Tại biệt viện khuynh thành Bách Thảo.
Nhật Thiên chậm rì rì đi đến góc phòng, Ân Châu thấy hắn vội vàng đi nhanh lại, cầm tay hắn kêu lên:
“Đệ được ra ngoài rồi. Trông đệ gầy lắm đấy. Ở đó vất vả lắm phải không?”
Nhật Thiên lắc đầu, khẽ nói: “Đệ không sao.”
Ân Châu nhịn không được liền rơi lệ như suối trào. Nàng biết lần này đi diệt trừ Qủy cốc nguy hiểm đến cỡ nào, chỉ có vuốt vuốt đầu hắn, yên lặng thở dài.
Hắn cảm thấy mệt mỏi ôm lấy sư tỷ với đầu óc trống rỗng, phà ra hơi thở nhẹ.
Kiện Phong ngồi ở bàn uống trà nhìn Nhật Thiên là biết hắn không muốn tới Hành Chính Đông để học tập giáo huấn rồi.
“Này, nếu huynh không muốn xuống núi thì có thể nói với sư phụ một tiếng để thay người khác vào. Mà công nhận ở trong động Hoa băng gần một năm mà nhìn huynh có gì đó khác khác, đặc biệt là dung nhan xuất chúng đấy.”
Nhật Thiên lắc đầu trống bỏi: “Lần này phải đi nếu không cha lại trách phạt ta nữa thì sao… Chán thật sự đấy…”
Nói rồi, Nhật Thiên thẩn người đi ra ngoài nằm trên phiến đá dưới gốc cây đào ngủ thiếp đi. Đang mơ màng, thì chợt có vật gì đó mềm mềm chạm vào tay hắn gặm nhắm. Hắn không khỏi trừng mắt nhìn, đã thấy một con thỏ trắng cắn vào tay hắn tứa ra máu, vội tóm lấy hai tai nó nhấc lên.
“Mày tới số với tao rồi. Tao hút cạn máu mày.”
Đang định cắn vào mạch cổ con thỏ, lại nghe đâu đó truyền đến một thứ âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:
“Thả nó ra mau.”
Nhật Thiên nắm chặt con thỏ trong tay, nghe hắn nói như vậy, mới ngẩng đầu, chỉ thấy đứng đối diện là một người có chiều cao trung bình, mặc y phục màu trắng, dáng người gầy yếu.
Hắn nhìn thoáng qua nhận ra ngay là người của Vương Ngọc Thịnh – Tuyết Tùng Dao, hắn đã gặp ở đông viện Bách Thảo.
Tuyết Tùng thấy con thỏ bị Nhật Thiên nắm lạnh lùng trong tay, mắt thấy sẽ mất mạng, không khỏi vội la lên:
“Ta bảo ngươi buông con thỏ ra ngay.”
Giọng nói của Tuyết Tùng, khiến hắn cảm thấy cứ chua chát kiểu gì, cái kiểu ẻo lả không có tý nam tính nào. Hắn nhếch môi buông lời:
“Không thả. Món ăn ngon thế này, ta còn lại đang đói nữa. Thả ra tiếc lắm.”
Nói hắn không chịu thả, Tuyết Tùng Dao đành vung kiếm chìa về phía hắn, gằn giọng:
“Ngươi là quỷ hút máu hay gì…”
Nhật Thiên cười cửa miệng rồi tắt ngay, hắn nhìn còn thỏ vẫy vùng trong tay khó chịu thật, vì thế vội vàng ném cho Tùng Dao một cách thẳng thừng.
“Trả người đấy. Vừa lòng chưa.”
Tùng Dao nhanh chóng nâng bế con thỏ kiểu nhẹ nhàng ôn nhu, cũng may nó không bị thương. Hắn thả con thỏ xuống để nó chạy đi khỏi rồi quay đầu lại mắng:
“Lần sau, ta còn thấy ngươi bắt một con thỏ trong biệt viện này, ta sẽ không tha.”
Nhật Thiên chỉ biết cười trừ nói:
“Là nó tự chui đầu vào rọ thôi.”
Tùng Dao bộc bạch bảo:
“Nhưng ngươi cũng không được giết chúng. Bọn chúng có tội tình gì đâu chứ. Đúng là đồ vô nhân tính, mất tình người.”
Hắn tự nhiên vô duyên vô cớ bị chửi là đồ vô nhân tính, không khỏi kinh ngạc vội đứng vùng dậy. Mém tý nữa hắn định cho Tùng Dao ăn cú đánh trời giám nhưng lại phải nhẫn nhịn hết mức để không gây sự.
Nhìn vẻ mặt thanh tú có gì đó hiền một cách ngây ngô của Tùng Dao, làm Nhật Thiên cảm thấy khó hiểu, lạnh nhạt nói:
“Ta không hiểu tại sao lại chọn một người có vẻ yếu đuối như ngươi tham gia Đại hội lần này nữa nhợ?”
Tùng Dao nghe hắn nói vậy, thở phắt một cái làm mặt lạnh, chỉ tay vào Nhật Thiên và gọi:
“Người lại gần đây, ta bảo?”
Nhật Thiên vòng tay lại trước ngực, đi lại gần Tùng Dao đối diện với hắn, Nhật Thiên cao hơn hắn cả một cái đầu chứ đùa.
Tự dưng, Tùng Dao đưa chân lên đá bộp vào chỗ đấy của Nhật Thiên khiến hắn khụy cả gối nhăn mặt vì cái đau đột ngột.
Tùng Dao cương giọng nói:
“Ta không hiền như ngươi nghĩ đâu ha.”
Dứt lời, hắn phất tà áo rời đi thật nhanh để lại Nhật Thiên với vẻ mặt cau có, tức gần chết. Hắn thốt lên:
“Ngươi được lắm. Chờ đó.”
…
Hành Chính Đông.
Đến ngày, các nam thiếu niên của những hoàng tộc đều đến Hành Chính Đông để học tập. Hành Chính Đông có một vị tiền bối tên Dương Lâm đức cao trọng vọng, nghiêm khắc và khó tính đến ai cũng phải khiếp sợ. Tuy vậy, nhưng ai cũng muốn gửi con cháu mình tới để được dạy dỗ học hành. Hành Chính Đông qua các đời đều khét tiếng trong việc dạy dỗ, nâng đỡ con cháu thế gia, từ vô dụng ngu dốt kiểu gì mà vô đó được chỉ dạy thì lúc trở về thay đổi thành một ngươi nghiêm chỉnh hoàn toàn.
Đối với việc này mà nói, Hàn Nhật Thiên tỏ thái độ nực cười:
“Ta cần gì phải học chứ. Ta đủ thông minh để hiều mà.”
Kiện Phong lắc đầu, ngán ngẩm bảo:
“Ngươi vẫn chứng nào tật nấy, không thay đổi gì cả. Thật thất vọng. Nếu vô Hành Chính Đông học chắc huynh chở thành nỗi nhục nhã trong cuộc đời giảng đạo của tiền bối Dương Lâm mà thôi.”
Những nam thiếu niên khác đều chạc tuổi mười chín, hai mươi tuy các hoàng tộc thường không có qua lại nhiều nhưng chí ý cũng quen biết mặt nhau. Chí Hinh hỏi:
“Ở chỗ các huynh có vui như ở khuynh thành Bách Thảo Giang hay Hành Chính Đông không?”
Nhật Thiên nhếch môi cười nói:
“Ta còn không biết có gì vui hay không. Mà thấy quy củ một mớ giống ở Hành Chính Đông này rồi.”
Lại có người hỏi:
“Vậy các huynh hằng ngày làm gì vậy?”
Kiện Phong tiếp lời:
“Ta đọc yêu sách, học quy củ, giáo lý rồi luyện công. Còn hắn thì lười biếng khỏi nói, không làm một cái gì ngoài ăn rồi ngủ, quậy rồi phá thì giỏi thôi. Bị nhốt ở động Hoa băng mà tính tình vẫn vậy.”
Nhật Thiên mặc kệ hắn nói, im lặng chẳng nói gì. Hắn đâu biết một năm ở trong động Hoa băng hắn đã làm được những gì đâu. Hắn cầm lấy rượu huyết nai uống ừng ực.
Thấy hắn uống rượu, Chí Hinh giựt lấy và mắng xối xả:
“Này đã đến Hành Chính Đông rồi, huynh không được uống rượu.”
Nhật Thiên cau có, nói:
“Gì chứ? Uống rượu thôi mà. Trả cho ta.”
Nhật Thiên và Chí Hinh giành giựt qua lại làm cho vò rượi rơi xuống nền đất vỡ tan tành. Rượu văng tung tóe một đỏ đặc tanh nồng.
Chí Hinh đưa tay lên che mũi vì cái mùi tanh xộc lên đến tận mũi, hắn hỏi:
“Huynh uống cái quái gì gớm ghiếc vậy?”
Nhật Thiên mặc kệ phủi tay bỏ đi trước, không nói không rằng để mặc hắn thắc mắc.
Các nam thiếu niên đều thấy ánh mắt của Nhật Thiên màu xám, thấy lạ Chí Hinh ra mặt hỏi:
“Này Nhật Thiên, ta hỏi cái này… Ta thấy hầu hết ai cũng có tròng mắt màu đen không thì nâu, còn huynh thì màu xám?”
Nhật Thiên ngập ngừng chẳng biết trả lời thế nào, nói đại:
“Ta cũng không biết.”
Đến tĩnh thất, cái bầu không khí tự dưng ngột ngạt bao chùm hẳn. Ai nấy đều im lặng vào vị trí ngồi yên vị. Kiện Phong vỗ vai Nhật Thiên dặn dò:
“Lo học đi đấy. Đừng có mà quậy không khéo lại bị nhốt vô động Hoa băng nữa.”
Nhật Thiên vừa quay đầu đã nhìn thấy cái tên mà hắn đã gây sự ở biệt viện, Tuyết Tùng Dao. Hắn cực kỳ thanh nhã nhẹ nhàng, khi ngồi người cũng hết sức đoan chính, mắt nhìn thẳng về phía trước. Hắn có gì đó khiến Nhật Thiên như phải chú ý đến.
Dương Lâm từ ngoài bước vào, dáng người cao ráo, ngũ quan tuấn tú, nhưng mặt lại quá nghiêm túc. Hắn bắt đầu sự nghiệp giảng điều luật gia quy của Hành Chính Đông.
Ai nấy đều nghiêm mình chú ý lắng nghe, trong khi Hàn Nhật Thiên cảm thấy buồn ngủ cứ ngáp ngắn ngáp dài, tay thì chống cầm than thở.
“Chán như dán.”
Dương Lâm đang giảng chợt dừng lại chỗ Nhật Thiên đang ngồi, gõ cốc vào trán hắn một phát, khiến hắn giật mình tỉnh hẳn.
Dương Lâm tiếp tục giảng dạy:
“… Gặp quỷ hay người tu tà đạo bất chính mất nhân tính, đều phải bài trừ để không gây hại cho nhân gian…
Nhật Thiên nghe loang thoáng câu nói đó, bèn thì thào:
“Qủy cũng có quỷ này quỷ kia, đâu phải ưng giết là giết được.”
Dương Lâm lại phải hướng mắt sang hắn, vì nói leo.
“Không giết quỷ vậy cứ để làm càn thế sao…?
Nhật Thiên buông lời ngang như cua:
“Ai bảo động chạm tới bọn quỷ làm gì, nếu không động chạm đến chúng thì chúng có quậy phá được không.”
Nghe lời nói thốt ra từ miệng hắn, mọi người trong tĩnh thất đều trố mắt xanh mặt khi hắn ngang nhiên nói tay đôi với tiền bối Dương Lâm như thế.
Dương Lâm phà ra hơi thở nhẹ, chỉ nghĩ thầm trong đầu: “Đứa trẻ này, khó lòng mà dậy bảo được ngay. Phải có cách khác để chỉ dạy.”
Tưởng chừng, sẽ có một trận phong ba bão táp nào, ai ngờ Dương Lâm cho qua dễ dành như vậy.
Nhật Thiên buồn tay buồn chân, không thể ngồi yên được tìm trò quậy phá. Hắn vò giấy lại thành cục tròn vo, ném về phía Tùng Dao một cái bốp thật mạnh ở đầu, khiến hắn kêu lên “ui da”. Lớp học đang yên tĩnh thì bị Nhật Thiên càn quấy, làm trò mất tập trung. Tùng Dao quay đầu sang nhìn Nhật Thiên gườm mắt giận giữ lao tới đánh nhau với hắn một trận trước mặt bao nhiêu người, kể cả Dương Lâm đang đứng đó.
Quá giận dữ, Dương Lâm cầm ngay quyển sách ném về phía Nhật Thiên và Tùng Dao, nhưng người hứng lại là Nhật Thiên. Hắn đau điếng buông mạnh Tùng Dao ra, xoa lấy tràn mình.
Dương Lâm quát lớn: “Hai người cút ngay cho ta, chờ mà nhận hình phạt đi.”
Mọi người trong tĩnh thất đều bị tiếng quát to này dọa sợ run người.
Nhật Thiên cầu cũng không được vội vã cút đi cho khuất mắt. Theo sau là Tùng Dao, mặt mày cau có tức giận vì hắn mà mình bị mất cả buổi học hôm nay.
Kiện Phong chỉ lắc đầu thở dài:
“Để sư phụ biết được là toi rồi.”
…
Bên trong thư phòng sách.
Một chiếc chiếu trúc, hai cái bàn gỗ, hai giá nến, hai con người. Tuyết Tùng Dao ngồi ngay ngắn còn Nhật Thiên thì ngồi xiên vẹo, đầu óc choáng váng, trong lòng buồn chán, tay xoay bút, nhìn sang đối diện.
Nhật Thiên để ý cái vẻ mặt trầm ngâm của Tùng Dao, nghĩ vớ vẫn rồi thì thầm:
“Gương mặt này mà là nữ nhi chắc chắn là đẹp thật. Mà nét nam nhân cũng tuyệt hảo.”
Tùng Dao chép liên tù tỳ không ngừng nghỉ cuốn Yêu sách, nét chữ ngay ngắn rõ ràng. Nhật Thiên ngoái cổ nhìn, buột miệng thốt lên lời khen chân thành:
“Ngươi đỉnh thật.”
Tùng Dao nhíu mày khó chịu, gằn giọng nói:
“Huynh im miệng tránh ra chỗ khác đi. Tại ai mà ta phải chép rã rời cả tay đây hả?”
Nhật Thiên thấy ánh mắt sắc lạnh đó, đành bèn về chỗ ngồi ngậm miệng lại, nhìn ra ngoài thở dài nhưng hắn chẳng chịu được bao lâu cả. Hắn cứ ngứa tay ngứa chân muốn tìm gì đó để chơi cùng.
Hắn đưa mắt sang nhìn Tùng Dao, gọi:
“Tuyết Tùng Dao!”
Gọi một lần không nghe, hắn gọi lần nữa:
“Tuyết Tùng Dao!”
Lần này, Tùng Dao nghe thấy nhưng cố gắng giả vờ mà chỉ biết chấp tay lạy trời lạy phật:
“Hãy để cho ta yên chép phạt xong còn thoát khỏi chỗ ngột ngạt này. Đừng quậy ta nữa.”
“Tuyết Tùng Dao!”
Hắn chìa ngay cái bản mặt lù lù trước mặt Tùng Dao làm hắn giật nảy cả mình. Tùng Dao dừng bút, ngẩng mặt nhìn lên gắt gỏng:
“Ta lạy huynh, đừng làm phiền ta được không? Ta chịu hết nỗi rồi đấy.Bỏ cái chân thối xuống ngay đi.”
Tư thế ngồi của Nhật Thiên hết sức khó coi, người nghiêng sang một bên, chân duỗi ra bắt chéo. Hắn hạ chân xuống, ngồi xích lại gần Tùng Dao nhưng hắn cứ né tránh, càng né tránh Nhật Thiên càng lại gần. Nhật Thiên đưa một tờ giấy sang, ý bảo Tùng Dao xem nó.
Là một bức họa vẻ Tùng Dao rất đẹp và chân thật. Tùng Dao thở phắt, trầm giọng nói:
“Vẻ tào lao hết sức. Rãnh không lo mà chép phạt đi. Với lại ai cho phép huynh vẻ ta hả hả…”
Nói rồi, Tùng Dao vứt bức họa sang một bên, lấy quyển sách khác lên chép. Nhật Thiên nhặt lấy bức họa điểm thêm cái cài hoa lên một bên tóc mai của Tùng Dao rồi hắn tự cười như tự kỷ:
“Giống mỹ nhân quá chừng. Kiếp này không biết tên Tùng Dao này có đầu thai nhầm không nữa?”
Tùng Dao phà ra hơi thở nhẹ, mở cuốn sách ra, hắn tá hỏa ném ngay cuốn sách ra cửa làm Nhật Thiên thoáng giật mình. Tùng Dao tưởng cuốn Yêu sách kỳ hai, ai ngờ đâu mở ra toàn những hình vẽ trần tục nam trên nữ dưới. Không cần nghỉ nhiều cũng biết ai đã làm, Tùng Dao quát lên:
“Tên Nhật Thiên chết tiệt kia. Là huynh tráo sách của ta phải không?”
Nhật Thiên nhìn cuốn sách dưới sàn nhà kia, cười khì cả lên, cười muốn nội thương:
“Ngượng à. Nam nhân như chúng ta ai mà không từng xem qua chứ, không lẽ ngươi không coi.”
Tùng Dao tức muốn nổ đom đóm mắt.
“Muốn đánh nhau đúng không? Ra ngoài đánh.”
Nhật Thiên ngồi nghiêng ngã trên ghế, lắc đầu nói:
“Không đánh đâu. Chắc gì ngươi đánh lại ta.”
“Được lắm!”Tùng Dao đùng đùng đi lại nhặt lấy cuốn sách đi ra khỏi của định đi bẩm báo cho Dương Lâm biết thì Nhật Thiên nhanh chóng nhảy vọt giật nhanh cuốn sách khỏi tay của Tùng Dao. Hắn cố ý nói:
“Muốn xem thì hai chúng ta xem chung. Đừng giấu của riêng thế chứ hả.”
Tức chết thật, Tùng Dao đành vung kiếm ra chìa thẳng tới Nhật Thiên, chân hắn cứ thế lùi ra phía sau.
“Huynh thích gây rắc rối đến cho người khác thế sao?Lần này ta phải chém huynh một nhát để dạy dỗ huynh, bỏ cái tật quậy phá đi.”
Nhật Thiên vẫy tay, đưa vẻ mặt hấp hối nói:
“Chỉ đùa thôi mà. Bỏ kiếm xuống đi. Trong Hành Chính Đông cấm dùng kiếm tầm bậy đấy…”
Hắn đang nói thì chợt hắn vấp phải cái bản lề ngay cửa, ngã nhào ra sau đập đầu xuống nền bất tỉnh nhất thời.
Tùng Dao thu kiếm lại, nhếch môi cười rồi chửi:
“Đáng đời nhà huynh. Cho huynh nằm chết cóng ở đó luôn đi.”
Kiện Phong cùng với Chí Phong bước vào thư phòng sách, đỡ tiểu tử thối Nhật Thiên ngồi dậy.
Nhật Thiên ôm lấy đầu choang váng:
“Ôi trời, cái đầu ê ẩm.”
Kiện Phong sầm mặt mắng:
“Huynh hay rồi ha, lần này bị Dương Lâm đuổi trong ngày đầu học là ngươi đắc tối lớn rồi đó. Đúng mất mặt mà.”
Nhật Phong phất phất tay, khoác vai Kiện Phong bảo:
“Ngươi quản nhiều làm gì. Kệ ta đi.”
...
Ngày hôm sau.
Nhật Thiên trở mình, ngồi dậy với nét mặt buồn ngủ kinh khủng. Kiện Phong ở bên chỉnh trang y phục, sẵn với tách lấy tách trà giội vào mặt hắn, bảo:
“Này, huynh không chịu chép phạt đến nơi đến chốn khéo bị đuổi khỏi Hành Chính Đông rồi lại bị cho lên động Hoa băng lạnh cóng đó chịu khổ nữa nha.”
Nhật Thiên nhếch môi cười nói:
“Càng tốt. Ngươi không biết ta đã làm gì trong đó đâu ha. Nó không hề vô vị tý nào. Thôi! Ta đi săn thú hoang làm mồi đây.”
Kiện Phong lắc đầu bó tay đứng dậy đi kề vai cùng hắn, đi ngang qua tây thất của Hành Chính Đông, Nhật Thiên chợt dừng lại, nhíu mày:
“Tên kia là hoàng tử Trùng Dương phải không?”
Có vài người bước ra khỏi tây thất đứng trước mặt, Trùng Dương trông thấy Nhật Thiên, tỏ lễ cười nói:
“Hai người cũng đi ngang qua đây sao?”
Nhật Thiên và Kiện Phong đáp lễ. Chí Hinh gầm mặt cất giọng:
“Trùng Dương ca ca.”
Trùng Dương nhẹ giọng bảo:
“Chí Hinh, cố gắng học tập đấy. Đừng lêu lỏng chơi đùa để phụ vương phải lo.”
Chí Hinh chỉ “dạ” rồi thôi, không biết nói gì thêm đánh mắt về phía Nhật Thiên, ý bảo hắn nói gì đó để phá tan sự căng thẳng này.
Nhật Thiên cười hì hỏi:
“Không biết, hoàng tử có dự định làm gì hôm nay vậy?”
Trùng Dương lạnh nhạt đáp:
“Trừ diệt Qủy cây rừng Bát La.”
Dương Lâm từ trong tĩnh thất đi ra, nói:
“Sẵn tiện có mặt đầy đủ đây, các ngươi cùng đi đi. Tuyết Tùng Dao đã xin phép xuống Gia Triệu trấn trước rồi. Các người cũng đi nhanh đi.”
Trùng Dương cau mày chỉ muốn đi một mình, không muốn đi cùng với một tên chuyên gây phiền phức, quậy phá như Nhật Thiên. Hắn bèn lên tiếng ngay:
“Chỉ cần ta là được mà, sư phụ.”
Dương Lâm khẽ cười, ôn tồn tiếp lời:
“Ta biết hoàng tử nghĩ gì. Sợ tên Nhật Thiên hay đùa giỡn rồi không làm nên chuyện? Nhưng mà đi trừ quỷ, không ai đem ra đùa giỡn bỡn cợt đâu.”
Lúc này, Trùng Dương im lặng không dám ý kiến thêm. Bọn họ tranh thủ chuẩn bị đồ rời khỏi đây, đi đến Gia Triệu trấn.