“Khác?” Ngọc Dao nói: “Đúng vậy! Trong đầu ta chỉ nghĩ một vị Huyết Hồng Hàn Vương lạnh lùng, tàn nhẫn thế này thế kia thôi, hoa hồng vướng máu từa lưa, đi đến đâu mưa máu gió tanh đến đó…” Nhật Thiên chợt cười, nói: “Vậy muội đang khen hay chỉ trích ta đây hả?” Ngọc Dao chợt cứng họng không biết đáp gì. Nhật Thiên nói tiếp: “Giờ muội biết ta là ai rồi, có muốn đuổi ta đi hay chém giết gì đó không, ta tự nguyện cả?” Ngọc Dao nở nụ cười: “Huynh thần thông quảng đại, ta làm sao giết huynh được. Với lại ta còn mắc nợ huynh nhiều lắm. Ta phải báo ơn huynh chứ.” Nhật Thiên chợt khoác vai nàng, nhẹ giọng hỏi: “Báo ơn kiểu gì đây?” Hơi thở lạnh của Nhật Thiên phà thẳng vào mặt nàng. Nàng ngượng ngùng buông thả tay Nhật Thiên ra và đứng sang một bên, ấp úng nói: “Thì huynh muốn gì ta sẽ làm

