Trở về Hành Chính Đông.
Sang ngày hôm sau trời còn chưa kịp sáng, đám thiếu niên vẫn ngủ lăn ngủ lê chật kín phòng của Hàn Nhật Thiên như một bãi xác nằm, thì bỗng dưng có người mở cửa.
Tiếng mở cửa đánh thức cả đám, mấy cặp mắt còn lờ đờ ngoáp ngủ chợt dòm thấy Trùng Dương mặt mũi lạnh băng đứng ngay cửa, sợ quá tỉnh ngay lập tức. Chí Hinh điên cuồng lay người Nhật Thiên ngủ say đầu một nơi mình một nẻo, gọi hắn:
“Hàn Nhật Thiên… Nhật Thiên…”
Nhật Thiên bị hắn lay mấy phát, mơ mơ màng màng hỏi:
“Gì vậy? Đang ngủ mà…”
Kiện Phong mắt nhắm mắt mở nằm dưới đất, trở tay mò lấy quyển sách ném thẳng vào người Nhật Thiên, càu nhàu:
“Câm miệng đi!”
Trùng Dương bước vào phòng, dùng một tay nắm lấy gáy áo hắn, nhấc lên kéo thẳng ra ngoài.
Hàn Nhật Thiên bị hắn xách một hồi, ngáo ngơ giấy lát, cuối cùng cũng tỉnh, ngoái đầu lại hỏi:
“Hoàng tử nhà ngươi làm gì vậy hả?”
Trùng Dương chẳng nói chẳng rành, kéo hắn đi thẳng về phía trước. Nhật Thiên lúc này tỉnh hẳn, đám thiếu niên khác cũng dần lục đục tỉnh dậy. Kiện Phong thấy Nhật Thiên bị xách cổ lao tới hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Trùng Dương quay lại, gằn giọng:
“Đi chịu phạt.”
Kiện Phong nhớ lại hôm qua, việc trốn khỏi nơi này đi xuống trấn, để các nam thiếu này chơi bời thêm phần Nhật Thiên uống rượu bét nhè ra là đã biết phạm phải gia quy rồi.
Trùng Dương kéo Nhật Thiên đến trước từ đường, Dương Lâm và có vài môn sinh lớn tuổi im lặng đứng chờ. Trong số những người đứng chờ đó, có tận bốn người đang cầm roi vọt dài khủng khiếp, trưng bộ mặt vô cùng lạnh lùng.
Thấy Trùng Dương kéo hắn tới, đẩy hắn khụy gối xuống sàn và bị người kia tiến lên kẹp chặt lại, không giẫy dụa được. Hắn gằn giọng:
“Phạt ta hay gì?”
Trùng Dương không đáp gì, chỉ cúi đầu nhẹ nhìn Dương Lâm.
Nhật Thiên gào lên:
“Ta làm gì chứ?”
Bên cạnh Nhật Thiên, Tùng Dao cũng quỳ bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
“Đánh cho ta.”
Dương Lâm lên tiếng ra lệnh.
Ngay lập tức, những cú quật roi vọt liên tục dội mạnh xuống tấm lưng của hai người. Tùng Dao chẳng cần ai giữ, quỳ rất ngay ngắn, cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội này, còn Nhật Thiên thì không một tiếng la hét nào chỉ thấy ức khi bị đánh tơi tả thế này thôi. Đám đệ tử xung quanh nhìn mà cảm giảm xót vô cùng, muốn đau theo dùm.
Chịu đánh xong, Tùng Dao đứng dậy cúi đầu hành lễ với môn sinh trong từ đường rồi đi ra ngoài với bước đi loạng choạng không vững tý nào, một dòng máu trong miệng hắn nôn ra.
Trái ngược với Tùng Dao, Nhật Thiên không chút đau đớn nào đứng dậy bình thản ra khỏi đây nhưng gặp Kiện Phong, hắn lại than vãn đau đớn này kia và bắt Kiện Phong cõng khỏi từ đường. Nhật Thiên có liếc mắt nhìn Tùng Dao, cũng đủ biết tên gầy gò này chịu đau không giỏi tý nào. Hắn thầm:
“Ai bảo cái tối đi mách với Dương Lâm chi, giờ bị phạt ra đó. Đánh đau phải rồi.”
Đám thanh thiếu niên nháo nhào lại hỏi thăm:
“Nhật Thiên, rốt cuộc huynh xảy ra chuyện gì vậy?”
Kiện Phong nạt Nhật Thiên một cái:
“Này rốt cuộc huynh làm cái quỷ gì vậy, để bị phạt mất mặt quá chừng? Còn lôi kéo tên Tùng Dao kia chết chung nữa.”
Nhật Thiên phà ra hơi thở nhẹ kể:
“Thì tối qua tên Tùng Dao đó lôi ta về Hành Chính Đông, bởi ta say quá có kiềm chế hành động lời nói gì đâu. Ta cứ uống rượu, rồi nói hắn là nữ nhi, ẻo lã này kia, người thì gầy da bọc xương,…Kết quả, hắn vung kiếm đánh ta, tung cả quyền lẫn chưởng, đuổi đánh ta không dứt. Ta tuy say nhưng đánh nhau thì phản xạ hơi bị nhanh đấy. Biết hắn đuối sức đánh không lại ta rồi, ta không đánh nữa, ai dè hắn xông tới đẩy ngã ta xuống dưới hồ nước chỗ Dương Lâm và Trùng Dương đang luyện công và thế là… ngươi biết rồi đó…”
Kiện Phong nghe xong bất lực, đêm đó Kiện Phong đã không muốn lôi hắn về rồi ai ngờ tên Tùng Dao, tưởng bỏ đi rồi lại quay lại lôi hắn về, cuối cùng lãnh phạt chung. Kiện Phong thật tình muốn dộng luôn đầu hắn xuống đất cho bỏ ghét:
“Thật tình, sư phụ biết được chắc ký đầu huynh mất thôi.”
…
“Ngươi hãy đưa thuốc này cho muội ấy hộ ta!”
Dương Lâm đưa lọ thuốc cho một nữ hầu với ánh mắt lo lắng, rồi nữ hầu cầm lấy ung dung rời khỏi.
Buổi chiều tối, tại hồ tắm của Hành Chính Đông.
Tùng Dao khoác chiếc tà áo mỏng bên ngoài, ngâm mình trong dòng nước lạnh băng, nhắm mắt dưỡng thần, chợt có tiếng nói vang lên:
“Tùng Dao… Ngươi cũng ở đây nữa hả?”
Tùng Dao giật mình mở mắt, thấy Nhật Thiên đang tựa vào vách đá đối điện với mình. Hắn vội lắng người xuống nước chỉ chòi mỗi cái mặt lên. Tùng Dao buột miệng hỏi với vẻ lúng túng:
“Ngươi cũng vào đây tắm sao?”
Nhật Thiên thong thả đứng lên, để lộ cơ bụng săn chắc trong gió, vừa đi lại gần chỗ Tùng Dao vừa nói:
“Đến đây tắm chứ không lẽ ngủ.”
Tùng Dao thấy hắn khoe mình trần trước mặt, vội xoay người lại, gắt gỏng:
“Ngươi định làm gì?”
Nhật Thiên lội ra giữa hồ tắm rồi ngồi thẳng lưng, yên vị, bảo:
“Ta muốn tĩnh tâm trị thương, nước ở đây không lạnh như ta nghĩ, thua xa lúc ở động Hoa băng.”
Tùng Dao không muốn ở gần hắn nên đi tránh ra một chút để bình tâm trị thương.
Tưởng chừng được bình tâm tĩnh trí tu hành, Tùng Dao cảm nhận được một luồng nhiệt ấm tuôn ra từ chỗ thân thể chạm nhau, biết ngay Nhật Thiên đang giở trò, dùng lực tay đánh mạnh vào ngực Nhật Thiên một cái, khiến hắn ngã nhào ra sau, nước văng tung tóe.
Tùng Dao trầm giọng hỏi:
“Ngươi làm gì vậy hả?”
Nhật Thiên hồn nhiên đáp:
“Ta thấy ngươi đi tắm mà còn mặc đồ kín bưng vậy, thấy lạ.”
Tùng Dao vẫn giữ nguyên khoảng cách, nghiêm túc nói:
“Lạnh thôi. Mà ngươi nữa, có thể ngưng quậy phá người khác được không hả? Làm ơn tránh xa ta ra đi."
“Lạnh? Nước vậy mà lạnh? Cạn ngôn?”
Nhật Thiên vốn định xáp lại gần Tùng Dao một chút, tìm đường làm thân cho dễ nói chuyện, nhưng có lẽ không được. Hắn tự thủ thỉ:
“Nể thật, người nhỏ nhắn như người mà chịu phạt giỏi thật. Xin lỗi, vì đã xúc phạm ngươi trong lúc say.”
Tùng Dao nhắm mắt lại, lặng yên không nói.
Với cái thói không thể nào ngồi yên của Nhật Thiên, hắn cứ lải nhải:
“Này, ngươi cho ta làm bạn với ngươi đi.”
Tùng Dao mở mắt, buông câu thẳng thừng:
“Không!”
Nhật Thiên khua khoắc nước:
“Ngươi đúng thật nhàm chán. Làm bạn với ta người được lợi lắm đấy.”
Tùng Dương nhếch môi cười khẩy, gằn giọng đáp lời:
“Lợi cái con khỉ? Phiền phức muốn chết.”
Nhật Dương xịu mặt, bỉu môi rồi bơi lại gần chỗ tản đá đằng kia, tựa vào đó nói tiếp:
“Này khi nào ngươi đến Giác Kinh chơi đi, ở đấy nữ nhân xinh đẹp rất nhiều, lên đó kiếm một tiểu cô nương về làm vợ…”
Lúc này, Tùng Dao bình tâm không nỗi nữa, tức đến sùng máu não vì Nhật Thiên nói quá nhiều, hắn thét lớn:
“Ngươi mau cút khỏi cho ta.”
…
Tính toán thời gian, vài ngài nữa là đến ngày Đại hội Trung Phi Hành, người trong các hoàng thế gia khác hẳn là đã lục tục tề tựu. Trong lúc này, pháp trường phía đông khuynh thành Bách Thảo Giang, chuyện tá túc của mọi người, sửa sang lại võ trường, bố trí thú dữ, vân vân, đều không thể kinh suất đã được chuẩn bị một cách kỹ càng vào mấy ngày liên tiếp.
Đại hội lần trước người thắng xuất phát từ Đại Chi Quang, cho nên lần này đệ tử Đại Chi Quang được miễn tỷ thí vòng đầu, trực tiếp vào vòng thứ hai.
Lúc này, võ trường đã được sửa sang lại sạch sẽ, các lôi đài xung quanh đều được treo đầy đủ tơ lụa, theo gió bay phấp phới, thật là đồ sộ. Mọi người trong khuynh thành Bách Thảo làm việc hết công suất, trong đó, hoàng tử Trùng Dương cũng đang bận bịu sắp xếp buỗi lễ nghênh đón các sứ thần và các hoàng tộc thế gia trước ngày diễn ra Đại hội.
Thái giám cho dẫn các vũ nữ được tập hợp ở mọi nơi về khuynh thành Bách Thảo Giang, để hoàng tử lựa chọn cho màn diễn múa Hoa rơi. Mỹ Nhân cũng chen chân vào đám vũ nữ này, vì nàng đam mê múa từ nhỏ nhưng chưa có dịp nào để thể hiện cả nên rất phất khởi.
Trùng Dương xem qua một lượt các vũ nữ thể hiện điệu múa và quyết định lựa chọn:
“Người múa chính trong màn múa Hoa rơi lần này, ta sẽ giao cho Mỹ Nhân.”
Mỹ Nhân vui mừng, cúi người cảm tạ.
“Phát bản vẽ vũ đạo đi.”
Thái giám đưa các bản vẻ cho vũ nữ và cùng hoàng tử giám sát bọn họ tập luyện một cách nghiêm túc, gay gắt.
Ở tĩnh thất Hành Chính Đông, ngày lên lớp lại bắt đầu như ngày nào, Nhật Thiên vẫn vậy không chịu ở yên học hành cho ra hồn, Dương Lâm lần này không kêu hắn đến Thư phòng sách chép phạt lần nữa, mà chỉ ra sức mắng hắn một tràng trước mặt mọi người. Mà phải công nhận rằng, chưa thấy ai ngang bướng cứng đầu không biết xấu hổ như Nhật Thiên, bị chửi mà vẫn cười được, cũng chả mảy may tức giận gì cả.
Buổi học kết thúc, Nhật Thiên thở phắt một cái, gục đầu xuống bàn than thở với Kiện Phong:
“Khi nào mới kết thúc việc học hành này đây. Đâu còn mấy ngày nữa đến Đại hội rồi, mà còn phải học sao…”
Kiện Phong lắc đầu ngán ngẩm, cạn ngôn với một người chúa lười học như Nhật Thiên.
Bên ngoài đám thiếu niên lôi kéo Nhật Thiên và Kiện Phong rủ đi tới khuynh thành Bách Thảo chơi, xem pháp trường phía đông rộng lớn thế nào. Đi ngang qua, nhìn thấy Trùng Dương đang nhìn nhóm vũ nữ luyện múa, bọn họ dừng lại.
Chí Hinh buồn bực nói:
“Công nhận hoàng tử Trùng Dương, huynh ấy đang làm giỏi thật đấy. Ta không bằng một nửa huynh ấy luôn á chứ.”
Kiện Phong trố mắt nhìn phía xa xa cô nương mặc y phục màu hồng đang múa kia, chợt nhận ra người quen, thốt lên:
“Mỹ Nhân… Muội ấy cũng tham gia múa trong buỗi lễ sắp tới sao?”
Nhật Thiên cũng theo đó đưa mắt nhìn:
“Thì Mỹ Nhân vốn học múa từ nhỏ rồi còn gì.”
Kiện Phong lôi kéo Chí Hinh đi đến đó và đẩy Nhật Thiên ra rồi bảo:
“Ngươi về Hành Chính Đông trước đi, ta muốn để Chí Hinh đưa ta tới đó coi Mỹ Nhân múa.”
Nhật Thiên vẩy tay với ý đi đi tùy, rồi hắn tự mình trở về Hành Chính Đông.
Tới trưa, Tuyết Tùng Dao ngồi ngay ngắn một bên án, chăm chỉ viết, chợt nghe song cửa sổ kêu lách cách. Ngẩng đầu nhìn lên, có một người ngoài từ cửa sổ chui vào đây.
Nhật Thiên bám vào cây táo ở ngoài Thư phòng sách trèo lên trên, mặt mày hớn hở nói:
“Tùng Dao, không gặp ngươi, ta cứ cảm thấy nhớ. Này ngươi có nhớ ta không?”
Dáng vẻ Tùng Dao như lão tăng ngồi thiền, hắn thở dài vì bắt đầu cảm thấy phiền phức tới, đầu thầm nghĩ “Nhớ cái mặt ma nhà ngươi. Sao hắn cứ bám dai như đĩa vậy?”, rồi làm ngơ như không, tiếp tục viết.
Nhật Thiên biết bị làm ngơ nhưng vẫn vô tư chêu chọc:
“Này, có coi lén sách Vọng dục bậy bạ không vậy?”
Lúc này, Tùng Dao liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt ngùn ngụt lửa tức giận, đã không muốn lên tiếng, đang tu tâm dưỡng tính nhưng mỗi lần hắn nói là đều muốn chửi cả lên.
Nhật Thiên ngồi trên bệ cửa sổ cười khẩy nói:
“Ngươi coi ngươi kìa, mới nói chút mà mặt đỏ bừng cả lên, tức lắm hả. Đùa xíu thôi mà, làm gì tức dữ vậy.”
Tùng Dao chỉ tay ra ngoài cửa, gằn giọng:
“Làm ơn biến dùm cái đi.”
Nhật Thiên vẫn cứ chưng hửng ở đó, bảo:
“Ta không đi ngươi định đánh ta hay gì?”
Ngó mặt Tùng Dao, Nhật Thiên đoán chừng hắn mà nói thêm câu nữa, chắc Tùng Dao đánh bầm dập hắn thật, bèn vội vàng nói:
“Không đùa ngươi nữa. Ta đến để xin lỗi ngươi vì những chuyện lần trước đây.”
Tùng Dao không cần suy nghĩ gì, liền chấp tay tiếp lời:
“Không cần xin lỗi gì cả. Ta chỉ cầu xin ngươi biến khỏi trước mặt ta là được.”
Nhật Thiên mặc kệ, móc từ trong ngực ra túi bánh đào thơm ngất để lên bàn và chưa hết, Nhật Thiên nhảy vọt ra ngoài ôm lấy con cừu con trắng bé bé xinh vào.
“Ta biết người thích ăn bánh đào nên lặn lội đi mua, với con cừu này cho ngươi, coi như làm quà chuộc tội.”
Tùng Dao lạnh nhạt, phủ phàng từ chối:
“Không cần. Đem đi đi."
Nhật Thiên trầm mặt, bĩu môi đành ôm lấy con cừu đi:
“Không cần thì ta đem con cừu này đi làm thịt ăn vậy.”
Nghe thấy hắn nói vậy, Tùng Dao vội lên tiếng:
“Không được giết nó.”
Nhật Thiên nhếch môi cười, quay lại nói:
“Sao sao, đổi ý muốn nhận chứ gì…”
Tùng Dao đi lại ôm lấy con cừu con đi ra ngoài bãi cỏ để nó xuống thong thả ăn cỏ rồi đi lại vào trong.
Nhật Thiên cứ ngồi ở bệ cửa sổ, lâu lâu với lấy quả táo lơ lửng trên cây, giật hái một quả cho vào miệng ăn ngon lành. Hắn nhìn con cừu con bơ vơ ở đó bảo:
“Này Tùng Dao, ngươi tìm thêm một con cừu nữa đi, mai mốt chúng lớn rồi có thể sinh con đấy. Mà này, ngươi chắc cũng có ý trung nhân rồi phải không?”
“Có hay không liên quan gì đến ngươi.”
Tùng Dao vừa đáp vừa ăn cái bánh đào ngon lành mà không biết rằng nhân bánh dính trên khóe miệng.
Nhật Thiên để ý thấy vết nhân dính trên miệng Tùng Dao, liền kêu:
“Này, ngươi ngồi im, ngồi im đấy đừng động đậy.”
Tùng Dao ngừng ăn đưa mắt khó hiểu nhìn Nhật Thiên. Hắn nhảy khỏi bệ cửa sổ, đi lại gần Tùng Dao chìa tay về phía mặt Tùng Dao, làm Tùng Dao hất thẳng tay hắn ra thốt lên:
“Ngươi làm gì vậy?”
“Thì ngồi im coi.”
Nhật Thiên nhíu mày gằn giọng nói, rồi đưa tay lên quệt đi vết nhân trên miệng của Tùng Dao rồi cho vào miệng mình nếm thử, hắn nhăn mặt:
“Kinh dị quá… Chua thật…”
Hành động quệt môi một cách tự nhiên của Nhật Thiên làm Tùng Dao đơ ra, làm rơi cả cái bánh xuống vạt áo, tim hắn bỗng đập liên hồi.
Nhật Thiên quay người nhìn Tùng Dao thấy hắn đơ như cây cơ, thậm chí còn nghe cả tiếng nhịp tim của Tùng Dao đang đập cực nhanh. Hắn cười:
“Này, làm gì như người mất hồn thế. Ta không hiểu cái bánh này có gì ngon mà ngươi thích ăn. Vị ghê quá. Hành động của ta ngươi nghĩ đến cái gì vậy? Này đừng nghĩ ta thích ngươi mới làm thế nha? Không phải đâu, ta thích nữ nhân đấy…”
Cuối cùng, Tùng Dao cũng hất hắn xuống Thư phòng sách. Đóng cửa sổ lại, nhốt lại cả tiếng cười của Nhật Thiên đang cười ngoài kia.
Những ngày học cuối cùng, Nhật Thiên liên tục đổi chỗ. Hắn hay ngồi phía sau Tùng Dao để ngủ. Lúc Dương Lâm giảng dạy, Tùng Dao ngồi thẳng lưng , hắn cứ việc ngủ đến hết tiết, không thì vẽ bậy vẽ bạ cho qua tiết học chán ngấy này.
…
Thoáng cũng đến ngày buổi lễ diễn ra trước thềm Đại hội.
Các vị thế gia hoàng tộc đều chia nhau ngồi ở ghế thái sư bên ngoài, ở trên chính sảnh cao kia là của Đế vương Bách Quang. Chỗ trống vòng tròn phía dưới lôi đài đứng đầy đệ tử trẻ tuổi tham gia đại hội lần này. Lại ngoài chỗ trống vòng giữa, đó là chỗ các đệ tử và ngoại nhân theo dõi cuộc chiến.
Tuyết Tùng Dao cũng đi tìm chỗ ngồi cho mình, ngày mai bắt đầu kỳ Đại hội rồi nên hắn cảm thấy có chút sốt ruột. Tùng Dao nghe quẩn quanh rất nhiều người đang thảo luận đến tột cùng nữ nhân xinh đẹp nào đấy, nam nhân nào tuấn tú nhất không khỏi tò mò.
Tiếng trống bắt đầu vang lên, kèn loa thôi thúc. Mở màn là các nam thanh thiếu niên cầm kiếm gỗ múa kiếm, biến hóa khôn lường, đi theo những đường kiếm dài, thân hình uyển chuyển lắt léo. Nhìn họ múa rất lôi cuốn, cảm xúc và khích lệ nhiệt huyết rất mạnh mẽ.