Hàn Vương nói: “Đừng buông ta ra!” Bàn tay đó ôm chặt eo nàng hơn, nàng cứ khép mình trong lòng ngực rắn chắn này, nghe tiếng tim đập thình thịch, hai tay nàng cũng phải đành ôm chặt lấy người này không dám cãi lời, nàng không biết có thứ gì đó hay không nên người này mới bảo nàng ôm chặt như thế. Lúc này, chỉ nghe một tiếng nhẹ nhàng trong trẻo nhưng lại phẫn nộ và đau lòng truyền đến, cũng vừa lúc xung quanh có ánh lửa bùng cháy phát sáng lên từ những ngọn đuốc. “Thì ra, huynh vì người này mà không bao giờ đáp trả tình cảm của ta hay sao, Hàn Vương?” Giọng nói đó không ai khác chính là công chúa Nhã Ái. Nhìn khuôn mặt rõ ràng là khóc quá nhiều, vì tình mà bị lụy quá mức khuôn mặt hóa vẻ đau thương. Thấy Ngọc Dao cứ đưa mắt len lén nhìn, liền bị bàn tay của Hàn Vương nhẹ nhàng đẩy mặ

