Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng Phương quen giấc liền thức dậy từ sớm nhìn sang bên cạnh đã không thấy chị Trang đâu, Sài Gòn không có muỗi nhiều nên cả hai chị em đều ngủ không giăng mùng, cô nghiêng đầu nhìn xuống bên dưới. Dưới đất là chỗ bếp nấu ăn và nhà vệ sinh, Phương thấy chị ấy ở bên dưới bóng dáng nhỏ nhắn đang loay hoay lấy gạo nấu cơm nên cô cũng nhanh chóng xếp lại chăn gối để chạy xuống phụ chị.
“A, em dậy rồi hả? Sao không ngủ thêm một lát?” Trang nghe tiếng lục cục trên gác liền nhìn lên, lúc này đã thấy Phương đang chầm chậm leo xuống cầu thang rồi.
“Em quen giấc rồi chị, để em đi đánh răng rồi phụ chị làm cơm nha.” Phương vuốt vuốt lại mái tóc rối, xoa xoa đôi mắt cho bớt nhòe đáp.
“Ừm, vậy cũng được, chị hay thức sớm để làm cơm mang theo ăn lắm chắc cũng ảnh hưởng đến em hả?” Trang thuần thục lấy vài cái trứng trong tủ lạnh mini đem ra chiên ốp la nói.
Phương ở trong nhà vệ sinh đánh răng cũng nói vọng ra trả lời chị: “Dạ, đâu có sao, ở dưới quê em cũng dậy sớm đi phụ mẹ hoài à.”
Làm xong bữa sáng đơn giản, hai chị em cũng dọn một mâm cơm ra ăn chung, nhìn lại đồng hồ chỉ mới 6 giờ sáng mà thôi nên Trang cũng thong thả không gấp lắm, hai người vừa ăn vừa trò chuyện mấy câu.
“À, đúng rồi, nhà cô chủ trọ có một chiếc xe đạp cũ mà cô không có chạy nhưng vẫn còn mới lắm, chị xin nó cho em rồi, mới lên chưa có xe máy thì đi lại cũng tiện hơn.”
“Thật hả chị? Vậy thì tốt quá rồi, em cũng đang lo không biết đi học bằng cách nào nữa.”
“Haha, chị biết mà, lát nữa chị phải đi làm rồi ở nhà cũng buồn hay là em cứ lấy xe đi xung quanh coi sao nhưng mà đừng có đi xa quá mắc công lạc nha!”
“Dạ, em biết rồi, em còn có điện thoại mà chị chắc không đến nỗi lạc đâu.”
“Vậy cũng được, em lưu số chị với cô chủ trọ đi nè, có gì gọi cho tiện.”
“Vâng!”
Sau khi chị Trang đi làm rồi, Phương sắp xếp đồ đạc của mình trên gác xếp cho ngăn nắp một chút. Tiếp đến cô thay một cái áo thun và một cái quần jean cũ đội thêm một cái mũ lưỡi trai cho đỡ nắng rồi mới đi ra ngoài.
Chiếc xe đạp của cô chủ trọ dựng ở trong kho, cô ấy dẫn cô đi lấy, bên trong đóng bụi cũng phải mấy lớp rồi, vừa chạm nhẹ một chút đã có một đống bụi bay mù mịt.
“Để cô lấy nùi giẻ cho con lau, nó ở trong đây cũng lâu lắm rồi, hồi đó cô ham vui định mua đạp đi tập thể dục ai ngờ giờ cái bệnh xương khớp nên mới cất nó vô kho. Con lau xong rồi đem ra ngoài ngõ bơm hai bánh lên là chạy ngon lành hà!”
“Dạ, mà con chạy có sao không cô, hay cô bán cho con đi chớ lỡ con làm hư con ngại lắm.” Phương nhìn chiếc xe còn khá mới nên cũng hơi lo.
“Thôi, cho bây đó, xe này có bao nhiêu đâu, bây không chạy mai mốt cô cũng bán ve chai thôi, bây lấy đạp đi học cũng đỡ hơn đi xe bus.” Cô chủ trọ xua xua tay cười cười, thấy Phương cũng thật thà dễ thương với con Trang ở chung với bà cũng mấy năm rồi không lẽ nó mở miệng nói giuap mà bà lại đi lấy tiền của một đứa sinh viên nghèo hay sao?
“Nếu vậy con cảm ơn cô nhiều lắm!”
“Ừa, thôi con đi đâu thì đi đi kẻo trưa nắng lắm.”
“Dạ, vậy con đi nha cô!”
.
Tuy là nói cũ nhưng đạp vẫn còn khỏe lắm, cô dẫn ra phía trước con hẻm bơm hai bánh xe căng lên rồi mới đạp xe ra ngoài mấy con đường lớn. Ôi thôi, xe máy và xe hơi cứ phải nói là đông như kiến khiến Phương phát hoảng chỉ dám chạy sát vào vỉa hè. Đến một đoạn đường đầy ngã rẽ, Phương mới dừng lại quan sát xung quanh mới dám lấy điện thoại ra vì cô nghe lời chị Trang dặn ở trên này nhiều cướp lắm, sơ hở xíu thôi là nó giựt điện thoại liền nên nếu muốn coi điện thoại ngoài đường phải cầm cho chắc vào với để sát vào người, nhìn trước nhìn sau nếu thấy xe máy nào chậm chậm phía sau là cất liền.
Phương cảm thấy ổn rồi mới nhìn vào con điện thoại cảm ứng cũ mà cô tích góp tiền bao năm mới mua được ở dưới quê, có vẫn hơn không, hơi cũ một chút mà lên mạng tra thông tin đồ nó vẫn chạy vù vù. Mày mò tìm đường một chút, cô muốn đến trường đại học của mình xem trước coi sao, để tuần sau nhập học còn biết đường mà đi. Hơn hết, cô nôn đi học lắm rồi, học ở ngôi trường mà cô thích thì còn nôn hơn gấp nhiều lần.
Xác định được điểm đến rồi, Phương cứ đạp một chút rồi dừng xe lại xem, ở trên này đường xá ngoằn ngèo thật sự rất khó tìm. Nhưng mà tìm kiếm một hồi cô cũng đạp đến trường rồi, mặc dù hơi lâu một chút, à không rất là lâu, mặt trời cũng sắp đứng bóng luôn rồi, đạp xe khiến mồ hơi Phương rơi như mưa.
Nhìn từ xa, ngôi trường này rộng thật, không hổ danh là trường Đại học. Phương cũng chẳng hiểu sao mình có được may mắn đến nỗi được trường nổi tiếng như này tuyển thẳng nữa. Cô dừng xe ở bên ngoài cổng, mới qua mùa hè nhưng mọi người cũng ra vào trường khá đông nhìn vô cùng náo nhiệt, nhìn ai cũng có sự nhiệt huyết của thanh xuân hết.
Phương gửi xe rồi chọn một con đường nhỏ vắng người ở khuôn viên trường để đi dạo. Ngoài mấy tòa nhà cao trong khuôn viên trường ra thì xung quanh còn được bao bọc bởi cây cối rợp bóng, hoa cỏ thơm ngát, thoạt nhìn cũng tạo không khí dễ chịu hơn rất nhiều, nếu mà có thêm mấy quyển sách chắc Phương sẽ ngồi ở đây đọc và không muốn về mất.
Mải mê đi lang thang trên đường nhỏ, Phương không để ý phía sau có chiếc xe máy đang chầm chậm chạy đến. Cứ như thế, cô muốn sang đường và không chú ý mà băng qua luôn, người đang chạy xe máy từ đằng sau xử lý không kịp nên đã thắng gấp nhưng vẫn đâm phải Phương khiến cô ngã ra đường, tay đập xuống đất, trên đầu vì choáng mà nổ mấy đốm sao.
“A….” Cô hơi hoang mang chưa định thần lại tình huống trước mặt.
“Cậu…Cậu có sao không?”
Nghe được giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, Phương ngẩng đầu nhìn lên. Một cô gái đứng trước mặt cô, ánh mặt trời vừa vặn chiếu sau lưng nàng khiến cho Phương không thấy rõ mặt cô gái ấy vì bị ngược sáng.
Cô nheo mắt lắc đầu, trả lời: “Tui không sao…”
Lúc này, cô gái kia tiến lên đỡ Phương ngồi dậy, gương mặt không còn bị ngược sáng nữa toát lên một cái đẹp lạ kỳ. Nàng mặc một chiếc váy màu trắng ngà, gương mặt sáng tựa như hạt trân châu, đôi môi hồng như cánh hoa đào, trên khuôn mặt vì đang hoảng sợ mà hơi nheo lại.
“Bạn không sao thật chứ?” Cô ấy lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa.
Phương cũng gật đầu nhưng cơn đau nhói truyền từ tay đến khiến cô suy nghĩ lại, đưa tay lên nhìn, ở phía lòng bàn tay của Phương rươm rướm một thứ chất lỏng màu đỏ.
“Trời ơi, tay bạn chảy máu mất rồi, để mình xem!” Cô gái kia sốt sắn còn hơn cả Phương vội vàng cầm tay cô lên xem xét, đôi chân mày nhỏ xíu liền nheo lại.
Phương định mở miệng nói mình không sao nhưng cô gái kia đã vội cầm tay cô đưa lên miệng thổi làm cô có chút nhột mà đỏ mặt và cũng chẳng biết sao mình lại có phản ứng như thế đối với một cô gái.
“Tui…tui không sao đâu mà…bạn không cần làm thế…” Phương ấp úng như gà mắc tóc, lắp bắp mới nói trọn vẹn một câu.
Khi những ngón tay mềm mại của cô gái kia chạm vào tay của cô, Phương cảm thấy trong lòng mình rối bời, trên bàn tay không hiểu là do vết thương hay là do cô gái ấy mà nó có chút tê tê như vừa chạm phải điện.
“Bạn đừng động, trên vết thương bị dính một chút cát, cần phải lau sạch mới được.” Cô gái ấy nhỏ giọng nói, rồi lấy từ trong balo ra một hộp khăn giấy ướt lấy một tờ cẩn thận gạt đi những hạt cát trên đấy.
Nàng nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn xuống dưới, hàng lông mi dài đung đưa theo từng cái chớp mắt. Phương cũng không dám trả lời nữa, im lặng nhìn nàng, không hiểu vì sao tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Phương tiếp xúc gần với một người lạ như vậy, hơn nữa người kia còn rất xinh đẹp, hệt như một cô tiên giáng trần.
Sau khi cẩn thận lau xong, cô gái ấy lại lấy ra một miếng băng cá nhân hình vuông bóc ra rồi nhẹ nhàng dán lên vết thương cho Phương. Lúc băng bó xong, cô gái kia ngẩng đầu lên vừa vặn lại bắt gặp ánh mắt Phương cũng đang nhìn mình, hai ánh mắt chạm phải nhau.
“Cảm…cảm ơn…” Phương xấu hổ quay mặt đi nơi khác, lí nhí nói.
“Thật xin lỗi, làm bạn bị thương như vậy.” Cô gái kia cũng cúi đầu xin lỗi.
“Không phải đâu…là tui sang đường mà không có nhìn…cái này là lỗi tại tui mới đúng, trầy chút xíu thôi không sao đâu.” Phương xua tay bối rối.
“Nếu bạn không sao thì tốt, vậy mình đi trước nha.”
“Ừm, xin lỗi bạn.”
Cô gái kia cũng ái ngại gật đầu thêm lần nữa rồi mới lên xe chạy đi, Phương đưa mắt nhìn theo bóng lưng của người con gái ấy xa dần, rồi cúi đầu nhìn lại miếng băng cá nhân được dán sạch sẽ trong lòng bàn tay, một cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng, cô cũng không biết phải lý giải cảm giác này như thế nào. Ngẩn ngơ một lúc, cô thở dài lững thững theo lỗi cũ quay về nhưng trên môi lại vươn vấn một nụ cười, vết thương trên tay còn chẳng cảm thấy đau nữa.