Chương 5: Trường Lệ Nam
Năm năm trước.
Mùa hè, buổi chiều trên núi Trường Lệ Nam, phía sau núi biệt viện trong điện hoa viên lại là gió mát phất phơ nhưng lại u uất kiểu ớn lạnh.
Một thanh thiếu niên chừng hai mươi tuổi đang ngồi trên tảng đá lớn cạnh bờ ao, hắn uể oải nhìn vào cuốn sách lớn cầm trong tay đọc giáo lý, uy nghiêm mà cảm thấy phát mệt. Hắn vỗ lấy cái bụng đang kêu gào của mình than thở:
“Đói bụng thật! Giờ có ly rượu huyết nai ở đây, uống ngon phải biết.”
“Đệ đói rồi phải không?” Một lời nói hiền dịu bỗng dưng từ phía sau lưng truyền tới.
Hắn uể oải quay người lại, thờ phào một cái rồi lên tiếng:
“Sư tỷ, đệ đói.”
Hàn Ân Châu đi đến bên cạnh hắn, sơ nhẹ đầu hắn một cách yêu thương, mỉm cười hỏi:
“Này, đệ đã đọc được tới đâu rồi?”
Hắn tự đập cuốn sánh vào trán một cái “bốp”, than với sư tỷ:
“Hơn ngàn điều gia giáo này, đệ thật sự không nhớ nổi tỷ à…”
Hàn Ân Châu thấy sắc mặt phờ phạt, ủ rủ không khỏi bật cười:
“Này, bảo sao cha suốt ngày nói đệ lười, không chịu học hành nên chỉ biết quậy, phá phách là giỏi thôi.”
Hắn không nói gì, chỉ tựa đầu vào cách đá, nói:
“Mỗi ngày đều phải nuốt cái mớ này vào, thật sự đầu đệ như muốn nổ tung. Đâu có nhất thiết phải học mấy thứ thế này đâu sư tỷ.”
Ân Châu nghe thấy lời hắn nói, liền cười:
“Học để mình biết cách đối nhân xử thế, biết phân biệt cái nào xấu tốt, biết được lòng người,…”
Hắn rốt cuộc cũng không thể ngụy biện, trong lòng chỉ cảm thấy sư tỷ nói đúng, nhưng muốn hắn nhồi nhét hết cái quyển giáo lý này thì e là khó.
Tiểu tử ngốc này cùng với Nhật Phong, tính cách khác một trời một vực. Ân Châu nói lý với Kiện Phong tuy có cứng đầu cãi cọ nhưng rồi cũng phải nghe lời, nhưng riêng với tiểu tử ngốc này nói khô cả họng cũng không thể nhét nổi thứ gì vào hắn cả, nói trước quên sau.
“Hàn Nhật Thiên.” Ân Châu nghiêm túc gọi tên hắn.
Nhật Thiên giật mình, hơi cúi đầu kính trọng, nói:
“Đệ nghe sư tỷ.”
Ân Châu cốc nhẹ đầu tiểu tử ngốc này, nhẹ mắn:
“Này, vì sao đệ không muốn học giáo lý gia nghiêm hả?”
Nhật Thiên bịu môi, trầm mặt cố chấp như đứa trẻ, chần chừ rồi mới lên tiếng:
“Cha mẹ sư thúc giảng đạo lý, đệ đều nghe lọt tai nhưng đâu phải hiểu là làm được. Đệ chỉ muốn luyện công, luyện kiếm được rồi.”
Ân Châu thở dài, nàng đối xử với Nhật Thiên và Kiện Phong từ trước đến nay luôn như nhau, mặc dù Kiện Phong không phải sinh ra ở Trường Lệ Nam này. Chỉ là Kiện Phong hoạt bát biết nghe lời, biết sai thì sửa chứ không giống như Nhật Thiên. Tiểu tử này chỉ biết làm cho người khác phải phát điên lên mà thôi bởi cái tính ngông cuồng, cứng đầu.
“Cha vừa mới ở chỗ Tây thất nỗi trận lôi đình. Bảo đệ mấy ngày liền không chịu tới nghe giảng giáo lý, điều luật. Cha bảo tỷ đến tìm đệ sẽ trừng phạt đệ đấy.”
Nhật Thiên nghe đến cha muốn tá hỏa sợ hãi. Hắn níu lấy áo của sư tỷ, ngập ngừng bảo:
“Không đi không được hả sư tỷ?”
Ân Châu lắc đầu:
“Cha lần này quyết tâm phạt đệ đấy. Vã lại, đệ là người kế thừa Giác Kinh sau này, phận làm Hàn chủ sao có thể che chở cho đệ được? Giờ không nghiêm túc phạt đệ thì không công bằng với những đồ đệ khác.”
Nhật Thiên bỗng bực dọc trong người, cau mày nói: “Gia giáo… điều luật… ngán thật sự…”
Ân Châu đưa tay ra về phía hắn, cất giọng ôn tồn:
“Thôi không nói nhiều nữa. Đi gặp cha thôi. Có gì ta sẽ nói đỡ cho đệ được chưa.”
Cho dù ngàn lần không muốn đi, cũng phải đi, Nhật Thiên nắm lấy tay sư tỷ lẩm bẩm:
“Chắc lần này đệ ăn mấy chục roi bạc cho mà coi.”
Đến Tây thất, Hàn cốc chủ - Hàn Giáp Danh đang quan sát đồ đệ luyện tập kiếm thuật. Họ tập nhiều canh giờ liền, mồ hôi nhễ nhại mà chưa được nghĩ chỉ vì Hàn Nhật Thiên không chịu tới học giáo lý, điều luật nên họ buộc phải ra sân tập võ thuật thay vì ngồi bên trong để học.
Hàn cốc chủ nhìn Kiện Phong đang cố gắng tập luyện kiếm đến phát mệt, bị thương mà cũng không kêu than một tiếng, không khỏi lạnh nhạt thì thầm nói:
“Kiện Phong tuy không phải người trong gia tộc này, nhưng còn chịu khó học điều luật, giáo lý còn Nhật Thiên thì…”
Đối diện, Kiện Phong bằng tuổi với Nhật Thiên nhưng từ lúc lên mười, hắn đã được đưa đến Trường Lệ Nam này để học thuật pháp, tu hành kiếm thuật, giáo lý và điều luật ở đây. Vừa mới kết thúc luyện kiếm của mình, Kiện Phong đi tìm nữ nhi Mỹ Nhân để chọc phá nàng:
“Này, đánh kiếm với ta không?”
Mỹ Nhân đang ngồi chăm chú đọc sách y thuật, khuôn mặt kiều diễm mỹ miều xinh đẹp mà còn lạnh lùng, cau mày nói:
“Ta có tên chứ không phải là này!”
Kiện Phong dậm chân vội la lên:
“Ra đấu kiếm với ta đi.”
Nàng vờ như không nghe theo, chỉ cười nhẹ rồi nói:
“Huynh gọi trời đất ra đánh với. Ta không rãnh.”
Kiện Phong tính tình kiêu ngạo, nóng tính định la lên nhưng lại thôi ngồi xuống bên cạnh nàng, bảo:
“Này, băng bó vết thường cho ta đi. Không thì ta đâm ngươi đấy.”
Mỹ Nhân hạ quyển sách xuống, khì khì một tiếng cười nói:
“Gọi ta là muội muội đi, ta băng bó cho không thì thôi.”
Kiện Phong bỉu môi, không muốn nói chỉ biết chìa cái tay ra trước mặt Mỹ Nhân mong nàng ấy giúp.
Hàn cốc chủ điềm tỉnh nói:
“Ân Châu giờ này còn chưa đưa Nhật Thiên về, sợ lại bị nó nói ngọt. Kiện Phong con đi tìm chúng nó tới đây cho ta.”
Kiện Phong ngầm trong bụng lần này không hay rồi. Hắn quanh co tính toán phải cự tuyệt thế nào, chần chừ đáp lời:
“Sư phụ… con… con đang để Mỹ Nhân trị thương rồi ạ.”
Nói xong sụ phụ lại chẳng phản ứng gì, hắn len lén giương mắt nhìn đã thấy sư phụ sắc mặt tối sầm lại là biết cơn thịnh nộ đang dâng trào rồi.
Đúng lúc, Ân Châu và Nhật Thiên cùng tới. Các đệ tử đều đều dừng mọi hoạt động tay chân lại, đứng qua một bên để chuẩn bị coi màn cải lương. Đa số các huynh đệ trong này, đều biết Nhật Thiên là người kiêu ngạo, lỳ lợm, ngông cuồng, khó dạy bảo.
Nhật Thiên nơm nớp lo sợ toát cả mồ hôi khi thấy cha lạnh lùng đứng trước nhìn mình, nhưng biết làm sao được đành quỳ xuống nói:
“Cha…”
Hàn cốc chủ hừ một tiếng, điềm nhiên nói:
“Con vẫn còn nhớ đến tham ta sao? Trong mắt con có Giác Kinh không vậy hả, Nhật Thiên?”
Nhật Thiên biết cha đang nổi nóng, nào dám lên tiếng, chỉ biết cúi đầu nhìn đất.
“Con nói đi, suốt ngày cứ đi chơi lêu lỏng không chịu học điều luật, giáo lý gì hết vậy?”
Nhật Thiên không dám ngẩng đầu lên cãi lời, Ân Châu vội vàng cười làm lành nói:
“Nhật Thiên cũng có cố gắng đọc sách đó cha, chẳng qua thì đệ ấy tiếp thu chậm nhưng mà bù lại đệ ấy có võ nghệ, tu luyện pháp thuật tinh thông mà cha.”
Hàn cốc chủ cười lạnh nói:
“Nó thì đọc sách gì được. Chỉ giỏi quậy phá giỏi thôi. Ta phải cho con xuống núi đến Hành Chính Đông một chuyến để giáo huấn.”
Lúc này, Nhật Thiên chịu không nỗi ngẩn cổ lên tiếng:
“Con không muốn đến đó. Con thích quậy phá, chạy nhảy du chơi khắp nơi đấy thì đã sao? Con có gây hại hay làm gì sai đâu, cha?”
Nghe đến đây, những người khác đều té ngửa khi Nhật Thiên dám to tiếng với Hàn cốc chủ như vậy, bầu không khí bắt đầu trùng xuống giống như sắp có trận bão táp vậy.
Hàn cốc chủ nghiêm mặt, phẫn nộ nói:
“Sau này con là bộ mặt của Giác Kinh mà lại ăn nói như thế, chắc chắn sẽ bị coi thường có biết không? Tối nay, con đến động Hoa băng ở đó chịu phạt cho ta. Khi nào chịu thay đổi bản tính xấc xược, ngông cuồn đó thì quay về.”
Tất cả mọi người đều sốc và chấn động trước lời nói của Hàn cốc chủ. Động Hoa băng, vốn lạnh lẽo ẩm mốc cực kỳ. Vô đó chịu không nỗi lạnh sẽ chết cóng, không khác gì địa ngục.
Kiện Phong đi lại quỳ rạp xuống đất, thỉnh cầu:
“Mong sư phụ thu hồi lệnh! Sự phụ biết Nhật Thiên hay bị cảm lạnh sẽ dễ bị nội thương, mong sư phụ nương tay.”
Hàn cốc chủ phất tay, lạnh lùng quay vào trong tĩnh thất nói:
“Khi nào nó chịu thay đổi tính tình ta sẽ tha cho nó.”
Nhật Thiên không có gì sợ hãi, trầm mặt nói khẽ:
“Vô đó có gì đâu mà sợ…”
Hàn cốc chủ lắc đầu ngao ngán, nói với hắn:
“Đã là quỷ muốn du nhập với con người thì phải cố kiềm nén lại sự hung tàn, hiểm ác, nóng nảy, phải biết nhẫn nhịn, tiếc chế cảm xúc để không lộ bản chất thật của mình ra nếu muốn tồn tại dài lâu.”
Nói rồi, Hàn chủ rời khỏi đây. Kiện Phong cũng cạn lời cạn ngôn, đánh nhẹ vào người Nhật Thiên mắng:
“Ta không thể hiểu nỗi huynh. Tính tình kiêu căng thật sự…”
Và như thế, Nhật Thiên bị lôi sống vào trong động Hoa băng lạnh lẽo, cô độc. Kiện Phong và Mỹ Nhân chỉ biết bỏ đồ dùng, lương thực xuống cho hắn rồi rời khỏi. Nhưng trước khi đi, Kiện Phong để lại cho Nhật Thiên cây sáo trúc dặn dò hắn:
“Này, ta để lại cho huynh cây sáo trúc, buồn quá lấy mà thổi. Nhớ tu tâm, dưỡng tính đấy. Ta chờ ngày gặp lại huynh ở Hành Chính Đông.
Mỹ Nhân cũng ôn nhu lên tiếng:
“Huynh ở đây nhớ giữ sức khỏe đấy. Dù sao Đại hội Trung Phi Hành sẽ diễn ra ở Hành Chính Đông. Muội nghĩ huynh sẽ là người được chọn để tỷ thú võ nghệ nên chắc sớm được thả ra thôi.”
Nhật Thiên rầu rĩ gật đầu đáp màn như chẳng quan tâm đến đại hội đại điếc gì cả. Hắn bước lên phiến bằng, cầm cây sáo trúc ngồi trên đó thổi ra âm thanh nhẹ nhàng đến nao lòng.
Đối với hắn, trừng phạt thế này thì không có gì để sợ, thà như vậy còn tốt hơn để bị đánh bằng roi bạc.
…
Ngày 29 tháng 12 âm lịch, trước giao thừa một ngày, chưởng môn đại phái cùng với các gia chủ của các hoàng tộc khác tề tụ tại khuynh thành Bách Thảo gia vì cuộc sát hạch cuối cùng của Đại hội Trung Phi Hành. Cùng chọn ra những người thực hiện đi săn đêm bắt quỷ ở rừng Bát La nằm phía Bắc Trường Lệ Nam.
Trong đông viện Bách Thảo, Đế vương Bách Quang ngồi ở trên sảnh chính, còn hai bên là đại diện các gia chủ ở mỗi hoàng tộc khác nhau.
Đế vương Bách Quang lên tiếng:
“Vẫn dựa theo quy cũ của năm trước, trong các hoàng tộc sẽ ghi tên đệ tử tinh anh vào giấy, ta sẽ là người rút thăm. Hai người đầu tiên được chọn làm người đại chính trong Lễ trừ tà diễn ra vào ngày 30 tháng chạp, ba người tiếp theo được chọn cũng sẽ cùng hai người đầu tiên đại diện đến phía Bắc Trường Lệ Nam để bắt và phá tan Quỷ cốc đang chiếm đóng ở đó. Đại hội Trung Phi Hành, sẽ là cuộc tỷ thí của các nam thiếu niên tinh anh, trong số năm người được chọn ra cũng sẽ phải tỷ thí với những nam thiếu niên khác để so tài sức mạnh.”
Đế vương vừa dứt lời, cung nữ phát cho mỗi gia chủ các tờ giấy, bút viết để ghi các đề tử mình vào.
Một giọng nói thì thào vang lên, có chút khàn khàn cười nói:
“Không biết, Vương Ngọc Thịnh sẽ chọn ai để ghi vào hay lại trốn tránh như mọi năm. Vã lại năm nay có tham gia thì số đồ đệ giỏi nhất đều bị trọng thương nặng do đi săn đêm ở phía Bắc Trường Lệ Nam bị bọn quỷ yêu ở Quỷ Cốc đột kích. Không lẽ, Vương chủ lại ghi tên nữ nhi mình vào chăng?”
Người nọ lại nói:
“Đại hội này không được phép cho nữ nhi tham gia. Dù vậy cũng không thể lẫn trốn.”
Vương chủ nghe được những lời nói đó tuy giận nhưng vẫn kiềm chế, trên mặt lại không chút nhúc nhích nào, đang muốn thản nhiên phản bác lại lời này, thì chợt nghe âm thanh trầm thấp bảo:
“Vương chủ đừng lo lắng quá, bởi có hai mươi hoàng tộc tham gia Đại hội lần này nên không hẳn sẽ bốc thăm trúng phía Vương chủ đâu.”
Vương chủ chỉ cười, không nói gì. Liền viết vào tờ giấy tên đồ đệ sẽ tham gia Đại hội mà lòng Vương chủ cảm thấy có gì đó không muốn.
Thái giám bắt đầu đi thu những tờ giấy từ các gia chủ cho vào thùng gỗ. Đế vương phà ra hơi thở nhẹ, thò tay vào thùng gỗ với lấy một mẫu giấy, mở ra:
“Hành Chính Đông chủ hoàng tử Trùng Dương.”
Một nam thiếu niên từ trong góc phòng đi ra, mái tóc xỏa dài, dung nhan tuấn tú, tướng mạo oai hùng. Hắn hơi cúi người đáp lễ Đế vương cùng với các vị gia chủ ở đây. Hắn cất giọng với âm thanh trầm thấp đầy hùng hậu:
“Đa tạ phụ phương và các vị gia chủ. Con sẽ không làm phật lòng phụ vương và Hành Chính Đông chủ đâu ạ.”
Mọi người đều đáp lễ, Ma đạo trưởng cười nói:
“Chúc mừng hoàng tử Trùng Dương, được rút trúng đầu tiên.”
Hoàng tử Trùng Dương cười đáp: “Đa tạ.”
Khi nói chuyện, mẫu giấy thứ hai được rút ra, Đế vương nhẹ giọng tiếp lời:
“Giác Kinh chủ Hàn Nhật Thiên.”
Tiếng nói vừa dứt, liền có một nam thiếu niên mặc bộ y phục tông đen đỏ, lạnh lùng bình thản đi đến chính giữa đại sảnh bốn phía chắp tay thi lễ, nhưng không nói lời nào.
Hàn Nhật Thiên tuy còn trẻ nhưng là một thanh thiếu niên trứ danh, dung mạo phải nói đẹp của sự tạo hóa, tu luyện đắc đạo, công lực thâm hậu. Giác Kinh tuy xuất đạo cực muộn, phát triển mạnh trong những năm gần đây, hiện tại thế lực càng ngày càng mạnh mẽ, thoạt nhìn đã muốn đuổi kịp và vượt qua Hành Chính Đông.
Hắn đi thẳng đến hàng ghế bành được đặt chính giữa đại sảnh, ngồi đối diện với Trùng Dương ở hàng ghế thứ nhất với tư thế có chút kiêu ngạo, ung dung sau gần một năm bị nhốt ở động Hoa băng.
Hoàng tử Trùng Dương vội vàng đáp lễ: “Lần này diệt tử quỷ yêu, hy vọng chúng ta sẽ đồng tâm hiệp lực.”
Nhật Thiên im lặng, lạnh lùng, chỉ gật đầu đáp một cái một cách thờ ơ.
Bên này hai người hàn thuyên, Đế vương rút ra mẫu giấy thứ ba:
“Vương Ngọc Thịnh chủ Tuyết Tùng Dao.”
Mọi người đều ồ lên, không nghĩ tới việc Vương Ngọc Thịnh bị rút trúng. Trong phút chốc đều im lặng, bao nhiêu ánh mắt đều dán lên về phía người đang đi từ góc phòng đi tới.
Dáng người nam thiếu niên này gầy thon thả, khuôn mặt phải nói vừa sở hữu vẻ đẹp mỹ nam nhưng cũng có hơi hướng của một chút vẻ đẹp mỹ nhân, kiểu vẻ đẹp lạ nhưng vẫn tôn lên sự mạnh mẽ hùn hụt trên mặt.
Hắn không chút do dự đi đến hàng ghế kia, chắp tay nói:
“Lần này phải nhờ hai vị đây chỉ giáo.”
Vương chủ vốn tưởng rằng rút mẫu giấy ngẫu nhiên, cơ hội sẽ đến lượt xa vời, ai ngờ vận mệnh trêu người càng không muốn nó đến, nhưng nó càng xảy ra nhanh hơn. Tuyết Tùng Dao đi lại chỗ Vương chủ vội vàng quỳ gối trước mặt ông, ánh mắt có gì đó chất chứa sự bị ai, tội lỗi, không dám nói lời nào.
Vương chủ nhẹ nhàng nói:
“Con đứng lên. Con không có gì phải sợ cả. Ta luôn ở bên con mà.”
Tuyết Tùng Dao trong lòng cảm động, rưng rưng nói “dạ”, đứng dậy tiến lại chỗ ngồi yên vị.
Hai mẫu giấy còn lại rút trúng thuộc về hoàng tử Chí Hinh đồ đệ Hành Chính Đông và Kiện Phong đồ đệ Giác Kinh nhưng đại diện cho Đại Chi Quang chủ.
Hàn Giáp Danh đưa mắt nhìn về Nhật Thiên với ánh mắt đôi phần lo lắng. Ông hiểu tiểu tử nhà mình là người như thế nào. Nhật Thiên thích làm việc lớn, thích nỗi bật, hơn nữa còn không biết tự lượng sức mình. Gần một năm ở trong động Hoa băng trên núi cheo leo đó, đến lúc nó tự mình trở về ông gần như không biết được tâm tính của nó như trước nữa, không nắm bắt được một chút suy tư hay suy nghĩ gì của nó cả. Chỉ thấy nó một lúc lạnh lùng, trầm lặng hơn.
Sau khi chọn ra được năm đồ đệ tinh anh, Đế vương lên tiếng:
“Lần này, quỷ yêu ở Qủy cốc có vẻ hung tàn. Nằm ở phía Bắc Trường Lệ Nam, Hàn cốc chủ chắc chắn nắm rõ chúng hoạt động thế nào chứ?”
Nghe Đế vương hỏi đến cha mình, Nhật Thiên ánh mắt sắc lạnh, hai tay cầm hai hòn ngọc xoay tròn qua lại trong lòng bàn tay như có suy tính gì đó.
Hàn cốc chủ nghiêm mặt nói:
“Theo bần đạo biết, nơi nó đường dốc cheo leo khó đến hang ổ của bọn chúng. Biết bao nhiêu thợ săn cùng người tu tiên đều bị bọn quỷ yêu hút đến cạn máu. Bọn chúng khá xảo quyệt không dễ đối phó, thoát ẩn thoát hiện. Chúng sống bằng việc uống máu và ăn thịt sống động vật thậm chí là người.”
Ngay cả Hàn cốc chủ còn bất ngờ khi biết phía Bắc Trường Lệ Nam lại có hang ổ của quỷ yêu động hành đến như vậy, mà bấy lâu ông không hề biết gì sau gần một năm.
Vương chủ nghe vậy không khỏi trầm ngâm, lo lắng cho đồ đệ của mình.
Đế Vương thở dài, ra chỉ lệnh:
“Tất cả đồ đệ được chọn và những đồ đệ của mười lăm hoàng tộc còn lại sẽ tập trung về Hành Chính Đông học giáo huấn, điều luật trước khi thực hiện thử thách cuối cùng của Đại hội Trung Phi Hành…”