***

3596 Words
Gần trưa, tại nhà khách của trường, Triệu Tô Dạng uể oải duỗi người. Nhận được lời nhắc trong tun nhắn, cô mặc áo khoác rồi tới phòng sinh hoạt câu lạc bộ ở tầng hai của tòa nhà ký túc xá. Hiện giờ phòng sinh hoạt câu lạc bộ đã trở thành thành phòng thẩm vấn tạm thời của cán bộ điều tra, dành riêng để gặp những người có liên quan và biết rõ nội tình của cái chết Hướng Mạn. Là bạn cùng phòng ký túc xá của Hướng Mạn, tối qua Triệu Tô Dạng đã bị thẩm vấn một lần. Cô đã trả lời những câu hỏi kiểu tại sao tắt máy điện thoại, hay về mâu thuẫn của Hướng Mạn tới sắp chai miệng rồi Chỉ vì nước tới chân mới nhảy phải tập trung, để tránh bệnh lười lại còn lướt weibo đọc douban nên cô mới tắt máy một ngày. Sao cô biết được Hướng Mạn chết trong phòng ký túc xá chứ! Mấy người bạn học và cả quản lý ký túc xá thay phiên gọi điện cho cô, thế rồi đồn đại một cách vô trách nhiệm rằng cô chạy trốn khi giết người Làm gì có tên sát nhân nào bỏ trốn rồi còn tự về nữa Dọ cầu thang đi xuống phòng sinh hoạt, Triệu Tô Dạng gặp không ít bạn học, học đều tránh cô như tránh tà, còn nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ và soi mói, như thể cô là hung thủ giết người, chẳng qua là chưa có bắt giam mà thôi “Cô Ngô”. Ở nơi cách phòng sinh hoạt mấy bước, Triệu Tô Dạng thấy trợ giảng Ngô Tuyết Lộ và một người đàn ông lạ mặt đang đứng đó, bèn ủ rũ chào một câu rồi cúi đầu đi vào. Có La Tử ở bên, Ngô Tuyết Lộ thấy yên tâm hơn nhiều.”Cô bé vừa đi vào chính là bạn cùng phòng ký túc xá h1- Triệu Tô Dạng, em ấy nói hôm qua em ấy tới thư viện từ sáng sớm, trước khi em ấy đi thi thì Hướng Mạn còn chưa dậy. Em nghe cán bộ điều tra nói, lúc ấy Hướng Mạn đã chết rồi, không thể tỉnh dậy được, nhưng thời gian cụ thể bọn họ không cho e biết. Hiện giờ Triệu Tô Dạng chính là đối tượng điều tra trọng điểm, nghe sinh viên khác trong ký túc nói Tô Dạng và Hướng Mạn từng tranh cãi một trận rất ầm ĩ, Tô Dạng còn tát Hướng Mạn một cái. La Tử vừa nghe vừa hút thuốc, quay đầu nhìn thấy Sầm Qua bước từ phía bên kia hành lang tới, còn gật đầu chào, “Tới nhanh vậy à? Cảm ơn nhé!” “Tôi vào xem thử” “Này..” La Tử không kịp giữ anh lại, đành nói với Ngô Tuyết Lộ, “ Tuy anh không biết tại sao Sầm Qua lại có hứng thú với vụ án này, nhưng anh có thể chắc chắn nếu anh đã tham gia vụ án này thì chẳng mấy chốc vụ án này sẽ lộ. Có them vài tên tội phạm cuồng bạo lực giết người không chớt mắt từng than thở với anh chỉ cần nhìn thấy Sầm Qua là đã sợ rồi, dường như mình nói gì cũng sai. “Anh ta phá án giỏi lắm phải không?” “Giỏi lắm, chưa tới ba mươi tuổi đã làm cán bộ điều tra cấp một rồi, hồi còn ở Cục điều tra tội phạm ma túy, anh ta là giáo viên thỉnh giảng của Đại học điều tra hình sự, kiểu gì một năm cũng phải một hai buổi tọa đàm, buổi nào cũng đông nghịt” “Đã kết hôn chưa” Quả nhiên trọng điểm chú ý của phụ nữ luôn khác hẳn với đàn ông. “Hở? À ... Chưa.” “Có bạn gái chưa?” “Chưa nghe kể. Chắc là không.” “Hay là có bạn trai “ La Tử lẳng lặng lau mồ hôi lạnh trên trán. Trong phòng sinh hoạt chung, ba cán bộ điều tra của trung tâm điều tra hình sự của thành phố Gia Hoa phụ trách thẩm vấn là A Đông , tiểu Đinh và Tiểu Vương bỗng thấy người đàn ông lạ mặt bước vào phòng, dấy lên cảm giác nghi hoặc. Sầm Qua giơ thẻ ngành lên, dưới biểu tượng vàng của Cục điều tra là năm ngôi sao màu bạc thể hiện cấp bậc của cán bộ.Năm sao là cán bộ điều tra cấp cao nhất – cấp một. Trong suy nghĩ của mọi người, để đạt được cấp này ít nhất phải bốn mươi tuổi. Ba cán bộ kia đều phải giải quyết công vụ, thấy Sầm Qua cũng là người mình, họ không nói gì đã bắt đầu thẩm vấn chính thức. Sầm Qua thong thả bước ra sau ba người kia rồi đứng lại, nhìn thẳng về Triệu Tô Dạng ở đối diện. Cô buộc tóc đuôi ngựa, đôi môi đỏ tươi làm nổi bật lên làn da trắng nõn. Cặp mắt hạnh hơi nhướn cao, lông mi vừa dài vừa dày, còn ánh mắt lại rất lạnh lùng và sốt ruột Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt Sầm Qua, Triệu Tô Dạng ngước mắt liếc nhìn anh, nhất thời có chút hoang mang, cô nnhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi lại dời mắt đi, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi thoáng buông xuống. Cán bộ điều tra còn chưa kịp hỏi thì cô đã lên tiếng “Hướng Mạn không phải tự sát thật à,? Rốt cuộc cô ta trúng phải loại độc nào? Có thể đầu độc một người đến chết thì hẳn là không phải thuốc độc thông thường.Có phải thuốc diệt chuột không? Trên thị trường rất khó mua được thuốc diệt chuột, nếu người bình thường muốn mua thuốc độc thì lựa chọn đầu tiên là đến các cửa hàng vật tư nông nghiệp. Theo tôi biết thì hiện giờ những loại “thuốc trừ sâu”bán trong cửa hàng vật tư nông nghiệp kia, nếu không uống tới liều lượng nhất định thì chắc chắn không thể tử vong được”. Nói song , cô thản nhiên nhìn chằm chằm vào cán bộ điều tra, như thể muốn biết câu trả lời So với một vài nghi phạm luôn cố gắng im lặng thì Triệu Tô Dạng có vẻ quá “ không biết điều” .A Đông đanh định lên tiếng, nghe cô nói thì ngẩn ra trong giây lát, sau đó giận dữ nói “Bây giờ là chúng tôi hỏi cô chứ không phải là cô hỏi chúng tôi “! Triệu Tô Dạng như không nghe thấy :”Khoảng 9 giờ 77sáng ngày 17 tôi rời ký túc xá đến thư vi5ện, khoảng 9h tối tôi quay lại ký túc xá, các vị có thể kiểm tra camera tại cửa ra vào thư viện.Tôi chỉ muốn biết cô ta chết lúc nào? Trong lúc tôi ôn bài ở thư viện hay là trước khi tôi ngủ dậy, mấy giờ”? Sầm Qua thấy trong ánh mắt thoáng hiện ý cười, nghi phạm hùng hùng hổ hổ thế này đúng là hiếm có vô cùng. A Đông lại nhắc nhở “Triệu Tô Dạng chúng tôi hỏi gì cô đáp nấy thôi.” Triệu Tô Dạng vẫn mặc kệ bọn họ “ Lần cuối tôi gặp Hướng Mạn là vào ngày hôm kia. Cũng chính vào 10 giờ tối ngày 16, khi ấy cô ta vẫn còn sống. Tối qua tôi đi từ ngoài cửa vào, nhìn thoáng thấy dép của cô ta vẫn ở vị trí cũ, chứng tỏ tối qua cô ta đã lên giường nằm. Sau đó thì không xuống giường nữa. Thường thì cô ta ngủ từ lúc 7 giờ hôm qua lại ngủ tới 9 giờ chưa dậy thì đúng là rất bất thường, tôi đoán thời gian tử vong của cô ta chắc khoảng từ hơn 10 giờ tối ngày 16 đến 9 giờ ngày 17 đúng không?” Cô không chụi hợp tác như vậy, A Đông cũng đến bó tay, bèn hỏi thẳng : “từ 12giờ đến 1 giờ đêm cô làm gì? Có xảy ra chuyện bất thường không? “ “Trong khoảng 12 giờ đêm đến 1 giờ đêm tức là tôi ngủ dậy cô ta đã chết từ rồi”.Triệu Tô Dạng nói có vẻ khó tin cảm thấy da gà nổi lên khắp toàn thân Tiểu Vương gõ gõ lên mặt bàn, nghiêm nghị hỏi “Bởi vậy cô hãy thành thật trả lời?” “Đang chuẩn bị đi ngủ”. Cuối cùng Triệu Tô Dạng người khổ sở vì bị bạn học coi là nghi phạm – cũng trả lời câu hỏi trực diện một câu, rồi cô lại nói tiếp : “ Xét theo tính chất đặc thù của chất độc thì thời gian hạ độc và thời gian trúng độc là không trùng nhau. Thuốc độc không giống trên phim truyền hình, uống xong thì chê chết lúc nào không biết. Những loại thuốc có độc tính mạnh thì đúng là có thể khiến người ta tử vo6ng trong vòng mười mấy giây, nhưng thứ nhất là cửa hàng sẽ không bán những thứ này, thứ hai phòng thí nghiệm được quản lý vô cùng nghiêm ngặt, ai dùng, dùng với lượng bao nhiêu đều được ghi chép lại, sau này còn phải kiểm tra liều lượng còn lại. Còn thuốc độc thông thường hoặc là bị rắn độc sâu độc cắn, sau khi người ta trúng độc người ta sẽ vô cùng đau đớn, ví dụ khát nước, đau bụng, nôn mửa, khó thở, vết thương hoặc nội tạng đau đớn vô cùng, không có chuyện không thốt ra được câu “ Cứu tôi với”. Tối hôm ấy sau khi đi tắm cô ấy lên giường đi ngủ luôn, tôi không nghe cô ta kêu ca bất cứ câu nào, đến một âm thanh đau đớn giãy giụa trên giường cũng không có. Giết chết cô ta chắc không phải là chất độc thông thường” Tiểu Đinh ôn tồn nói : “ Báo cáo pháp y vẫn chưa công bố, không biết chất độc gì. Giờ thì cô hãy nói cho tôi biết, trên cốc của Hướng Mạn có dấu vân tay của cô, thậm chí trên bàn sách cũng có, rốt cuộc là thế nào? Cô động vào đồ của Hướng Mạn làm gì?” Gần trưa, tại nhà khách của trường, Triệu Tô Dạng uể oải duỗi người. Nhận được lời nhắc trong tun nhắn, cô mặc áo khoác rồi tới phòng sinh hoạt câu lạc bộ ở tầng hai của tòa nhà ký túc xá. Hiện giờ phòng sinh hoạt câu lạc bộ đã trở thành thành phòng thẩm vấn tạm thời của cán bộ điều tra, dành riêng để gặp những người có liên quan và biết rõ nội tình của cái chết Hướng Mạn. Là bạn cùng phòng ký túc xá của Hướng Mạn, tối qua Triệu Tô Dạng đã bị thẩm vấn một lần. Cô đã trả lời những câu hỏi kiểu tại sao tắt máy điện thoại, hay về mâu thuẫn của Hướng Mạn tới sắp chai miệng rồi Chỉ vì nước tới chân mới nhảy phải tập trung, để tránh bệnh lười lại còn lướt weibo đọc douban nên cô mới tắt máy một ngày. Sao cô biết được Hướng Mạn chết trong phòng ký túc xá chứ! Mấy người bạn học và cả quản lý ký túc xá thay phiên gọi điện cho cô, thế rồi đồn đại một cách vô trách nhiệm rằng cô chạy trốn khi giết người Làm gì có tên sát nhân nào bỏ trốn rồi còn tự về nữa Dọ cầu thang đi xuống phòng sinh hoạt, Triệu Tô Dạng gặp không ít bạn học, học đều tránh cô như tránh tà, còn nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ và soi mói, như thể cô là hung thủ giết người, chẳng qua là chưa có bắt giam mà thôi “Cô Ngô”. Ở nơi cách phòng sinh hoạt mấy bước, Triệu Tô Dạng thấy trợ giảng Ngô Tuyết Lộ và một người đàn ông lạ mặt đang đứng đó, bèn ủ rũ chào một câu rồi cúi đầu đi vào. Có La Tử ở bên, Ngô Tuyết Lộ thấy yên tâm hơn nhiều.”Cô bé vừa đi vào chính là bạn cùng phòng ký túc xá h1- Triệu Tô Dạng, em ấy nói hôm qua em ấy tới thư viện từ sáng sớm, trước khi em ấy đi thi thì Hướng Mạn còn chưa dậy. Em nghe cán bộ điều tra nói, lúc ấy Hướng Mạn đã chết rồi, không thể tỉnh dậy được, nhưng thời gian cụ thể bọn họ không cho e biết. Hiện giờ Triệu Tô Dạng chính là đối tượng điều tra trọng điểm, nghe sinh viên khác trong ký túc nói Tô Dạng và Hướng Mạn từng tranh cãi một trận rất ầm ĩ, Tô Dạng còn tát Hướng Mạn một cái. La Tử vừa nghe vừa hút thuốc, quay đầu nhìn thấy Sầm Qua bước từ phía bên kia hành lang tới, còn gật đầu chào, “Tới nhanh vậy à? Cảm ơn nhé!” “Tôi vào xem thử” “Này..” La Tử không kịp giữ anh lại, đành nói với Ngô Tuyết Lộ, “ Tuy anh không biết tại sao Sầm Qua lại có hứng thú với vụ án này, nhưng anh có thể chắc chắn nếu anh đã tham gia vụ án này thì chẳng mấy chốc vụ án này sẽ lộ. Có them vài tên tội phạm cuồng bạo lực giết người không chớt mắt từng than thở với anh chỉ cần nhìn thấy Sầm Qua là đã sợ rồi, dường như mình nói gì cũng sai. “Anh ta phá án giỏi lắm phải không?” “Giỏi lắm, chưa tới ba mươi tuổi đã làm cán bộ điều tra cấp một rồi, hồi còn ở Cục điều tra tội phạm ma túy, anh ta là giáo viên thỉnh giảng của Đại học điều tra hình sự, kiểu gì một năm cũng phải một hai buổi tọa đàm, buổi nào cũng đông nghịt” “Đã kết hôn chưa” Quả nhiên trọng điểm chú ý của phụ nữ luôn khác hẳn với đàn ông. “Hở? À ... Chưa.” “Có bạn gái chưa?” “Chưa nghe kể. Chắc là không.” “Hay là có bạn trai “ La Tử lẳng lặng lau mồ hôi lạnh trên trán. Trong phòng sinh hoạt chung, ba cán bộ điều tra của trung tâm điều tra hình sự của thành phố Gia Hoa phụ trách thẩm vấn là A Đông , tiểu Đinh và Tiểu Vương bỗng thấy người đàn ông lạ mặt bước vào phòng, dấy lên cảm giác nghi hoặc. Sầm Qua giơ thẻ ngành lên, dưới biểu tượng vàng của Cục điều tra là năm ngôi sao màu bạc thể hiện cấp bậc của cán bộ.Năm sao là cán bộ điều tra cấp cao nhất – cấp một. Trong suy nghĩ của mọi người, để đạt được cấp này ít nhất phải bốn mươi tuổi. Ba cán bộ kia đều phải giải quyết công vụ, thấy Sầm Qua cũng là người mình, họ không nói gì đã bắt đầu thẩm vấn chính thức. Sầm Qua thong thả bước ra sau ba người kia rồi đứng lại, nhìn thẳng về Triệu Tô Dạng ở đối diện. Cô buộc tóc đuôi ngựa, đôi môi đỏ tươi làm nổi bật lên làn da trắng nõn. Cặp mắt hạnh hơi nhướn cao, lông mi vừa dài vừa dày, còn ánh mắt lại rất lạnh lùng và sốt ruột Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt Sầm Qua, Triệu Tô Dạng ngước mắt liếc nhìn anh, nhất thời có chút hoang mang, cô nnhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi lại dời mắt đi, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi thoáng buông xuống. Cán bộ điều tra còn chưa kịp hỏi thì cô đã lên tiếng “Hướng Mạn không phải tự sát thật à,? Rốt cuộc cô ta trúng phải loại độc nào? Có thể đầu độc một người đến chết thì hẳn là không phải thuốc độc thông thường.Có phải thuốc diệt chuột không? Trên thị trường rất khó mua được thuốc diệt chuột, nếu người bình thường muốn mua thuốc độc thì lựa chọn đầu tiên là đến các cửa hàng vật tư nông nghiệp. Theo tôi biết thì hiện giờ những loại “thuốc trừ sâu”bán trong cửa hàng vật tư nông nghiệp kia, nếu không uống tới liều lượng nhất định thì chắc chắn không thể tử vong được”. Nói song , cô thản nhiên nhìn chằm chằm vào cán bộ điều tra, như thể muốn biết câu trả lời So với một vài nghi phạm luôn cố gắng im lặng thì Triệu Tô Dạng có vẻ quá “ không biết điều” .A Đông đanh định lên tiếng, nghe cô nói thì ngẩn ra trong giây lát, sau đó giận dữ nói “Bây giờ là chúng tôi hỏi cô chứ không phải là cô hỏi chúng tôi “! Triệu Tô Dạng như không nghe thấy :”Khoảng 9 giờ 77sáng ngày 17 tôi rời ký túc xá đến thư vi5ện, khoảng 9h tối tôi quay lại ký túc xá, các vị có thể kiểm tra camera tại cửa ra vào thư viện.Tôi chỉ muốn biết cô ta chết lúc nào? Trong lúc tôi ôn bài ở thư viện hay là trước khi tôi ngủ dậy, mấy giờ”? Sầm Qua thấy trong ánh mắt thoáng hiện ý cười, nghi phạm hùng hùng hổ hổ thế này đúng là hiếm có vô cùng. A Đông lại nhắc nhở “Triệu Tô Dạng chúng tôi hỏi gì cô đáp nấy thôi.” Triệu Tô Dạng vẫn mặc kệ bọn họ “ Lần cuối tôi gặp Hướng Mạn là vào ngày hôm kia. Cũng chính vào 10 giờ tối ngày 16, khi ấy cô ta vẫn còn sống. Tối qua tôi đi từ ngoài cửa vào, nhìn thoáng thấy dép của cô ta vẫn ở vị trí cũ, chứng tỏ tối qua cô ta đã lên giường nằm. Sau đó thì không xuống giường nữa. Thường thì cô ta ngủ từ lúc 7 giờ hôm qua lại ngủ tới 9 giờ chưa dậy thì đúng là rất bất thường, tôi đoán thời gian tử vong của cô ta chắc khoảng từ hơn 10 giờ tối ngày 16 đến 9 giờ ngày 17 đúng không?” Cô không chụi hợp tác như vậy, A Đông cũng đến bó tay, bèn hỏi thẳng : “từ 12giờ đến 1 giờ đêm cô làm gì? Có xảy ra chuyện bất thường không? “ “Trong khoảng 12 giờ đêm đến 1 giờ đêm tức là tôi ngủ dậy cô ta đã chết từ rồi”.Triệu Tô Dạng nói có vẻ khó tin cảm thấy da gà nổi lên khắp toàn thân Tiểu Vương gõ gõ lên mặt bàn, nghiêm nghị hỏi “Bởi vậy cô hãy thành thật trả lời?” “Đang chuẩn bị đi ngủ”. Cuối cùng Triệu Tô Dạng người khổ sở vì bị bạn học coi là nghi phạm – cũng trả lời câu hỏi trực diện một câu, rồi cô lại nói tiếp : “ Xét theo tính chất đặc thù của chất độc thì thời gian hạ độc và thời gian trúng độc là không trùng nhau. Thuốc độc không giống trên phim truyền hình, uống xong thì chê chết lúc nào không biết. Những loại thuốc có độc tính mạnh thì đúng là có thể khiến người ta tử vo6ng trong vòng mười mấy giây, nhưng thứ nhất là cửa hàng sẽ không bán những thứ này, thứ hai phòng thí nghiệm được quản lý vô cùng nghiêm ngặt, ai dùng, dùng với lượng bao nhiêu đều được ghi chép lại, sau này còn phải kiểm tra liều lượng còn lại. Còn thuốc độc thông thường hoặc là bị rắn độc sâu độc cắn, sau khi người ta trúng độc người ta sẽ vô cùng đau đớn, ví dụ khát nước, đau bụng, nôn mửa, khó thở, vết thương hoặc nội tạng đau đớn vô cùng, không có chuyện không thốt ra được câu “ Cứu tôi với”. Tối hôm ấy sau khi đi tắm cô ấy lên giường đi ngủ luôn, tôi không nghe cô ta kêu ca bất cứ câu nào, đến một âm thanh đau đớn giãy giụa trên giường cũng không có. Giết chết cô ta chắc không phải là chất độc thông thường” Tiểu Đinh ôn tồn nói : “ Báo cáo pháp y vẫn chưa công bố, không biết chất độc gì. Giờ thì cô hãy nói cho tôi biết, trên cốc của Hướng Mạn có dấu vân tay của cô, thậm chí trên bàn sách cũng có, rốt cuộc là thế nào? Cô động vào đồ của Hướng Mạn làm gì?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD