Chương 6

1586 Words
Ngày hôm sau, Phương tỉnh giấc với cơn đau đầu khó chịu, lại còn cảm thấy khô cổ họng. Nhớ nhớ lại tối hôm qua, Phương chỉ nhớ là mình uống ly bia pha sữa xong thì đầu óc quay cuồng, sau đó thì được chị Trang kêu mau chóng lên gác rồi cuối cùng không nhớ gì nữa. Không lẽ đó gọi là say hay sao? Cô xoa xoa đầu, mất một lúc sau mới ngồi dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Lúc đi ra bụng có chút cồn cào biểu tình, Phương định tìm gói mì nào đó úp ăn đỡ nhưng vừa liếc mắt nhìn qua phòng bếp thì có một mảnh giấy note xinh xinh được dán ở trên tủ lạnh mini. “Xin lỗi vì đã rù quến em uống mấy cái bậy bạ nhé nhưng mà lúc em say dễ thương thật đó. Chị có làm cơm chiên ở trên bếp, ngủ dậy sẽ đói lắm em ăn rồi hẳn đi học, chị đi làm đây!” Phương phì cười, cũng có chút xấu hổ, cất mảnh giấy đó đi rồi đi đến bếp hâm cơm chiên lại rồi vui vẻ ăn hết nó, công nhận một điều rằng chị Trang chu đáo quá trời luôn mà cơm chị ấy làm cũng ngon nữa. Sau khi ăn xong, Phương đi tắm rồi thay đồ đi học, cô có tiết lúc 9 giờ. . Lớp học hôm nay hơi thưa hơn thường ngày, bởi vì hôm nay học Triết, môn học mà có uống bao nhiêu ly cà phê cũng không thể nào giữ tỉnh táo được nửa tiếng đồng hồ, mọi người đều cảm thấy nó nhàm chán và siêu khó hiểu nên chẳng ai lại đi vào lớp ngủ làm gì, ở nhà ngủ cho nó sướng thân. Phương thì khác, dù là môn nào cô cũng muốn học, muốn nghe hết, giảng viên trên trường đại học mỗi người có một cách giảng khác nhau chứ không giống như thầy cô ở cấp ba chỉ giảng lại những bài học trong sách giáo khoa. Cô đi vào lớp lại chọn một cái bàn hai cạnh cửa sổ để ngồi, đằng sau cô có mấy người ngồi dọc xuống và một người gần Phương nhất thì lại đang gục xuống bàn. Nhưng sao Phương nhìn người kia có chút quen thế này, mái tóc nâu lượn sóng, chiếc balo màu hồng phấn đó không phải là Vy hay sao? Tiết học cỏn chưa bắt đầu nàng đã ngủ rồi à? “Vy, cậu ổn không?” Phương cũng không thể làm ngơ được quay người xuống nhẹ nhàng lay người nàng hỏi. “Hả?” Nàng giật bắn người một cái ngồi bật dậy khiến Phương cũng hết hồn theo. “Tui..tui định hỏi cậu thấy không khỏe chỗ nào sao?” Phương tròn xoe mắt lắp bắp hỏi. Vy định thần lại cười giã lã chỉnh lại mái tóc dài đang rơi tán loạn trên khuôn mặt mình, đáp: “À…Phương hả? Tui chỉ định nằm nghỉ xíu thôi mà ngủ quên.” “Tối qua cậu không ngủ đủ giấc sao?” Phương nhìn nàng sắc mặt không được tươi như thường ngày, để ý kĩ thì quầng mắt của nàng có chút thâm đen. “Ừm, hôm qua tớ học hơi khuya sáng nay lại đi học thêm nên ngủ không đủ.” Nàng xoa đôi mắt mỏi nhừ nhỏ giọng nói khẽ. Phương định mở miệng nói thêm nhưng giảng viên đã vào lớp rồi, cô cũng không nhiều lời nữa mà lấy từ trong túi ra một viên kẹo cứng đặt lên bàn cho Vy nói: “Ngậm đi, nhai gì đó giúp tỉnh táo hơn đó.” Nói xong rồi cô quay người lên, tập trung vào việc học. Mà Vy ngồi ở phía sau, cầm viên kẹo lên mân mê một hồi nhưng không có ăn mà cất nó đi, nhìn bóng lưng cao lớn của người phía trước mà không khỏi bật cười. Kết quả là chưa được nửa tiết nàng lại tiếp tục ngủ gục rồi, Phương nhìn thấy nhưng cũng không gọi nữa. Cô ngồi dịch người ra phía bên ngoài một chút đem người phía sau che đi để giảng viên không nhìn thấy. . Hơn hai tiết trôi qua, người thầy với mái tóc bạc phơ đứng ở trên bục giảng nâng gọng kính nhìn xuống phòng học bên dưới. Gần cả lớp ngủ cả rồi chỉ còn lác đác vài người còn ngồi nghe nãy giờ, ông lắc đầu đóng quyển giáo trình lại cất đi cặp mắt kính nói vào micro. “Thôi, các bạn nghỉ sớm hôm nay đi, bạn nào phụ trách thì đi trả mic và tắt đèn quạt khi ra khỏi phòng!” Bên dưới mọi người có tiếng thở hắt nói vài tiếng cảm ơn vị giảng viên đã cứu rỗi mọi người, thầy cũng gật đầu rồi nhanh chóng dọn dẹp đi khỏi phòng. Mọi người cũng thu dọn cặp sách ngáp ngắn ngáp dài mà lũ lượt đi khỏi phòng, lớp học lúc này nhanh chóng trở nên im lặng vì chỉ còn lại Phương và Vy. Cô vươn tay định lay nàng dậy nhưng nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Vy, Phương bất giác khựng lại. Nửa khuôn mặt của nàng chôn ở trong cánh tay trắng nõn, gò má trắng như một viên ngọc trai đang tỏa sáng, đôi mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở của nàng. Khoảnh khắc này đẹp như một bức tranh vậy khiến Phương không nỡ lòng nào phá hủy nó, cô đưa tay nhẹ nhàng gạt đi những lọn tóc rơi vào khuôn mặt của Vy, động tác này cũng khiến tim cô đập thình thịch như một cỗ động cơ, đây là loại cảm giác mà Phương chưa từng trải qua bao giờ, nó kì lạ lắm. Trong lúc cô đang ngẩng người suy nghĩ thì người kia khẽ lay động mở mắt, Phương như một kẻ làm điều xấu mà chột dạ rụt tay lại, xấu hổ nhìn Vy từ từ ngồi dậy. “Ủa Phương? Ơ, học xong rồi hả?” Vy lơ ngơ nhìn xung quanh thì thấy phòng học vắng hoe không một bóng người. “À…Ừm, mới…mới vừa nghỉ thôi à, tui…tui định gọi cậu dậy!” Phương lấp bấp trả lời xém tí nữa là cắn phải lưỡi. “Gọi dậy thôi mà sao nhìn cậu khẩn trương vậy, hay là định nhân lúc tớ ngủ làm gì hả?” Vy nói đùa nhưng mà Phương lại bất động, gò má lại phảng phất dần dần đỏ lên khiến nàng có chút ngẩng ngơ nhìn chằm chằm cô. “Không…không có đâu, đừng có suy nghĩ nhiều, thôi cậu tỉnh rồi thì nhanh về đi, tui…tui đi trước!” Phương thấy biểu cảm của Vy lại càng hoảng sợ, nhanh chóng viện cớ rồi đứng lên lướt đi như bay. Vy ngồi đây còn chưa kịp nói gì hết thì đã thấy bóng dáng người kia đã mất hút ở cửa ra vào rồi. Nhớ lại lúc nãy, Vy cũng âm thầm tự hỏi, cậu ấy là đang bối rối sao? Không hiểu sao nàng lại thấy vui nhưng mà nhìn lại phòng học trống trơn không còn ai khiến Vy phải rùng mình mà dùng tốc độ ánh sáng thu dọn đồ rồi đi khỏi phòng học. Lúc vừa ra đến cửa, Vy lại giật thót khi có một dáng người cao gầy vẫn còn đứng ở đây. “Cậu…Cậu chưa về hả?” Vy ngẩng đầu lên nhìn Phương, giờ mới để ý cậu ấy cao thật sự, nàng chỉ đứng đến vai cô ấy là cùng. Phương không có đáp lại câu hỏi của nàng mà mở balo lấy ra một quyển sổ nhỏ đưa cho Vy, mở miệng: “Ừm…cái này là bài lúc nãy thầy giảng, cậu xem lại đi, tui ghi kĩ lắm. Vậy nha, tui về!” Vy đưa tay cầm lấy quyển sổ, rồi nhìn bóng lưng vội vã luống cuống rời đi của Phương mà không khỏi bật cười, sao nàng lại không biết cô đã che cho mình khi nàng ngủ gục chứ. Còn có…cái chạm nhẹ lúc tiết học đã tan, có trời mới biết lúc đó trái tim của Vy cũng đập kịch liệt như thế nào. Rõ ràng cả hai chỉ mới gặp nhau không lâu nhưng sao nàng lại có ấn tượng với Phương như thế chứ? Liệu cả hai đã từng gặp nhau trước đó mà nàng đã quên không nhỉ? Suy nghĩ một hồi, nàng quay đầu đi về hướng ngược lại chầm chậm bước đi. Mà ở đầu bên kia Phương cũng đang bị rối bời bởi hành động vừa nãy của cô, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại vuốt tóc nàng cơ chứ? Ôi trời, điên rồi! Phương xấu hổ chết đi mất đó giờ cô chưa bao giờ trải qua cảm giác lạ lẫm như thế này nên thật ra cũng có chút sợ sệt nhưng Phương nhanh chóng gạt bỏ nó và tự an ủi mình rằng cô chưa bao giờ gặp được người xinh đẹp như Vy nên nhất thời cảm thấy lạ lẫm mà thôi. Ừ! Nhất định là như vậy rồi, làm sao có chuyện khác được nữa chứ!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD