(1)
Tám giờ sáng chử nhật, điện thoại rung lên từng hồi, Triệu Tô Dạng giơ tay tắt báo thức , nhanh chóng rời giường đánh răng rửa mặt. Mai là ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp, e rằng ngày hôm nay cô phải đóng đô ở thư viện. Bản luận văn với đề tài “phương pháp sử dụng mạo từ trước danh từ ” của cô 70% chấp vá từ trên mạng, tốn bao nhiêu công sức để xào xáo cho khác đi hoàn toàn, hệ thống kiểm duyệt chắc chắn không thể phát hiện ra , e nhưng e rằng trước cửa ải bảo vệ - nghe nói một trong số giảng viên phụ trách buổi bảo vệ của cô có một, hai người ghê gớm
Nửa tiếng sau, triệu tô Dạng vừa cầm chắc ổ bánh mì mua từ tối qua đi ra ngoài, thấy dép của người bạn cùng phòng học hành siêu trâu bò - Hướng Mạn vẫn đặt bên thang giường, màn giường che kín, không biết là ngủ hay thức , haha, không giống bộ dạng mất ăn mất ngủ của cô ta chút nào. Nhưng vì quan hệ của hai người không quá hòa hợp, nên Triệu Tô Dạng không rảnh để ý đến tới cô ta, cứ y như kế hoạch đến thư viện ngồi ngăm đến tối mới về. Dưới ký túc xá, cô thấy có ít nhất hai trăm người đang quây lại, xì xào bàn tán, mà còn có rất nhiều người bốn phương tám hướng đổ về, chen kín lối vào ký túc xá, nếu không có hai chiếc xe mang cảnh huy của Cục điều tra, có khi người ta tưởng lầm là buổi họp fan của ngôi sao nào đó.
Mấy người cùng lớp đứng ngoài đám đông đã tinh mắt nhận ra Triệu Tô Dạng, có người cười khi người khác gặp họa, có người sợ hãi ra mặt, , vội vàng nháy mắt nhắc nhở nhau, tiếng xì xào bàn tán cũng từ đó mà tới
“Tô Dạng ! Nhìn kìa nhìn kìa, Tô Dạng đang ở đó”
“Mau đi thông báo với cán bộ điều tra, tìm thấy Tô Dạng rồi ”
“Này cậu thấy cô ta có phải là hung thủ không? ”
“Rất có khả năng, nếu không sao cô ta tắt máy cả ngày, giờ lại lén lút nhìn trộm sau lưng mọi người ”
“Bình thường thấy cô ta kiêu ơi là kiêu, chẳng dễ tiếp xúc, không ngờ lại độc ác như vậy. Khiếp quá đi mất, cũng may tôi không cùng phòng với cô ta”
“Bao giờ về tôi phải mời bạn cùng phòng ăn cơm mới được, sắp tốt nghiệp rồi tôi phải tạ ơn vì người ta đã tha chết cho tôi”
“Này các cậu có thôi đi không? Nói nhăng nói cuội gì thế? Còn chưa biết cô ấy có phải là hung thủ hay không cơ mà, chưa chi các cậu đã gán tội cho người ta rồi?”
“ Haha , Trần Mão Huy , cậu đóng vai thánh tình làm gi? Cậu theo đuổi Tô Dạng hai năm nay, giờ biện hộ thay cô ta thì sẽ được để mắt tới chắc?”
“ Ờ đúng rồi, theo đuổi bao lâu mà người ta có thèm để ý tới cậu đâu, giờ có cần nịnh bợ thế không?”
“Mấy cậu đang ghen tị với người ta thôi”
Triệu Tô Dạng không bận tâm tới những lời bàn tán vào của các bạn học, cô chen vào giữa đám đông rồi đi về phòng kí túc xá giữa 5 tầng. Có giải cảnh giới màu vàng giăng trước cửa phòng ký túc xá y như trong phim truyền hình, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nghe nói lúc xẩm tối , người ta phát hiện ra thi thể của Hướng Mạn trên giường. Lúc này ngoài cán bộ điều tra thì không ai được phép vào trong. Đô dùng sinh hoạt của Triệu Tô Dạng đều ở trong phòng ký túc xá, nhất thời cô cũng luống cuống. Song tệ hơn nữa là, vì quan hệ giữa cô và Hướng Mạn không mấy hòa thuận mà cô bỗng biến thành một trong những nghi phạm giết Hướng Mạn
Việc tốt chẳng ai hay, việc xấu người người biết, rất nhiều bạn học không biết đầu đuôi câu chuyện cũng đăng status ---“Xin tạ ơn sự tha mạng của bạn cùng phòng”,còn được không ít like
Mấy năm trước, Đại Học Xương Ho ở Hỗ Châu từng xảy ra một vụ án sinh viên trúng độc, hung thủ chính là bạn cùng phòng ký túc xá của nạn nhân, hắn đã lợi dụng chuyên môn của mình để hòa N-Nitrosodimethylamine vào nước uống của nạn nhân, khiến nạn nhân trúng độc, không thể cứu chữa dẫn đến tử vong. Khi ấy cậu nói “ phòng cháy phòng trộm phòng bạn ký túc xá” bỗng biến thành trào lưu , câu đùa “xin tạ ơn sự tha mạng của bạn cùng phòng”cũng hot một cách kỳ lạ.
Triệu Tô Dạng chưa nhìn thấy thi thể nhưng nghe người khác nói Hướng Mạn cũng chết vì trúng độc
Còn về loại đọc đó là gì, sao lại trúng độc thì e là chỉ có cán bộ điều tra và cán bộ pháp y biết mà thôi. Một cán bộ điều tra đen xì đu đến chỗ cô , sau khi xuất trình thẻ cán bộ điều tra, anh ta bắt đầu tra hỏi cô
Hết áp lực bào chữa, lại đến oan mà chẳng nói ra được, rồi thì đêm nay không biết dung thân ở chỗ nào, tất cả khiến Triệu Tô Dạng hoảng hốt trong lòng, bất lực, bực bội, khó chụi đan xen, vẻ mặt cô tối tăm vô cùng