Chương 30: Hóa ra là ngươi!

3163 Words
Ngọc Dao vừa ngồi yên không nhúc nhích vừa suy nghĩ: “Liệu hắn có thể tìm thấy ta không chứ?” Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy những giọt máu của mình nhỏ giọt xuống đất theo một đường dài, do bị thương ở tay khá nặng, máu không ngừng chảy, lòng căng thẳng: “Không ổn rồi, hắn sẽ phát hiện ra mất thôi.” Trong lòng đang lo sợ, bỗng nhiên nghe được tiếng “soàn soạt”, tiếng các tán lá cây cạ vào nhau cộng cả tiếng bước chân, lần này là đang gần nàng thật rồi. Hắn là đang tìm nàng trong từng bụi cây hoa hồng ở đây! Bây giờ không đánh thì đợi lúc nào nữa? Kiện Phong thoắt cái bay ra, đánh trúng Qủy Kinh Ca – Hàn Vương chủ kia. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, một luồng khí tỏa ra như lớp sương mù đen ập vào mặt. Ngọc Dao lập tức nín thở, đưa tay lên bịt mũi miệng lại và đứng vùng dậy. Nàng híp đôi mắt, trông thấy có một bóng đen xẹt qua. Kiện Phong tức khắc đuổi theo. Ai ngờ chưa kịp đuổi theo, trong rừng cây nỗi lên ánh lửa nghi ngút, đằng xa truyền đến một trận kêu đánh kêu giết hùng hồn: “Xông lên!” Giọng của Chưởng quỷ nghe mạnh bạo nhất: “Bắt Qủy Kinh Ca, giết chết hắn, vì dân trừ hại!” Kiện Phong định xông vào cung điện sừng sững phía trước, nhưng ngay lập tức có kết giới khác lập nên ẩn đi toàn bộ không gian cung điện đó, chỉ còn thấy nguyên rừng cây hoa hồng bát ngát. Kiện Phong nói: “Chí Hinh, Mỹ Nhân! Hai người lập tức lục soát xung quanh một vòng tìm Ngọc Dao đi. Phải tìm được nàng ấy, thì mới biết được kết giới mở thế nào. Chắc chắn Ngọc Dao trốn được nên Qủy Kinh Ca mới đến đây như vậy. Ta nghĩ không hẳn sẽ ở trong cung điện kia đâu mà đang quẩn quanh ở đây để tìm bắt Ngọc Dao mà thôi.” Nghe xong, Chí Hinh và Mỹ Nhân lập tức xoay người đi ngay. Một gã thanh niên Ma Thỉnh Sơn sốc nỗi, hung hăng nói: “Sao không đốt hết cả ruộng hoa này để thách thức hắn ra chứ?” Nghe vậy, ai nấy đều làm ầm lên đồng tình. Chưởng quỷ cũng thuận nghe theo: “Đúng vậy, chi bằng đốt khu này có khi hắn sẽ đến. Ta tin hắn chỉ đang lấn trốn ở đâu đây mà thôi.” Chưa kịp bàn xong, gã thanh niên kia đã vứt cây đuốc xuống ruộng hoa hồng. Kiện Phong lập tức tung ra một chưởng, khiến gã ngã nhào ra và nhanh chóng dùng chân đá văng cây đuốc văng vào thân cây gần đó. Gã thanh niên tức tối, lớn giọng: “Tại sao lại đánh ta chứ?” Kiện Phong hằn giọng bảo: “Các người quả là hồ đồ. Qủy Kinh Ca không thể xem thường được đâu. Một mình hắn có thể giết được một toán hơn ngàn người, là đủ biết hắn không dễ đối phó. Ngươi làm vậy chỉ có chêm vào dầu vào lửa. Làm gì cũng phải cẩn trọng chứ.” Nghe vậy, một số nam thiếu niên tu sĩ khác đều do dự không lên tiếng, gã thanh niên bị Kiện Phong đánh một cái không ngừng la ó: “Qủy Kinh Ca, phải bắt được hắn, róc xương, xẻ thịt cho thú ăn.” Chưởng quỷ lúc này lên tiếng: “Ta thấy dùng lửa đốt ruộng hoa này khiến hắn xuất hiện, không phải dễ dàng vây bắt hơn sao?” Mọi người lác đác hùa theo, Kiện Phong lia mắt nhìn bọn họ nói: “Xin các vị hãy bình tĩnh, có khi hắn đang ẩn mình trong số chúng ta đây mà chúng ta không hề biết. Cho nên hãy cẩn trọng, không có gì là không qua mắt được hắn. Vã lại còn đang ở địa bàn của hắn, cho nên không dễ dàng hạ thủ được.” Trong lúc đó, Ngọc Dao đang lẫn trốn trong bụi hoa hồng mà không ai nhìn thấy bởi đã có người dùng thuật che mắt và đang đi tìm nàng. Nàng ngồi co ro cúi gầm mặt, thoáng chốc lo sợ, bỗng dưng nàng cảm thấy trên mặt bị người ta dùng tay sờ, lòng bàn tay kia non mềm trơn bóng. Hơi thở nàng bị nén lại, không dám phà ra cảm giác ngộp ngạt vô cùng. Định sẽ rút con dao bạc trong tay, bỗng nhiên bàn tay đó xoay vai nàng lại, chỉ thấy hiện ra trước mắt Ngọc Dao, một nam thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú không thể dùng từ để diễn tả. Nàng ngẩn người, lí nhí gọi tên: “Hàn Nhật Thiên!” Chưa kịp nói gì, nàng đã bị hương hoa gỗ đàn hương phản phất khiến nàng ngất đi, xà vào lòng của nam thiếu niên đó. Máu trên khóe môi nàng chảy xuống. Hắn dùng tay ngăn dòng máu đó lại, vương vấn trên tay hắn búng máu đỏ thẫm. Đôi chân mày hắn nhíu lại, ngạc nhiên khi thuật che mắt bị phá vỡ. Hắn cũng đã hiểu tại sao, kết giới hắn tạo ra không một ai phá vỡ được mà chỉ có giọt máu của nàng mới làm được điều đó, quả nhiên nàng là người đặc biệt trong mắt hắn thật sự. Khi thuật che mắt bị phá vỡ, vừa lúc, Chí Hinh chìa mũi kiếm về phía hắn. Hắn tay trong tay bế xốc Ngọc Dao lên, kiếm của Chí Hinh cũng theo thế mà giơ lên dần chỉa vào người hắn. “Mau thả quận chúa Ngọc Dao ra?” “Quận chúa Ngọc Dao?” Hắn thì thầm trong đầu cái tên này. Một cái tên quen thuộc. Mỹ Nhân cũng gằn giọng lên tiếng: “Mau thả Ngọc Dao ra, không thì nơi này sẽ bị đốt.” Vẫn lặng thinh như tờ, không cất một lời. Chí Hinh và Mỹ Nhân nhìn nhau, không còn chần chừ gì nữa, vung kiếm ra tay. Cả hai đồng loạt xông lên, đánh đánh đoạt đoạt, hắn vì trên tay bế Ngọc Dao nên dùng thuật di chuyển tức thời tránh né đường kiếm của họ. Hắn nhẹ nhàng đặt Ngọc Dao xuống nền cỏ và dùng thuật che khuất không một ai có thể nhìn thấy nàng cả. Quả nhiên, Chí Hinh và Mỹ Nhân không thể nào nhìn thấy được dung nhan của hắn, vì hắn ẩn hiện quá xuất thần. Cả hai người đứng tựa lưng vào nhau, chỉ nhìn thấy xung quanh vô số thân ảnh phản ra màu đỏ sẫm đánh tới, Chí Hinh và Mỹ Nhân vung kiếm đánh tới, thế nhưng mỗi lần thân ảnh đó bị kiếm chém chúng, lập tức tựa như sương khói tản ra, qua một hồi lại tụ lại một chỗ, như thế nào cũng giết không được. Họ trái xoay phải chắn, dần đuối sức, khí lực tiêu hao không ít. Mỹ Nhân than thở: “Ta mệt quá rồi, không đánh nổi nữa.” Chợt Mỹ Nhân nghe bên tai, Chí Hinh nói lớn: “Cẩn thân!” Chí Hinh vội vung kiếm ngăn phía sau lưng nàng, ai ngờ trước mặt đột nhiên hiện ra một nhân ảnh của nam thiếu niên đó, nâng chưởng bổ xuống giữa ngực Chí Hinh. Chí Hinh trước mắt đột nhiên tối sầm, thở hổn hển, điên cuồng hộc máu, kiếm trong tay cũng rơi xuống đất. Chí Hinh cảm thấy ngực vô cùng đau đớn, thở gấp liên hồi. Mỹ Nhân thấy Chí Hinh tựa hồ đứng dậy không nổi, vội đỡ lấy hắn, một mặt nói: “Qủa nhiên đấu không lại. Ta thấy thân ảnh của hắn hư ảo, lợi khí vô pháp gây tổn thương nặng, chẳn hẳn đây chính là hư ảnh mà thôi. Nếu mà là hắn đánh thì chắc chúng ta chầu diêm vương sớm.” Chí Hinh một tay ôm lấy ngực, nói không ra hơi: “Không ổn rồi, cô kêu Kiện Phong nhanh chóng tìm Ngọc Dao ngay, đừng chọc giận gì đến hắn không thì không sống được mà ra khỏi đây đâu.” Nói rồi, Mỹ Nhân đỡ Chí Hinh đi tới chỗ Kiện Phong ngay lập tức, trước khi Kiện Phong cho bày trận phá vỡ kết giới. Ngay lúc họ rời đi, Hàn Vương chủ xuất hiện bên cạnh Ngọc Dao cho nàng uống viên Huyết đan dược, vì vừa rồi nàng bị trúng độc khí nên mới nôn ra máu như thế. Ở phía đằng xa, Kiện Phong đang trầm mặc nhìn kết giới để suy tính, thì nghe tiếng hét truyền đến, Kiện Phong quay phắt người lại. Kiện Phong đã bảo đám người đó ở yên đừng manh động, thế mà bọn họ là bỏ ngoài tai, thả một ngọn đuốc lửa vào ruộng hoa! Mỹ Nhân từ xa đỡ Chí Hinh đi nhanh tới, nói: “Không ổn rồi, tình hình nguy cấp.” Họ còn chưa kịp nói xong, thì gã thanh niên kia kêu lên: “Không khiêu khích nó, làm sao nó xuất hiện để chúng ta đánh chứ.” Ngay lập tức, ruộng hoa hồng bùng cháy trong đám lửa, Kiện Phong tức đến sồn máu lên não muốn đập hắn một trận nhưng lại phải cố nén nhịn. Gã lại cười khẩy: “Lần này mà chỉ cần bắt được hắn, thì công lao sẽ thuộc về Ma Thỉnh Sơn.” Đúng là người của Ma Thỉnh Sơn miệng lúc nào cũng nói to, nó nổ hùng hồn, hung hăng không chịu suy nghĩ trước khi hành động. Thấy gã cùng với những tu sĩ khác đều kích động, Kiện Phong thái độ khinh ghét cùng cực, chẳng quan tâm. “Huynh, hoàng tử Chí Hinh bị Qủy Kinh Ca làm trọng thương.” Mỹ Nhân lo lắng nói, một tay đỡ Chí Hinh đang bị thương nặng. Kiện Phong lập tức chuyền chân khí cho Chí Hinh, ngay lúc này, gã thanh niên to mồm chăm lửa vừa rồi lại nỗi cáu: “Mẹ kiếp! Ngươi có xuất hiện hay không hả? Ra mặt mà đấu với bọn đi.” Gã vừa nói xong, thì liền bị một thứ gì đó cắn vào tay một phát, hắn hét toáng lên, mắng: “Cái quái gì đã cắn ta thế này!” Ai nấy đều ngoảnh mặt lại gì, trên tay hắn chảy máu ròng ròng, dưới đất con rắn hổ mang màu đen mắt đỏ nhanh chóng bò đi mất. “Có dáng người thấp thoáng phía xa kia.” Chưởng quỷ chỉ tay về phía trước khi thấy có dáng người lấp ló. Kiện Phong cũng thấy được bóng người đứng đằng xa đó, trên tay cầm cây sáo bằng ngọc màu đen. Gã thanh niên kêu ré lên: “Là nó! Qủy Kinh Ca.” Thoạt nhiên là không thể nhìn thấy mặt hắn. Nhận thấy tình hình không ổn, cơn gió thoang thoảng mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, Kiện Phong chợt nhớ ra trong sổ có ghi chép lại. Hắn đi đến đâu mùi hương gỗ đàn hương tỏa ra đến đó, tuy mùi hương thơm nhưng lại là một vũ khí ầm thầm giết chết người vì có độc, khiến cho người nhiễm khí hộc máu đến chết. “Đừng đến đó!” Kiện Phong thấy mấy tên thiếu niên Ma Thỉnh Sơn bắt đầu máu chiến, xông tới mà không kịp can ngăn gì cả. Chỉ biết nhanh chóng dùng khăn che mũi lại và cả Chí Hinh, Mỹ Nhân cũng thế. Đã lên tiếng nhắc nhở không chịu nghe, đám người kia mặc xác cầm binh khí xông đến. Ngay lập tức, bị hắn thổi cho đoạn sáo tỏa ra khí đen quật ngã xõng xoài vào đám lửa, quần áo không ngừng bốc cháy, bọn họ thi nhau nhảy dựng lên dập lửa. Đó chưa là gì, còn ngửi thêm khí độc tỏa ra điên cuồng học máu đến kiệt sức, có người cũng phải bỏ mạng. Kiện Phong không thể đứng trơ mắt nhìn, định xông tới nhưng đã thấy hắn bị ai đó cầm kiếm đâm phập một cái xuyên vai. Quỷ Kinh Ca khuôn mặt lạnh băng, khẽ liếc nhìn mũi kiếm đâm xuyên vai mình, hắn cũng biết ai đã làm. Chủ nhân mũi kiếm đó không ai khác chính là Ngọc Dao, nàng cất giọng lạnh lùng: “Ta sẽ giết chết ngươi để rửa tội cho người vô tội.” Nàng rút phăng thanh kiếm và vung kiếm về phía hắn, thanh kiếm sát dưới xương sườn hắn, dính vào giữa gốc cây đại thụ. Ngọc Dao bước nhanh về phía trước, đang muốn rút thanh kiếm, chợt thấy luồn gió phất ngang qua cùng với hàng ngàn cánh hoa hồng bay lả chả và hắn thoạt nhiên đã biến mất. Nàng chưa kịp nhìn rõ người này có dung nhan thế nào, chỉ thấy được đôi mắt xám có chút quen thuộc thoáng qua phút chốc. Ngọc Dao quay người rút kiếm vì dùng sức quá lớn, thanh kiếm một phen bị rút ra, nàng thế nhưng lại không thu lực lại được, vội vàng lảo đảo, mắt thấy liền muốn ngã sấp mặt. Trên vai bỗng nhiên có người đỡ, đó là Kiện Phong, Kiện Phong đã nhanh chóng đỡ nàng, không thì nàng đã nằm sõng xoài dưới nền đất lạnh lẽo rồi. Nhưng bước chân của nàng đã dẫm nát bấy cầm hoa hồng dưới đất, nát đến độ giày nàng mang vướng bẩn màu đỏ đặc quánh, thoang thoảng có mùi tanh nồng của máu xộc lên cánh mũi. Mỹ Nhân nhăn mặt, cảm thấy nôn nao trong người khi nhìn thấy chất đặc sệt đỏ đặc đó, bèn nói: “Eo ôi, nó tanh nồng mùi máu ta muốn nôn đây này.” Ngọc Dao cất giọng bình thản nói: “Là máu đấy.” “Máu!” Ba con người Kiện Phong, Mỹ Nhân và Chí Hinh cùng đồng thanh thốt lên ngạc nhiên. Họ cũng quên luôn việc hỏi thăm Ngọc Dao, sao lại có thể thoát được Qủy Kinh Ca, mà chỉ tập trung vào nghe lời nàng nói tiếp: “Lúc ta thay đồ hỉ phục, nghe cung nử tử trong đó bảo, vườn hoa hồng này được trồng bằng tro cốt và tưới bằng máu của các nữ nhân đã làm trái ý chủ nhân của họ.” “Thảo nào, khi ta bẻ một nhành đã thấy có nhựa tanh nồng chảy ra.” Chí Hinh nhẹ giọng tiếp lời, tay ôm lấy ngực ho khụ khụ. Kiện Phong hỏi: “Cô có nhìn thấy qua diện mạo của hắn chưa?” Ngọc Dao: “Chưa thấy. Chỉ thấy được đôi mắt xám lạnh băng thoáng qua.” Nàng kể sơ qua việc mình gặp phải nam thiếu niên cũng chính là Qủy Kinh Ca, rồi hắn đưa mình đến đây như thế nào. Mỹ Nhân thắc mắc một điều: “Làm sao cô phá được kết giới kiên cố này?” Ngọc Dao đáp: “Ta cũng không biết. Lúc đấy ta chỉ chạm tay vào thôi thì tự dưng kết giới đó bị phá vỡ. Tay ta cũng đang bị thương nữa.” Kiện Phong ngẫm nghĩ giây lát, nói: “Không lẽ do máu của cô chăng?” Ngọc Dao cũng lắc đầu không chắc lắm. Hồi lâu sau, Kiện Phong trầm giọng bảo: “Chúng ta nên rời khỏi đây thôi, ở đây khí độc khá nặng ở lâu không tốt.” Mỹ Nhân nói: “Qủy Kinh Ca còn chưa giải quyết, làm sao đi được huynh?” Chí Hinh chen vào: “Kiện Phong nói đúng đấy. Nên về thì hơn, chúng ta không thể đấu lại hắn được. Người như hắn phải có kế sách, nắm thóp được điểm yếu thì còn mặt may mới bắt sống được hắn. Chứ còn giết thì còn lâu, phải có vũ khí được luyện từ một người mà hắn sinh lòng tình ái thì mới giết chết được, cô hiểu không?” Mỹ Nhân lắc lắc đầu, đương nhiên không hiểu. Chí Hinh chẳng buồn giải thích: “Cô về đọc sách thêm đi, ta nói không nỗi nữa đâu, đang đau ngực đây này.” Ngọc Dao phà ra hơi thở nhẹ, nói: “Tóm lại không phải là người mà chúng ta đối phó được, chúng ta mau về để cho các vị chưởng môn hoàng tộc bàn kế sách còn hơn.” Kiện Phong quay sang Ngọc Dao đang định mở miệng hỏi kỹ hơn về chuyện nam thiếu niên làm tân lang đó, ai ngờ đám người kia lại làm một trận ầm ĩ, có người nói: “Thì ra là ngươi. Bắt được rồi nha…” Ngọc Dao chạy tới, hỏi: “Bắt được cái gì thế?” Trong rừng hoa đang bị cháy rụi kia, xuất hiện hai bóng người quần áo cháy xém, mặt mũi máu me đầm đìa đi ra. Một trong số đó là chưởng quỷ, còn lại người kia, là một nam thiếu niên đang bị kéo lê, bị gã nắm chặt trong tay, mặt mũi nhem nhuốt bẩn thỉu đến độ không thấy dung nhan. “Hắn trên tay cầm tay sáo ngọc không khác gì Quỷ Kinh Ca.” Chưởng quỷ hằn giọng nói. Bọn họ là đang nghi ngờ hắn là Quỷ Kinh Ca? Ngọc Dao nhìn thoáng qua nam thiếu đó rồi bảo: “Không phải Quỷ Kinh Ca đâu? Hắn làm gì để dễ dàng bị bắt như thế.” Chưởng quỷ nói: “Bị bắt tại trận mà cô nương nói không phải?” Ngọc Dao: “Ta là người bị hắn bắt đi, ta biết mà…” Chưa kịp để nàng nói hết câu, gã thanh chăm đuốc đốt ruộng hoa hồng vừa rồi, bước chân lảo đảo đi lại mặc dù thân thể đang bị trọng thương nặng do bị lực sáo của Quỷ Kinh Ca thổi, dồn thêm hương độc nữa, nếu không uống thuốc giải thì e là chẳng sống nỗi qua hai ngày. Gã thanh niên hung hổ, tóm lấy vạt áo của nam thiếu niên kia, hăm dọa: “Quỷ Kinh Ca! Dám động đến bọn ta sao. Ta cho người chết.” Gã thanh niên ra sức dùng chân đạp vào người hắn, vậy mà nam thiếu niên kia chỉ biết co người chịu trận, không một lời kêu nào thốt lên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD