tộc Quỷ Kinh Ca là một bộ tộc có tiếng từ xưa, chúng đi tới đâu mưa máu gió tanh tới đó, sức tàn phá khủng khiếp, nhiều gia tộc có quyền lực sức mạnh tới đâu cũng không thể cản phá được bộ tộc này và hậu quả để lại gia tộc đại hoại, không một ai sống xót. Trong đó phải kể đến, gia tộc Lý Phùng Gia của Dương Lâm và quận chúa Ngọc Dao bị bộ tộc này lật đổ chỉ trong một ngày. Nói về độ ác không ai bằng. Bọn chúng giết người róc xương, ăn thịt sống, uống máu tươi. Bộ tộc này trông như thế nào, hình dáng ra sao, hầu hết đều là bí ẩn. Chỉ nghe tương truyền rằng, bọn chúng mặc hắc y có điểm thêm sắc đỏ và thêu hình con rắn màu đen hổ mang mắt đỏ màu đen trên tà áo. Đặc biệt, chỉ cần nhìn thấy còn rắn hổ mang màu đen da vẩy to có mắt đỏ, cũng đủ biết bộ tộc quỷ Kinh Ca này xuất hiện. Kiểu xuất hiện ẩn dật, bất thường làm người khác không thể tránh né hoặc lên kế hoạch trước được. Đứng đầu bộ tộc Kinh Ca, là một nam thiếu niên sống bất tử, với cái tên không biết tên nào thật tên nào giả. Lúc là Kinh Hàn Vương, lúc là Nhật Ca Hành,… Có người nói hắn, có một diện mạo phải nói là tuấn tú, thường nữ nhân sẽ đẹp ví như hoa và hắn cũng vậy được ví như đóa hồng đen bất diệt. Một cái đẹp giết chết người. Đặc biệt, hắn có đôi mắt màu đỏ như máu, chỉ cần nhìn mắt hắn thôi cũng đủ khiến người khác chết khiếp. Hắn là một người có thể đa dạng hóa được mọi tính cách, từ hiền lành đến hung tàn ác nhân, mà không biết được hắn thuộc tính cách nào. Giống như trong người hắn có hai đến ba linh hồn vậy và hắn còn có một cái nết đó chính là đam mê tửu sắc. Mỗi năm, vào ngày ba mươi tháng chạp âm lịch, hắn sẽ bắt hơn mười nữ như ở mỗi vùng về để làm tân nương và tìm ra người hắn có thể yêu thương thật sự. Ai không chiều được hắn, lập tức sẽ tan biến thành tro bụi. Nghe đồn, có lần hắn xuất hiện ở Gia Triệu trấn mà không ai biết là hắn cả. Hắn thoạt nhiên là một nam thiếu niên bình thường. Tham gia Đại hội Trung Phi Hành, mà không đại diện cho môn phái nào. Hắn đánh đâu thắng đó. Mà cách đánh của hắn tàn nhẫn đến mức không thể diễn tả nỗi. Người thì bị phế võ công, người thì bị rút luôn cả xương, người thì bỏ mạng,… chính việc ra tay tà ác của hắn khiến ai cũng phải đã kích và câm thù, nhìn thoáng là biết ngay hắn sử dụng tà đạo. Chính vì thế cả khuynh thành Bách Thảo Giang cùng với các môn phái khác có các vị thế gia võ công tái thế, kêu gọi cả thần ở trên thiên giới trợ giúp để tập kích hắn ở núi Gia Triệu. Đâu ai biết rằng đây là điều hắn muốn. Hắn là muốn khiêu chiến, muốn tỉ thí. Hễ có một gia tộc nào khiêu chiến với hắn thua là sẽ bị diệt sạch ngay. Đương nhiên, đánh đâu thua đó. Hắn quá mạnh. Ngay cả, thiên đế trên thiên giới cũng không làm gì được hắn. Cho nên người ta mới nói, hắn đi đến đâu là mang tai tai ương đến đó. Đến tận bây giờ, người ta tuy không còn thấy hắn xuất hiện nhiều như trước, không biết hắn đang sống ẩn dật ở đâu nhưng chỉ cần hắn đừng xuất hiện thì mới yên bình được. Và cũng không biết hắn tựa tên là gì. Ai nấy cũng đều đi tìm xung quanh đây xem có manh mối nào để tìm được đường đến Bắc Trường Lệ Nam hay không, thì Hồng Chu nhịn không nỗi, lạnh lùng thốt lên kêu ca: “Nói đến đây để săn quỷ! Mà có thấy quỷ quái gì đâu. Rốt cuộc là có hay không?” Kiện Phong nhếch môi khinh thường, trầm giọng nói: “Có mới đi. Không có đi làm gì. Mà có chắc gì đã đánh hay thấy quỷ rồi sợ chạy mất hút.” Nghe nói vậy, Hồng Chu đi lại phân bua nói: “Này đừng có mà lầm tưởng. Có thể hàn phục được quỷ, yêu thú cũng chỉ có ta. Có ta mà thôi hiểu chưa? Cho nên không chỉ riêng gì năm đại diện môn phái ở đây mà thiếu Ma Thỉnh Sơn ta được. Không có ta thì các người làm nên trò trống gì.” Hắn nói đến độ giăng cả nước bọt bắn lên người Kiện Phong, làm Kiện Phong né tránh cảm thấy bẩn thật sự. Hắn kiêu căng tự cao, cho ta đây là nhất, khiến người khác nghe xong cảm thấy căm ghét hắn bội phần. “Đúng không có ngươi thì làm nên trò trống gì nhợ?” Âm thanh cao vút phát ra phía sau Hồng Chu. Hắn quay lại thấy Hàn Nhật Thiên chợt giật nảy mình. Nhật Thiên đang nở nụ cười lạnh băng, ánh mắt xám sắc như dao nhìn hắn, khiến hắn phải dè chừng, tự dưng tim đập mạnh bất thường, đang định lên tiếng mà môi cứ run cầm cập không nói được. Hắn cứ cứng đờ muốn thở mà thở không nỗi khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó một lúc. Đến chập lâu sau, Nhật Thiên búng tay một cái thì Hồng Chu mới hoàn hồn trở lại. Hắn trầm thấp giọng nói, chỉ tay về hướng tây bắc bảo: “Bọn ta không làm nên trò trống gì thật? Vậy thỉnh giáo Hông Chu sư huynh đây mở được kết giới của Miếu Tai Ương này đi.” Nghe Nhật Thiên nói xong, ai nấy cũng đều nhìn sang hương tây bắc có một bức tường mờ ảo và đó là kết giới thật. Chí Hinh nói khẽ với Trùng Dương: “Sao hắn biết ở đó có kết giới chứ?” Trùng Dương nói: “Thảo nào hắn cứ ở lỳ đây không chịu đi theo chúng ta. Chắc chắn hắn nhận ra điều gì đó mà không nói.” Hông Chu nghênh mặt, cương giọng đáp lời: “Phá hủy kết giới dễ như ăn cháo.” “Vậy mời.” Nhật Thiên đẩy hắn tới đó một cách vô tình khiến hắn va vào kết giới, lực từ đó phản ra khiến hắn văn ngã phịch xuống đến hộc máu, trên môi Nhật Thiên vẫn giữ nụ cười lạnh băng nhìn hắn. Nụ cười của Nhật Thiên khiến ai nhìn vào cũng phải thốt rằng, tuy đẹp nhưng có gì đó lạnh ác. Hồng Chu gượng người ngồi dậy không nỗi, phải để cho người khác phải đỡ đứng lên. Trùng Dương và Chí Hinh đi nhanh lại quở trách Nhật Thiên. “Ngươi nhẫn tâm quá đấy!” “Ngươi biết kết giới lực mạnh như vậy còn đẩy hắn vào, khiến hắn trọng thương nặng.” Ngay lập tức, họ nhận lại câu trả lời hết sức bình thản: “Đùa thôi. Với lại Hồng Chu huynh đây nói chúng ta không làm được trò trống gì mà. Thì bây giờ để hắn mở kết giới thôi.” Nói rồi, Nhật Thiên cười lạnh rồi tắt ngay sau đó. Nhìn thấy nụ cười của Nhật Thiên thôi cũng đủ để Trùng Dương phải tức giận, muốn cho hắn ngay một quả đấm. Nhìn thấy Trùng Dương muốn đánh nhau, ngay lập tức Tùng Dao đi nhanh lại đứng trước mặt Trùng Dương giải vây. Tùng Dao cất giọng lạnh nhạt: “Nếu ngươi biết cách phá kết giới này, thì làm phiền ngươi chỉ cách để cùng nhau hợp lực phá hủy.” Kiện Phong cũng đi lại lên tiếng: “Hàn Nhật Thiên, ngươi ở lại đây một đêm chắc có tìm hiểu ra cách đúng không!” Nhật Thiên chợt cười rồi nói: “Ta ngủ không có tìm hiểu.” Lời hắn nói như muốn chọc điên Kiện Phong vậy. Tùng Dao phà ra hơi thở nhẹ tiếp lời: “Không đùa. Ngươi thử một lần nghiêm túc không được sao?” Nhật Thiên nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Tùng Dao, hắn từ trạng thái giỡn đùa trở nên lạnh lùng nghe lời hẳn. Nhật Thiên cất giọng trầm đặc: “Con rắn kia vốn là cách nhưng bị chém chết rồi thôi.” Nghe hắn nói, ai cũng phải ngoái nhìn lại con rắn đen bị Trùng Dương chém phân đôi đó, nó có gì đặc biệt chứ. Thực ra, trong lúc ai ai cũng chăm chăm đi thẳng về phía trước còn Hàn Nhật Thiên đã ở lại, đi một vòng quanh cây đa già này và phát hiện ra đủ thứ. Hắn biết quỷ này thuộc tộc quỷ Kinh Ca và cái kết giới đó do con rắn hổ mang đen mắt đỏ kia canh giữ. Hắn đã dùng sáo kêu gọi nó tới trước khi mọi người trở lại, ai ngờ nó chưa kịp mở kết giới đã bị chém chết. Hắn chỉ biết đứng tựa vào cây lắc đầu bất lực. Mở kết giới này với hắn thì dễ dàng quá rồi nhưng hắn không muốn động tay vào. Nhật Thiên cười lạnh nói: “Kiện Phong ta nghĩ ngươi biết cách. Ngươi nói đi.” Kiện Phong đưa tay lên tự chỉ ngược vào mình với ý “Là ta!”, Nhật Thiên gật gật đầu. Kiện Phong nói: “Con rắn đen này vốn dĩ là vật nuôi của tộc quỷ Kinh Ca. Nó canh giữ kết giới này. Chỉ cần cho nó một giọt máu của nữ nhi còn trong trắng mà nó ngửi được, kết giới sẽ tự động mở.” Chí Hinh thắc mắc hỏi: “Sao ngươi biết được?” Kiện Phong đáp lời: “Chắc mọi người ở đây cũng nghe qua tương truyền tộc quỷ Kinh Ca rồi nên ta không nói thêm. Còn cách mở kết giới này ta được đọc qua sách khi ở Giác Kinh thôi.” Trùng Dương nhẹ giọng tiếp lời: “Đúng như Kiện Phong nói. Ta cũng từng đọc qua. Chỉ có cách đó.” Chí Hinh lại hỏi: “Nhưng giờ con rắn chết rồi. Làm sao đây?” Kiện Phong nói: “Ba giọt máu của nữ nhi, nhỏ vào viên đá thạch anh tím trước cây đa đó. Nếu nó phát sáng kết giới tự động mở ra. Còn không thì tự hiểu rồi. Ta cũng hết cách.” Dương Lâm nghe Kiện Phong nói vậy ầm thầm đẩy Tùng Dao ra phía sau và hành động của Dương Lâm đập vào mắt của Nhật Thiên, khiến hắn nhíu mày nghi hoặc. Ngay lập tức, Mỹ Nhân đi lại chỗ đá thạch anh tím đó cầm con dao khứa một đường nhỏ trên ngón tay, nhỏ ba giọt máu vào nhưng hồi lâu vẫn không có dấu hiệu gì cả. Nhật Thiên lắc đầu nhếch môi cười nhạt, nói: “Không dễ dàng vậy đâu…”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD