Chương 1
Âm ty, nơi đây không còn xa lạ gì đối với người chết, là nơi chốn mà họ quay về khi rời khỏi trần thế. Cũng bởi vì thế nơi này luôn chứa đựng luồng không khí tan thương chết chóc và âm u đến đáng sợ.
Quỷ sai cầm cây lao của mình đi song song với hàng u linh, mọi người đều xếp hàng đi qua cầu Nại Hà, đợi Mạnh Bà múc cho mình chén cháo lú quên hết mọi chuyện ở kiếp trước để đầu thai một kiếp khác. Quỷ sai lúc này đang áp giải hai u linh, cũng chầm chậm dẫn hai người đến trước mặt Mạnh Bà lấy cháo.
“Hai người này phạm tội tày trời gì hay sao mà ngươi phải đích thân áp giải vậy?” Mạnh Bà nhịn không được sự tò mò liền hỏi.
“Không phải phạm tội gì nhưng mà kiếp trước hai người này yêu nhau, lại chết cùng giờ cùng khắc, máu thịt cũng hòa làm một, nguyện chết vì nhau, làm cho trời xanh cảm động nên họ được ban thêm một kiếp ở bên nhau, Diêm Vương lệnh ta áp giải chúng không được để xảy ra sai sót gì!”
“Yêu nhau? Nữ nhân cũng có thể yêu?” Mạnh Bà nhìn hai u linh trước mặt, rõ ràng nhìn sao cũng nhìn ra được cả hai đều là nữ.
“Ta cũng không biết, có lẽ như vậy nên tình yêu của họ mới lay động trời xanh chăng, được rồi mau múc cháo đi, bọn ta không muốn trễ giờ lành đâu.”
“Được, được!”
Nói rồi Mạnh Bà đưa bát cháo đến trước mặt hai người, chầm chậm nói: “Uống đi, quên đi kiếp trước, nếu kiếp này các người có duyên mong là hai ngươi ở bên nhau đến răng long bạc đầu.”
Hai vong linh đón lấy chén, nhẹ nhàng gật đầu, hai người nhìn nhau lần cuối tay đan tay cùng nhau uống cạn chén cháo. Ánh mắt hai người dần dần trở nên đờ đẫn nhưng bàn tay thì không buông nhau ra, quỷ sai đợi một chút rồi mới bảo hai người đi qua cầu Nại Hà.
Đến Hầm Luân Hồi, từ ngoài nhìn vào trong chỉ thấy màu đen hun hút xoay tròn như muốn hút những ai tò mò lại gần nó. Quỷ sai đưa hai người đến trước hầm, nói: “Đi đi, ông trời sẽ an bài cho hai ngươi!”
Nói rồi hắn đứng lui qua một bên, hai vong linh từ từ tiến vào bên trong hầm, lúc đi vào trong, hắn thấp thoáng thấy phía nơi ngón áp út của cả hai hiện liên một đường chỉ đỏ, đến cả Nguyệt lão cũng đang chứng kiến hai người họ, hắn cũng thầm lắc đầu rồi quay trở về công việc của mình.
.
.
Ầm! Ầm!
Bầu trời đang trong xanh liền xuất hiện vài đám mây đen, bên trong còn kèm theo vài tia chớp nhoáng của sấm sét. Mọi người ngước mặt lên nhìn rồi hối hả tìm chỗ trú sợ một cơn mưa lớn sẽ ập xuống trong phút chốc. Tuy nhiên, từ bên trong những đám mây đen xuất hiện hai luồng sáng rơi thẳng xuống bên dưới rồi tách nhau ra, mỗi luồng sáng đi một hướng.
Cách đó không xa, ở hai bệnh viện cùng đồng thời hạ sinh hai đứa bé, tiếng khóc của chúng vang vọng cả một căn phòng, kèm theo đó là âm thanh đì đùng của tiếng sấm chớp. Những vị bác sĩ cầm hai đứa bé trên tay nghe tiếng mà cũng phải giật thót người.
.
Kể từ sau sự kiện đó, thấm thoát 19 năm đã trôi qua, một trong hai đứa trẻ đang ôm balo ngồi trên một chuyến xe đò đi vào thành phố, nơi cô chưa bao giờ được đặt chân đến trước đây. Càng đi đến gần, không khí bên ngoài ngày càng náo nhiệt, dòng xe cộ đông đúc đến nỗi xe đò chẳng tài nào di chuyển được.
Đến khi xe chầm chậm lăn vào bến, cô gái với dáng người cao gầy mảnh khảnh mới chầm chậm bước xuống xe. Chưa kịp nhìn xung quanh thì đã bị vô số những bác tài xế xe ôm chèo kéo mời đi xe nhưng cô quả quyết từ chối, không phải là cô không muốn đi mà là cô không dám, trước khi lên Sài Gòn học, mẹ cô và các cô chú cũng dặn phải chú ý xung quanh không nên nghe theo lời người lạ.
Cô gái nhỏ từ chối tất cả nhanh chóng cầm balo chạy nhanh ra khỏi bến xe ồn ào. Cô đi trên vỉa hè, mắt nhìn xung quanh với nhiều sự tò mò và hứng thú. Chợt có một giọng nói vang lên:
“Đi xe không cháu, bác lấy rẻ thôi!”
Cô quay đầu lại, một bác xe ôm đứng tuổi, mái tóc đã lâm râm màu hoa tiêu cất giọng nhẹ nhàng hỏi, cô suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
“Bác chở cháu đến địa chỉ này được không ạ?” Cô lấy trong túi quần ra một mẫu giấy nhỏ viết địa chỉ người quen của cô trên này.
Bác xe ôm đón lấy ngắm ngía một chút, đáp: “Được chứ, đây tới đó bác lấy con 40 nghìn, chịu thì lên xe bác chở!”
“Dạ được!”
Chỉ đợi cô gái gật đầu, bác xe ôm nhanh chóng quay đầu xe rồi đưa nón bảo hiểm cho cô, đợi cô ngồi lên yên rồi đạp ga phóng đi. Cô gái nhỏ ngồi phía sau xe tận hưởng làn gió ở địa phương xa lạ, rồi cả tiếng ồn từ các loại phương tiện di chuyển, cô có chút không quen nhưng chắc là phải nên tập làm quen ngay từ bây giờ, bởi vì bắt đầu từ hôm nay cô sẽ sống ở đây lâu dài để đi học Đại học, ngôi trường mà cô đã mong ước từ rất lâu.
“Cô bé, cháu từ dưới quên lên hay sao đó?” Bác xe ôm bất ngời cất giọng hỏi.
“Dạ vâng, cháu lên để đi học.” Cô lễ phép đáp lời.
“Lên Sài Gòn đi học chắc là cháu học Đại học hả?”
“Dạ đúng rồi ạ!”
“Chúc mừng cháu, bác cũng có đứa con trai tốt nghiệp cấp 3 nhưng mà nhà nghèo khó nên nó không muốn học nữa, năm nay đi bộ đội rồi.” Bác xe ôm trầm trầm kể chuyện.
“Bác đừng buồn, đi bộ đội cũng tốt mà bác, anh ấy chắc không muốn gây áp lực cho gia đình nên mới xin đi thôi.”
“Ừ, cháu cũng ráng học giỏi nhé, chắc ba mẹ tự hào về cháu lắm!”
“Dạ!”
Nói chuyện vài ba câu, bác xe ôm đã chở cô đến nơi, bác dừng ở một con hẻm nhỏ rồi chỉ vào bên trong.
“Cháu đi thẳng vào bên trong là thấy nhà trọ ghi trên địa chỉ!”
“Dạ cháu cảm ơn bác, đây là tiền xe cháu gửi!”
“Ừm ừm, thôi bác đi nhé, học tốt nhe cháu.”
“Dạ!”
Sau khi chào tạm biệt xong, cô xốc lại chiếc balo rồi đi vào bên trong, bên ngoài có chút nhỏ hẹp nhưng bù lại nhà trọ bên trong cũng thoáng đãng rộng rãi. Cô nhìn bảng tên nhà trọ thì đúng rồi nhưng không biết phải làm sao để gặp được chị họ mình. Trong lúc loay hoay không biết làm thế nào thì có một cô cầm giỏ đi chợ đi về phía cô.
“Dạ cô ơi, cô cho con hỏi một chút!”
Người kia kéo nói lá, ngước đầu lên: “Sao đó? Con kiếm ai hay sao?”
“Dạ con kiếm phòng trọ chị Trang, chỉ có ở đây không cô?”
“À, có, con là Phương em họ nó phải không?”
“Dạ dạ, đúng rồi!”
“Cô là chủ trọ ở đây, nó có dặn cô con có lên thì dắt con về phòng dùm, Trang nó đi làm tối mới về lận! Đi theo cô vào đây.” Nói rồi cô chủ trọ đi trước, cô nhanh chóng theo sau.
Đến một căn phòng đánh số 9, cô chủ trọ lấy chìa khóa trong túi mở cửa: “Đây là phòng con Trang đó, con vào nghỉ ngơi đi, cô về!”
“Dạ con cảm ơn cô!” Phương lễ phép cúi đầu.
“Ừ, con giữ chìa khóa luôn đi, sáng Trang nó đưa cô đó!”
“Dạ!”
Đợi cô chủ trọ đi rồi, Phương mới bỏ dép ngay ngắn đi vào bên trong, phòng thì có chút bừa bộn, chắc là do chị Trang ở một mình lại đi làm nên không có thời gian dọn dẹp. Phương trước tiên đi rửa mặt rồi đặt đồ cũng mình gọn gàn một góc, sau đó cô bắt đầu dọn dẹp nhà dùm chị họ của mình.
Dọn dẹp vài tiếng đồng hồ, Phương mới lấy balo kê rồi nằm ra sàn gạch bông mát lạnh để nghỉ ngơi một chút, không ngờ là nhắm mắt rồi ngủ quên luôn. Đến khi bên tai vang văn vẳng tiếng người gọi tên, Phương mới choàng tỉnh lại.
“Chị về rồi hả?” Phương xấu hổ ngồi dậy nhìn người con gái trước mặt.
Cũng mấy năm rồi cô và chị họ không gặp nhau nên giờ nhìn có hơi ngượng ngùng. Chị Trang thì là người dịu dàng lại tốt bụng nên mẹ cô mới nhờ vả chị cho cô ở nhờ.
“Trời đất, em đi đường xá xa xôi đã mệt lắm rồi mà còn dọn dẹp phòng dùm chị nữa, sao không lên gác mà ngủ, ngủ trên gạch đau lưng lắm.”
“Dạ em không dám, với nằm gạch mát mà chị!” Phương cười cười nhưng nãy giờ cũng không dám nhúc nhích.
“Haha, con bé này, lâu ngày không gặp mà khách sáo với chị quá, chị có mua cơm cho em nè, đói rồi phải không?” Chị Trang bật cười, đi về phía bếp lấy tô để hai chị em ăn cơm.
“Dạ chị nhắc em mới thấy đói!”
Hai chị em ăn cơm rồi nói chút chuyện hồi xưa, Trang nhường Phương tắm trước. Sau khi cả hai tắm xong, Trang mới sắp xếp chỗ cho cô ngủ. Phòng cũng không rộng rãi gì cho nên cả hai ngủ chung cùng nhau. Trời cũng dần về khuya, dãy trọ cũng yên tĩnh, hầu như mọi người đều ngủ hết riêng Phương buổi chiều ngủ hơi nhiều nên còn trằn trọc.
Cô nằm suy nghĩ về những chuyện xảy ra, chuyện cô đậu Đại học, còn có học bổng miễn phí nữa, cứ như là mơ vậy, rồi lần đầu tiên cô được đặt chân ra khỏi quê hương để lên thành phố, chỉ nghĩ thôi đã khiến lòng cô vui sướng không nguôi. Có điều tất cả những điều này là thật, không phải là cô đang mơ. Ôm lấy niềm vui trong lòng, Phương từ từ chìm vào giấc ngủ, cô nghĩ về ngày mai sẽ có nhiều điều thú vị mới mẻ hơn.