Chương 8: Những bí mật bị che giấu

3452 Words
Kiện Phong không nhìn nổi, nói: “Nhật Thiên, mau tới giúp chúng ta đi đừng có đứng đó nói nhảm nữa, tới đây cho ta.” Khu rừng bắt đầu có biến động, tán lá cây rụng xào xạc nhiều hơn, chuyển động dưới đất cũng mạng dần. Nhật Thiên bỗng cảm thấy phấn chấn: “Đến rồi… Đến rồi. Ta mặc kệ các ngươi làm gì thì làm đi. Miễn bàn đến ta.” Kiện Phong thốt lên: “Cái gì vậy, ngươi bị điên à. Đã đi chung đến đây thì giúp diệt trừ bọn Quỷ cây đi chứ?” Nhật Phong nhếch môi cười khẩy, đánh mắt chán ghét nhìn Trùng Dương nói mỉa: “Thì ai đó đã không cho ta bàn bạc về cách đối phó bọn chúng thì giờ tự mà diệt trừ thôi.” Nói rồi, Nhật Thiên quay người đi đâu đó với tiếng cười thật lớn. Tùng Dao thấy vậy cũng phải lên tiếng mắng: “Cái tên điên này…” Kiện Phong bất lực bó tay, kêu gào kiểu gì hắn cũng không chịu quay lại, đúng kiểu khó bảo mà. Tiếng cười tiếng khóc của bọn quỷ làm đám nam thiếu này phải chóng cả mặt, luồn khí đen túa ra liên phiên tấn công họ tứ phía, buộc họ phải dùng kiếm chế ngự trong khi trước đó Nhật Thiên dùng muối với gạo còn họ thì không. Bọn quỷ oan hồn này kéo đến một loạt còn thêm mấy nhành cây, rễ cây chì ra làm họ không kịp trở tay. Trùng Dương chém xong đám quỷ cây bên này, cũng phải giương mắt sang mất huynh khác, thấy Tùng Dao có vẻ đuối dần, hắn vội sang đánh chém giúp hắn tránh né được những rễ cây kia. “Ngươi không sao đó chứ?” Tùng Dao mồ hôi nhễ nhại lắc đầu không sao cả. Kiện Phong và Chí Hinh cũng chém đến đuối sức mà không kịp dùng đến muối gạo hay đinh gì cả. Mồ hôi của đám thiếu niên chảy nhễ nhại, nhỏ xuống những cành cây khiến bọn quỷ cây này càng kích thích. “Thơm quá. Thức ăn ngon đây.” Tiếng quỷ nói nghe đến rùng rợn. Đám thiếu niên đuối sức, chém không nỗi nữa trong lúc lơ là liền bị quỷ cây tóm gọn bám dính vào thân cây, nhành cây của chúng quấn chặt đến ngạt thở. Tùng Dao và Trùng Dương cũng bị tóm gọn chuẩn bị làm mồi cho chúng. Kiện Phong nhăn mặt, thét lên chửi: “Nhật Thiên, tiểu tử thối, mau đến cứu chúng ta.” Ngay lúc này, có tiếng sáo ngân vang thật lớn. Tiếng sáo sắc bén như một mũi tên rít gió mà bay, cắt phá bầu trời đêm, xông thẳng lên trời. Chủ nhân của tiếng sáo đó là Hàn Nhật Thiên. Bốn nam thiếu niên kia bị nhành cành riết chặt đến phát ngất. Riêng Tùng Dao đang bị hút máu dần dần. Tiếng sáo của Nhật Thiên, khiến bọn quỷ hồn vất vưởng bổng chợt tan biến. Rễ cây thu lại nhưng những người bị quấn chặt trên cây vẫn giữ im chưa thả ra nhưng chúng đã ngừng việc hút máu lại. Nhật Thiên dùng lực đẩy hết những chiếc đinh đóng vào những thân cây quỷ yêu đó trấn yếm lại chúng, để chúng không còn quậy phá được nữa. Lúc này, chợt có con sói trắng nhảy vọt bay về phía Tùng Dao định táp lấy hắn để ăn thịt thì bị Kiết Tự lao tới đẩy ra, trách mắng: “Sói con, trước mặt ngài Nhật Thiên không được làm thế.” Sói trắng con biết thành người, cúi gầm mặt tạ tội: “Con không dám nữa. Nhưng người đó có mùi thơm đặc biệt lắm, nên con nghĩ thịt sẽ ngon.” Kiết Tự vội cốc đầu nhóc con một cái: “Nhóc này. Không được làm bậy.” Nhật Thiên chỉ biết nhếch môi cười cửa miệng, nói: “Kiết Tự, ngươi bảo vệ khu rừng này mà để bọn quỷ yêu này quấy phá như thế à.” Kiết Tự kính cẩn nói: “Bọn chúng là những quỷ vong đói, oan hồn vất vưởng sống trong những cây to thế này không đắc tội đến thần nên thần cũng không quan tâm lắm.Giờ có ngài ra tay trấn yếm bọn chúng, thần cũng phải nên đa tạ mới phải.” Bụng Nhật Thiên chợt kêu réo lên vì đói, hắn cười ngố bảo: “Ngươi có gì cho ta ăn được không?” Kiết Tự liếc mắt nhìn Sói trắng con với ý đưa đồ ăn cho Nhật Thiên. “Ngài ăn gan bò đi ạ. Còn tươi lắm đấy.” Nhật Thiên cầm lấy ăn đáo ăn để, máu dính đầy khóe miệng. Phía cây gòn đằng kia, Tùng Dao chợt tỉnh, ánh mắt lờ đờ, ê ẩm hết cả người. Hắn cựa quậy tự dưng nhành cây tự động nhã ra, khiến hắn bị rơi xuống bất ngờ không kịp phản ứng hét toáng lên, kêu cứu. “Cứu ta…” Nghe thấy tiếng, Nhật Thiên theo phản xạ nhảy vọt tới như cái bóng lướt qua đỡ lấy Tùng Dao. Phút chốc, Tùng Dao nằm gọn trong lòng của Nhật Thiên, hai ánh mắt nhìn nhau chằm chằm. Tùng Dao vội buông Nhật Thiên ra, mắng: “Này, tên điên khùng những lúc cần ngươi nhất ngươi lại bỏ đồng đội mà đi như thế hả?” Tự dưng bị chửi như tạt nước lạnh, Nhật Thiên mặc kệ thản nhiên lấy cái bánh đào trong phần tay áo ra đưa cho Tùng Dao bảo: “Bánh này, cho ngươi. Còn sót một cái. Ăn đi, nhân thịt đấy.” Tùng Dao như điên tiết lên nhưng vẫn kiềm chế, nhìn thẳng ra phía trước, nói: “Bỏ ra. Ăn uống cái mặt ma nhà ngươi. Lo cứu huynh đệ đi, còn đứng đó.” Nhật Thiên liền rụt lại: “Biết chắc ngươi sẽ không ăn mà, nên ta định đâu có cho ngươi. Sói trắng con, chụp.” Sói trắng giơ tay chụp lấy, mỉm cười đa tạ rồi cùng Kiết Tự biến mất khỏi đây. … Ngày hôm sau diệt quỷ trở về, Nhật Thiên mua đóng đồ linh tinh ở Gia Triệu trấn về Hành Chính Đông, rồi bị đám đệ tử chia nhau hết nên chẳng còn gì nhiều. Vì mới đi diệt trừ Quỷ cây về nên không cần lên lớp. Dương Lâm có việc xuống Gia Triệu trấn xem xét tình hình ở đó như thế nào, đám thiếu niên tranh thủ chơi mãi đến tối mờ mịt lại nhao nhao ùa vào phòng Nhật Thiên và Kiện Phong, cả đêm lăn lê, bò trường, ăn uống, chơi bài. Một ngày nọ, Nhật Thiên lẻn đi ra ngoài xuống núi mua vò rượu huyết nai về uống, hắn uống say không còn biết trời trăng mây gió là gì, chân nọ đá chân kia. Hắn dừng lại ở cạnh bờ sông Gia Triệu nằm tựa vào cây tử đằng hoa tím nằm đó, ngủ trong mơ màng. Sau giờ ngọ Gia Triệu trấn rất náo nhiệt, ước chừng bởi vì các dân tin tưởng thông cáo của nha môn, quỷ ma đã được trấn yếm an toàn đi rừng xuống núi giao thương, cho nên khôi phục lại sức sống như trước kia. Bên đường, tiểu quán, tạp ỹ nghệ, món ăn bình dân mọc lên như nấm, nhộn nhịp ồn ào. Tùng Dao cũng trốn đi đến Gia Triệu trấn này ngao du, đi hết từ sạp này đến sạp kia, một hồi nhìn đồ chơi bằng gỗ, một hồi sờ sờ đủ loại vật phẩm điêu khắc từ tảng đá rễ cây. Đang dạo phố, thì Tùng Dao nhìn thấy quan sai cùng với vài người khác đang lôi kéo một đứa trẻ tóc trắng toát, miệng dính đầy máu đi đâu đó. Tùng Dao chợt nhận ra ngay đứa trẻ bị bắt hôm trước được Nhật Thiên cứu, nay lại bị bắt lần nữa. Tùng Dao vội đi nhanh theo phía sau thì chợt có bàn tay kéo hắn lại, gọi: “Tùng Dao huynh!” Tùng Dao quay người lại, ngạc nhiên thốt lên: “Mỹ Nhân cô nương! Sao cô lại ở đây?” Hai người vui vẻ ôm nhau quấn quýt như đúng rồi và không hề có ranh giới nam nữ nào. Mỹ Nhân nhìn một lượt Tùng Dao, thầm ngưỡng mộ lên tiếng: “Công nhận ra dáng nam nhi tuấn tú lắm nha! Ta đến đây để coi Đại hội Trung Phi Hành sắp diễn ra đấy. Nói tính ra ta học y ở Giác Kinh cũng được hai năm rồi. Lâu lắm rồi chưa gặp huynh. Ta cũng biết chuyện tham gia đại hội lần này, huynh cũng là bắc đắc dĩ tham gia thôi phải không? Ây da, kêu huynh cứ ngượng mồm kiểu gì đấy. Này, trước làm chính sự được không?” Tùng Dao nuốt ngụm bánh đào, hàm hàm hồ hồ nói: “Cũng ổn! Tên Hàn Nhật Thiên đó, thật khiến cho người khác khó chịu cực kỳ.” Mãi nói chuyện, Mỹ Nhân sực nhớ ra nàng đang định cứu người, vội lên tiếng: “Lo nói chuyện với huynh ta quên đứa trẻ kia, e sắp không trụ nỗi nữa rồi.” Tùng Dao nhíu mày, hỏi: “Có phải đứa trẻ có tóc trắng xóa vừa bị quan sai bắt đi phải không?” Mỹ Nhân gật đầu lia lịa: “Đúng rồi. Nhanh đi thôi, không nó bị đánh chết mất.” Hai người kéo nhau đến chỗ quan sai đang đứng canh chừng, vội vàng nhìn xung quanh, quả nhiên thật nhiều người nhìn bọn họ chằm chằm, có còn xì xào bàn tán. “Này, hai người các ngươi làm cái quái gì lén la lén lún ở đây vậy? Mỹ Nhân ngươi nữa, lo kiếm đứa trẻ rồi chạy lung tung làm ta phải tìm đấy. Tùng Dao, ngươi quen Mỹ Nhân hả?” Kiện Phong ở đâu lù lù xuất hiện bất thình lình ở cái quán nước nhỏ này, làm cả hai người bọn họ giật cả mình. Thì ra hắn cũng trốn Hành Chính Đông để đến đây đi dạo. Mỹ Nhân sắc mặt đều thay đổi, vội vàng lôi kéo Tùng Dao và Kiện Phong thì thầm: “Hình như bọn họ chú ý đến chúng ta rồi. Vậy làm sao bây giờ? Bọn họ có phải biết chúng ta làm gì không?” Tùng Dao nhún vai: “Bọn họ làm sao có thể biết. Chỉ cần hai người các ngươi đừng lấm la lấm lét nữa, lộ ra bộ dạng chột dạ lập tức muốn đi làm chuyện xấu, đương nhiên không có người nào nhìn các ngươi nữa.” Hắn chìa ra hai cánh đào đưa cho Mỹ Nhân và Trương Kiện. “Này, hai ngươi ăn đi.” Mỹ Nhân chần chờ đem cái bánh đào cho vào miệng, sắc mặt đột nhiên dãn ra: “Ui, ngon quá nha.” “Thực sao?” Kiện Phong cũng cầm lấy bánh ăn, khen: “Ngon thật! Nhưng mà Nhật Thiên, không ăn được bánh đào. Huynh ấy ăn là nôn ra ngày, chẳng hiểu sao.” Ăn đến nửa cái bánh cắn phải nhân dứa, Kiện Phong nhăn mặt khổ đau phun ra: “Nhân chua quá vậy…” Tùng Dao và Mỹ Nhân cười ha ha, cuối cùng Kiện Phong cũng xoa đầu cười theo. Tùng Dao chậm rãi nói: “Thế đã hết sợ rồi phải không. Mới làm chuyện gì, phải cẩn trọng mới được.” Mỹ Nhân lộ ra thần sắc đồng tình: “Đúng vậy. Sư phụ ở Giác Kinh cũng bảo ta như thế.” Nghe Tùng Dao nói như vậy, Mỹ Nhân và Kiện Phong không còn khẩn trương như lúc trước nữa. Vượt qua gốc đường, nha môn liền ở phía trước. Nhóc con còn nằm ở đó, quan sai trông coi chung quanh rất đông. Mỹ Nhân tránh ở nơi gần đó, quan sát một lượt. “Quan sai nhiều quá chừng, Tùng Dao ta với huynh ra đó đi. Kiện Phong ở đây yên cho ta.” Nàng lôi kéo tay áo Tùng Dao, làm bộ như người qua đường bình thường, đứng ở phía trước đi khập khiễng quan sát. Nhóc con trắng toát nằm chèo queo lòi cái đuôi lông trắng dài, co quắp như tôm, máu me đầy người, cũng không biết nó còn sống hay không. Tùng Dao nhẹ nhàng hỏi: “Nó có phải chết rồi đúng không?” Mỹ Nhân lắc đầu, đang muốn nói chuyện, phía trước quan sai trông coi liền cười nói: “Không chết được đâu. Nó là quỷ sói, không dễ gì mà chết.” Tùng Dao giương mắt lên nhìn quan sai nhẹ giọng tiếp lời: “Ta có thể tới gần xem qua được không?” Quan sai chần chừ do dự rồi cũng để Tùng Dao đi vào trong. Tùng Dao đi đến trước nhóc con, đây là lần thứ hai hắn tới gần quỷ sói trắng này. Hắn sợ nhẹ vào mặt của nhóc con, vẻ mạt nó tái nhợt hẳn, ranh năng chìa ra đính đầy máu. Nó biết Tùng Dao đến đây, động cũng không động, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Sau một lúc lâu, nó cư nhiên cắn vào tay Tùng Dao một cái khiến hắn giựt mình kêu lên “a”. Quan sai phía sau vội lôi Tùng Dao rời khỏi, hắn hung hắn đá mạnh vào bụng của nhóc con đó một cái thật mạnh. Tùng Dao nói khẽ: “Có vẻ nó đang bị thương nặng và còn đang đói.” Quan sai lên tiếng: “Ngươi mau rời khỏi đây đi.” Tùng Dao lưu luyến nhìn thoáng qua rồi xoay người đi khỏi. Mỹ Nhân đi phía sau hắn, hai người tìm ngõ núp vào. Mỹ Nhân hỏi: “Huynh thấy nhóc con đó chưa?” Tùng Dao gật đầu: “Trên người nó rất nhiều vết thương bị đánh đập, bị xích trói lại.” Mỹ Nhân có chút phẫn nộ: “Nó dù gì cũng là quỷ sao có thể dễ dàng bị bắt và ngược đãi đến thế.” Tùng Dao thở dài một hơi: “Nó còn là trẻ con cơ mà. Thôi không nói nhiều nữa. Kiện Phong sắp bắt đầu rồi đấy.” Hai người nín thở đứng phía sau bức tường quan sát Kiện Phong nhưng Kiện Phong chưa kịp làm gì thì có bóng nam thiếu niên đi tới đó. Không ai khác chính là Hàn Nhật Thiên. Sự xuất hiện của Nhật Thiên là bọn họ như cứng đờ ra. Nhật Thiên làm bộ như đi ngang qua, dừng chân ở trước đó hồi lâu, tiếp theo liền chậm rãi lui đến đám đông phía sau, xem xét đúng một cái khe hở, từ trong túi áo lấy ra hòn ngọc, dồn chân khí vào, vô thanh vô tức bắn ra ngoài. Mọi người chỉ vừa nghe tiếng leng keng, sói con vẫy vùng lên. Trong lúc nhất thời, hiện trường đại loạn, quan sai trông coi cũng rối loạn, lục tung khắp nơi tìm nhân vật khả thi. Nhật Thiên nhân cơ hội dùng thuật di chuyển tức thời, tung hỏa mù. Lúc này mọi người loạn xạ cả lên, quan sai hoang mang không nhìn thấy gì, chỉ có thể kêu to: “Trông chừng Qủy sói!” Đợi đến khi hỏa mù tan dần ra trong không khí, mọi người dụi mắt quay lại tìm kiếm thì chỉ còn thấy cái dây xích trống trơn. … Nhật Thiên trên lưng cõng Sói trắng con ngốc nghếch đi tìm đồ ăn cho hắn mà không ngừng trách mắng: “Sao hễ ta xuất hiện ở Gia Triệu này là ngươi cứ tìm đồ ăn cho ta vậy hả? Để người ta bắt rồi đánh đến tàn tạ thế này. Làm thần mà không chịu tu luyện như Kiết Tự đi.” Hắn để sói con lên nằm lên tảng đá bên cạnh bờ sông Gia Triệu và sang một bên cầm lấy vò rượu uống. Lẽo đẽo phía sau Tùng Dao, Kiện Phong và Mỹ Nhân chỉ biết nhìn một cách mơ hồ nhưng không ai lên tiếng hỏi bất cứ thứ gì. Tùng Dao ngồi xổm xuống bên cạnh sói con, thấy nó cả người đều có vết thương, không có chỗ nào lành lặn cả, không khỏi thở dài: “Ngươi chắc đau lắm nhỉ?” Sói con chỉ lẳng lặng nhìn hắn, chả hiểu hắn nói cái gì cả. Tùng Dao kéo tay Mỹ Nhân lại hỏi: “Làm sao bây giờ, nó không hiểu tiếng ta nói.” Kiện Phong liếc mắt nhìn Nhật Thiên thấy hắn đang uống rượu nên chẳng làm phiền hắn làm gì. Tùng Dao lấy ra viên thuốc linh chi, cho vào miệng của nó nhưng nó ngay lập tức nhã ra. Mỹ Nhân thấy vậy, bèn biết chỉ có Nhật Thiên mới hiểu được con sói này muốn gì mà thôi, đánh mắt nhìn Kiện Phong ý bảo hắn tới chỗ Nhật Thiên giải quyết nhanh con sói này để còn đi về nữa. Tùng Dao lấy ra cái bánh hấp đào đưa cho nó, bảo: “Ngươi đói không? Ăn bánh này đi.” Sói con không nói lời nào, chỉ thản nhiên nhìn Tùng Dao mà thôi. Nhưng nó vẫn nằm bất động không ăn, nó gầm gừ trong người như thể muốn tấn công Tùng Dao vậy. “Nó không ăn những thứ đó đâu.” Nhật Thiên thản nhiên đi tới với chút men say trong người với cơn mơ màng nói. Tùng Dao thu bánh về, giữ lại để làm bữa ăn tối. Kiện Phong nhìn xung quanh, nói: “Huynh tính sao đi? Hay thả nó vô rừng Bát La này để không bị người phát hiện?” Nhật Thiên ngồi xổm xuống trước mặt sói con, rút ra con dao bạc cứa vào lòng bàn tay một đường, máu cứ thế tứa ra thật nhiều. Hành động của hắn khiến những con người xung quanh trố mắt nhìn. Máu nhỏ từng giọt xuống miệng của sói con như lúc đầu hắn cứu nó cũng vậy, hắn cũng lấy máu cho nó như thế này để nó dần khôi phục nhanh hơn. Bao nhiêu vết thương trên người nó bỗng chốc biến mất, nó dần cử động lại bình thường chạy nhảy tứ tung. Nhật Thiên lấy trong tay áo ra cái túi màu đen, lãnh đạm nói với nó: “Trong đây có đồ ăn cho ngươi đấy. Về đi, đừng quay lại đây nữa biết chưa, không phải lúc nào ta cũng xuất hiện cứu ngươi đâu.” Nói rồi, sói con cúi đầu cảm tạ rồi biến mất ngay tức khắc. Ba con người đứng kia sửng sốt trước những gì mắt thấy tai nghe. Tùng Dao giật lấy cánh tay của Nhật Thiên nhíu mày xem, nguyên vết thương khá sâu nhưng bị hắn kéo phắt tay lại rồi cả hai ngã nhào xuống nền cỏ một cái phịch. Cả hai đè lên người nhau, nhưng vì quá say, Nhật Thiên chẳng còn ý thức nào cả chỉ nhìn Tùng Dao cười điên cuồng. Tóc Tùng Dao buông xỏa cả ra. Không biết hắn nhìn Tùng Dao kiểu gì ra cả nữ nhân, hắn nói: “Ai vậy? Cô nương nào đang đè lên ta thế này?” “Phì…haha…” Kiện Phong chợt bật cười cả lên trước những gì Nhật Thiên nói, hắn buông lời chêu chọc: “Tùng Dao, ngươi ăn ở kiểu gì để hắn nói là nữ nhân vậy hả?” Hắn cười muốn nội thương liền bị Mỹ Nhân đấm nhẹ một cái mới chịu dừng. Tùng Dao điên tiết người, vung tay đấm mạnh vào khuôn mặt tuấn tú của Nhật Thiên một phát, khiến hắn bất tỉnh ngay tức khắc. “Nữ nhân cái đầu bùi nha ngươi. Ta sẽ nói chuyện ngươi uống rượu cho Dương Lâm.” Nói rồi, Tùng Dao vùng người đứng dậy đi một lèo khỏi đây. Kiện Phong và Mỹ Nhân để hắn mặc kệ nằm sống chết thế nào cũng không quan tâm luôn. …
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD