Chương 7

2362 Words
Buổi chiều, Phương thay đồng phục rồi đi đến quán, chị chủ hôm nay có việc bận ở nhà nên giao hết quán xá cho cô trông. Cô vẫn như cũ lau dọn rồi ngồi ở quầy vừa canh quán vừa đọc sách. Đinh đooong! Tiếng chuông báo hiệu mỗi khi khách vào cho nên Phương buông quyển sách trên tay xuống lịch sự đứng lên hỏi: “Xin chào! Quý khách muốn dùng gì ạ?” Lúc cô nói xong và ngẩng đầu lên thì mới phát hiện đó là Vy, hôm nay nàng mặc một cái váy hoa, mái tóc xoăn màu hạt dẻ được thả tự nhiên trông đơn giản nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Nàng cười cười, đi lại gần quầy, tự mình cầm menu lên xem xét. “Cậu chọn được chưa?” Đợi một lúc nhìn thấy Vy vẫn còn đang đăm chiêu suy nghĩ nên Phương mới lên tiếng hỏi. “Cho tớ cà phê đen đi!” Cuối cùng nàng chỉ vào chữ đen đá không đường. Phương đứng hình mất mấy giây, khó hiểu hỏi lại: “Cậu chắc chưa?” “Chắc, muốn uống, cậu cứ làm đi, tớ uống ở đây.” Vy gật gật đầu chắc nịt, ánh mắt thì tròn xoe kiên định. Nhìn nàng như vậy Phương lại càng khó hiểu hơn vì theo như cô biết Vy có lẽ là người thích ngọt nên nói: “Nhưng mà bình thường không phải cậu thích ngọt hay sao? Hôm nay cậu có chuyện gì hả?” “Thì…chút nữa tớ phải đi học tiếng Anh nhưng mà giờ tớ buồn ngủ quá đi, nghe nói cà phê đen sẽ giúp tỉnh táo hơn.” Vy ngập ngừng một chút rồi mới ái ngại nói. “Trời ạ, có nhiều loại khác giúp tỉnh táo mà còn dễ uống nữa không phải chỉ có mình cà phê đâu.” Phương thở hắt cười một cái. “Thật sao? Vậy cậu pha cho mình đi.” “Được thôi, vậy tớ làm cho cậu một ly cacao nóng nhé, tác dụng của nó cũng giúp lưu thông máu, tốt cho sức khỏe mà còn giúp cậu tỉnh táo hơn nữa.” “Vậy nhờ cậu, mình ra ngoài đó chờ nhé!” “Được!” Phương gật đầu rồi bắt tay vào pha chế, Vy nhìn cô một chút rồi mới cười cười đi ra bàn ngồi, đây là lần đầu tiên người kia nói chuyện với nàng nhiều như thế, còn am hiểu rất nhiều thứ nữa. Vy ngồi ở một góc trong quán, lúc này quán cũng vắng khách nên nàng cũng tự nhiên hơn, lấy một vài quyển sách tiếng Anh ra ôn lại bài. Đợi qua một lúc, Phương với bộ đồng phục của quán, phía trước còn có mặc tạp dề nhìn vô cùng lịch sự tay cầm khay mang nước ra cho nàng. Lúc đặt nước xuống bàn, Phương có vô ý nhìn vào sách của Vy. “Câu 24 cậu hình như chia thì sai rồi!” Phương lên tiếng nói. “Hả?” Vy nghe người kia nói xong mới nhìn lại thì đúng là mình chia thì sai thật. “Với câu 32 cậu dịch sai đề nên trả lời lạc đi rồi!” “Vậy cậu chỉ mình được không? Bài này có vài từ khó quá mình không biết.” Vy ngước mắt lên nhìn cô chớp chớp mắt năn nỉ. Phương nhìn xung quanh quán cũng không có ai nên mới gật gật đầu đi sang bên cạnh nàng. “Đây, từ này nghĩ là như vầy, câu này được chia thành hai ý nên nếu không cẩn thận cậu sẽ bị nhầm thành nó đang hỏi một vấn đề và trả lời thiếu, dịch ra thì nguyên câu là…..” Phương đứng đó nhẹ nhàng hướng dẫn cho Vy, nàng ngồi kế bên gật gù, đúng là Thủ khoa có khác, chỉ một cái là nàng hiểu ra vấn đề ngay. Chưa đợi nàng hỏi lại thì lúc này khách vào quán nên Phương nói Vy tiếp tục làm đi, lát cô sẽ quay lại. Cơ mà lúc này quán đã đông khách hơn rồi, Phương hoàn toàn không có thời gian quay lại bàn của Vy. Nàng làm xong bài rồi, vừa vươn vai một cái nàng mới chú ý đến quầy pha chế, Phương lúc này đang rất bận, dáng vẻ hối hả, nghiêm túc lại thu hút ánh nhìn của Vy khiến nàng nhìn mãi không thôi. Đột nhiên Phương cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình nên mới ngẩng đầu lên tìm kiếm nhưng lạ là không nhìn thấy ai, mà Vy lúc này thì đang cúi đầu giả vờ ghi ghi chép chép, đôi gò má đã đỏ lựng từ lúc nào, nàng lúc này giống như là tên trộm bị bắt quả tang vậy nhưng rõ là nàng đâu có làm gì mà phải trốn chứ. Ngồi một lúc, nhìn lên đồng hồ Vy mới phát hiện sắp đến giờ học tiếng Anh rồi nên nàng thu dọn đồ của mình, sau đó đi đến quầy tính tiền. “Cậu chuẩn bị đi rồi sao?” Phương nhìn Vy đi đến chỗ của mình. “Ừm, mình sắp đến giờ học rồi, cảm ơn cậu đã chỉ bài cho mình.” Vy gật đầu nở nụ cười. “Tớ cũng đâu có chỉ gì nhiều, xin lỗi cậu quán hôm nay đông quá!” “Mà tớ có thể nhờ cậu một chuyện được không?” Nàng lên tiếng nhưng cũng có chút ấp úng. “Được chứ, sao thế?” Phương gật gật đầu. “Nếu cậu rảnh thì có thể chỉ tớ học tiếng Anh thêm không? Tớ sẽ hậu tạ!” Phương đăm chiêu, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. “Nếu..nếu không được cũng không sao? Cảm ơn cậu!” Vy cũng ngại làm phiền ai đó nên vội vàng tính tiền sợ người ta khó xử. “Haha…tớ chọc cậu thôi, tớ giúp được mà, ngày mai cậu rảnh thì lên thư viện đi, tớ luôn ở đó vào buổi trưa.” Phương bật cười, không hiểu sao nhưng nhìn Vy lúng túng rất đáng yêu. “Vậy được, hẹn cậu ngày mai!” “Được, cậu đi học cẩn thận.” Vy gật đầu rồi quay đi, Phương cũng không nghĩ gì nhiều lại tiếp tục làm công việc của mình. Mà nàng sau khi lấy xe chạy đi rồi nhưng trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, không hiểu sao cứ đứng trước Phương là cảm xúc của nàng không bình thường chút nào. . Ngày hôm sau, Vy theo như lời hẹn đi đến thư viện, đứng ở cửa ra vào nàng đưa mắt nhìn xung quanh muốn tìm hình bóng quen thuộc. Lúc nhìn qua chỗ ngồi cuối thư viện liền thấy một cánh tay đưa lên, nàng “A” một tiếng rồi nhanh chóng đi qua đó. “Cậu đã đến lâu chưa?” Vy kéo ghế muốn ngồi xuống đối diện cô. “Không lâu, ngày nào tớ cũng ở đây mà, cậu qua đây ngồi đi, bàn cũng rộng tớ sợ chỉ không tới.” Vy nghe cũng hợp lý nên kéo ghế trở lại chỗ cũ rồi đi qua bên cạnh cô. “Làm phiền cậu rồi!” “Có gì đâu mà phiền, cậu không hiểu chỗ nào cứ việc hỏi đi, mình sẽ chỉ hết cho.” Vy gật gật đầu liền lấy balo của mình lấy tập sách ra. Hai người ngồi đấy một người chỉ một người ghi chép, bất giác khoảng cách của cả hai sát gần lại nhau hơn. Lúc Phương nhận thức được thì khuôn mặt Vy đã gần trong gan tấc rồi, cô bỗng nhiên ngại ngùng muốn lùi về sau nhưng lúc này nàng bất chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người giao nhau, thời gian lúc này như ngưng đọng lại, ánh nắng ngoài cửa sổ lại càng phối hợp chiếu nhẹ vào soi sáng khuôn mặt của cả hai, trái tim Phương lúc này lại hẫng một nhịp cho đến khi Vy đưa tay đung đưa qua lại trước mặt mình. “Phương, Phương có sao không? Sao tự nhiên ngẩng ngơ vậy?” “À…Ờ không…không có sao, cậu không hiểu gì hả?” Phương nghe gọi mới định thần lại, lắp bắp nói. “Không có, mình đang làm thì cậu im lặng nên mình thấy lạ. Cậu không sao thật chứ?” Vy nhìn cô có hơi lo lắng hỏi lại. “Không sao thật mà, mình suy nghĩ chút xíu thôi, cậu làm tiếp đi.” Cô cười giã lã nhanh chóng đánh trống lãng sang quyển sách mình đang đọc. Vy cũng không hỏi nữa nên tiếp tục làm. Đến khoảng giữa trưa, mặt trời đã đứng bóng, mọi người ở thư viện cũng dần thưa hơn. “Tớ làm xong rồi!” Vy vui vẻ đóng sách của mình lại. “Xong hết rồi sao?” Phương lúc này cũng không dám nhìn mặt của nàng nữa, ánh mắt cứ nhìn qua chỗ khác khi nói chuyện. “Đúng vậy, cũng trưa rồi hay tớ mời cậu ăn một bữa cơm như là lời cảm ơn nhé!” “Không cần đâu, cũng đâu giúp gì nhiều, cậu không cần phải khách sáo!” Phương lắc tay rồi thu dọn lại đồ của mình. “Thôi mà, cậu mà từ chối mình ngại lắm, đi thôi, căn tin Khoa mình bán đồ ăn ngon lắm.” Dưới lời năn nỉ của Vy, cô cuối cùng cũng không từ chối được nên mới cất bước theo sau. Hai người đi xuống căn tin, lúc này cũng là giờ nghỉ trưa nên căn tin khá đông khó khăn lắm mới phát hiện ra một chỗ còn trống. “Cậu qua kia giành bàn đi, tớ đi lấy cơm, ngồi đó đợi tớ nha!” Chưa kịp đợi Phương đáp lời nàng đã giao lại balo cho cô rồi đi mất, cô nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy nhanh chóng ẩn sau dòng người cũng có chút dễ thương. Nghe lời nàng, Phương nhanh chóng đi lại bàn kia ngồi xuống, ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Lúc này Vy đang ở trong dòng người lựa chọn thức ăn nhưng mà người nàng nhỏ bé quá nên hơi khó khăn, sau khi chật vật lấy được hai khay cơm do bất cẩn mà bị đụng phải, nàng còn tưởng sẽ làm đổ mất phần cơm nhưng mà Phương đến kịp đưa tay đỡ giúp nàng. “A, may quá!” Vy thở phào một hơi. “Nhưng cậu ở đây rồi ai canh đồ?” Nàng ngước mắt nhìn Phương đang cầm hai khay cơm một cái nhẹ nhàng. “Tớ lo cho cậu nên nhờ chị nhân viên canh một chút xíu, mình mau quay về thôi.” “A, được!” Sau khi cảm ơn chị nhân viên xong, hai người mới ngồi xuống bàn. “Tớ không biết cậu thích ăn gì nên tớ lấy đại, cậu thông cảm nha!” Vy vừa thở dốc vừa nói. “Không sao, tớ ăn gì cũng được.” Phương đáp. “Nhưng mà sao cậu biết mình sẽ gặp khó khăn mà vào ứng cứu vậy?” Nàng cầm lấy đũa và muỗng lau lại bằng khăn giấy rồi mới ăn cơm. “Nhìn là biết mà, cậu như lọt thỏm giữa đám đông!” Phương lại nở nụ cười. Vy bĩu môi có chút xấu hổ nhưng phải thừa nhận Phương cười trông rất đẹp. “Phải như tớ cao như cậu thì hay biết mấy, tớ thích những người cao như cậu!” Nàng nhẹ nhàng ăn cơm ngay ngô nói. Người nói vô tình nhưng người nghe có ý, Phương bị sặc ho khù khụ, Vy cũng vội vàng rót cho cô một cốc nước. “Cậu có sao không đó?” “Không…không sao, bị sặc ớt thôi…” Lúc này khuôn mặt cô đã hơi hồng lên nhưng Phương nhanh chóng xua tan đi ý nghĩ kia, tự mình suy nghĩ rằng Vy nói thích tất cả mọi người thôi. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện đôi chút cùng nhau, Vy nhẹ nhàng rút vài tờ khăn giấy vươn tay về phía Phương lau đi mồ hôi đang chảy dọc theo thái dương của cô. Phương sững sờ không biết phản ứng như thế nào nên chỉ biết ngồi im như tượng, Vy cũng cảm thấy mình có chút kì lạ nên mới thu tay về, lắp bắp giải thích. “Hình như là cay quá hả? Tớ thấy cậu đổ nhiều mồ hôi, nên mới tiện tay.” “Ừm, tớ ăn cay dở lắm!” Phương cũng gật nhẹ đầu đáp, ánh mắt hơi lay động. “Tớ không biết, xin lỗi cậu nhiều nha.” “Không sao đâu mà, cậu ăn tiếp đi.” Hai người nhanh chóng ăn xong phần cơm của mình, dù là Phương muốn tự trả phần cơm của mình nhưng mà Vy cứ nằng nặc đòi trả, rồi Phương cũng phải chịu thua. Xong xuôi hai người tạm biệt nhau, Phương tự đạp xe về nhưng mà cứ nhớ lại cảm giác ở cùng với Vy làm cô có chút khó hiểu đối với bản thân, cô cứ có cảm giác rất thân thuộc với nàng, giống như là gặp lại người quen vậy. Ngay từ lần đầu tiên gặp Vy, Phương đã có cảm giác như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau thì làm sao có thể như thế được. Dù khó hiểu như thế nào nhưng cô không phủ nhận lúc ở cạnh Vy cô cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, cũng cảm thấy rất may mắn vì không cảm thấy cô đơn khi học ở một môi trường mới.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD