Gia Triệu trấn nổi tiếng với những món cao lương mỹ vị và rượu ngon. Nay được dịp tại ngoại bên ngoài, đồ đệ các hoàng tộc đi đến tham quan ở nơi này nhưng cũng không quên nhiệm vụ trước đó được giao.
Tuyết Tùng Dao đang đứng trước quầy bán đồ ăn vặt ngẩn người, từ trong túi nơi tay áo lấy ra một đồng tiền, chỉ vào trong nồi bánh, nghiêm trang nói:
“Lão bản, cho ta hai cái bánh đào.”
Chí Hinh thấy Tùng Dao đứng trước quầy bán bánh, liền qua đẩy hắn một phen, thấp giọng nói:
“Lúc này mà ngươi còn có tâm trạng ăn bánh sao. Đằng nào cũng vào khách điếm ăn cơm mà.”
Tùng Dao nâng niu túi giấy đựng bánh đào trong tay, lấy một cái nhẹ nhàng cắn một ngụm rồi gằn giọng nói:
“Huynh nhiều chuyện quá rồi đấy. Biến chỗ khác dùm.”
Chí Hinh bị hắn làm cho tức giận đến không còn lời nào để nói, chỉ trừng mắt nhìn rồi đi.
Tùng Dao cứ thản nhiên ăn cái bánh ngon lành, chẳng để ý gì xung quanh cả, chỉ thầm than trong lòng “Không biết khi nào mới được trở về Vương Ngọc Thịnh!”, thì chợt Nhật Thiên ở đâu lù lù xuất hiện, làm Tùng Dao giật thót mình, nói:
“Huynh là ma hay sao vậy?”
Nhật Thiên thản nhiên giật lấy cái bánh đào trong tay Tùng Dao, cho hết vào miệng nguyên cái làm phồng cả hai bên má lên, nói ngọng:
“Sống lù lù đây, ma cỏ gì.”
Tùng Dao chán ghét vứt cho hắn một cái liếc mắt, sau đó lặng lẽ thả chậm cước bộ tới cạnh Nhật Thiên, khẽ nói:
“Quái vật phiền phức. Coi như ta xui mới bị huynh ám.”
Nhật Thiên vô duyên vô cớ bị mắng, đáng tiếc miệng còn ngậm nguyên cái bánh, nói không ra lời, đành phải trợn tròn cặp mắt mờ mịt nhìn tên ẻo lả đó. Hắn chợt “ọe” một cái, phun hết cái bánh ra ngoài, nhăn mắt thều thào:
“Cái vị bánh khó nuốt thật. Ta thèm thịt bò, gan bò quá chừng…”
Tùng Dao nhìn thấy Trùng Dương, tâm tình chợt tốt lên, nhẹ nhàng cười, ôm quyền nói:
“Hoàng tử Trùng Dương này, ta từng ngao du ở đây một thời gian, có thể để ta chỉ đường được chứ?”
Trùng Dương liền cười nói:
“Ta cũng đến đây vài lần nhưng cũng không rành lắm. Vậy làm phiền người.”
Tùng Dao vui vẻ tiếp lời:
“Vậy để ta dẫn hoàng tử đến quán rượu ngon nhất ở đây, đi thôi.”
Ủa? Vậy không đến khách điếm sao? Nhật Thiên cau mày, lúc này mới phát hiện bọn họ vào quán rượu gần đó. Tùng Dao nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo của Nhật Thiên, bĩu môi:
“Ngươi mà được một phần phong thái điềm tỉnh, ôn nhu của Trùng Dương thì đỡ đi, suốt ngày chỉ biết quậy phá, chọc tức người khác thì giỏi.”
Nhật Thiên làm mặt lạnh, không nói gì.
Trong quán lúc này, đông người náo nhiệt ra vô liên tục.
Tùng Dao cùng tiểu nhị trò chuyện vài câu, liền dẫn bọn họ lên một gian phòng trang nhã rồi hắn dẫn vào một vị lão trung niên, là thợ săn trên trấn, nghe nói bọn hò đến đây trừ tà yêu.
“Vị này là Mã đại thúc, làm thợ săn ở trấn được mười mấy năm. Từng gặp qua Quỷ cây trong rừng Bát La nên có thể giúp được chúng ta.”
Tùng Dao nói xong, quay lại khẽ gật đầu với Mã đại thúc, ông nói:
“Mấy ngày nay đã không có người đến trừ yêu, kể cả những người tu tiên. Chết quá nhiều, tụi Quỷ cây đó hút máu người đến cạn. Những người như chúng ta thì có thể thương lượng với bọn chúng để lên núi. Nhưng còn người thường hay thương nhân xác định chết thảm, làm mồi cho bọn chúng. Bọn quỷ đó ẩn thân trong thân cây gòn và cây đa lớn.”
Trùng Dương ôn nhu đáp:
“Sư thúc chớ lo lắng. Lần này, chúng ta đến để trừ khử bọn Quỷ cây tác oai tác quái đó để trả lại yên bình cho rừng Bát La.”
Chí Hinh hỏi:
“Vậy làm phiền sư thúc chỉ đường cho chúng ta, không biết bọn chúng thường xuất hiện khi nào?”
“Chúng nó thường xuất hiện vào chiều chạng vạng. Để trấn giữ bọn chúng, cần đóng đinh xung quanh thân cây sẽ giúp trấn yếm, trói ma quái, không cho chúng làm hại đến con người.”
Chí Hinh nghe xong liền trầm ngâm một lúc lâu.
Trùng Dương phà ra hơi thở nhẹ, lần lượt phân phó:
“Tung Dao, ngươi đi mua gạo và muối cùng với chục cây đuốc. Kiện Phong cùng với Chí Hinh đinh mua đinh, tối nay chúng ta sẽ vào vào rừng trừ quỷ.”
Nghe không có mình trong đó, Nhật Thiên hỏi:
“Còn ta thì sao?”
Trùng Dương nói câu phủ phàng “Ngươi làm gì thì làm đi!” rồi quay lại bàn cùng với Mã sư thúc bày trận tối nay.
Nhật Thiên cau có, đứng dậy, phất áo nhếch môi cười khinh khỉnh:
“Không cần thôi. Lúc đó không biết ai cần ai…”
Nói rồi, hẳn kiêu ngạo rời khỏi chốn đông người này. Ba người còn lại chia nhau ra làm công việc.
Tùng Dao đã sớm mua xong những vật dụng cần thiết, hai tay xách bao gạo và bao muối nặng trình ình, vì thân hình hắn gầy gò nhỏ nhắn nên khó khăn đi trở về.
Đi được nữa đường chợt nghe ở gốc đường ầm ĩ, có người kêu to:
“Đến xem đây này, tiểu quỷ sói hóa người đây này.”
Tùng Dao đi lại chỗ đám đông đó, hướng cổ nhìn vào trong đám đông. Với thân hình nhỏ bé, hắn chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ dáng người của một đứa trẻ với mái tóc trắng xóa, răng nanh nhọn hoắt dính đầy máu và bị người ta trói đánh bầm dập.
“Đánh nó đi, để nó hiện nguyên hình con quỷ sói trắng…”
“Dám cắn chết con bò của bà à, còn ăn thịt sống, ác thú mà…”
Đám người dùng roi bạc đánh túi bụi vào người đứa trẻ trắng bạch đó, họ phát sinh xao động, nhao nhao lao ra phía sau. Tùng Dao bị va vào cột tường quán ăn bên cạnh, đồ trên tay rơi xuống đổ hết ra nền đất, người chen chúc khiến hắn bị đẩy ra phía trước rồi bàn tay đứa trẻ đó tóm lấy chân hắn, khiến ngã lăn phịch xuống đau điếng.
Tùng Dao xoa lấy cái hông đau của mình, liếc mắt nhìn đứa trẻ đó rõ hơn. Ánh mắt nó đang rơi lệ nhìn hắn với ý xin cứu giúp, vì đứa trẻ đó nhìn thấy hắn là một người tu tiên nên sẽ nhìn ra được nó không phải quỷ ma quấy phá gì.
“Tuyết Tùng Dao!”
Phía sau truyền đến tiếng thét thật to, Tùng Dao gượng người ngồi dậy, quay đầu lại nhìn, là Kiện Phòng và Chí Hinh, hai người tay trong tay đều cầm bao đinh rõ to.
“Các huynh mua xong rồi đó à.”
Tùng Dao nhíu mày nói, liên tục xoa tay vào cái hông đau của mình.
Kiện Phong đi tới, nhíu mày nhìn trên mặt đất muối và gạo đã rơi tan bành dưới nền, gằn giọng mắng:
“Trời ơi, sao ngươi hậu đậu vậy hả?”
Tùng Dao thở dài một hơi:
“Đâu phải lỗi do ta, tại thằng bé này bám lấy chân làm ta ngã đấy thây.”
Hắn chìa tay chỉ về hướng đứa bé đó nhưng nó đã hóa thành sói trắng lúc nào không hay.
Kiện Phong bất lực, bộc phát:
“Đi mua cái mới ngay không thì bị ăn chửi đó.”
Vừa lúc, Nhật Thiên cầm trên tay vò rượu huyết nai đi ngang qua, hắn chợt dừng lại, nhíu mày nhìn con sói trắng nhuốm máu bị thương nằm chèo queo đó. Nhật Thiên đi tới, khụy người sờ nhẹ vào nó, kêu lên tiếng đau nho nhỏ và thấy bên cạnh nó có cái túi bọc màu đen nhầy nhụa đỏ. Hắn cầm lấy cái túi mở ra xem và trong đó có gan bò sống đỏ tươi. Ánh mắt Nhật Thiên chợt thoáng đỏ qua nhanh một vèo.
Tùng Dao chỉ vào con sói bảo:
“Những ngươi ở đây nói nó là quỷ sói trắng. Nó giết chết con bò còn ăn thịt sống…”
Kiện Phong nghe vậy cũng quay đầu nhìn xem, đã thấy Nhật Thiên ôm con sói trắng đó trong người.
Nhật Thiên chậm rãi lắc đầu, thật lâu sau, trầm thấp giọng nói:
“Nó không phải quỷ mà là con thần sói ở Bát La.”
Chí Hinh im lặng nãy giờ mới lên tiếng:
“Thần sói?”
Phía trước lại có người gõ mõ, kêu to, thêm toán người tập trung về chỗ này. Tùng Dao bị va vào lảo đảo, mắt thấy sẽ ngã sấp xuống, trên cánh tay bỗng nhiên bị người lôi kéo.Tùng Dao ngẩng đầu, đã thấy Hàn Nhật Thiên ở trước mặt, nắm trong tay cánh tay của hắn, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn con sói nhỏ đó.
Tùng Dao đưa ánh mắt động lòng người nhìn hắn.
Người lạ nói:
“Bọn quỷ này phải diệt trừ tận gốc không thì tụi nó cứ phá hoại hết bao nhiêu gia súc ở đây nữa.”
Nhật Thiên im lặng không nói gì, chỉ lạnh lùng ôm con sói toạc khỏi đám đông đó. Chí Hinh lấy làm lạ, bèn hỏi:
“Sao không giết chết con quỷ sói đó đi, người dân đang nhìn ngươi đấy?”
Nhật Thiên thản nhiên nói:
“Nó chết rồi, ta thả trôi sông dùm họ thôi. Các người về trước đi, tên hoàng tử kia có giao việc gì cho ta đâu, ta dạo chơi đây không có trừ diệt Quỷ cây gì hết nữa. Không phận sự, miễn bàn.”
Dứt lời, hắn cứ thế bình thản đi một vèo để lại ánh mắt ngơ ngác của ba con người đang nhìn hắn.
…
Bên vìa rừng Bát La, Hàn Nhật Thiên để con sói con này xuống nền cỏ và rút ra con dao cứa vào lòng bàn tay một đường dài, máu nhỏ từng giọt xuống miệng của nó.
“May là ngươi gặp ta không thì ngươi chắc chắn bị bọn người ngoài kia băm nát rồi.”
Con sói dần tươi tỉnh trở lại, cử động nhanh nhẹn, lập tức biến thành người và quỳ lạy Nhật Thiên một cách kính cẩn.
“Cảm ơn ngài đã cứu con.”
Nhật Thiên khẽ cười, xoa nhẹ đầu tên tiểu tử ngốc này. Hắn hỏi:
“Ngươi đi đâu để rồi bị người vây bắt như vậy?”
Sói con lanh lẹ trả lời hồn nhiên:
“Kiết Tự bảo con đi tìm gan bò cho ngài vì biết ngài sẽ đến đây nên muốn có gì đó tiếp đãi ngài.”
Nhật Thiên lắc đầu thở dài, bảo:
“Bữa sau không cần làm vậy. Ta chỉ cần có rượu huyết nai là được. Ngươi nhanh chóng trở về rừng đi, tối ta ghé thăm.”
Nói rồi, sói con đáp lễ biến thành sói và chạy đi nhanh mất.
…
Trở lại với tửu lâu, sắc trời đã tối sầm, rặng mây đỏ vạn dăm, ánh lên mặt mọi người đều là màu đỏ lửa.
Trùng Dương nhìn thấy Tùng Dao chân đi cà nhắc, lo lắng hỏi:
“Chân của người bị sao vậy, Tùng Dao?”
“Vừa rồi ta có nhìn thấy…”
Tùng Dao đang định nói chưa kịp hết lời, Nhật Thiên đâu ra ngang sương chặn ngang:
“Hắn đi đường mắt dán lên trời nên vấp phải cục đá ngã nhào ra đó.”
Cái quái gì vậy, không phải mà! Tùng Dao kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn đang nói dối.
Nhật Thiên lãnh đạm nói:
“Hắn quả thực là một nam nhi khiến người khác phải chú ý đấy. Người gì đâu kiểu yếu đuối, nhẹ nhàng và thanh thoát. Không mạnh mẽ lên được à.”
Tùng Dao mở trừng hai mắt, do dự muốn phản bác hay không, trên đầu lại bị Trùng Dương xoa đầu, cười than:
“Tiểu tử ngốc, đi đứng cho cẩn thận chứ. Lần sau chú ý vào.”
Tùng Dao ngây người, rốt cuộc gật một tiếng, quyết định không bốc trần lời nói dối của Nhật Thiên.
Trước khi đi, Nhật Thiên tiến đến trước mặt hắn, thấp giọng nói:
“Đừng nói chuyện xảy ra lúc chiều.”
Tùng Dao ngạc nhiên:
“Sao vậy?”
Hắn nhẹ giọng nói:
“Để họ chuyên tâm tối đi trừ quỷ cây được chưa.”
“Có phải ngươi đã cứu con sói đó phải không?”
Nhật Thiên gật đầu đáp “ừ.”
Tùng Dao nhếch môi cười khẩy, nói mỉa:
“Nay sao tốt tính vậy? Lúc trước định giết con thỏ cơ mà. Coi bộ ngươi cũng có lúc hiền dữ ha.”
Tự dưng, Nhật Thiên nhào tới mặt xát mặt với Tùng Dao khiến Tùng Dao trợn tròn mắt nhìn, đến nỗi hơi thở cũng ngừng bất chợt luôn, tim như muốn nhảy vọt ra ngoài.
Chết đơ một lúc lâu, Nhật Thiên dùng đốt ngón tay hung hắn gõ một cái lên trán, đau đến nửa ngày nói không ra lời. Hắn lại khe khẽ cười, tay áo hơi hơi phất một cái, xoay người ra khỏi tửu lâu.
Tùng Dao thở phắt lên hồi, thầm chửi:
“Tên điên thật sự.”
…
Ban đêm rừng Bát La so với ban ngày trở nên khó đi hơn. Sắc tối trời đen lại nhìn không rõ, thường hay một cước giẫm lên, máu tươi đầm đìa mới phác giác đó là một mảng lớn của bụi gai.
Trùng Dương với các nam thiếu niên khác đều mang đồ đi men vào rừng sâu. Ai ai cũng cầm đuốc vác đồ, chỉ riêng mình Nhật Thiên cầm vò rượu huyết thản nhiên uống như đúng rồi, chẳng màn quan tâm tới diệt trừ quỷ quái gì vì có ai cho hắn làm đâu. Bàn bạc kế sách đối phó cũng không cho hắn biết, nên hắn chẳng cần lo tới. Nhật Thiên cầm lấy túi bánh đào hấp ném sang người Tùng Dao bảo:
“Ăn đi, ta mua trả ngươi đấy. Lúc sáng có lỡ cướp nên giờ trả. Trùng Dương, ngươi nhìn ta làm gì, không phải ta không mua cho ngươi đâu, mà tại ngươi không cho tham gia bàn kế sách đối phó gì cả nên thôi mua làm gì.”
Hắn nói thẳng một cách tỉnh bơ, chẳng thèm nhìn sắc mặt Trùng Dương khó chịu thế nào. Còn Tùng Dao cầm lấy túi bánh, nhẹ giọng “cảm ơn!”.
Đi theo còn đường mòn vô sâu trong rừng, phía trước là những tán cây gòn lớn.
Rừng Bát La mấy năm qua chưa bao giờ có quỷ quấy phá, vậy mà mấy tháng gần đây lại có hàng trăm ngươi chết ở khu rừng này.
Vài tháng trước, Trùng Dương có bày trận lửa ngay đây, vốn tưởng có thể tiêu diệt được bọn chúng, nhưng không, gặp trời mưa bọn chúng lại tái sinh trở lại.
Nhật Thiên nói:
“Bọn quỷ cây này là những vong hồn đói khát không siêu thoát, sống nhờ vào các cây gòn và cây đa lớn, để hút máu những người đi qua đây. Bọn chúng có linh khí khá mạnh, cho nên có đốt lửa cũng thì cũng tái sinh mà thôi.”
Kiện Phong gật đầu:
“Không sai. Chỉ có cách như Mã sư thúc đã nói dùng đinh để trấn yếm và trói bọn chúng lại.”
Chí Hinh quay sang Trùng Dương hỏi:
“Trùng Dương ca, quỷ cây này đều thông minh cực kỳ. Vã lại, biết bao nhiêu cây như thế sao biết chúng là quỷ, chúng ẩn thân khá tốt?”
Trùng Dương tiếp lời lạnh lùng:
“Tìm được mới thôi, nằm trong chức trách.”
Tùng Dao nuốt tuột bánh xuống cổ họng, giờ mới lên tiếng:
“Không lẽ đem một người ra dụ bọn chúng?”
Trùng Dương quay sang nhìn Tùng Dao, có vẻ ý kiến không tồi, nói:
“Không sai. Tùng Dao, ngươi có cách gì sao?”
Tùng Dao cười không đáp, bởi vì hắn chẳng biết cách gì cả chỉ tiện nói bừa. Ở Vương Ngọc Thịnh, hắn chưa bao giờ biết đến loại Quỷ cây này nên cũng không biết cách tìm chúng.
Nhật Thiên đi lại gần chỗ Tùng Dao nhìn thoáng qua cái cây gòn phía sau, thấy lá rụng mạnh chỉ ở mỗi cái cây này. Tùng Dao thấy ánh mắt Nhật Thiên có vẻ sắp giở trò hù dọa gì đó với mình, đã thấy hắn cầm cây sáo trúc bằng ngọc xoay tròn, lia cây sáo xược qua mặt Tùng Dao. Tùng Dao đạp chân xoay người bay qua một bên thật nhanh.
“Ta biết ngay người giở trò mà."
Cây sáo trúc vỗ mạnh vào thân cây đó, phát ra một tiếng kêu thật lớn rợn cả người. Bất chợt những nhành cây chìa ra về phía Tùng Dao xém tóm lấy hắn, may mà Nhật Thiên lao tới rút kiếm chém đứt đi những nhành cây đó, không thì hắn đã bị hút đến cạn máu rồi.
Cái cây đó tiếp tục chìa nhành ra thật mạnh, rễ cây rung động dưới đất, tiếng kêu khóc thảm thiết nghe chói cả tai, nhứt cả đầu. Luồn khí đen tuồn ra như các oán hồn tấn công về phía trước.
Nhật Thiên đạp một chân bay lên cao hất muối gạo vào thân cây thật nhanh và phóng hơn mười cái đinh to vào dưới gốc cây. Ngay lập tức, mấy nhành và rễ cây thu về bất động, oan hồn tan biến.
Chí Hinh cười nói:
“Sao ngươi biết, chúng nó ở đấy vậy?”
Nhật Thiên thu kiếm về, nhặt lại cây sáo bằng ngọc của mình, nói:
“Vừa rồi, ta để ý có mình cây này chuyển động lá rụng mạnh bất thường vậy thôi.”
Kiện Phong khen:
“Quả nhiên già dặn kinh nghiệm.”
Trùng Dương im lặng không nói gì chỉ chú ý quan sát xung quanh. Nhật Thiên cầm cây sáo trúc nghch chúng, đi lướt ngang qua Tùng Dao nói:
“Tùng Dao, mới nãy không phải cố ý lia sáo trúc trêu đùa ngươi đâu. Ta làm vậy để nhử chúng đấy.”
Tùng Dao cau mày, đạp hắn một cái ở chân mắng:
“Nhử cái con khỉ? Mém chết còn gì?”
Nhật Thiên nhăn mặt, phân bua:
“Này, ta cứu ngươi không cảm ơn thì thôi còn đánh ta. Tính khí nóng nảy như nữ nhi vậy?”