Chương 18: Huyết hoa

1004 Words
Đã đi đến tận đây rồi, quỷ đâu chưa thấy xuất đầu lộ diện, mà thấy cái kết giới để phá vỡ đã thấy khó khăn vì lực phản ra quá mạnh. Trong lòng mọi người ai cũng căng thẳng, lo sợ. Hồng Chu nóng lòng được diệt trừ quỷ càng sớm càng tốt, không muốn dây dưa thêm. “Cho ít máu quá sao mở được.” Hồng Chu liếc mắt cho hai tên môn sinh của mình tóm lấy Mỹ Nhân, làm nàng quá bất ngờ không kịp phản khán. Hắn lập tức rút lấy thanh kiếm định chém Mỹ Nhân một phát cho máu phun ra nhiều hơn, theo ý nghĩ của hắn máu nhiều thì kết giới sẽ mở. Việc hắn ra tay quá đột ngột làm Kiện Phong và mọi người xung quanh không kịp lao tới. Tùng Dao thì đứng bên cạnh với khoảng cách gần nên vội lên chắn trước mặt Mỹ Nhân, hai mắt nhắm nghiền lại. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ có Hàn Nhật Thiên sử dụng được thuật di chuyển tức thời. Ngay lập tức, hắn như một bóng ma lướt nhanh tới đỡ lấy nhát kiếm từ Hồng Chu một cái “xoẹt” trước ngực. Hồng Chu bị hắn đạp mạnh một phát ngã ngửa, một cú đạp không hề nhẹ tý nào. Hồng Chu ngã gụy xuống đất, điên cuồng hộc máu. Nhật Thiên ngửi thấy mùi máu tanh từ thân thể tứa ra, một vết chém dài nhưng mặt hắn vẫn tỉnh bơ như ruồi, không có gì gọi là đau đớn. Phía sau lưng hắn, Mỹ Nhân và Tùng Dao được một phen ngớ người, nếu không có Nhật Thiên đỡ cho một nhát kiếm, thì người hứng là Tùng Dao chứ không phải hắn. Tùng Dao lôi Nhật Thiên xoay quắt hắn lại, lo lắng hỏi: “Ngươi có sao không vậy? Mỹ Nhân hoảng hốt nhìn vết chém dài trước ngực hắn, chợt khóc òa lên: “Xin lỗi. Tại ta mà ngươi ra nông nổi này.” Nhật Thiên nhíu mày, bịt tai nói: “Ta bị ta còn không khóc mà ngươi khóc giống ôn gì.” Tùng Dao định banh áo Nhật Thiên ra xem nhưng bị hắn ngăn lại: “Định xàm sỡ ta hay gì?” Tùng Dao vẫn nhất quyết banh ra xem, nguyên vết thương dài sâu đang rỉ túa máu rồi liếc mắt nhìn Nhật Thiên hỏi: “Ngươi thật sự không đau sao?” Nhật Thiên hạ nhẹ tay Tùng Dao xuống, lắc đầu cười bảo: “Không đau. Nếu ta nói đau, thì ngươi lo lắng cho ta à?” Tùng Dao đẩy hắn ra một bên, lạnh nhạt nói: “Ai thèm lo cho ngươi. Chẳng qua do ngươi đỡ ta một nhát kiếm nên ta cảm thấy áy náy thôi. Nếu ngươi không đau đớn gì thì không sao rồi.” Mọi người xung quanh ai nấy đều bất ngờ trước sự bình thản đó của Nhật Thiên mà cảm thấy làm lạ, nhưng nào dám lên tiếng hỏi lúc này. Hồng Chu thì được Trùng Dương ân cần đỡ đúng dậy, cho uống viên đan dược để trị thương. Kiện Phong đi nhanh tới chỗ Nhật Thiên nói khẽ: “Ngươi biết cách phá kết giới này phải không?” Nhật Thiên nhìn Kiện Phong chợt im lặng lúc lâu. Rồi hắn đẩy Kiện Phong qua một bên, ánh mắt hắn lóe lên một tia đỏ nhất thời vụt qua. Bước chân Nhật Thiên tiến chậm chạp tới chỗ cây đa đó, ai nấy xung quanh đều không hiểu hắn định làm gì. Chỉ thấy hắn thẩn thờ với đôi mắt vô hồn, miệng thì thầm gì đó. Ngươi không nghe danh ác ma của ta sao? Ta là hiện thân của chết chóc, sẽ đánh tan ngươi. Ngươi vẫn đang ẩn mình và dẫn ta vào ảo giác. Rồi ngươi chế giễu ta. Mấy trò vặt vãnh bẩn thỉu của ngươi. Được thôi, ta sẽ nghiền nát ngươi. Đóa hoa lửa này sẽ thiêu đốt chốn này của ngươi. Trên tay Nhật Thiên hiện lên ngọn lửa nhỏ màu xanh như bông hoa sen đá kim cương, búng về phía cây đa già đó làm đó bùng cháy lên. Tiếng thét rung trời vang lên dữ dội, cây đa cũng có linh hồn, nó cũng biết đau đớn và cầu xin. “Tha mạng. Tha mạng.” “Đừng ngáng đường ta.” Ngay lập tức, kết giới đó biến mất, ngọn lửa trong tay Nhật Thiên cũng vụt tắt đi. Ai nấy đều nhìn một cách bất ngờ, chả hiểu Nhật Thiên dùng cái thuật quỷ quái gì để mở kết giới này. Đúng lúc này, bên cạnh có người hô: “Tìm thấy rồi. Hoàng tử Trùng Dương, ngài nhìn đi.” Đó là một cái cổng miếu cổ to lớn. Bước vào trong, có một cái hang thông đến nơi sâu xa dưới nền đất với hàng chục cái bậc thang mà không thấy điểm dừng. Một luồng khí lạnh đến rùng mình ập tới. Hồng Chu tuy bị đã thương nhưng lại rất hớn hở: “Chắc chắn là chỗ này. Mau xuống thôi.” Mà cũng chưa có ai vội bước xuống vì sợ gặp phải gì đó không lường trước được, kể cả Hồng Chu cũng nhát cấy ra, không dám bước xuống. Hắn lại giở thói nang ngược, tóm lấy Tùng Dao đẩy ra trước, gằn giọng nói: “Ngươi bước xuống trước, coi như làm mồi nhử quỷ.” “Cái tên khùng điên này!” Tùng Dao thì thầm chửi rồi cất giọng lạnh nhạt: “Sợ quá còn đi trừ quỷ làm gì?” Hồng Chu đá mắt liên tục, ấp a ấp úng cương mặt nghênh giọng bảo: “Ta là đang chỉ đạo đấy. Không có ta thì các ngươi không làm ăn được gì đâu.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD