Chương 3

1533 Words
Càng gần đến ngày nhập học, Phương cũng có chút lo lắng và hồi hộp, bởi vì cô bình thường cũng là một người hướng nội cộng thêm đây là địa phương khác cho nên là không biết có thể hòa nhập tốt với môi trường mới này hay không. Buổi đầu tiên đến lớp, sinh viên đã vào trong lớp học khá đông. Riêng Phương thì đến sau một chút do cô biết được Khoa mình sẽ học nhưng lại không tìm được phòng, hỏi mãi mới tìm đến đúng phòng học của mình. Khẽ thở phào, Phương nhìn về cuối lớp, ở đấy đều chật kín chỗ nhưng mà ở mấy hàng trên thì giống như là bị kì thị, không có ai thèm ngồi. Cô khó hiểu nhưng mà cũng kệ, chọn một bàn hai dãy giữa mà ngồi xuống, mấy bạn vào sau thấy có người tiên phong ngồi trước nên cũng theo gót ngồi dần phía sau lưng và hai bên của Phương. Qua một lúc nữa, phòng học đã đông đủ rồi, giảng viên mới bắt đầu bước vào. Người dạy tiết đầu tiên của Phương là do một người thầy dạy, ông ấy nhìn trông chắc cũng tầm ba mươi mấy tuổi nhưng mà nghe giọng thầy ấy khá trầm và nghiêm túc nên cả lớp cũng không dám hó hé lời nào. Thầy ấy dành cả một tiết để giới thiệu tên tuổi và các chương cần học trong học kì này sau khi xong hết cả, thầy ấy cho tất cả sinh viên về sớm, tuần sau mới bắt đầu học chính thức. Phương vẫn chưa mua giáo trình cho nên cô thu dọn đồ nhanh chóng đi ra chỗ tiệm photo ở trong Khoa để mua sách. Nhưng mà ở đây có khá niều người, nhìn đông như thế Phương cũng ngại chen vào nên đứng ở bên ngoài chờ. Đúng lúc thơ thẩn nhìn ra ngoài, Phương chợt nhìn thấy một hình dáng quen thuộc nhưng mà cô vừa lên đây thì quen được ai kia chứ nên là cứ lắc đầu cho là mình nhìn nhầm rồi. Đợi một lúc cũng đến lượt cô mua rồi nên Phương không suy nghĩ nhiều mà đi vào mua, phía bên kia cô gái ấy xoay mặt lại cũng nhìn thấy Phương nhưng không nói gì chỉ khẽ cười rồi đi mất. . Buổi trưa về nhà, Phương nấu cơm rồi ăn đồ ăn mà chị Trang nấu sẵn sau đó ngủ trưa một giấc, đây là thói quen của cô khá lâu rồi nếu bây giờ mà không được ngủ thế nào chiều đến Phương cũng sẽ gật gù như gà mổ thóc cho coi. Tối đến, Khoa cô có tổ chức lễ đón tân sinh viên nên là Phương nói chị Trang một tiếng, chị Trang thấy tối cũng rảnh với cả cũng lo cho Phương đi về tối nguy hiểm nên đã lấy xe máy đưa Phương đi rồi đi vào dự chung với cô luôn, chị nghỉ học sớm nên cũng muốn nhìn một chút quang cảnh của trường Đại học ra sao. Buổi lễ diễn ra cũng long trọng lắm, từng người Chủ nhiệm khoa và Trưởng khoa lên phát biểu chào mừng, tiếp đến là lễ trao thưởng cho Thủ khoa và năm bạn có điểm thi đầu vào cao nhất. “Xin mời em, Nguyễn Thanh Phương, vinh dự là Thủ khoa của ngành Luật Kinh Tế khóa 46, chúc mừng em!” Tiếng hô to dõng dạt, những tràng pháo tay cũng vang lên không ngớt làm Phương có hơi ngượng, chị Trang ở bên cạnh cũng cổ vũ cho cô đi lên. Đứng trên bục nhận thưởng, nhìn xuống bên dưới đông như vậy cũng càng khiến cô sợ hơn nữa, chân tay cứng nhắc như là rô bốt, cứ thấy người ta đứng đâu thì đứng ở ngay đó đợi đến lượt mình nhận thưởng, nhưng mà chân đã sớm run như cầy sấy. Ngoài cô ra còn có thêm mấy người bạn nữa ở Ngành khác đạt được Thủ khoa đứng xếp thành một hàng ngay ngắn. Sau khi nhận phong bì và giấy khen, rồi bắt tay với thầy cô, Phương mới quay về chỗ ngồi. Tiếp đến là năm bạn đạt được điểm số lần lượt cao nhất sau Thủ khoa, Phương ngồi ở dưới nhìn lên, lại nhìn thấy ở trong số một hàng người ở trên bục có một cô gái nhìn rất quen mắt. Người đó, cô gái đứng ở trên kia hình như là Phương có gặp qua, chẳng phải là cô gái đã va chạm xe với cô sao? Thì ra mình và cô ấy học chung Khoa, càng nhìn Phương lại càng cảm ấy cô ấy đẹp đến kì lạ ánh mắt không thể nào rời khỏi cô gái ấy. Bất chợt, người ở trên bục cũng hướng ánh mắt về đây, Phương và cô ấy chạm phải nhau rồi chẳng hiểu sao Phương lại thấy chột dạ mà cúi gầm mặt không dám ngẩng lên nữa. Đến lúc mọi người nhận thưởng xong hết rồi và quay về chỗ, Phương cũng có liếc nhìn theo hình bóng kia nhưng mà do đông người chen chúc quá cô đã mất dấu người ấy rồi. Bỗng nhiên trong lòng có chút tiếc nuối nhưng cũng rất nhanh tan đi. Buổi lễ kết thúc, Phương và chị Trang ra ngoài đi về. “Chà, bé Phương học giỏi thiệt đó nha, em là Thủ khoa của Ngành luôn cơ.” Chị Trang vừa chạy xe vừa tấm tắc khen ngợi. “Chị khen hoài làm em ngại quá à, đúng rồi hay em mời chị một ly nước coi như cảm ơn chị đã chăm sóc em nha.” “Hả? Được không đấy?” “Dạ, được mà, em lãnh được 10 triệu lận đó, em mời chị.” “Chị cảm ơn em trước nhé, em có muốn uống gì không?” “Dạ không, chị uống gì em sẽ uống nấy!” “Oke luôn, để chị chở em đi.” Hai người đi đến một quán trà sữa nhìn cách trang trí bên ngoài cũng khá đẹp mắt, đèn đóm lấp lánh rất đẹp, không gian cũng ấm áp nữa. “Chị muốn uống trà sữa ạ?” “Ừm, chị hay uống ở đây lắm, chỗ này ngon mà vừa túi tiền, để chị cất xe rồi vào trong mua nhé!” “A, thôi mắc công lắm chị, hay giờ chị muốn uống gì thì nói em, em chạy vào mua rồi ra luôn.” “Vậy cũng được, chị uống trà sữa truyền thống là được rồi.” “Vâng, chị đợi em nhé!” Nói rồi Phương xuống xe rồi đi đến quầy oder nước, cô cũng gọi luôn một ly trà sữa giống chị Trang, ở dưới quê cô thì cũng có bán nhưng mà nó nhạt lắm nên Phương không có hay uống. Lúc lơ đễnh nhìn xung quanh vì đang chờ nước, Phương nhìn thấy một bảng đề chữ “Tuyển nhân viên theo ca”, cô cảm thấy việc học mới năm nhất cũng chưa có học nhiều lắm, lịch học của cô trống khá nhiều mà ở nhà trọ hoài cũng bí bách nếu có thể đi làm kiếm thêm thì còn gì bằng nữa nên là Phương tiến đến quầy hỏi luôn. “A, chị ơi, cho em hỏi quán mình đang tuyển nhân viên đúng không ạ?” Lúc này cô chủ đứng ở bên trong đang làm nước liền ngẩng đầu lên trả lời cô: “Đúng rồi em, chị mới treo bảng hôm nay đó, em muốn làm sao?” “Dạ, em định hỏi chị ca làm việc ra sao.” “À, có ca sáng, ca chiều và ca tối em muốn chọn ca nào cũng được hết, chị trả tiền theo ca làm việc của em.” Chị chủ vừa làm nước cũng vừa giải thích cho Phương. Phương nhìn tiền theo ca cũng khá ổn, chỗ này cũng không quá xa nhà trọ của chị Trang nên cô cũng không lo lắm. “Vậy chị cho em làm nha chị, em rảnh được hết buổi tối.” “Được chứ em, nếu hôm nào em bận thì báo trước cho chị một tiếng để chị đổi ca với bạn khác nhé.” “Vâng, em cảm ơn ạ!” “Ngày mai 5 giờ sẽ bắt đầu làm, em đến sớm để chị chỉ công việc cho em làm được chứ?” “Dạ, em nhớ rồi!” “Nước của em xong rồi.” Phương gật đầu nhận lấy rồi trả tiền cho chị ấy. sau đó vui vẻ đi ra ngoài xe của chị Trang cũng kể chị ấy nghe ý định đi làm của mình. Trang thấy chỗ đó cũng không tệ nên cũng tán thành lắm, Phương cũng vui vẻ xem như từ khi lên đây cũng không gặp mấy khó khăn, khởi đầu như vậy cũng là tốt lắm rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD