Chương 3:Tên hoàng tử ngốc nghếch

3311 Words
Trải qua bao nhiêu thăng trầm, Ngọc Dao giờ đây đã có thể sống tốt, xinh đẹp và hiền diệu hơn rất nhiều. Hắn cảm thấy bao nhiêu tội lỗi ùa về trong phút chốc, cả đời cả kiếp này hắn đã phụ người hắn yêu thương nhất. Để giờ gặp lại, chạm vào mắt nàng hắn cảm thấy bản thân mình trở nên xấu xa cùng cực. Thấy Du Chan đờ đẫn ra, Ngọc Dao vỗ nhẹ vai hắn, ần cần hỏi: “Huynh đau ở đâu sao?” Du Chan định thần lại, lắc đầu lia lịa, cầm lấy viên kẹo mút như một đứa trẻ con vậy khiến nàng mỉm cười. Nụ cười của Ngọc Dao làm nhiều người cảm thấy xuýt xoa. Trùng Dương bất ngờ trước nụ cười hiếm hoi đó, xảy ra bao nhiêu chuyện rốt cuộc nàng cũng cười trở lại. Nhưng hắn không can tâm, vì nàng cười với một kẻ điên như thập hoàng tử. Hi Dư không tin nỗi chuyện xảy ra lúc này, nàng bực dọc với Trùng Dương: “Huynh! Tên điên này bôi nhọ ta trước mặt người khác, cứ thế cho qua ư?” Trùng Dương quát lớn: “Im miệng đi. Có gì về phủ rồi giải quyết.” Hi Dư chưa bao giờ trải qua cảm giác thiệt thòi, mất mặt đến như vậy cả. Lòng nàng tràn đầy phẫn nộ, đành gầm gừ nhẫn nại: “Tên điên này, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu.” Du Chan đưa trầm cài hồ điệp cho Ngọc Dao, lí rí nói như trẻ ngốc: “Của Tiểu Dao này, cầm lấy đi đừng để bị lấy trộm nữa đấy.” Hắn nói rồi, thoát ra cửa chính đi vòng vo tam quốc như một tên điên thật sự. Ra khỏi chỗ đó hắn đứng tựa người vào bức tường, tay cáu chặt lại, một giọt nước mắt bi ai bỗng dưng rơi xuống. Trong lòng hắn không ổn tý nào cả khi gặp lại người đó. … Du Chan nhàn rỗi, rảo bước đi tung tăng đến pháp trường phía đông, gặp những tên quân lính đi từng hàng cắm những lá cờ đen có hình mảnh tam giác tâm linh lên trên những chiếc cột và treo những chiếc đèn lồng lấp lững. Hắn dừng chân đứng lại xem bọn họ dựng trận để làm lễ trừ tà. Các hoàng tử và con cháu hoàng tộc đều mặc đồ màu đỏ, đeo mặt nạ nửa màu đỏ nửa màu trắng, cầm kiếm tập luyện theo nghi lễ trừ tà. Trong đó có người hai mặc đồ áo giáp tôn vẻ uy lực, chứa đầy sức mạnh đánh bại ác quỷ là thái tử và vương gia. Thái tử Trùng Dương tháo bỏ mặc nạ ra, hùng hồn nói: “Đế vương gặp được các vị, chắc chắn sẽ cảm thấy tự hào. Chờ sau khi nghi lễ kết thúc, ta nhất định mời các vị một bữa thịnh soạn.” Tất cả đều đồng thanh: “Vâng, thái tử!” Một vị hoàng tử đứng dưới nhìn lên trên sảnh, thấy Du Chan đang ngồi phè phỡn, nghịch cọng cỏ, bèn chạy lên khuyên nhủ: “Này, Du Chan đệ về đi. Đừng ở đây phá rối biết chưa? Về đi.” Có ý đuổi đi, nhưng cũng là ý tốt, khẩu khí nhẹ nhàng. Du Chan đành bậm môi không muốn rời đi. Vị hoàng tử ấy là Chí Hinh, đệ tử của Hoàng Chính Đông nhìn hắn mỉm cười nhẹ: “Đệ về đi. Tối bên ngoài thành, có lễ hội thả đèn ở sông Gia Triệu, đệ có thể tới đó dạo chơi.” Du Chan nhìn một lượt thanh thiếu niên trước mặt, hẳn thầm cảm thán người đó có ngoại hình thanh tuấn và thánh thiện. Nếu đã có ý tốt như vậy thì hắn nên rời khỏi chỗ này thì hơn. Vừa mới bước ra khỏi pháp trường, thì chợt hắn bị đánh bộp một phát sau gáy bất tỉnh và bị hai người mặt đồ đen lôi đi đâu đó. … Tối đến. Du Chan tỉnh dậy đã thấy mình đã mặc trên người bộ áo giáp choàng bên ngoài nặng trĩu. Chưa kịp định thần lại chuyện gì đã xảy ra, thì bị hai kẻ quân lính lôi đi không biết trời trăng mây gió gì. Hắn bị kéo đến pháp trường và đứng nấp sau một bức tường khuất, một kẻ che mặt đưa hắn cái mặt nạ nửa đỏ nửa trắng bắt hắn đeo lên và trầm giọng nói: “Người thế ta ra đó làm lễ trừ tà. Làm tốt ta sẽ cho người rời khỏi cung thành này, còn không ta sẽ giết ngươi.” Có lẽ người đó tưởng hắn ngốc thật, chắc nói gì hắn cũng nghe và làm theo. Cứ như thế, hắn chưa kịp động tay động chân gì, mặc nạ đồng đeo chồng lên mặc gỗ mà hắn hay đeo thường ngày rồi bị đẩy ra chỗ pháp trường. Hắn ngáo ngơ nhìn xung quanh, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, số người tụ tập không hề ít. Tất cả con cháu hoàng tộc đều có mặt đông đủ. Đế vương Bách Quang ngồi quyền uy trên ghế, bên cạnh là hoàng hậu Chu Liễu và hoàng quý phi Cát Phương. Kỳ trận được bày trĩ kỹ lưỡng, ánh sáng đèn tỏa sáng khắp pháp trường. Ánh trăng tròn vọng sáng của đêm 30 tháng chạp âm lịch. Một tốp người mặc đồ đen đeo mặc nạ quỷ hung dữ, phía sau lưng cắm hai cây cờ phấp phới bước ra, mỗi bên hai hàng. Du Chan cầm lấy kiếm đứng trước mặt vương gia như một thằng ngốc thật sự, không hiểu cái quái gì đang xảy ra với mình nữa. Chí Hinh thấy thái tử đang xao nhãn đi đâu đó, vội nhắc khéo hắn: “Thái tử, đến giờ hành lễ rồi đấy.” Du Chan nghe hắn nói thế, nhíu mày, lẽ nào thái tử muốn hắn thay thế để làm lễ trừ tà này. Hắn có cảm giác điều gì đó sắp xảy ra, cảm nhận âm khí tà linh gần đâu đây. Hắn tua lại trí nhớ lúc chiều chạng vạng hắn có quan sát họ thực hiện kỳ trận như thế nào, thì giờ hắn sẽ thực hiện y chang vậy. Giờ hắn là hiện thân của Thần trừ tà, nhân vật đại diện cho sự xua đuổi ma quỷ trong Lễ trừ tà. Mà ngay chính hắn trước kia là Qủy vương, giờ lại làm hiện thân của thần trừ tà, có chăng quá tàn nhẫn với hắn. Hắn chỉ biết nhíu mày chịu đựng. Hắn rút kiếm đi ra giữa sảnh trường thực hiện nghi lễ với những đường kiếm điêu luyện. Các thần tử là đại diện của các hoàng tử và con cháu trong hoàng tộc tham gia tổ chức Lễ trừ tà. Vương gia là hiện thân của Xưởng soái người đọc chú văn trừ tà trong Lễ. “Các thần tử đều tập hợp cùng nhau thỉnh cầu trừ khử ác quỷ.” Tiếng trống vang lên từng nhịp thật lớn, họ bắt đầu thực hiện nghi lễ với những đường kiếm uyển chuyển. Nhóm người mặc đồ đen đeo mặc nạ quỷ hung dữ chuyển kiếm về phía Thần trừ tà. Hắn nhanh nhẹn đánh trả bọn chúng. Vì chỉ là thực hiện nghi lễ nên hắn chỉ ra tay một cách nhẹ nhàng để tránh gây sát thương. Du Chan chợt nhận ra, hắn không được phô trương sức mạnh quỷ thần trước kia của mình, không thì bị phát hiện ra ngay. Hắn ra tay theo kiểu vụng về. Xưởng soái nhìn đối diện Thần trừ tà đọc chú: “Ăn uống không chừng mực, phổi vụ chịu khổ. Anh hùng sợ bị mê hoặc, chạy trốn thực không tốt. Hôm nay đợi 12 vị thần, diệt trừ con ác ma yêu nghiệt, hủy hoại cơ thể các ngươi, phá hủy gan các ngươi, cắt hết da thịt các ngươi…” Nghi lễ đang diễn ra, bất chợt có toán người bay từ cổng thành lao tới pháp trường, khiến mọi thứ trở nên hổn loạn. Toán người đó mặc đồ màu đỏ sẫm, khuôn mặt trắng toát không một giọt máu, răng nanh nhọn hoắt, khóe môi đỏ chót và đặc biệt giữa trán có hình con mắt của quỷ. Bọn chúng xông vào bắt lấy người hầu, quân lính cáu xé, hút máu khiến họ biến thành cái xác khô trơ xương. Thị vệ gần Đế vương nhanh chóng cho người bảo vệ cả người, hoàng hậu và hoàng quý phi. “Bảo vệ thái tử…” Đế vương thốt lớn. Các hoàng tử, thanh thiếu niên ra sức chém giết bọn chúng. Du Chan đứng thần ra đó, nhìn bọn quỷ đang tấn công kia. Hắn đoán, đây không phải dạ quỷ mà là quỷ Giác Kinh. Không thể nào tàn dư lúc đó vẫn còn chứ? Hắn lắc đầu không thể nào. Thứ bị gọi đến đây hết sức hung tàn, chỉ trong thời gian ngắn đã cướp đi hàng chục sinh mạng. Nếu bây giờ, hắn cứ thế này bỏ chạy, thì cả cung thành sẽ tràn ngập máu tanh. Còn thái tử, không lẽ hắn đã biết đến sẽ có chuyện này xảy ra nên mới đẩy hắn vào thay thế để bảo toàn tính mạng của hắn, vì hắn là thái tử chăng? Suy tính giây lát, Du Chan thầm: “Đành ra tay thôi.” Du Chan phi lên đại sảnh nơi Đế vương ngồi đó, nhìn lượt qua dãy mũi tên bạc được bày trí sẵn ở đây rồi nhìn xuống dưới đám quỷ ngang tàn kia. Đám quỷ này tuy mang một nửa dòng máu của Giác Kinh nhưng được sinh ra ở Bách Thảo Giang này, chắc chắn có người đã dùng một phần của tam giác quỷ để nuôi luyện chúng với âm mưu gì đó. Bọn chúng đều có ý thức như con người, không phải như dạ quỷ gớm ghiết. Không chần chừ gì nữa, Du Chan rút lấy mũi tên bạc giương cung bắn về phía bọn chúng. Những điểm bắn của hắn đều nhắm vào tim hoặc giữa tâm trán của bọn chúng, khiến bọn chúng đều tan thành tro bụi. Trông phút chốc, bọn chúng gần như đã bị diệt tàn, không gian hỗn loạn được bình ổn trở lại. Nhưng đám quỷ bị Du Chan bắn tên bạc hầu như tan biến hoàn toàn chỉ riêng những cái xác quỷ nằm ngổn ngang đó đều bị giết bởi kiếm của đám thanh thiếu niên kia, thì chúng chưa chết hoàn toàn được và sẽ sống dậy nếu mặt trăng không bị che khuất. “Thái tử… thái tử…” Đế vương từ trên đi xuống chỗ thái tử, tháo bỏ mặt nạ hắn ra. Ông chợt hoảng hốt, khi người đó là Du Chan không phải thái tử Trùng Dương. Ông lo lắng thét lên: “Thái tử Trùng Dương đâu rồi, sao lại là Du Chan chứ hả?” Du Chan nhếch môi chê cười trong thân tâm: “Ngươi này, hoàng tử kiểu gì mà đến cha ruột mình cũng không quan tâm yêu thương thế kia chứ?” Trùng Dương trong trang phục màu đỏ, tháo bỏ mặc nạ xuống từ chỗ đám đông thanh thiếu niên đằng kia đi lại, cất giọng: “Con vẫn ổn. Nhờ có thập hoàng tử đoán trước sẽ có chuyện xảy ra nên con tránh được tai họa này.” “Cái gì cơ?” Du Chan thốt lên trong tâm, chả hiểu cái quái gì cả, trong khi tên đó là người đã bắt cóc hắn và đẩy ra kỳ trận lần này. Hoàng hậu ở đâu tự dưng nỗi đóa mắng chửi Du Chan một tràng: “Chính mày đã kêu gọi bọn quỷ yêu đó phá đám Lễ này đúng không? Mày cũng từng tu tiên thì chắc tà đạo cũng biết tới.” “Đúng nực cười!” Du Chan lắc đầu ngán ngẩm trước lời nói của Hoàng hậu Chu Liễu. Hắn cảm thấy nực cười, tu tiên và tu tà đạo thì liên quan gì chứ. Sắc mặt Trùng Dương, cùng với các vị hoàng tử khác đều hết sức nghiêm trọng nhìn một thi thể ở dưới xem xét. “Bọn chúng đều bị cắt lưỡi, có khả năng quỷ này có ý thức. Phải phi tán bọn chúng nếu không bọn chúng sẽ sống dậy lần nữa.” Du Chan đang mãi ngắm nghía cái xát, hoàng hậu Chu Liễu xông tới hất vai hắn, to tiếng: “Bọn quỷ chắc chắn liên quan đến ngươi, vừa rồi lúc người bắn tên ta thấy ngươi có toát ra âm khí…” Du Chan phát mệt với những lời vô lý của hoàng hậu, hắn ngồi xổm xuống trả treo: “Một tên điên khùng như ta, sao đủ khả năng kêu gọi quỷ.” Nói rồi, hắn đứng phắt dậy thở phắt một cái, nói: “Mấy người ở lại với mấy các xác hôi thối đó đi, ta đi chơi rước đèn đây.” Trùng Dương ngoái đầu lại, liếc nhìn bộ dạng ngây ngốc của Du Chan, thì thầm: “Tên ngốc này không phải một người tầm thường…” … Bên bờ sông Gia Triệu. Du Chan cầm lấy cây quạt giấy rảo bước đi trên cầu, trong đầu hắn luôn suy nghĩ đến nguồn cơn của bọn quỷ kia. Không biết ai đã nuôi luyện chúng. Mà cũng không hẳn là quỷ, nửa quỷ nửa người, phức tạp thật sự. Ôi thôi dẹp qua một bên dù gì cũng chẳng liên quan đến hắn. Hắn vô tư gặm lấy quả đào lót cái bụng trống rỗng này và tìm đâu đó để chợp mắt. Ở phía xa kia, lễ hội diễn ra tấp nập nào là làm trò xiếc, phun lửa các kiểu. Không khí tưng bừng, nhộn nhịp hẳn. Ngọc Dao cùng với cung nữ Hiền Nhi, đi dạo khắp nơi trên cầu Gia Triệu này. Nàng đi đến đâu cũng cảm thấy vui vẻ, mỉm cười thật tươi, trong lòng không còn nặng trĩu như trước nữa. Hiền Nhi đu nãy giờ cảm thấy mỏi chân vô cùng, nàng ngồi phịch xuống than thở: “Quận chúa, người có thể dừng lại nghỉ ngơi xíu được không. Ta mệt lắm rồi đấy.” Ngọc Dao cầm lấy đèn lồng hình hoa sen, mỉm cười nói: “Ta đã ngủ hơn ba năm rồi, giờ cần phải vận động cơ thể cho khỏi bị nhão ra chứ. Ngươi còn trẻ mà sao giống bà cụ non quá vậy hả…” Nàng nói rồi quay sang nghịch những bông hoa giả được cắm ở gần bờ sông, thì chợt nàng bắt gặp Thập hoàng tử Du Chan đang cầm vò rượu đi lủi thủi một mình ở trên cầu đằng kia. Nàng quay lại bảo Hiền Nhi: “Hiền Nhi, ngươi ở đây chờ ta hoặc đi đâu đó chơi đi, lát tý ta về sau.” Chưa kịp để Hiền Nhi đáp lời, Ngọc Dao chạy vụt đi mất làm Hiền Nhi muốn tá hóa cả lên. “Quận chúa à… Người không được đi một mình đâu…” Ngọc Dao cứ thế đi phía sau Du Chan, nhìn bóng lưng của hắn có ý muốn trêu chọc hắn một tý thì chợt dừng lại, khi hắn ngang sương làm vỡ vò rượu khiến nàng giật nảy mình. Hắn ngồi khụy xuống chạm lấy cái chân đau của mình, bởi tự dưng có con sói trắng nhỏ lạc lối đi tới cắn chân của hắn. Con sói biết hắn có hiện thân của quỷ nên cứ cắn bám vào chân mà không chịu nhả ra. Du Chan vuốt ve dỗ dành nó, nói hết nước hết cái thì nó mới chịu buông cái chân hắn ra, nguyên vết răng in hằn sâu loáy trên chân của hắn tứa ra máu. Hắn bảo: “Rồi sao, muốn ta đi theo ngươi đúng không?” Con sói kêu lên hai tiếng, ý của nó “Đúng vậy! Ngài theo ta vào rừng Bát La.” Chưa cần biết có chuyện gì, Du Chan ôm con sói nhỏ tòn ten đi theo sự chỉ dẫn của nó vì hắn hiểu tiếng con sói này nói cái gì. Đi sâu vào trong rừng Bát La, Du Chan cảm nhận được có luôn âm khí cực nặng ở đây. Hắn chợt dừng chân, đưa mắt nhìn xuống đất. Nằm ở đó là một thứ hình người nằm ngửa, mặc bộ đồ màu đen, trên mặc đeo mặc nạ giả quỷ. Hắn đi lại tháo bay chiếc mặt nạ đó ra quan sát. Hai gò má lõm xuống, hốc mắt và tròng mắt lồi ra, lại thêm phần da dẻ nhăn nheo. Người này đã bị hút khô máu, chỉ còn lớp da bọc xương mỏng dính. Con sói nhỏ nhảy vọt khỏi người Du Chan, biến thành người với hình hài đứa trẻ, quỳ xuống van nài khóc lóc: “Ngài hãy chế ngự đám nửa quỷ nửa người kia đi ạ, bọn chúng đang dần xâm chiếm hết cả rừng Bát La này. Sẽ nguy hại đến thần tộc sói mất thôi.” Du Chan cau mày, thầm nghĩ: “Là ai đã dùng tà thuật lấy kế mượn quỷ chế ngự gia tộc sói vậy chứ?” Vốn dĩ trước đây, gia tộc Giác Kinh và gia tộc Sói Bát La không có hiềm khích thậm chí còn rất thân thiết, cùng nhau đồng lòng chiến đấu. Chắc chắn có người muốn giệt trừ luôn cả gia tộc sói giống như gia tộc Giác Kinh thôi. Để nuôi được đám nửa quỷ nửa người này, người đó đã tu luyện đến một mức lão luyện để sử dụng đến mảnh Tam giác Tâm linh mà Du Chan đã sở hữu. Nhưng hắn đã phá hủy mảnh tam giác rồi cơ mà, không lẽ còn mảnh khác chăng? Hắn đang thần người với luồn suy nghĩ, thì một toán người sói chạy đến chỗ hắn, phía sau là đám quỷ rượt đuổi theo. Bọn chúng với sức mạnh hung tàn, đánh quật ngã hết toán người sói chỉ trông chốc lát. Chúng phanh thây xé xác người sói, cái chết thảm thiết. Đám quỷ càng ngang tàn, Du Chan càng muốn điều khiển theo ý muốn. Trong tay hắn không cầm vật gì, không thể tạo ra đạo cụ xoa dịu chúng ngay lập tức, muốn chắp vá lung tung cũng không được. Du Chan loay hoay, hái ngay cái lá dại dài có gân đưa lên miệng, đầu lưỡi cuộn lại. Hắn bắt đầu nén hơi thổi kèn lá, một tiếng thổi chói tai cực kỳ, âm vang cả rừng. Tiếng kèn lá của hắn, kích thích lệ khí của đám quỷ yêu dâng cao, khiến bọn chúng bỗng chốc dừng lại việc đánh nhau hoang tàn kia và đứng im bất động lúc lâu. Bé sói con không chịu nỗi, ngồi thỏm xuống bịt hai tai mình lại. Phút chốc, đám quỷ yêu đó tan thành vụn tro tàn. Bởi vì cơ thể Du Chan chưa thích được với sức mạnh quỷ thần của Nhật Thiên, nên hắn bị tổn thương không hề nhẹ. Hắn khụy người, phun ra dòng máu đen đỏ thẩm. Đám người sói đều cúi người, kính trọng đồng thanh: “Đa tạ, đã cứu giúp!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD