Ngọc Dao lặn lội đi theo Du Chan, để rồi bị lạc không biết đường ra. Nàng sợ hãi ngồi co ro trong bụi cỏ dại, hai tay che lấy hai bên tai vì nghe phải tiếng kèn lá kinh khủng khiếp phát ra ở đâu đó trong rừng này.
Không còn nghe tiếng đó nữa, Ngọc Dao đứng dậy đi tiếp. Nàng cảm thấy lạnh vô cùng, không biết đi đâu về đâu nữa đã vậy trời còn tối đen thấp thoáng có vài con đom đóm bay ngang, chân thì trầy xướt do cây gai châm chích.
Rốt cuộc sau một hò mò mẫn đường, thì nàng cũng thấy có người ở đằng xa kia. Chưa kịp thốt lên kêu giúp, nàng đã bị một bàn tay sần sùi có móng vuốt nhọn tóm lấy.
Nàng kêu lên “ú… ớ…” thật lớn.
Tiếng kêu làm dây động đến Du Chan và đám người sói. Đôi mắt hắn trừng lên nhìn người bị kẻ kia bắt là Ngọc Dao. Trong người hắn chợt sốt sắng cả lên.
Du Chan đưa mắt liếc nhìn kẻ bắt Ngọc Dao, tròng mắt hắn đen ngòm, có vẻ như đang bị điều khiển nên hắn không có ý thức gì cả. Lúc này, Du Chan không thể ung dung, sóng to gió lớn trong lòng hắn đã trào dâng qua đầu rồi.
Hắn thét lớn: “Kiết Tự, ngươi mau thả nàng ấy ra ngay.”
Ngọc Dao sợ hãi run cầm cập, mồ hôi nàng nhễ nhại, không thể nào lên tiếng nỗi.
Kiết Tự bị vong quỷ nhập do tiếng kèn lá ban nãy thổi quá mạnh, khiến vong quỷ lang thang nhập phải hắn. May thay vong quỷ này không đến nỗi quá mạnh nên Du Chan có thể điều khiển được.
Ánh mắt Du Chan chợt chuyển sang màu đỏ nhìn Kiết Tự, lạnh lùng nói:
“Giết đi. Hay là để ta làm thay ngươi có vẻ hay hơn nhỉ… Ta cũng đam mê tửu sắc lắm hay nhường cho ta đi…”
Hắn vừa nói vừa bước đi chầm chậm, Kiết Tự cũng thể kéo Ngọc Dao lùi ra sau. Móng vuốt của Kiệt Tự cứa vào cổ của nàng một đường dài túa ra máu, khiến nàng phải thốt lên đau đớn.
“Làm ơn cứu ta… Ta không muốn chết…”
Nghe lời nói đó, Du Chan lo lắng sụt sôi cho nàng nhưng cố bình tĩnh nói tiếp:
“Qủy lang thang nhà ngươi muốn tiêu tan hay gì?... Kiết Tự… Kiết Tự… Ngươi tỉnh ngay cho ta…”
Du Chan thét thật lớn tên của Kiết Tự, giọng của hắn vang vọng cả không gian. Chỉ chốc lát sau, Kiết Tự thả lỏng tay, hai cánh tay buông xuống và cúi gục đầu. Luồn khí đen trong người Kiết Tự bay ra thật mạnh, đẩy ngã cả Ngọc Dao ra xa, may thay được Du Chan đỡ lấy ngã phịch xuống nền đất đau điếng. Hắn hộc ra máu lần nữa.
Ngọc Dao gượng người quay sang nhìn chằm chằm vào Du Chan với nỗi lo lắng, thấy hắn cứ nôn ra máu liên tục.
“Này, huynh không sao đó chứ?”
Hắn giơ tay lên vẩy vẩy, thều thào nói: “Ta không sao… Ta không sao…”
Ngay lúc này, Trùng Dương chạy tới sau khi nghe Hiền Dư báo. Hắn lia con dao vào người Kiết Tự một cái phập ngay vai vừa lúc Kiệt Tự hoàn hồn, nhanh chóng rút con dao cúi đầu kính trọng nhìn Du Chan rồi cùng đoàn người sói biến mất trong phút chốc.
Trùng Dương không thể làm gì khác hơn xông tới chỗ Du Chan đánh bộp hắn một cái ngay mặt, kéo Ngọc Dao về phía mình lo lắng hỏi hang:
“Nàng không sao đó chứ? Ta đã rất lo lắng.”
Quân lính từ đâu tới bẩm báo: “Ở đây có vết tro bụi trắng, vài xác người chết khô nghi bị hút máu và vài con sói bị xé xác thưa thái tử.”
Cuối cùng cũng đến giờ phút này rồi. Du Chan mang tâm trạng đề phòng, nhưng cũng không lo lắng lắm. Bởi hắn đã có cách đối phó với cục diện này rồi. Chỉ cần hắn có chết cũng không nhận, thì chẳng ai có thể khẳng định hắn đã làm chuyện gì trong khu rừng này được. Hắn chỉ đang để tâm lo âu cho Ngọc Dao mà thôi.
Trùng Dương trong người đang tức tối khi thấy Ngọc Dao đã ở cùng với Du Chan và xảy ra chuyện chẳng hay tý nào. Hắn không cần biết đúng sai hay lý lẽ gì, chỉ cần động tới Ngọc Dao thì không xong với hắn.
Hắn ta nhẹ giọng nói: “Tên ngốc nhà người đã đắc tội với ta rồi.”
Lấy chiếc roi bạc sắc nhọn dài thòng ra, hắn ta vững vàng giữ nắm một đầu, siết chặt trong tay.
Ngọc Dao thấy điều không hay sắp diễn ra, nàng đứng chắn trước mặt hắn với ánh mắt lạnh, trầm giọng bảo:
“Không được ra tay với huynh ấy.”
Du Chan không thể ở đây lâu được, thân xác này không chịu được âm khí ở đây, nhân lúc thời cơ, hắn co cẳng chạy đi.
Trùng Dương vừa thấy hắn thoát khỏi phạm vi bảo vệ của Ngọc Dao, nào dễ buông tha cơ hội tốt này, nhấc tay quất xéo một roi, đánh ngay vào lưng hắn.
Du Chan bị một roi này đánh đến cả người va vào cây thông đằng kia, nôn ra máu lần nữa. Hắn xoa lưng, gào lên:
“Chậc! Ỷ mình thái tử muốn đánh người thì đánh sao. Máu có nhiêu đâu mà nôn ra hết rồi này.”
Ngọc Dao định chạy về phía hắn, thì bị Trùng Dương cản sợ hắn sẽ làm tổn hại đến nàng. Trùng Dương không can tâm, còn định quất hắn thêm một roi nữa, Ngọc Dao kêu lên:
“Trùng Dương, đủ rồi đó.”
Lòng Trùng Dương rối tung beng lên, muốn tiễn Du Chan đi gặp diêm vương nhưng liên tục bị ngăn cản.
Lúc này, Chí Hinh xuất hiện vì hắn cũng đi ra soát xem bọn quỷ yêu xuất phát từ đâu thì đi ngang qua đây chứng kiến nãy giờ. Chí Hinh lên tiếng:
“Thập hoàng tử ngốc nghếch thế này, chắc lại đi dạo chơi một mình rồi lạc vô đây. Chắc thấy Ngọc Dao gặp chuyện rồi cứu nàng ấy thôi. Ta cũng đi khảo sát xung quanh Bát La có nghe được tiếng kèn lá chói tai cực làm ta mất đi nhận thức tất thời, sau đó còn không biết chuyện gì xảy ra. Thái tử khoan hãy tra xét, đánh hắn tội nghiệp.”
Trùng Dương bình tĩnh lại, thông suốt, lấy tay ra hiệu, thuộc hạ hiểu ý, xông tới bắt Du Chan, hắn vội nhảy vọt ra sau lưng Chí Hình: “Định bắt ta hay gì?”
Ngọc Dao liếc mắt nhìn Trùng Dương, nhẫn nhịn cái hành động hết sức ngang ngược xốc nổi này hắn.
Trùng Dương nói: “Tiểu Dao, nàng định cản trở ta sao?”
Chí Hinh buông lời: “Thái tử bỏ qua chuyện này đi, đưa Ngọc Dao về phủ trị thương. Nàng ấy có vẻ không ổn đấy.”
Trùng Dương lạnh lùng nhìn Ngọc Dao thốt:
“Ta không hiểu tại sao, nàng luôn đối tốt với tên điên này vậy?”
Du Chan bỗng nhiên phì phì mặc cho đang nội thương, hắn nói:
“Tại ta ngốc nghếch nên mới được quận chúa để tâm. Còn thái tử thì quá nhu nhược, cứng nhắc. Ta hiền, ta ngây ngô, quận chúa mới thích ta được chứ, ta cũng thích quận chúa. Ta thích làm chuyện khôi hài cho quận chúa vui vậy đó. Còn thái tử thì không.”
Đầu mày Trùng Dương nhếch lên nhếch xuống, không nói được gì, cảm thấy bản thân đang bị hạ thấp. Chỉ cần có người nói hắn ta có mặc nào thua kém, hắn ta sẽ tức giận trong lòng.
Du Chan nói thẳng quá thẳng theo kiểu thằng ngốc y như những gì trong sổ Kiết Tự ghi lại. Trước kia thập hoàng tử hay được quận chúa để tâm chăm sóc nên biết nàng cần gì, muốn gì.
Ngọc Dao nghe xong lời nói của Du Chan, nàng cười thầm, quay sang nói:
“Được rồi, về phủ đi. Huynh ngốc.”
…
Đông phủ nơi ở của Thập hoàng tử.
Từ rừng Bát La về phủ, trời cũng bắt đầu sáng dần. Sáng sớm sương mù tràn ngập, nắng sớm lờ mờ. Mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, trống trải.
Du Chan ngồi tựa vào tường với vẻ mặt ủ rủ, hắn xé toạc tay áo dính đầy máu, nhìn vết thương bị roi quật hở miệng chảy máu thật nhiều. Một Hàn Tử Thiên Vương như hắn, có lúc cũng phải điên điên khùng khùng, ngốc nghếch ngây ngô để bị nhục mạ, đánh chửi chẳng ra gì làm hắn cảm thấy cuộc sống này thật mệt mỏi.
Hắn đang thẩn thờ, thì chợt Ngọc Dao mang khay thuốc đi đến tĩnh phòng của hắn, khiến hắn giật mình bất ngờ ấp úng:
“Tiểu… Tiểu Dao…”
Ngọc Dao không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ, cầm lấy tấm khăn trắng khẽ chạm nhẹ vào vết thương trên tay của hắn.
Du Chan rụt tay lại tức khắc, lên tiếng:
“Đây không phải chuyện Tiểu Dao nên làm đâu.”
Ngọc Dao bậm môi, đưa tay xoa nhẹ trên trán hắn, hiền dịu nói:
“Huynh ngoan nào. Mà chuyện này càng không để người khác làm phải không?”
Hắn gượng cười như thằng ngố, đáp lại với vẻ ngượng ngùng:
“Vậy nhẹ nhẹ thôi nhá… Ta sợ đau lắm…”
Ngọc Dao dõng dạc đáp lại, nở nụ cười tươi:
“Dạ… Dạ… huynh ngốc của ta.”
Nói rồi, Ngọc Dao nhẹ nhàng xử lý vết thương ở tay của Du Chan. Lâu lâu hắn lại liếc mắt nhìn trộm nàng ấy, cảm giác trong người cứ lâng lâng kiểu gì.
Nhung nhớ. Tiếc nuối. Hắn muốn ôm, muốn hôn nàng ngay lúc này nhưng hắn phải kiềm chế lòng mình, không để bị phát hiện.
Giờ hắn chỉ nghĩ, tại hắn quá xấu xa, một người không tốt cho nên cả đời này không bao giờ bảo vệ được nàng, chỉ giỏi cái phản bội mà thôi. Hắn khóc thầm trong tâm can, trái tim rỉ máu từng ngày chỉ mình hắn biết.
Ngọc Dao đưa mắt nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi:
“Huynh muốn đến Hành Chính Đông một chuyến với ta không?”
Du Chan: “Hả?”
Hắn nhíu mày, lòng không muốn đến cái nơi quỷ quái đó chút nào. Ngọc Dao vội hỏi:
“Sao vậy? Huynh không muốn đi sao? Ta nghe nói, lúc trước huynh thích đến đó lắm mà. Ta muốn về thăm sư phụ, các huynh tỷ. Ta nhớ họ. Sẵn tiện, ta muốn huynh đến đó trị vết sẹo trên mặt của huynh.”
Đang đưa khăn lau mồ hôi trên mặt Du Chan, nàng dừng lại khi chạm đến mặt nạ của hắn, nàng nói tiếp:
“Thi thoảng ta rất hiếu kỳ dung nhan của huynh… nhưng mà ta không có diễm phúc đó đúng không?”
Du Chan chợt im lặng nhìn Ngọc Dao một cách đăm chiêu rồi vội đánh mắt đi chỗ khác sau khi nàng kết thúc câu nói của mình. Hắn lấp lửng:
“À ừ… nếu muội muốn thì ta đi với muội.”
Hắn chỉ biết than thở trong lòng, chịu không chịu cũng phải chịu mà thôi.
…
Tới ngày khởi hành lên đường đến Hành Chính Đông.
Du Chan mặt mày ủ rủ không biết hắn sẽ đối diện như thế nào khi đến nơi đó lần nữa đây.
Hồi còn độ tuổi hai mươi, hắn và con cháu trong gia tộc Giác Kinh từng đến đây để học tập gia giáo, pháp lý. Cảm giác ngột ngạt đến ám ảnh không thể dứt được trong trí nhớ của hắn. Chưa kể, hắn còn bị phạt đến chục lần vì trái gia quy bởi cái tính cứng đầu, quậy phá của mình.
Ngọc Dao yên lặng đứng trước sơn môn, cảm thấy trong lòng biết bao nhiêu muộn phiền, ký ức vui buồn lẫn lộn kể cả đau thương nhất. Nàng phà ra hơi thở nhẹ rồi bước vào trong.
Tuy đi cùng nhau với khoảng cách gần đến vậy nhưng Du Chan chỉ biết nhìn sau bóng lưng nàng ấy, rồi cũng bao nhiêu quá khứ lúc trước ở nơi này lại ùa về trong đầu hắn. Khi đó, hắn và nàng đã yêu nhau sâu đậm đến nhường nào, giờ nhìn lại chỉ còn là gợi nhớ đau thương mà thôi.
Hắn thôi không nhớ đến nữa mà chợt đứng lại than vãn, ầm ĩ:
“Ta không muốn vào đó.”
Chí Hinh, người đi cũng đi cùng với hắn và Ngọc Dao lên tiếng:
“Được rồi, tiểu tử ngốc. Đến đây cũng là tốt cho đệ đấy. Bớt càm ràm lại đi.”
Du Chan đang định lên tiếng phân bua, có vài thanh thiếu niên trong trang phục màu xanh lam bước ra từ cửa chính.
Người dẫn đầu, thân trường ngọc lập, bên hông ngoài bội kiếm. Chí Hinh cùng với đồ đề phía sau, Ngọc Dao đều cúi đầu kinh trọng tỏ lễ.
Người đến cũng trả lễ, nhìn về phía Du Chan ngờ ngợ hỏi:
“Ngọc Dao, vị này là?”
Đó chính là Dương chủ - Dương Lâm. Ánh mắt Dương chủ nhìn Du Chan một cách ôn hòa, dịu dàng.
Du Chan ý cười đầy mặt, tiến lên nghênh đón trong sự rụt rè, bối rối.
“Ta, thập hoàng tử Du Chan.”
Hắn nói rồi vội đứng ra phía sau Chí Hinh. Hành Chính Đông, rất con trọng tôn ti, gia giáo, lời ăn tiếng nói, ngó trước ngó sau. Hắn chỉ cần nói bâng huơ vớ vẫn gì, chắc chắn bị người nhà họ Dương này cho chầu diêm vương sớm.
Ngọc Dao đưa mắt hiền dịu nhìn Du Chan, rồi quay lại trang nghiêm đối thoại với Dương Lâm:
“Lâm huynh! Muội nghe nói huynh sẽ đến Trường Lệ Nam để du ngoạn thật sao?”
Dương Lâm gật đầu: “Đế vương truyền lệnh cho ta đến đó. Vì sau Lễ trừ tà xuất hiện quỷ, sợ tàn dư gia tộc Giác Kinh còn đó nên phái ta tới đó thăm dò một chuyến thế nào.”
Ngọc Dao bất chợt trong người cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Dương Lâm nhìn sắc mặt Ngọc Dao không được tốt, đành lên tiếng trấn an:
“Muội yên tâm, sẽ không sao đâu mà. Còn nữa, muội mau đưa Thập hoàng tử đến gặp sư phụ đi. Phải đãi khách thật tốt đấy.”
Du Chan liếc nhìn Ngọc Dao, hắn muốn xem sắc mặt nàng ấy như thế nào. Hắn có cảm giác Ngọc Dao muộn phiền, ánh mắt nàng u buồn trông thấy chả có miếng vui vẻ nào. Nét lạnh lùng như đóa hoa băng của nàng vẫn giữ như vậy không chút thay đổi.
Sau khi dõi mắt tiễn Dương Lâm đi, Ngọc Dao nhẹ giọng lên tiếng: “Vào thôi.”
Du Chan định bụng không bước vào, thì bị Chí Hinh cho người kéo lê vô cái nơi mà hắn từng thề độc không bao giờ muốn bước chân vào.
Hắn được kéo đến thư phòng phía tây gần với thư phòng của Ngọc Dao. Bên trong thư phòng này bày biện đơn giản, họa tiết hình hồ điệp trên chiếc bình phong có gì đó thu hút một cách đến ảo diệu. Trên cái lư hương ba chân, luồng khói lượn lờ tỏa khắp phòng, mùi hương hoa thỏa dịu ngọt.
Ngọc Dao đi gặp sư phụ để hỏi thăm và bàn một số việc gì đó. Giờ hắn có muốn rời khỏi đây cũng không có cách nào, khi không có ngọc lệnh thông hành.
Mùi hương hoa thảo xông đến cánh mũi, có cảm giác gì đó thấm động lòng người. Hắn thì thầm:
“Ngọc Dao mỗi lần cảm thấy khó ngủ đều phải chăm hương này trong phòng, chỉ cần nàng đi lướt qua đều tỏa ra mùi thơm của hoa thảo… Ta nhớ nàng, Ngọc Dao à.”
Hắn ngồi ỳ một chỗ cảm thấy buồn bực trong người, đành đứng dậy đi đây đi đó cho thoái mái. Tự dưng, hắn thấy đâu ở ngực cực kỳ chẳng hiểu sao rồi đưa tay lên che miệng ho sồng xộc và nôn ra máu bất thường. Hắn hạ tay xuống, chợt nhíu mày ngạc nhiên: “Cánh hoa!”
Hắn chợt đờ ra, thầm than trách mắng chính thân thể này:
“Hoàng tử ngốc này, ngươi đơn phương quận chúa chăng? Ta cũng đau lòng mà người cũng thế. Nhưng ngươi tại sao phải khổ sở ôm nỗi đơn phương này để rồi tự sinh ra bệnh thế này chứ hả, đồ ngốc nhà ngươi. Giờ ta phải gánh căn bệnh của ngươi rồi làm sao mà chữa đây. Bao nhiêu mỹ nhân xinh đẹp đấy, sao ngươi lại thầm thương Ngọc Dao thế này…”
Bệnh mà thập hoàng tử mắc phải là bệnh Hoa tình. Người mắc bệnh sinh ra từ việc đơn phương nhưng không dám bày tỏ, ôm nỗi đau lòng tự mình chịu đựng. Lồng ngực từ đó sinh ra cánh hoa và rễ cắm sâu vào hô hấp của người bệnh. Để chữa, người bệnh phải bày tỏ với người mình thương, nếu được đáp lại tình cảm thì bệnh sẽ tự động biến mất. Còn nếu không được đáp lại, bệnh sẽ càng nghiêm trọng, cánh hoa sẽ nhuốm máu, rễ đâm vào khí quản khiến người bệnh không thể thở được, ho ra máu đến đuối sức và chết.
Ngốc nghếch như Du Chan thì làm sao có thể bảo vệ được Ngọc Dao đây. Ngay khi chính hắn là Hàn Nhật Thiên, hắn nào dám bày tỏ với Ngọc Dao thay cho Du Chan chứ. Nàng căm ghét, thù hận hắn còn không hết mà.
Hắn thôi không suy nghĩ đến nữa, thấy trên bàn có chiếc khăn lụa nhỏ, hắn với lấy lau đi vệt máu trên miệng rồi thản nhiên vứt xuống sàn.
Biết trong Hành Chính Đông này, có hồ tắm suối nước lạnh, khả năng làm lưu thông khí huyết trong người, bèn đứng dậy đi đến đó.
…
Ngọc Dao sau khi thăm sư phụ trở về, nàng đi ngang qua tĩnh phòng của Du Chan, thấy cửa mở nàng chợt dừng lại. Ngọc Dao bước vào trong, cúi người nhặt lấy chiếc khăn dính đầy máu ở dưới nền đất lên. Nàng nhíu mày lo lắng gọi:
“Thập hoàng tử… huynh đâu rồi…”
Lo lắng sợ hoàng tử chạy nhảy đâu đó rồi bị lạc, Ngọc Dao vội đi tìm quanh đây.
Du Chan dựa vào ký ức băng qua con đường mòn tĩnh mịch, không lâu sau liền tìm thấy hồ tắm ở nơi khuất vắng kia.
Hắn cởi bỏ lớp y phục bên ngoài bỏ gọn lên vách đá và tháo luôn chiếc mặt gỗ xấu xí này ra. Bước chân xuống dòng nước lạnh buốt thấu xương, hắn ngâm mình trong đó, tựa người vào vách đá và nhắm mắt thiếp đi lúc nào không hay.
Ngọc Dao cũng lần mò đến hồ tắm này. Nàng thấy trên tản đá đằng sau giàn hoa leo mọc dại, đang đặt bộ bồ và chiếc mặt nạ gỗ. Nàng mò tay lấy chiếc mặt nạ đó ngám nghía một hồi, lướt qua từng dàn hoa leo, liếc mắt vào trong hồ tắm, ánh mắt nàng bỗng nhiên dừng hẳn.
Người trong hồ tắm lạnh buốt đó, có làn da trắng nõn, bờ vai rộng như đại dương, cơ bụng săn chắn, chỉ nhìn thấy một góc mặt do tóc mái rủ xuống nhưng cũng đủ để biết được đó là nam nhân có dung nhan tuyệt hảo.
Điều khiến nàng phải tròn mắt nhìn, trên người đó có vài vết thương roi vọt. Không biết đã phạm sai cái đạo nghịch bất đao nào mà phải bị đánh thế này.
Nam nhân ấy vì ngủ say mà chìm dần xuống dòng nước lạnh buốt. Nàng cuốn cuồng loay hoay, bối rối không biết kêu ai thì chợt trượt ngã nhào xuống dưới hồ tắm đó kêu lên tiếng “xào” thật lớn.
Nàng và hắn trong cùng tình huống đều giật mình vùng dậy từ vũng nước lạnh, nước cứ thế tuôn trào xuống.
Ngọc Dao vội đưa tay vuốt nước trên mặt, miệng thốt lên:
“Ôi trời đất ơi, mém tý hồn bay phách lạc rồi.”
Du Chan nhìn thấy Ngọc Dao, hoảng hốt thật sự, tim đập mạnh liên hồi. Hắn sao có thể thoát khỏi cái nhìn lần này của nàng chứ.
Nàng thở phắt liên tục, đưa mắt nhìn người trước mặt, chợt mắt nàng căng tròn một cách thẩn người, dòng nước mắt khóe mi cứ thế trực trào rơi xuống. Du Chan ý đưa tay lên để che mặt nhưng rồi lại thôi, hắn buông thỏng xuống dù sao nàng cũng đã thấy rồi, hắn có che đằng trời cũng vậy. Hai người cứ thế đối diện nhau một cách thờ thẩn, không ai lên tiếng nỗi cả. Trong ánh nhìn qua lại đó là bao nỗi đau thương tràn về.
Khóe môi Du Chan rỉ máu từ từ rồi học ra cục máu màu đen, hắn cứ thế ngã người ra phía sau, hai mắt nhắm lại trong hư vô.
“Có lúc, ta muốn quay lại thời gian năm năm trước ta với nàng cùng nhau hạnh phúc, vui vẻ ở Mộc Cao Liên Hoa. Dù chỉ là giấc mơ thôi, ta cũng không muốn tỉnh lại…”