tiếp theo

1770 Words
Sau chuyến thăm người thân, Sầm Qua thong dong đi vào lối ý bay, tay áo jacket màu xám khói xắn tới khuỷu tay để lộ cánh tay màu đồng rắn rỏi, cổ áo mở để lộ áo sơ mi trắng bên trong , đôi chân dài bên trong chiếc quần tây màu đen, cùng vóc dáng vai rộng, eo săn và chiều cao trên 1m83 , nên dù mặc quần áo bình thường là thế nhưng trông anh vẫn vô cùng nổi bật , khiến nhiều nữ tiếp viên hàng không ngắm trộm nhiều lần. Anh ngồi vị trí của mình ở khoang thương gia, cặp kính râm màu đen che đi mây mù âm u trong đôi mắt anh lúc này Sau khi em gái Sầm Ngưng bị sát hại vào ba năm trước, tình trạng của bà Sầm lúc tỉnh lúc mê, mà đúng lúc Sầm Qua về thăm nhà thì thần trí bà lại mê loạn. Không hiểu dao bà cứ khăng khăng cho con gái bị kẻ thù của con trai sát hại – khi ấy đang làm việc tại Cục điều tra tội phạm ma túy – sát hại , nên chỉ cần thấy Sầm Qua là bà mất bình tĩnh, mất lí trí, khiến số lần anh về thăm nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù rằng Sầm Qua đã rồi khỏi Cục điều tra tội phạm ma túy quốc gia từ rất lâu, chấp nhận tự hạ ba cấp để tới điều tra hình sự thuộc Cục điều tra Lăng Châu làm một cán bộ điều tra bình thường. Vài tiếng trước, giáo sư tâm lý học Phó Kinh Luân của đại học điều tra hình sự rốt cuộc cũng nói thật với họ rằng, bệnh tình của bà Sầm đã không thể khống chế bằng việc tư vấn tâm lý nữa. Phó Kinh Luân là chuyên gia tâm lý hàng đầu trong nước, cũng là bạn lâu năm của ông Sầm, ông đã tranh thủ thời gian ngoài giờ làm để giúp bà Sầm điều trị tâm lý gần ba năm nay, song vẫn không mấy hiệu quả Không thể điều trị bằng cách đó, có nghĩa là bà Sầm buộc phải tới bệnh viện Tâm Thần để trị liệu thêm một bước Sầm Qua trở lại thành phố Trường Ninh nơi đặt trụ sở của Cục điều tra Lăng Châu, anh nghỉ ở nhà một lát rồi lái xe tới tổ trọng án. Gần đây cấp trên mở một kế hoạch mới tên là “ giải quyết án mạng” nhầm lật lại các vụ án khó còn tồn đọng, anh nghĩ việc điều động lại cán bộ trong đội cũng là điều tất yếu Khi buổi họp toàn đội kết thúc thì cũng gần tới mười hai giờ đêm, những người khác nhận phiếu ăn khuya xong liền vội vã đi tới nhà ăn ở tầng một Sầm Qua đứng một mình vên cửa sổ uống một chén Nham Trà1 Đã nguội từ lâu, bóng dáng mạnh mẽ pha chút cô đơn quạnh quẽ. Ngoài kia xe cộ nườm nượp trên cầu vượt, tựa như viên ngọc sáng đảo quanh hai dãy đèn đường ánh sáng cam, lướt trên mặt đường chập chờn sáng tối. Không biết ánh đèn từ nơi nào khẽ lướt qua màn đêm, thấp thoáng tựa sạo băng vụt bay ngang trời *Nham Trà : một loại trà của Trung Quốc Màn hình di động của anh sáng lên một chập, hình như đội trưởng đọi hai La Tử có việc muốn nhờ anh . Sầm Qua tiện tay đóng cửa sắt của văn phòng lớn đội một, rồi thong thả đi về phía thang máy. Nhà ăn ơi tầng một của tòa nhà phụ vắng hui vắng hắt, hai chiếc tivi trên tường đang phát những kênh khác nhau, khiến đại sảnh rộng lớn, trống trải khá ồn ào,. Mấy em gái, bác gái phụ trách bữa ăn đêm của nhà ăn xếp từng đồ ăn xuống một Cách gọn gàng, rồi lại vội vã lau sạch bàn ăn. Chừng phút sau , hành lang vọng tới tiếng đàm luận của đàn ông, kèm theo những tiếng bước chân như gần như xa , cán bộ điều tra, nhân viên trực ban còn đang làm việc, xỏ phiếu ăn màu xanh lam vào chiếc đinh dài trên tường rồi cầm bát đũa bắt đầu ăn khuya Em gái đeo tạp dề màu vàng vừa phát sữa, vừa âm thầm quan sát đoàn người, thoáng thất vọng. Thật ra hầu hết các cán bộ điều tra đều biết tâm tư của em gái này, mấy cô gái này toàn nhìn người để làm đồ ăn, cứ hễ tên người nọ trong danh sách bữa ăn khuya , là đồ ăn đều ngon lành phong phú hơn hẳn ngày thường. Đứng là phân biệt đối xử, khiến người ta tức chết đi được Thương Hồng Lãng ở đội một thuộc phòng trọng án thong dong nhả khói một vết sẹo chạy từ tai tới cầm trên khuôn mặt Tuấn Tú, đây là “vết sẹo vinh quang” sau lần tham gia truy quét một băng nhóm cướp giật motor, khiến khuôn mặt ngày càng nam tính hơn. Khi sữa được đặt xuống trước mặt, anh ta cười trêu chọc cô gái “ đừng ngóng nữa, chiều tối nay đội trưởng Sầm mới xuống máy bay giờ đã về từ lâu rồi” Em gái nọ nghe vậy mặt mũi đỏ bừng, mấy cán bộ khác cũng cười ha hả Tiếng cười chưa dứt thì Sầm Qua đã bước vào trong nhà ăn. Mắt em gái nọ sáng lên, tức tối lườm Thương Hồng Lãng một cái rồi mỉm cười e thẹn với Sầm Qua, lẵng lặng đưa sữa cho a rồi rời đi Đội trưởng đội hai La Tử đang bưng một cái bát to ăn lấy ăn để, vỗ vỗ cái chỗ đang ngồi ở bên cạnh mình : “ ấy đến rồi à? Ở đây! Ngồi chỗ tôi này” Sầm Qua ung dung ngồi xuống, nhíu mày mỉm cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắt bén: “ có chuyện muốn nhờ tôi ah” “ Không... Làm gì có” La Tử bối rối xoa đầu xoa mũi, làm bộ bình tĩnh Sầm Qua nén cười, cũng vờ nhưng không có chuyện gì xẩy ra. Ông Sầm Chấn vừa gọi điện thoại tới, kể rằng sau khi uống thuốc an thần, bà Sầm đi ngủ rồi. Trong điện thoại giọng ông mệt mỏi già nua, vốn là một tiến sĩ ngành pháp y học, hiểu biết về bệnh tình của vợ chẳng kém gì với vị giáo sư tâm lý kia, mà bây giờ ông cũng đành đến đâu hay đến đó La Tử đánh chén song bữa khuya, thấy vài người của đội một lần lượt đứng dậy ra về. Anh ta nhịn không nổi nữa, bèn ngại ngùng gãi đầu nói với Sầm Qua “Thực ra có chuyện muốn nhờ anh, hôm nay đã tóm được hai tên trong nhóm cướp của giết nngười mà chúng ta phối hợp truy bắt dạo trước, ngày mai sẽ áp giải về đây. Mấy tên này vừa ngang ngược lại độc miệng, e rằng không dễ khai báo , tôi... bận chút việc riêng anh thẩm vấn giúp tôi được không” Ai cũng biết chuyện tình cảm của La Tử không được như ý , năm ngoái đăng ký kết hôn với bạn gái Ngô Tuyết Lộ, mẹ vợ chê anh ts làm việc ở tổ trọng án vừa nguy hiểm vừa bận rộn, kiên quyết không cho hai người tổ chức đám cưới, nhất định bắt anh ta chuyển công tác tới thành phố Gia Hoa thuộc Lăng Nam, cũng không được vào phòng trọng án nữa Lăng Châu được chia thành ba tỉnh lăng bắc, lăng trung và lăng nam , làm nghiên cứu sinh song, ngô tuyết lộ ở lại đại học lăng nam làm trợ giảng, cách Cục điều tra lăng trung thành phố Trường Ninh chừng 400km. Hai vợ chồng họ ở riêng, gần nhau thì ít xa nhau thì nhiều, nghe nói La Tử đã điều chỉnh tới phòng vụ án phổ thông thuộc cục điều tra thành phố Gia Hoa Thiếu gia nhà giàu Kim Bằng cùng ở với đội một La Tử tức tối nói : “ sao thế hả? Mẹ vợ anh lại nghĩ ra trò gì để làm khổ anh nữa hả? Lần này gọi anh về là đòi nhà hay đòi xe? Mẹ kiếp! Đi tàu cao tốc làm gì! Ông đây cho anh mượn Porsche 911, lái tới Gia Hoa cho bà già kia lóa mắt luôn” La Tử xua xua tay , “ Không liên quan tới bà già... À nhầm! Không liên quan tới mẹ vợ tôi. Tuyết Lộ bảo tôi là, học sinh cô ấy hướng dẫn đã tử vong vào ngày hôm qua, bước đầu đã bỏ qua trường hợp đột tử, có khả năng là tự sát hoặc bị mưu sát. Trước nay cô ấy chưa từng gặp phải gặp chuyện như thế, giờ đang phối hợp với tổ trọng án thành phố Gia Hoa tiến hành một vài cuộc thẩm vấn như thông lệ, bận tới sứt đầu mẻ trán, áp lực rất nặng nề, tối qua còn bị mất ngủ. Những lúc như thế này tôi không thể bỏ mặc cô ấy được,không thì chẳng biết mẹ vợ lại nói gì sau lưng tôi nữa. Ôi, đay là báo cáo lập ban chuyên án, qua vòng thẩm vấn thứ nhất đã xác định đối tượng tình nghi - bạn cùng phòng với nạn nhân” Sầm Qua nhận lấy báo cáo : “Triệu Tô Dạng, lớp 2012 Khoa tiếng anh, Học Viện ngoại ngữ..” Dường như anh chợt nghĩ tới điều gì đó, rơi vào trầm tư. “Sao thế, anh tùng nghe câu “Xuân về Giang Nam xanh, người đẹp Lăng Nam hoài ngóng trông”..” Từ bộ dạng hằm hằm phẫn nộ, Kim Bằng chuyển phắt sang vẻ mặt háo sắc, lấy vai đẩy đẩy La Tử, “ Đội trưởng La, dẫn tôi đi cùng nhé” La Tử kệ xác anh ta “ Sầm Qua, anh xem” “Được” La Tử thở phào nhẹ nhõm, song anh ta còn chưa kịp cảm ơn đã thấy Sầm Qua khẽ mỉm cười : “ Tôi có một điều kiện”.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD