Chương 4

1975 Words
Mỗi ngày trôi qua, ngoài việc lên lớp thì Phương còn đến quán trà sữa để làm việc. Chị chủ thấy cô siêng năng lại chăm chỉ nên thích lắm, cũng thân thiết với cô hơn rất nhiều, nhiều lúc quán vắng khách thì cả hai còn ngồi lại nói chuyện cùng nhau, có hôm nếu không về nhà thì chị chủ còn nấu luôn cơm để hai người cùng ăn. Buổi tối, lúc này cũng đã gần 10 giờ cho nên quán cũng bắt đầu thưa hơn. Lúc Phương đang đứng dọn dẹp lại quán để chuẩn bị nghỉ thì bên ngoài truyền đến tiếng khách bước vào, bởi vì trên cửa sẽ gắn một cái chuông nhỏ để khách ra vào còn biết đường mà đón tiếp. Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà dừng công việc dọn dẹp, cầm Menu lên đưa cho vị khách đó còn kèm theo câu niềm nở. “Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ?” Nhưng đến khi ngước mắt nhìn lên, Phương lại bắt gặp một dáng người mảnh khảnh mà xinh đẹp có phần hơi quen mắt đang đứng trước mặt mình, khoảng cách của hai người rất gần, làn da cô gái ấy trắng như tuyết, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết môi còn khẽ nở nụ cười. Chưa đợi Phương kịp hết sự bất ngờ cô gái ấy đã lên tiếng trước. “Chúng ta lại gặp nhau rồi!” “À…Ừm…” Phương cứ không hiểu sao mà gặp người này là cô lại trở nên lúng túng như gà mắc tóc. “Bạn còn nhớ mình không?” “Có…có chứ, chúng ta tông phải nhau mà, trùng hợp thật ha.” Phương có hơi xấu hổ, mất một lúc mới trả lời lại người kia. “Đúng vậy, thật sự rất trùng hợp.” Cô gái ấy lại nở nụ cười, nhân lúc Phương còn đang lơ đễnh mà cầm lấy menu trên tay cô bắt đầu xem. “Vậy Phương lấy cho mình một ly hồng trà kem cheese nhé!” “Hồng trà kem cheese, bạn đợi một chút.” Cô gật đầu cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều mà đi vào trong gọi chị chủ ra làm nước tại cô mới đi làm chưa có học pha chế, lúc đứng chờ cô mới phát hiện ra có gì đó hơi sai sai, sao bạn ấy lại biết tên cô mà gọi? Chờ sau khi nước làm xong Phương đem ra ngoài cho cái người đang ngồi ở bàn khách nghịch hoa, trong lòng nhịn không nổi tò mò mà cất tiếng hỏi: “Sao bạn lại biết tên tui?” “Tên bạn thì cả Ngành mình ai mà không biết, đâu phải riêng mình tui đâu.” Lúc này Phương đang đứng còn người kia thì đang ngồi nên cô gái ấy ngước mắt lên nhìn cô, nhìn từ góc độ này tim Phương lại không hiểu sao đập nhanh bất thường. “Ngành mình? Nói vậy không lẽ tui và bạn học chung Ngành luôn sao?” Cô ngẫm nghĩ. “Thì đúng vậy, không những chung Ngành mà còn chung lớp nữa!” Nghe xong Phương mới ngớ người ra, hèn gì cô lại vô tình bắt gặp cô gái này nhiều như vậy thì ra là cả hai học chung một lớp mà cô lại không để ý. “Đây, tui trả tiền nước.” Người kia chống tay đứng lên, thì ra cô gái này thấp hơn Phương một cái đầu. “À, chẳng hay bạn tên gì vậy, hôm bữa bạn lên nhận giải mà tui không để ý nghe tên.” Cô đưa nước cho người kia, tay vuốt mũi khẽ hỏi. “Vy, tên tui là Khánh Vy!” Khánh Vy, cái tên đã đẹp mà người sở hữu cũng đẹp nữa. Đợi sau khi người kia đã đi khỏi rồi Phương mới thôi ngẩng người nữa. Vy mua nước xong liền lon ton vui vẻ đi ra ngoài xe chỗ My, bạn thân của cô đang đợi. “Tao tưởng mày ngủ ở trỏng luôn rồi chứ, mua có một ly nước mà lâu thấy mồ dậy á!” My vừa cằn nhằn vừa đề máy xe. “Haha, tao xin lỗi mà, chẳng là tao gặp người quen.” Vy cười tít mắt leo lên xe của bạn mình mặc kệ nó luyên thuyên. “Hả? Ai đấy?” “Mày còn nhớ mấy hôm trước tao tông phải một người không?” “Ừ nhớ, chẳng lẽ người ta làm ở trong đó à?” “Đúng rồi á, không hiểu sao bọn tao có duyên lắm, còn học chung một lớp nữa cơ.” “Đâu để tao xem nào.” My nhoài người về phía trước ngó vào trong quán, quả nhiên là nhìn thấy một người con gái tóc ngắn buộc đuôi ngựa mặc tạp dề của quán đi đi lại lại ở bên trong, dáng người có chút cao và gầy, làn da hơi ngâm đen nhưng không thể nào che dấu được những đường nét trên khuôn mặt, nhìn lâu một chút thì cảm thấy người đó cũng xinh đẹp. “Là bạn đó sao? Chà, người ta cao thật đó nhưng hình như không phải dân thành phố.” My là người kết giao nhiều nên vừa nhìn đã đoán được. “Tao cũng không biết nữa nhưng bạn ấy là Thủ khoa của Ngành tao đó.” “Hả, thật sao? Ối giời ơi học giỏi thế? Mày thi được tận 28 điểm mà vẫn có người hơn nữa, xuất sắc thật.” “Ừ, tao cũng không đố kị gì đâu nhưng mà càng gặp người đó tao lại càng thấy có cảm giác gì thân quen lắm.” Ánh mắt Vy lúc này dừng ở trên người của Phương, càng nhìn lại càng thấy quen nhưng nàng không tài nào nhớ ra được. “Thân quen? Mày đã từng gặp người ta ở đâu rồi sao?” “Chưa! Chưa gặp bao giờ!” “Mày nói cái gì mà khó hiểu quá vậy Vy, thôi lên xe đi tao đèo mày về, học quá lú lẫn luôn rồi.” Vy cười cười đội nón bảo hiểm leo lên phía sau nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào bên trong, mãi đến khi chiếc xe khuất dần nàng mới thu hồi lại tầm mắt, trong lòng nhiều suy nghĩ rất hỗn tạp. . Ngày hôm sau, Phương mang sách đi vào lớp liền nhìn thấy Vy đã ngồi ở bàn hai, chỗ mà Phương rất hay ngồi. Cô tuy có hơi bất ngờ nhưng vẫn ngồi vào chỗ bên cạnh nàng ái ngại mà cười một cái, hỏi: “Tui ngồi chung với bạn được không?” “Đương nhiên là được, tui đợi bạn lâu lắm đó.” Vy nở nụ cười đáp lại. “Sao lại đợi tui nhưng mà sao lúc trước tui lại không thấy bạn nhỉ?” “Vì hôm trước Phương ngồi trước rồi tui mới ngồi ở phía sau, bạn không thấy là đúng rổi.” “Vậy sao, mới vào nên tui cũng không có để ý nữa.” “Nếu bạn không phiền thì lần tới tụi mình ngồi chung nữa nhé?” “Ừm, được chứ, tui cũng không phiền đâu.” Lúc này hai người muốn nói chuyện thêm nhưng giảng viên đã vào lớp rồi nên cả hai cũng quay về nghiêm túc học. Thật sự trả lời như vậy thôi chứ nãy giờ trong lòng Phương đã có chút run rẩy rồi, đây là lần đầu tiên cô bắt chuyện với người lạ hơn nữa còn xinh đẹp như tiên nữ thế này nên khiến Phương có chút lúng túng, cứ thế ngồi im thin thít không dám nhúc nhích. Ngược lại, Vy thì cười rất vui, thỉnh thoảng có nhìn qua một chút rồi lại chú ý vào bài vở, Phương tuy nhận thấy nhưng tuyệt nhiên cũng không nói gì. Buổi học kết thúc rồi, Phương thu dọn đồ đạc chợt nghĩ đến chuyện gì đó liền quay sang hỏi nhỏ với Vy. “À, Ừm, cậu có biết Thư viện của trường ở đâu không?” “Biết, cậu muốn đi sao?” Vy đeo balo lên vai đứng lên hỏi. “Phải, tui muốn đi tìm coi sao nghe nói ở đó có nhiều sách lắm!” Phương gật đầu, cô mong muốn đến Thư viện lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa có dịp đi. Hỏi mọi người dọc đường đi cũng được nhưng mà có Vy ở đây thì sẵn hỏi luôn. “Vậy để tui dẫn cậu đi.” “Hả? Nhưng cậu có bận gì không? Có phiền không?” Cô hơi lúng túng, vốn chỉ định hỏi thôi nàng chỉ cần chỉ đường rồi cô tự đi là được sao phải cần rắc rối như thế. “Không có phiền gì đâu, tui cũng định đi mượn giáo trình mà, chúng ta đi thôi!” Nói rồi nàng cất bước đi trước. “À, ừm!” Phương cũng không nhiều lời nữa chỉ đành lon ton bước chầm chậm đi theo Vy, nhìn bạn ấy đi trước, bước chân trông rất nhanh nhẹn nhưng khổ nổi lại chẳng đi được bao xa nên Phương mới phải nén lại mà bước chậm thôi, trong lòng còn nén cười mà đôi vai run rẩy hết cả lên. “Sao cậu đi chậm vậy?” Vy đột nhiên quay về sau nhìn chằm chằm cô khiến cho Phương chột dạ vội thu lại nụ cười trên môi. “Thì…thì tui sợ tui đi nhanh quá cậu không theo kịp với lại cậu là người dẫn đường mà.” Phương luống cuống vội đánh trống lảng đi chỗ khác nhưng mà vẫn không nhịn được phì cười. Vy mới đầu không hiểu ý của cô nhưng mà lát sau nàng nhìn lại chân của người kia và chân của mình thì mới hiểu sau đó không nói không rằng phụng phịu đi nhanh hơn, bước chân cũng dài hơn. Phương ở đằng sau sắp nhịn cười không nổi rồi, bạn nhỏ này là đang giận hay sao nhưng mà cô có nói gì lỡ lời đâu sao đột nhiên lại bị giận thế này. Đúng lúc muốn mở miệng nhắc nhở Vy đi chậm thôi nhưng mà chưa kịp nói Vy đã vấp phải một viên gạch nhô lên trên vỉa hè mà ngã về phía trước, cũng may là Phương phản xạ nhanh sải chân một cái kéo tay Vy về. Vy bị bất ngờ mặt tái mét, được cô kéo về rồi mà mất một lúc mới hoàn hồn, Phương cũng nở nụ cười khanh khách búng nhẹ tráng của nàng trách: “Ai mượn đi nhanh như thế để cho vấp té vậy.” Nàng nhất thời ngây người, Phương cười rồi, từ lúc gặp đến giờ nàng mới thấy cô cười một lần nhưng mà sao nụ cười này lại đẹp như thế, Vy như bị cuốn vào trong đó càng nhìn lại càng thấy Phương trông rạng ngời hơn. “Này, ai bắt hồn cậu rồi hả?” Phương xua tay trước mặt người kia vì cứ thấy nàng đứng như trời trồng nãy giờ. “A, đâu có!” Vy lúc này mới sực tỉnh lại xấu hổ lắc đầu, không hiểu mình bị làm sao nữa rồi bẻn lẽn mà cắm đầu đi mất. Lần này nàng đi nhanh thật rồi giống như là chạy luôn khiến Phương đơ người rồi vội chạy dí theo sau cũng không hiểu là cô nàng này lại làm sao nữa rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD