Chương 29: Chạy trốn

3231 Words
Thơm sao? Hắn còn nói được, chứng tỏ hương hoa này không hề phản ứng gì cả. Nếu người khác chỉ cần ngửi một khắc thôi đã ngất rồi. Ngọc Dao bần thần, cáu chặt tay vào vạt váy, trong lòng nơm nớp lo sợ. Bàn tay mềm mại đó lại nắm tay nàng, kiểu nhẹ nhàng, ân cần hết mực. Đi được một đoạn, trong lòng nàng không hề ổn tý nào. Rải một đống hoa thạch thảo đó, không biết bọn họ có đến được đây hay không nữa, chứ nàng gần như xác định sẽ đến hang ổ của hắn, một là lấy máu hai là bị róc xương cắt thịt gì đó rồi. Giống như đọc được suy nghĩ, tự dưng hắn chợt lên tiếng hỏi: “Nàng là đang rải hoa thạch thảo để làm gì vậy?” Nói một phát, trúng bốc tim đen ngay. Ngọc Dao cứng họng, tay chân bắt đầu run lẩy bẩy cả lên, đến độ tay hắn đang nắm tay nàng thoát mồ hôi dữ dội mà còn run nữa, khiến tay hắn cũng run theo. Lúc này, hắn chợt dừng bước. Ngọc Dao nôn nao, nghĩ thầm phải chăng hắn đã phát hiện ra kế hoạch nàng đang làm và sẽ giết chết nàng tại chỗ hay không. Nhưng không, hắn lấy ra cái khăn lụa mỏng nhẹ nhàng lau bàn tay ướt át mồ hôi của nàng. Nàng thầm khen trong lòng, quả nhiên là một hành động chu đáo. Thấy nàng im lặng không trả lời, rồi lại tiếp tục dẫn nàng đi về trước. Chung quanh rừng rặm mịt mờ trong đêm tối, le lói có ánh sáng vầng trăng rọi xuống. Lâu lâu lại nghe tiếng sói tru. Lát đát dưới đất còn có vài mẫu xương người hay xương thứ nằm lả chả đủ phía. Trong phong cảnh này phải nói là quỷ dị thê lương hết sức. Nhưng nam thiếu niên dắt nàng đó, vẫn chậm rãi bước đi theo nhịp chân của nàng, làm cho nàng có cảm giác có gì đó gần gũi đến lạ thường. Đang đi được một đoạn, nàng dẫm phải cái hộp sọ người trắng, bị vấp ngã nhào ra phía trước. Tưởng ngã sắp mặt, ai ngờ nguyên người của nàng xà vào lòng người hắn một cách nhẹ nhàng. Bàn tay hắn còn vỗ nhẹ vai nàng vài cái, kiểu như trấn an nàng vậy. Chỉ chốc lát sau, nam thiếu niên đó đưa nàng đến khu rừng hoa hồng đỏ nở rực cả không gian, trên cánh hoa còn vướng một vài giọt máu tươi, như thể chúng được tưới bằng máu vậy. Nàng có thể nhìn thấy những bông hoa hồng đỏ âu như máu này, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa nhìn thấy dung nhan của nam thiếu niên đã dắt tay nàng đi được một đoạn đường. Hắn rút tay mình về, tiến lại gần Ngọc Dao hơn. Không biết hắn sẽ làm gì nàng nữa đây? Bàn tay đó nhẹ nhàng cầm một góc khăn voan, từ từ vén lên trên. Nàng hồi hộp không biết tình thế này sẽ diễn ra thế nào nữa, hai tay cáu thật chặt lại. Tấm khăn voan còn chưa kịp vén lên, ngay lập tức có một thanh kiếm bạc xé toàn gió phóng tới, làm cứa một đường vào tay hắn. Chủ nhân thanh kiếm đó không ai khác chính là Chưởng quỷ, bao nhiêu tu sĩ, các nam thiếu niên khác đều kéo đến. Cả Chí Hinh và Mỹ Nhân cũng chạy ào tới như một cơn gió lốc vậy. Nhưng họ chưa kịp hành động gì, ngay lập tức chỉ thấy hàng ngàn cánh hoa hồng bay phấp phới trong gió mà thôi. Bọn họ xoay đi ngoảnh lại, không thấy vóng dáng hắn và Ngọc Dao đây nữa. Trước mắt chỉ là khung cảnh rừng hoa hồng đỏ rực, đậm mùi máu tanh nồng. Tuy vậy Chí Hinh và Mỹ Nhân cũng không thầm cảm thán rằng, nơi này đẹp hư ảo thật. Một lúc sau, Mỹ Nhân chợt đình hình lại đi tìm Ngọc Dao nhưng có lẽ nàng đã bị Quỷ Kinh Ca bắt đi mất rồi. Nàng không ngừng lo lắng nói: “Có vẻ chúng ta ra tay quá nhanh. Ngọc Dao cũng đã bị hắn bắt đi. Làm thế nào bây giờ?” “E là chúng ta đã kích động đến hắn, Ngọc Dao cũng sẽ gặp nguy hiểm…” Chí Hinh đau đầu suy nghĩ cách để tìm ra được hang ổ Quỷ Kinh Ca đang ẩn trú. Chưởng quỷ nói: “Phải cần đến sự trợ giúp của gia tộc Hành Chính Đông và đội quân khuynh thành Bách Thảo Giang thì mới truy lùng được.” Mỹ Nhân tiếp lời: “Ngọc Dao thông minh sẽ có cách ứng phó được cho tới lúc có chúng ta tìm thấy hang ổ của Quỷ Kinh Ca. Phải nhanh thôi không chậm trễ thêm.” Chí Hinh đi vòng xung quanh vườn hoa hồng này, vẻ mặt xem xét gì đó thật kỹ. Chí Hinh ngắt lấy một nhành hoa hồng và sắc mặt chợt thay đổi, vội khều khều tay của Mỹ Nhân nói: “Nhìn này, nhựa cây là máu ư?” Mỹ Nhân nheo mắt, quệt một vệt chất đặc sệt đỏ sẫm trên nhành hoa hồng đã bẻ, đưa lên mũi ngửi và thốt: “Có mùi tanh của máu đấy.” Nhành cây bị Chí Hinh bẻ đi tự dưng lại chồi lên một nhành khác và nở rộ một bông hoa hồng khác. Quả nhiên hoa hồng ở đây đẹp đến đặc biệt, khác hẳn với những hoa hồng khác. Cánh hoa nào cũng đọng lại giọt sương màu đỏ cả. Chí Hinh chợt suy đoán, cùng với suy nghĩ của Mỹ Nhân, hai người đồng thanh: “Không lẽ hoa này được trồng bằng máu chăng?” Lý do, Quỷ Kinh Ca cưới nhiều tân nương rồi lấy máu của họ tưới hoa này? Càng suy xét, càng cảm thấy kỳ lạ, viễn vong Chí Hinh khoác vai Mỹ Nhân như đúng rồi, nói thầm: “Chắc chắc quanh đây sẽ có tòa nhà âm u đồ sồ nào đó hoặc một cái hang động chẳng hạn?” Mỹ Nhân nói: “Ta nghĩ không dễ gì mà tìm được. Chắc chắn dùng kết giới hay mê trận để che giấu đó chứ.” Nói rồi, cả hai lại tiếp tục mần mò, dò xét chung quanh, một chập lâu khựng lại ở phía Đồng. Họ không thể bước tiếp vì có một kết giới ngăn chặn. Mỹ Nhân chạm vào, ánh quang đỏ ảo ảo hiện ra và bật ngã nàng xuống nền đất đau điếng. Chí Hinh thấy thế vội chạy lại đỡ, hỏi han: “Có sao không vậy?” Mỹ Nhân gằn giọng gắt gỏng: “Đau chết đi được. Ôi cái bản tọa của tôi.” “Hì… Hì…” Chí Hinh chợt bật cười trước điệu bộ của Mỹ Nhân, khi nàng xoa cái mông ê ẩm của mình. “Huynh cười cái gì… đập chết bây giờ.” Mỹ Nhân quạu lên nhưng nét mặt vẫn dễ thương đánh vào vai của Chí Hinh xối xả, nhưng Chí Hinh vẫn để yên và mỉm cười nói: “Đánh đi… Đánh cho đã tay vào.” “Thôi không đùa nữa.” Một chốc sau, Mỹ Nhân mới chịu ngưng nhìn cái kết giới như bức tường, phản ánh anh quang màu đỏ ảo diệu. “Kết giới này kiên cố, không dễ gì phá vỡ được.” Chí Hinh định chạm vào nhưng lại ý thức được vừa rồi Mỹ Nhân bị quật ngã, nên rụt tay lại, vẻ mặt trầm ngâm quan sát. “Chắc chắn bên trong là một cung điện âm u sừng sững, là nơi cư trú của Quỷ Kinh Ca cũng nên.” “Không được rồi, ta phải phát tín hiệu nhờ Kiện Phong huynh đến trợ giúp thôi. Không thể tự mình phá vỡ kết giới được. Huynh ấy đọc nhiều sách, tu luyện nhiều công pháp chắc có lẽ sẽ có cách phá vỡ kết giới này.” Dứt lời, Mỹ Nhân dùng pháo truyền đi tín hiệu ở phương trời phía bắc. Bên trong kết giới, cư nhiên đứng sừng sững một cung điện, đèn đuốc sáng trưng. Trước cung điện, đứng một loạt cung trang nữ, cầm đèn lưu ly cúi đầu kinh cẩn khi thấy chủ nhân trên tay còn bế một tân nương đang say giấc. Một người phụ nữ vẻ mặt nghiêm trang đó là Quỷ Sầu Thương bước lên phía trước, nhẹ giọng nói: “Phòng đã được chuẩn bị xong, ngài vào được rồi.” Nam thiếu niên đó là Hàn Vương chủ của cả cung điện này, hắn đưa nữ nhân xinh đẹp vừa bắt về đi đến tĩnh thất. Để nàng nằm trên giường, nhẹ nhàng hất bay tấm khăn voan bay đi, để lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân. Hàn Vương chủ đưa mắt nhìn nàng, khẽ đưa tay chạm lên khuôn mặt thanh tú đó và trầm thấp giọng bảo: “Tân nương của ta thật xinh đẹp phải không, Quỷ Sầu Thương?” Quỷ Sầu Thương điềm đạm mỉm cười đáp lời: “Đúng vậy, rất đẹp. Người mà ngài đã nói với ta đúng không?” Hàn Vương chủ: “Đúng vậy! Ta chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, để rước nàng về. Nhưng liệu…” Đang nói, Hàn Vương chủ chợt dừng lại một lát rồi mới tiếp lời: “Nhưng liệu, nàng có muốn có cho ta được tình yêu không? Ta muốn hiểu tình yêu là gì?” Quỷ Sầu Thương vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng đó mà cất giọng: “Ngài đã thầm nhớ đền nàng ngay cái nhìn đầu tiên. Là chính ngài đang dần có cảm giác thích người đó rồi đấy.” Hàn Vương chủ ngạc nhiên thốt lên: “Vậy sao? Ta là đang thích nàng phải không?” Một câu nói ngây ngô, khiến Quỷ Sầu Thương cũng chợt bật cười. “Đúng vậy. Nhưng mà ta lo, lúc nàng tỉnh dậy sẽ sợ hãi đấy, ngài định làm gì?” Hàn Vương chủ trầm ngâm nửa hồi mới nói: “Ta tự có cách. Ngươi ra ngoài đi, ta muốn ở đây với nàng một lúc nữa.” Quỷ Sầu Thương nghe lệnh, bèn đi ra ngoài đóng cửa lại. Không khí tĩnh lặng bao trùm, Hàn Vương chủ ngồi bên cạnh nàng không phút nào rời mắt. Hắn lấy ra cái túi thơm mà nàng đã tặng, biết bên trong có chưa hoa tỏa mùi hương gây ngủ sâu nên đành phải tiêu hủy chúng bằng một mồi lửa mà hắn tạo ra. “Giờ nàng đã là tân nương của ta rồi. Ta sẽ không để bất kỳ ai cướp nàng khỏi tay ta.” Lúc lâu sau, Hàn Vương chủ đi ra ngoài, vừa lúc nàng tỉnh lại. Ngọc Dao như ngớ người, không biết đây là đâu, chỉ thấy xung quanh là một không gian có đầy đủ nội thất, rèm cửa và bức tường đều là màu đỏ đậm. Căn phòng tràn ngập mùi vị thơm ngọt. Nàng cũng sực nhận thức ra, đã bị nam thiếu niên kia bắt đi và nàng đang trong hang ổ của Quỷ Kinh Ca. Rời khỏi giường, định bụng sẽ rời khỏi nhưng cửa phòng bật mở làm nàng thoáng giật mình bất chợt. Bên ngoài bước vào là một nữ tử cất giọng giòn dã nói: “Bọn ta sẽ giúp cô trang điểm lại, chuẩn bị làm lễ thành thân với Hàn Vương chủ.” Cái quái gì đang diễn ra thế chứ? Lễ thành thân sao? Ngọc Dao nhíu mày bất ngờ. Không được, nàng không muốn làm tân nương của Quỷ Kinh Ca và ở đây suốt đời. Phải tự tìm cách chạy trốn thôi nhưng không thể làm kinh động đến hắn. Nàng lấy lại bình tĩnh, cứ làm theo ý họ trước rồi sẽ tìm cách thoát khỏi đây. Dứt lời, các vị nữ tử đều tới bung ra bộ hỉ phục màu đen điểm thêm một ít họa tiết màu đỏ, trang sức và khăn voan. Ngọc Dao bắt buộc phải thay bộ y phục mà họ đưa và để họ trang điểm. Giờ phút này, tuy rằng bóng đêm mịt mờ, nhưng chiếc đèn lưu ly rọi xuống, trang sức trên đầu nàng châu ngọc đều lấp lánh, đẹp không sao tả hết. Khó khăn mặc bộ hỉ phục phải nói là phức tạp, nặng nề nhưng Ngọc Dao phải mặc chỉnh tề, trên đầu nàng còn mang mũ bằng ngọc hình hoa hồng thật sự nặng, cổ bị ép tới mức phải đau nhức. Một vị nữ tử mỉm cười nói: “Cô nương thật xinh đẹp! Lâu rồi mới thấy Hàn Vương chủ chọn được một người mà ngài ưng ý.” Ngọc Dao thấy nàng ta nói chuyện với mình, im lặng cũng không hay, đành rụt rè lên tiếng: “Vậy lúc trước tuyển chọn nhiều tân nương lắm sao?” Nàng kia cài châm ngọc hình rắn lên tóc nàng, đáp lời: “Đúng thế. Hàn Vương chủ khó tính lắm. Không làm hài lòng là rút máu thành tro ngay.” “Thành tro?” Ngọc Dao thốt lên. “Thật ra thì Hàn Vương chủ cũng không phải ác ý gì. Tại các cô nương đó cứ hòng muốn giết chết ngài, cho nên bị ngài rút cạn máu thành tro và lấy tro để ủ trồng hoa hồng. Trong khi ngài không muốn gây sát thương đến nữ nhân. Vườn hoa hồng đó được trồng ở Mộc Cao Liên Hoa. Chắc cô nương cũng được Hàn Vương chủ dẫn đến đó rồi phải không?” Chỉ nghe kể thôi, Ngọc Dao cũng cảm thấy ớn lạnh rồi. Nếu cô bứt dây động rừng, chắc cũng cùng chung số phận như những cô nương khác, biến thành tro bụi. “Ngài đã đưa ta đến đó. Thảo nào nhìn hoa hồng ở đó thật sự đẹp đến đặc biệt.” Bọn họ ngưng nói chuyện, chùm khăn voan lên cho Ngọc Dao và đưa nàng rời khỏi đây. Ngọc Dao trên đầu chùm khăn voan màu đen mỏng, thoạt nhiên không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy được từng trận gió thơm ngọt dịu. Được người dìu đi được một đoạn, mơ hồ bước vào đại sảnh, bên trong đèn đuốc sáng trưng, mùi gỗ đàn hương hòa quyện với hương hoa hồng được bày trí ở đây, khiến cho cơ thể cảm giác lâng lâng. Người dẫn đường dừng lại, cười nói: “Hàn Vương chủ, tân nương đã đến. Giờ lành cũng đã tới, có thể làm đại lễ được rồi.” Phía trên có người “Ừ!” một tiếng, âm thanh kia đúng là tuyệt vời động lòng người động lòng người, nói không nên lời. Chỉ nghe một tiếng thôi, Ngọc Dao tim chợt đập nhanh hơn. Nàng nghỉ thầm: “Lần này, mà ta không chống cự lại có lẽ sẽ trở thành dân nương của Quỷ Kinh Ca này mất.” Tiếp theo sau là tiếng bước chân đi tới, Ngọc Dao cúi thấp đầu, chỉ nhìn thấy chỉ nền đất xuất hiện một đôi giày màu đen. Không khí trong đại sảnh bỗng chốc lặng yên, đến độ nghe cả tiếng hô hấp của chính mình. Ngọc Dao tim đập tức tốc, bị loại không khí nặng nề này bức bách, trái tim cơ hồ như muốn nhảy vọt từ trong cổ họng ra ngoài. Phải đợi một lúc lâu, mới có một âm thanh trầm thấp vang lên: “Tốt lắm. Thành lễ đi.” Tiếp theo sau, có người làm chủ hôn lễ xướng lên từng tiếng: “Giờ lành đến. Nhất bái thiên địa.” Phía sau có người đẩy Ngọc Dao lên một chút, nàng không tự chủ được mà xà vào lòng người của Hàn Vương chủ đối diện nàng và cũng là tân lang của nàng. Hai tay nàng bỗng dưng không tự chủ được mà run cầm cập. Hàn Vương chủ cái tay hơi động một chút, đưa qua, cầm thật chặt tay nàng. Ngọc Dao trong lòng run lên, không biết có nên rút tay về hay không. Đúng lúc tâm trạng nàng đang kích động, lại nghe giọng nói vừa trầm lạnh vừa uyển chuyển của Hàn Vương chủ vang lên: “Ta rất vui vì có thể cưới được một cô nương xinh đẹp như nàng.” Ngọc Dao ngay lúc này phản ứng gay gắt, rút tay mình lại đưa lên trên đầu rút cây trâm ngọc, với ánh mắt ngùn ngụt lửa vì lễ thành thân tức tưởi này, nàng thẳng tay đâm thẳng vào ngực của Hàn Vương chủ rồi xoay người, vươn tay kéo xuống cái khăn voan phiền phức kia và bỏ chạy đi thật nhanh. Ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn những gì đang diễn ra trước mặt. Cô nương đó dám đâm Hàn Vương chủ là tới số rồi. Quỷ Sầu Thương vội vàng lên tiếng: “Hàn Vương chủ, ta sẽ cho người bắt cô ta lại để ngài trị tội.” Ngay lập tức, Hàn Vương chủ rút cây trâm ngọc đang găm trên người ra khỏi, máu liền tứa ra. Hàn Vương Chủ nét mặt lạnh băng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về hướng nàng đang chạy, cất giọng trầm khàn: “Để ta.” Vừa dứt lời, Hàn Vương chủ biến mất nhanh chóng, bọn họ chỉ nhìn thấy những cánh hoa hồng bay rải rác trong gió. Ngọc Dao chạy về phía trước va phải kết giới và bị bật ngã xuống nền đất đau nhói. Tay nàng bị trầy xướt tứa ra máu, nhưng nàng không can tâm, đứng vùng dậy, đưa tay chạm vào kết giới, giọt máu của nàng dính vào thì ngay tức khắc, kết giới vỡ ra và biến mất. Hiện ra ngay trước mắt nàng là vườn hoa hồng mà ngay lúc đầu hắn đã dẫn nàng đến đây, nó bao la bát ngát không biết đường nào để mà đi cả. Ngọc Dao bối rối như mớ tơ vò, không biết đi đâu về đâu trong đêm tối mịt mờ này. Đột nhiên, Ngọc Dao cảm nhận có mùi gỗ đàn hương thoang thoảng đâu đây, đâu xa đó có đám mây đỏ kia bay tới. Chỉ cần nhìn thấy thôi, bất luận kẻ đến hay vật gì, hơn phân nữa chắc chắn là Quỷ Kinh Ca. Xung quanh rừng hoa hồng, không có một chỗ thoát thân nào, Ngọc Dao ngẫm nghĩ giây lát, nhìn vào những bụi hoa hồng mộc cao này, nàng ngay lập tức chui đại vào một bụi hoa gần đó, ngồi xổm xuống núp mình sau bụi hoa, im re không nhúc nhích. Đã vậy, còn bị mấy cái gai hoa hồng châm chọt vào tay, chân đến độ tứa ra máu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD