Ngọc Dao vừa gượng cười vừa nói: “Chắc không phải đâu, huynh nghe nhầm thôi! Đang vui, huynh mà đi ta giận đấy!” Hắn vẫn một mực muốn đi coi thử: “Ta phải đi giải quyết, sẽ quay lại ngay thôi!” Bốn người kia trong trạng thái hốt hoảng, lần này không xong rồi! Để bị tóm là tiêu! Ngọc Dao không còn cách nào khác, đành phải níu kéo bằng cách không thể nào táo bạo hơn, nàng tóm cổ áo hắn lại, hôn hắn thật sâu. Hành động của nàng, làm Nhật Thiên không kịp phản ứng gì, quá nhanh. Du Chan đang ăn súp cũng phải hạ muỗng, xoay mặt đi chỗ khác cầm dĩa bánh bao cắm đầu cắm cổ ăn coi như không biết gì. Còn bốn con người được Ngọc Dao cứu nguy, cũng giãn căng mắt nhìn hai người họ hôn nhau một cách ngạc nhiên. “Ngọc Dao dũng cảm thật, hôn cả Hàn Vương chủ thế kia mà…” Mỹ Nhân nhìn mà đắm đuối quê

