Tuy không nhớ đường hẳn hoi lắm, nhưng cũng coi như suôn sẻ, đi loạn xạ một hồi cũng đến được cánh cổng dát bạc tráng lệ đó. Ngọc Dao đi lại gần cánh cổng đó bảo: “Kiện Phong với Chí Hinh, hai người đẩy cánh cổng này ra đi!” Chí Hinh nhướn mày, chỉ tay về cánh cổng đó hỏi: “Đẩy cổng bự tổ bà này à, quận chúa có bị vấn đề gì không?” Ngọc Dao thở phắt một cái, đưa tay đỡ trán, nói: “Mở đi! Đảm bảo dễ dàng. Tại ta nữ nhân sức không bằng hai người được, nhưng đảm bảo cổng này không khó để mở đâu, thật!” Kiện Phong không nói không rằng đẩy vai Chí Hinh một cái, phẩy tay ra hiệu tới mở cửa. Hai người dùng hết sức đẩy cánh cửa đó ra, hai khuôn mặt đỏ bừng. Tại lần trước, nàng thấy người thanh niên lạ mặt trước đó mở cửa cũng dễ dàng nên nàng cũng nghĩ sức họ cũng có thể. Cánh cổng đó mở ra

