Chương 31: Gặp lại nhau

3228 Words
Kiện Phong túm lấy vai gã, hằn giọng nói: “Đủ rồi đó. Chưa biết tên này là ai mà ngươi đánh thế hả?” Ngọc Dao định lại gần nam thiếu niên bị đánh bầm dập đó, thì bị Mỹ Nhân ngăn cản, lắc đầu ý: “Đừng…” Nhưng Ngọc Dao bảo không sao, rồi nàng nhìn sang nam thiếu niên đó, thấy hắn đang mở đôi mắt vằn vện tơ máu đang nhìn mình rồi lại đánh mắt dang hướng khác. Nàng xé toàn một góc áo định lau mặt cho nam thiếu niên này, gã nam thiếu niên bên cạnh lại cảnh giác không thôi: “Các ngươi định làm gì? Định cướp công của Ma Thỉnh Sơn bọn ta chăng?” Kiện Phong đẩy gã ra, trầm giọng nói: “Quỷ Kinh Ca làm gì để các ngươi bắt dễ dàng như thế.” Chí Hinh cũng chen vào tiếp lời: “Bắt người vô tội rồi bảo là Quỷ Kinh Ca. Cạn lời.” Nghe vậy, gã thanh niên lại muốn động tay động chân. Từ đầu đến cuối, toàn bọn người Ma Thỉnh Sơn của gã gây phiền phức, Kiện Phong và Chí Hinh đều muốn đánh gã một trận cho hả dạ, không thì để Quỷ Kinh Ca đánh chết cũng đáng. Gã vẫn tính tình nóng nảy, đẩy ngã Ngọc Dao đang lau mặt cho nam thiếu niên kia một phát bật ngửa ra sau, đến độ tứa ra phun búng máu. Gã là chưởng chứ không đẩy nữa, đúng là hành động ngông cuồng. Ngay lúc này, không nhịn được nữa, nam thiếu niên kia vùng dậy “bốp” một cái, gã bị đã cho té lộn nhào ra rồi thêm một cú đá nữa làm gã nằm sõng soài dưới đất dậy không nổi. Nam thiếu niên đó ngay lập tức bị mọi người xung quanh đề phòng. Hắn trầm giọng nói: “Bực mình hết sức. Bị Quỷ Kinh Ca chưa đánh chết là may rồi. Đúng hàm hồ. Nghĩ kiểu gì mà lại đi đốt vườn hoa hồng vô tội này. Gặp ta mà là Quỷ Kinh Ca, thì đám người các người đã tan xương nát thịt rồi.” Nghe nam thiếu niên nói thế, Kiện Phong cũng hùa theo: “Đúng vậy. May cho tu sĩ các người là hắn bị quận chúa Ngọc Dao đâm một nhát bị thương, không thì các ngươi chắc là đóng thịt bùi nhùi.” Chưởng quỷ quay sang nam thiếu niên đó hỏi: “Vậy thì ngươi là ai?” Lúc này mọi người mới bắt đầu thắc mắc tò tò, chú ý. Nam thiếu niên đó chưa vội trả lời, đi lại đỡ Ngọc Dao và truyền cho nàng ít chân khí, bỏ vào miệng nàng một viên đan dược. Hắn lo lắng hỏi han: “Này, không sao đó chứ? Tùng Dao.” “Cái gì, Tùng Dao?” Mỹ Nhân và Chí Hinh nhìn nhau đồng thanh. Ngọc Dao cũng ngớ ra luôn. Kiện Phong nhíu mày lúc lâu, mới chợt nhận ra và nói: “Đừng bảo ta, ngươi là Hàn Nhật Thiên đấy nha.” Hắn gật gật đầu “Ừ, là ta Hàn Nhật Thiên. Thì sao?” “Ôi là trời!” Kiện Phong liền khoác vai hắn, dọng cho một cái ở bụng, mắng: “Ngươi đúng thật là tên trời đánh. Ngươi đã đi đâu, làm gì mất tích tận mấy tháng trời cũng sắp đón năm mới luôn rồi. Có biết mọi người vất vả tìm người lắm không?” Nhật Thiên gãi gãi đầu, ngập ngừng đáp: “Ừ thì ta sai được chưa. Nói nhiều quá.” Nói rồi, Nhật Thiên đi lại chỗ Ngọc Dao nở nụ cười thật tươi, lúc này còn trêu đùa được: “Này làm tân nương cho Quỷ Kinh Ca vui không?” “Vui cái đầu bùi nhà ngươi. Lúc đó, ngươi tự dưng biến mất có biết là ta cảm thấy giày vò như thế nào không hả?” Ngọc Dao bức xúc nói mà tưởng chừng giọt nước mắt trên khóe mi sẽ rơi xuống luôn đó chứ. Nhật Thiên thấy vậy, đưa tay chạm nhẹ lên khóe mắt nàng, quệt đi giọt nước mắt gần chảy dọc xuống bảo: “Nam nhân mạnh mẽ cũng khóc vì ta à…” “Tức chết mà…” Ngọc Dao đẩy ngã Nhật Thiên ngồi phịch xuống đất, rồi nàng đứng vùng dậy, nàng thầm trong lòng: “Cái tên này, ta là nữ nhân lù lù thế này chứ còn là nam nhân như trước nữa đâu. Hắn có đang giả ngốc không vậy chứ? Hay biết rồi mà cứ vờ như không biết nhỉ?” Nhật Thiên ôm ngực đau nhói, than trách: “Làm quá không à. Ta đang bị thương tích đầy mình đây. Đạp vô tình quá rồi đấy.” Ngọc Dao phân bua lại: “Cũng tại ngươi, cứ thích chọc tức ta. Đáng đời thôi.” Nhật Thiên vẫn chứng nào tật đó: “Tân nương của ta nay đã là của Quỷ Kinh Ca rồi, thật buồn. Mà này, lúc làm tân nương của hắn, ngươi vui không?” “Cái tên quỷ này, muốn chết hay gì… khụ khụ…” Ngọc Dao sồn máu lên, định đập cho Nhật Thiên một trận nhưng vì tức ngực nên mới thôi, chứ không thì Nhật Thiên tiêu rồi. Gã nam thiếu niên bị Nhật Thiên đánh kia, tức tối vùng dậy mắng: “Ngươi là ai mà dám đánh ta?” Nhật Thiên nhếch môi cười nhạt thản nhiên trả lời rằng: “Quỷ Kinh Ca!” Lời nói nửa đùa nửa thật của Nhật Thiên chỉ khiến gã sùng máu, mà xông tới tóm lấy cổ áo Nhật Thiên, hét lớn: “Ta bảo rồi mà. Nó là Quỷ. Giết nó đi.” Gã vừa dứt lời thôi, bèn bị Nhật Thiên ra đòn vô hình nhanh đến độ không thể nhìn thấy đòn đánh, chỉ thấy gã gục xuống điên cuồng hộc máu và bất tỉnh tức khắc. Vẻ mặt của Nhật Thiên bỗng dưng có nét lạnh ác, khiến những tu sĩ nam thiếu niên của Ma Thỉnh Sơn đều hoảng hốt, trơ mắt nhìn không dám hó hé. Chưởng quỷ thấy vậy, liền tới xem xét tình hình của gã thanh niên này rồi bảo: “Ngươi ra tay tàn nhẫn quá rồi đấy.” Nhật Thiên lại tỏ ra bình thản, lạnh lùng nói: “Ai bảo gã chọc giận ta làm gì, đáng thôi.” Nói rồi, Nhật Thiên nhìn khu rừng hoa hồng bị thiêu rụi, ánh mắt vằn vện tơ đỏ, thấu trong tâm can một nỗi căm phẫn không ai nhìn thấu. “Mặt trăng máu!” Mỹ Nhân thốt lên. Ai nấy đều ngước nhìn lên bầu trời, mặt trăng tròn vọng đỏ tỏa sáng chiếu xuống rừng. Kiện Phong lên tiếng: “Nhanh chóng rời khỏi đây đi. Mặt trăng máu xuất hiện, có khả năng bọn quỷ sẽ sống dậy tàn phá, tà linh ác quỷ sẽ lang thang vất vưởng đánh cắp linh hồn khi gặp người.” Chưởng quỷ cũng tiếp lời: “Gần đây có cái miếu cổ, xung quanh còn có hơn trăm ngôi mộ hoang. E là chúng ta lúc về sẽ đi ngang qua đó.” Kiện Phong trầm mặc, phà ra hơi thở phắt một cái: “Chúng ta đã quá chủ quan. Biết đêm hôm nay sẽ chuyển sang ngày 30 âm lịch thế mà lại không mang theo đinh, muối làm binh khí.” “Vậy, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi.” Mỹ Nhân hối thúc. Và như thế, bọn họ thi nhau rời khỏi rừng hoa hồng bị cháy rụi này, đám người Ma Thỉnh Sơn cũng đi theo sau. Kiện Phong từ trong lòng lấy ra bản đồ, nói nhỏ: “Đi kiểu gì chúng ta cũng sẽ phải đi ngang qua cái miếu cổ Bửu Quang, ở đó sẽ có hơn một trăm ngôi mộ vô danh.” Nhật Thiên thắc mắc hỏi: “Ngươi biết gì về miếu Bửu Quang đó không, 100 ngôi mộ vô danh kia nữa?” Kiện Phong lắc lắc đầu đáp: “Ta không biết, chỉ có lời đồn miếu này trấn yếm quỷ dữ thôi. Đêm 30 chúng nó sẽ tác quái đi bắt người vậy đó, cho nên tới đêm 30 khuynh thành Bắc Thảo Giang thường tổ chức lễ trừ tà quỷ cho dân là vậy.” Nhật Thiên bậm môi, vòng tay trước ngực đi thẳng nhưng hai con mắt lại nhìn về phía Ngọc Dao, không may vấp phải rễ cây ngã nhào về phía trước cái phịch đau điếng. Nhìn bộ dạng của hắn trong tấu hài thật sự, ai cũng phải bật cười. “Này, hai mắt ngươi dán dưới cằm à.” Ngọc Dao chợt bật cười, cười muốn thương. Điệu cười của nàng mà ai cũng phải đổ dồn sang nhìn nàng, thay vì nhìn Nhật Thiên nằm sõng soài như trái mít ướt. Mỹ Nhân vỗ vỗ vai Ngọc Dao, khẽ nói: “Cô tém tém lại, ai cũng nhìn cô kia.” Lúc này, Ngọc Dao ngượng ngùng nín cười, nhìn Nhật Thiên mắng: “Tại ngươi mà ta muốn tìm cái hố chui xuống đây này.” Nhật Thiên đứng vùng dậy, phủi phủi bụi đất xuống, vẻ mặt vờ tức giận gằn giọng nói: “Tại ngươi cứ khiến ta phải nhìn đấy. Không thể tin được ngươi là nam nhân.” Nghe Nhật Thiên nói thế, Mỹ Nhân đang định lên tiếng phanh phui thân phận của Ngọc Dao cho hắn biết, nhưng Ngọc Dao ngăn cản lại: "Thôi, kệ hắn đi!” Kiện Phong chỉ biết mỉm cười và tiếp tục bước đi. Đi được một đoạn, tự dưng Nhật Thiên cảm thấy đói bụng, liên khua khua tay Kiện Phong hỏi: “Ngươi có gì cho ta ăn được không?” Kiện Phong lấy trong lòng ra túi bánh vứt sang cho Nhật Thiên nói: “Có bánh nướng, ăn tạm đi. Ngươi không được ta cũng chịu.” Nhật Thiên ăn như chết đói ngàn năm, vội vàng đem cái bánh nướng nhét vào miệng, kết quả bị nghẹn lại, gấp đến độ lấy tay ra sức vỗ vỗ ngực. “Ăn chậm thôi chứ, uống ngụm nước đi.” Ngọc Dao vội vàng lấy nước đựng trong ống tre đưa đến gần miệng nàng, thấy Nhật Thiên sắc mặt dịu xuống, liền cười khổ nói: “Lớn to xác rồi, ăn thôi cũng không xong nữa.” Nhật Thiên khó khăn nuốt xuống toàn bộ những thứ trong miệng, thế này mới mở to mắt, nói nhỏ: “Ta đói quá đấy.” Ngọc Dao chỉ có thể tiếp tục bất đắc dĩ cười, thấy trên tóc hắn còn dính vài cộng cỏ khô, nhịn không được thay hắn lấy xuống, ôn nhu nói: “Ăn từ từ thôi, có ai cướp của ngươi đâu. Khi nào ngươi có dịp ghé Hành Chính Đông ta sẽ nấu canh gà hâm sâm cho ngươi ăn coi như đền đáp những lần ngươi cứu ta.” Nói xong, thấy hắn vẫn mờ mịt nhìn mình, liền khẽ nói: “Ngươi yên tâm, Hành Chính Đông sẽ chào đón ngươi thôi.” Nhật Thiên ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, nở nụ cười tươi rói. Kiện Phong nhìn khuôn mặt ngáo ngơ nghe lời của Nhật Thiên không ngừng mỉm cười, trên mặt lại nghiêm trang lên tiếng nói khẽ: “Ngươi đang tương tư người ta phải không? Ta thấy ngươi thích người ta thì phải?” “Làm sao có thể?” Nhật Thiên vội vàng biện bạch, phân bua nhưng ánh mắt cứ đảo liên tục: “Ta thích nam nhân á?” “Ôi dào, ngươi là bị ngốc thật rồi. Không phân biệt được hay sao ấy. Nó rành rành thế mà. Bộ hai mắt ngươi có vấn đề à?” Kiện Phong nói như tác cái gáo nước lạnh vào mặt hắn vậy. Vậy mà Nhật Thiên vẫn ngây ngô nói: “Hai mắt ta vẫn thấy đường để đi mà.” Kiện Phong đành thở dài một hơi, nói tiếp: “Người như ngươi có ma nó thích.” Nhật Thiên nhíu mày cảm thấy khó hiểu với lời nói mơ hồ của Kiện Phong, bèn hỏi: “Ngươi nói cái quái gì nãy giờ ta chẳng hiểu?” “Dẹp đi! Nói với ngươi ta muốn chửi thề.” Kiện Phong chợt gắt gỏng, mặt nóng máu thật sự khi nói chuyện với một ngươi ngây ngô như Nhật Thiên, chỉ được cái tổn thọ mà thôi. “Tự dưng cái chửi ta. Người nói cứ lòng vòng ai mà hiểu.” Nhật Thiên cũng khó chịu chứ bộ, hắn thực sự có biết gì đâu. Kiện Phong đẩy vai Nhật Thiên một cái, nói: “Ngươi về sau đừng chọc giận người ta nữa, mà hãy lấy lòng, hiểu chưa?” “Ý là nãy giờ ngươi nói muốn ta lấy lòng người đó phải không?” Nhật Thiên hướng mắt nhìn Ngọc Dao, rồi nói tiếp: “Vậy ngươi cứ nói thẳng đi, vòng vo làm ta không hiểu gì.” “Ừ, ngươi thông minh ra rồi đấy. Một cô nương vừa mới bị gã đi cho quỷ không vui đâu, sang lấy lòng đi.” “Nhưng mà đâu phải nữ nhân đâu mà buồn….” Chẳng kịp để Nhật Thiên nói hết câu, Kiện Phong đã đẩy hắn về phía Ngọc Dao mém tý cả hai ngã sắp mặt ôm đất rồi. Ngay lập tức, Ngọc Dao ném ánh mắt hung dữ nhìn Nhật Thiên khiến hắn giật mình, vội vàng lên tiếng: “Xin lỗi… Tại…” “A… đau quá đi mất…” Ngọc Dao bị chẹo chân trái đau điếng, không nhếch nỗi, nhăn nhó cả mặt mày. Đương nhiên, Nhật Thiên không tránh khỏi việc bị ăn mắng. Thôi thì đành nói trước: “Ngươi là định mắng ta chứ gì. Ừ thì lỗi tại ta, tha hồ mắng đi, ta nghe.” “Thôi dẹp đi, nói chi tổn thọ.” Ngọc Dao nói rồi phớt lờ hắn và bước đi với cái chân đau nhói. Thấy nàng đi nặng nề mà hắn khó chịu cực, Nhật Thiên không nói không rằng, đi nhanh về phía Ngọc Dao, cõng nàng lên trên lưng đèo đi mà không nói năng gì cả, khiến Ngọc Dao vừa hoảng hốt vừa ngạc nhiên. Đi một hồi, thấy Ngọc Dao dường dư có vẻ ngại ngùng không dám tựa đầu vào vai hắn, dẫu biết, hắn nghe được cả tiếng nhớp ngủ của nàng. Nhật Thiên chợt bật cười: “Này ngươi buồn ngủ thì tựa vào vai ta mà ngủ.” Ngọc Dao nghe thế, gục đầu xuống vai Nhật Thiên, cảm thấy thoái vô cùng vì nàng đã khá mệt mỏi rồi. Nhật Thiên chợt mỉm cười, đang định hỏi một điều nhưng lại ngập ngừng một lúc, rốt cuộc cũng nuốt ửng nước bọt, rất chân thành hỏi: “Tùng Dao, ta nên lấy lòng ngươi như thế nào đây?” Ngọc Dao đột nhiên tròn mắt, ngẩng đầu lên ngẩn ngơ, nở nụ cười khổ rồi lãnh đạm nói: “Ta không lấy lòng ngươi thì thôi, ngươi lấy lòng ta làm gì. Ai bảo ngươi thế?” Nhật Thiên cũng thật thà trả lời: “Kiện Phong bảo ta thế. Tại thấy ta chọc người giận nhiều, nên mới bảo ta lấy lòng ngươi đấy. Nhưng hắn nói vòng vo tam quốc ta chẳng hiểu gì, còn bảo ta hai mắt có vấn đề, không phân biệt được cái gì đó chả hiểu.” Ngọc Dao nhíu mày thắc mắc hỏi: “Phân biệt cái gì chứ?” Nhật Thiên đáp: “Chắc tại hắn tưởng ta thích nam nhân là ngươi đấy. Nhưng mà nếu vậy thì sao? Sư tỷ ta bảo nếu ta cảm mến nam nhân thì coi họ là tri kỷ, còn nữ nhân là một người quan trọng nhất trong đời mình. Vậy đó.” “Ngốc thật!” Ngọc Dao chỉ mỉm cười trước sự ngây ngô của hắn. Đang đi, chợt Nhật Thiên dừng lại, bảo: “Mấy lần ta đều chọc tức ngươi. Hay giờ ngươi mắng ta đi, đánh ta cũng được, ta cho phép đấy.” Ngọc Dao lại nở nụ cười, hằn giọng nói: “Đánh ngươi cũng không thể nguôi giận được.” “Vậy muốn làm thế nào?” Nhật Thiên hỏi. Ngọc Dao nghĩ thầm: “Tên này, chẳng màn đến những lần cứu ta. Vậy mà không một lần đòi báo ân gì cả.” Thấy nàng im lặng không lên tiếng, Nhật Thiên lại hỏi: “Ngươi nói đi, cái gì ta cũng sẽ đáp ứng.” Ngọc Dao tựa đầu vào vai hắn, hai tay đan chặt lại, phà ra hơi thở nhẹ đáp: “Ta không cần ngươi làm gì. Bởi ta còn chưa báo đáp lại những gì mà ngươi đã làm cho ta kìa. Ta nợ ngươi một mạng đấy.” Nhật Thiên nhẹ giọng tiếp lời: “Vậy à. Thật sự không cần đúng không?” “Ngươi nói nhiều rồi đấy. Đã bảo không cần.” Đang nói nửa chừng, Ngọc Dao chợt ngập ngừng lúc lâu, rồi lại lên tiếng: “Không lẽ, giờ ta bảo ngươi trồng cho ta nguyên rừng hoa hồng đỏ, phải có bướm phượng vĩ bay lượn. Ngươi cũng sẽ làm cho ta à.” Ngay lập tức, Nhật Thiên buông câu phủ phàng: “Tất nhiên… là ta làm không được rồi.” Ngọc Dao biết ngay là hắn sẽ trả lời thế mà, nên chả mong đợi được gì. “Vậy mà nói, cái gì cũng sẽ đáp ứng được. Chỉ giỏi nói cái miệng.” “Ừ… thì ta…” Nhật Thiên cứng họng không nói gì, thôi thì im luôn cho khỏe và tiếp tục bước đi. Ngọc Dao cũng ngủ liệm luôn trên vai của Nhật Thiên. Bọn họ cứ thế băng rừng mà đi không biết khi nào mới tới điểm dừng. Dường như có gì đó sai sai, họ cứ đi hoài mà chưa thấy ra khỏi khu rừng này. Cảm thấy quái lạ, Kiện Phong lấy la bàn ra dò la hướng nhưng rồi hoang mang: “Mà sao gần xuống dưới chân núi rồi mà kim la bàn không thèm nhúc nhích chứ?” Chí Hinh đi mệt thở không ra hơi, ngồi phịch xuống than: “Đúng trong rừng này không thể thi triển ngự kiếm. Chứ có ngự kiếm nãy giờ đã không ở đây rồi.” Nhật Thiên vất vả cõng Ngọc Dao đang ngủ trên lưng, cũng cảm thấy thấm mệt dần. Nhật Thiên vất vả cõng Ngọc Dao đang ngủ trên lưng, cũng cảm thấy thấm mệt dần trong khi Ngọc Dao thì lại ngủ say.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD