(2)

1071 Words
Hôm sau, La Tử đi trước để kịp lên tàu cao tốc, còn tên tội phạm truy nã vốn do anh ta thẩm vấn thì được giao cho đội trưởng đội một – Sầm Qua . Bây giờ , Nhiên Đồng Phú – một trong những nghi phạm vụ án giết người cướp của cực kỳ nghiêm trọng ngày trước, do đội một và đội hai kết hợp điều tra phá an- đang ngồi trong phòng thẩm vấn, vẻ hung tợn chẳng hề giảm bớt, hắn lạnh lùng nhìn Kim Bằng và Cần Tường ngồi sau tấm kính thủy tinh. Hai người họ đều không lên tiếng, người thì đang dùng laptop, người thì đang chỉnh lý hồ sơ. Lát sau, một người đàn ông cao lớn bước qua cửa, kéo chiếc ghế ở giữa ra ngồi xuống, đay chính là người thay La Tử “ra trận” - Sầm Qua. Sau khi bị Kim Bằng dò hỏi vài câu vô thưởng vô phạt theo thường lệ, rõ ràng Nghiêm Đồng Phú đã bắt đầu cảnh giác, kẻ có nhiều tiền án tiền sự ngồi tù hai năm và tám này hiểu rõ quy trình thẩm vấn của các cán bộ, cũng biết bản thân có quyền giữ im lặng trước một vài câu hỏi” “Nhóm tổng cộng có bốn người, trước mắt anh và Lưu Thuận đều đã quy án rồi. Kim Bằng nói tiếp, “Còn hai anh em Chu Khắc và Chu Xuyên đang ở đâu” “Tôi không biết” Sầm Qua vừa đọc lướt xong hồ sơ vụ án gần đây, anh khẽ hắng giọng, Kim Bằng và Cần Tường bèn không hỏi nữa, cuối cùng chờ đến thời khắc Nghiêm Đồng Phú buông tay chụi trói. Sầm Qua nâng tay đẩy đèn chiếu độ sáng cao sang nơi khác, sau đó tựu lưng vào ghế, chăm chú nhìn Nghiêm Đồng Phú rồi gật đầu nói, “Lão Nghiêm, đã lâu không gặp”. Hiển nhiên là Nghiêm Đồng Phú cũng nhận ra anh , hắn “hừ” một tiếng rồi cười khẩy xem thường. Với loại băng nhóm tập hợp những kẻ liều mạng này, bạn không thể đôi co với chúng về sống chết, hình phạt hay công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ được đâu. Sầm Qua hiểu quá rõ suy nghĩ của loại người này, việc bọn chúng không chấp nhận được là chia phần không đều, đây là điểm yếu lớn nhất của chúng Anh thong thả rút ba thứ từ cái phong bì lớn, rồi lấy cái đầu tiên đưa cho Nghiêm Đồng Phú xem. “Không biết hai người bọn họ đã hứa chia cho các anh bao nhiêu tiền nhưng đây là sao kê tài khoản ngân hàng của vợ và cha mẹ anh, gần nữa tháng nay vẫn trống không, hình như anh em họ Chu vẫn chưa thực hiện lời hứa của mình”. Sau đó anh đưa món đồ thứ hai ra , “Nữa tháng trước, tại sòng bạc ngầm Khuê Hậu.Người qua đường đã chụp được bóng dáng Chu Xuyên. Anh hẳn là biết rõ hơn bọn tôi ,Chu Xuyên vốn là con nghiện cờ bạc, trong khi trốn chạy vẫn ngứa nghề Nghe đâu một buổi tối hắn đã thua hơn sáu bảy sáu mươi nghìn tệ. Đương nhiên với một số đại gia giàu có thì số tiền này chẳng đáng là bao nhưng với các anh.. Dù sao cũng là dùng mạng để đổi lấy Vẻ mặt của Nghiêm Đồng Phú thoáng kích động, hắn nhìn chằm chằm vào bức ảnh nhòe nhoẹt kia. Sầm Qua cầm món đồ thứ 3 lên , “Người nằm vùng ở bên tàu Lăng Châu báo về là Chu Khắc đã thỏa thuận việc vượt biên trái phép với giá ba trăm ngàn tệ một người, đặt cọc trước hai trăm ngàn tê” Khuôn mặt Nghiêm Đồng Phú tái xanh, môi mím chặt “Mấy năm qua các người đã tích lũy được khoảng hai triệu sáu trăm ngàn tệ phi pháp bằng việc giết người cướp của, nhẩm tính anh và Lưu Thuận cũng được một triệu hai trăm ngàn tệ. Giờ đã mất sáu trăm sáu mươi ngàn cho sòng bạc, sáu trăm ngàn dùng để vượt biên trái phép, Chu Khắc, Chu Xuyên là hai anh em ruột, không lừa người ngoài như các anh thì lừa ai”, thoáng liếc Kim Bằng và Cần Tường thì hai người họ cũng lắc đầu, vừa nhìn Nghiêm Đồng Phú như nhìn một thằng nngố. Bấy giờ , Thương Hồng Lãng đẩy cửa đi vào, “Đội trưởng Sầm, Lưu Thuận ở bên phòng thẩm vấn số hai đã khai rồi' “Biết điều đấy” Sầm Qua đứng dậy “Chúng ta đi thôi”. Nghiêm Đồng Phú không ngồi yên được nữa, vội kêu lên một tiếng ;”Khoan đã” Sầm Qua quay người lại “Nếu anh chụi khai trước khi tôi bước qua cửa này, thì anh vẫn còn cơ hội giảm nhẹ tội danh” “Mẹ kiếp! Tôi nói” Sầm Qua liếc mắt ra hiệu Kim Bằng, để anh ta dùng lại chiêu này ở phòng thẩm vấn số 2 Từ đầu tới cuối chưa đến mười phút, bằng những tài liệu thật giả lẫn lộn, Sầm Qua đã dùng chiêu ly gián, hai tên tội phạm ngoan cố đã mau khai ra phương thức liên lạc và tuyến đường chạy trốn của Chu Xuyên và Chu Xuyên. Khi La Tử đã ở thành phố Gia Hoa, nghe Kim Bằng thuật lại thì cảm thán : “Sầm Qua xuất thân từ Cục điều tra tội phạm ma túy, chỉ cần bước vào phòng thẩm vấn là đã gắn mác “ báo động nguy hiểm” , mấy người đương nhiên là non tay hơn anh ta, cố mà học hỏi đi” Thực ra mà nói, mọi người đều không hiểu tại sao điều kiện của Sầm Qua lại là muốn cùng La Tử tới Đại học Lăng Nam, theo như anh nói thì vụ án rất được xã hội quan tâm, có giá trị tham khảo cao. Có điều Kim Bằng lại cố tình cho rằng Sầm Qua muốn tới đó để ngắm người đẹp, liền bị mọi người khinh bỉ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD