Chương 1: Thông Báo Trúng Tuyển
"Đi theo tôi."
"Đi đâu?"
"Đi tìm chân tướng của thế giới!"
Lạc Tiểu Xuyên nhìn người chị chân dài có khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, lại nhìn ba anh đang ngồi ở phía đối diện, trong mắt anh tràn ngập sự kỳ lạ.
"Yên tâm, con bé không bị điên." Người ba tên Lạc Thành Khê nhẹ giọng nói.
Nghe vậy, đàn chị chân dài chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn dán chặt vào Lạc Tiểu Xuyên.
Lạc Tiểu Xuyên vốn đi ra ngoài để lấy thư thông báo trúng tuyển, lúc quay về thì thấy trong nhà có khách. Đàn chị xinh đẹp có đôi chân dài kia mặc chiếc áo thun màu đen cùng chiếc váy kẻ caro. Lạc Tiểu Xuyên chưa kịp mở miệng chào hỏi, đàn chị ấy đã đặt câu hỏi trước.
Trầm ngâm một hồi, Lạc Tiểu Xuyên hỏi: "Dù sao thì, chị là ai?"
Đàn chị xinh đẹp có chân dài mỉm cười rồi từ từ đứng dậy, tự giới thiệu: "Tôi là Thẩm Hội Trúc, đến từ Bạch Ngọc Kinh."
"Bạch Ngọc Kinh là nơi nào?"
Lần này, Thẩm Hội Trúc không trả lời, Lạc Tiểu Xuyên chỉ nhìn thấy cô giơ tay phải lên, tiếp sau đó là một tiếng búng tay giòn giã.
Trước mắt Lạc Tiểu Xuyên nhất thời tối sầm lại. Lúc định mở miệng hỏi, anh chỉ thấy trong bóng tối đột nhiên có một đôi mắt màu vàng cực lớn mở ra. Lạc Tiểu Xuyên hoảng hốt rồi lùi về phía sau nửa bước.
Một giây sau, đôi mắt màu vàng chậm rãi hiện ra mọi thứ về anh, những gì Lạc Tiểu Xuyên nhìn thấy trước mắt không ngừng thay đổi.
Có vị thần đang đắm mình trong ánh sáng thánh thiện và nhìn chằm chằm vào thế giới, trong mắt tràn đầy sự lạnh lùng và kiêu ngạo.
Có người thì đang đứng đó với một cơ thể đẫm máu cùng cây đao trên tay, ánh mắt lại kiên định nhìn về phía vị thần linh cao cao tại thượng kia, trong mắt tràn đầy ngọn lửa của sự tức giận cùng ý chí chiến đấu.
Sau đó, hai bóng người va chạm kịch liệt, mặt đất nứt nẻ thành từng tấc, bầu trời tối sầm lại, mặt biển đang yên tĩnh bỗng chốc có sóng thần nổi lên, mặc sức tàn phá đất đai.
Từng bức ảnh nhanh chóng hiện lên trước mắt Lạc Tiểu Xuyên. Nếu không phải giây trước anh chắc chắn mình vẫn còn ở nhà, anh sẽ hoài nghi liệu đây có phải là rạp chiếu phim công nghệ cao hay không.
Hình ảnh đang thay đổi, các nhân vật cũng thay đổi, nhưng chỉ có cuộc chiến thảm khốc kia vẫn thế, không đổi thay.
Lại một tiếng búng tay nữa vang lên, căn phòng trở lại trạng thái ban đầu.
"Bây giờ tôi không có cách nào để cho cậu hiểu Bạch Ngọc Kinh thực sự là gì. Nếu cậu đã hỏi vậy. . ." Thẩm Hội Trúc nhướng mày rồi nhìn thẳng vào mắt Lạc Tiểu Xuyên: "Hiện tôi chỉ có thể nói cho cậu rằng Bạch Ngọc Kinh là một trường học."
Lạc Tiểu Xuyên lấy lại tinh thần, hỏi Thẩm Hội Trúc: "Vừa rồi là. . ."
"Bí mật lớn nhất của thế giới này." Thẩm Hội Trúc tiện tay lấy ra một phong bì rồi đưa nó cho Lạc Tiểu Xuyên.
Lạc Tiểu Xuyên cầm lấy phong bì xem qua. Con tem dán trên phong bì có họa tiết mà Lạc Tiểu Xuyên chưa từng thấy qua. Địa chỉ nhận bưu kiện đúng là nhà anh, nhưng địa chỉ của người gửi bưu kiện lại rất lạ, chỉ có ba chữ.
Bạch Ngọc Kinh.
Lạc Tiểu Xuyên nghi hoặc mở phong bì ra. Khi đồ bên trong được lấy ra, anh sửng sốt.
Nó cũng là một thông báo nhập học được chế tác tinh xảo, nổi bật với một chiếc logo đơn giản có hình vẽ đền thờ trắng làm bằng ngọc bích.
Đại học Bạch Ngọc Kinh.
Lạc Tiểu Xuyên khó hiểu nhìn Thẩm Hội Trúc, anh chưa từng nghe qua tên của trường đại học này: "Thật sự có trường học này sao?"
Thẩm Hội Trúc nhẹ nhàng ngồi xuống, váy kẻ caro che đi cặp đùi trắng nõn, nở một nụ cười thần bí: "Hiện tại, cậu có hứng thú rồi sao?"
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Lạc Tiểu Xuyên lại gật đầu. Anh như đột nhiên nhận ra được điều gì, hỏi lại: "Ý của chị không lẽ là sẽ để cho tôi học ở cái trường này?"
Thẩm Hội Trúc gật đầu, như ngầm xác nhận câu trả lời dành cho Lạc Tiểu Xuyên là đúng.
Thấy thế, Lạc Tiểu Xuyên liên tục lắc đầu: "Tôi không đi."
"Ý cậu là cậu từ chối tôi?"
"Tôi không có quyền từ chối sao?"
"Đương nhiên là có."
Thấy mình bị từ chối, Thẩm Hội Trúc không hề tức giận, mà chỉ cười ranh mãnh như một con cáo nhỏ.
"Đại học công lập Giang Thành, trường này cũng tốt. "Thẩm Hội Trúc nghịch thư thông báo trúng tuyển tinh xảo trong tay.
Lạc Tiểu Xuyên lúc này mới nhận ra, giấy thông báo trúng tuyển của anh không biết từ lúc nào đã nằm trong tay Thẩm Hội Trúc. Anh nói: "Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì trả lại cho tôi."
"Đủ rồi."
Nghe Thẩm Hội Trúc nói thế, Lạc Tiểu Xuyên theo bản năng đưa tay ra đòi.
Bỗng nhiên, thư thông báo trúng tuyển trong tay Thẩm Hội Trúc bốc cháy, trong nháy mắt hóa thành tro tàn.
Lạc Tiểu Xuyên ngây người một lát, lập tức nhịn không được mà mở miệng nói: "Chị bị khùng à?"
Lạc Tiểu Xuyên vừa dứt lời, Thẩm Hội Trúc đột nhiên đứng lên, sau đó chậm rãi đi về phía Lạc Tiểu Xuyên.
Thấy đàn chị chân dài kia tới gần mình, Lạc Tiểu Xuyên có chút buồn bực xen lẫn lúng túng rồi dựa người lên ghế sô pha.
Thẩm Hội Trúc đột nhiên cúi xuống, một tay chống ở bên cạnh Lạc Tiểu Xuyên. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ngay cả lông mi cũng có thể thấy rõ ràng.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia cách mình gần như thế, Lạc Tiểu Xuyên cũng không dám nhúc nhích.
Làm sao mà không ngượng, không lúng túng được chứ?
Không để ý tới tâm trạng bối rối của Lạc Tiểu Xuyên, Thẩm Hội Trúc đưa một chiếc đồng hồ trắng tinh tới trước mắt của Lạc Tiểu Xuyên: "Trong này chỉ có một mình tôi để cậu có thể liên lạc. Nếu như cậu đổi ý, cậu có thể tìm tôi bất kỳ lúc nào."
Lạc Tiểu Xuyên nuốt nước bọt, rồi bất giác nhận lấy chiếc đồng hồ.
Thẩm Hội Trúc đứng thẳng người lên rồi lắc cổ tay, đó là một chiếc đồng hồ giống hệt cái đang nằm trên tay Lạc Tiểu Xuyên.
"Được rồi, cũng đến lúc tôi phải đi." Thẩm Hội Trúc vén mái tóc bên tai rồi đội mũ che nắng, sau đó nhìn về phía hai vị tiền bối và mỉm cười: "Làm phiền rồi."
Hiện tại trong phòng chỉ có ba người, Lạc Tiểu Xuyên nhìn ba anh, thấy Lạc Thành Khê lấy điện thoại di động ra rồi lướt video. Lạc Tiểu Xuyên lại nhìn về phía mẹ anh, lúc này Chu Hiểu Phương đang phơi quần áo.
Khung cảnh này không đúng.
"Hai người không có gì muốn giải thích với con sao?"
Lạc Thành Khê ngẩng đầu nhìn anh: "Không có. Con trai, con có lời gì muốn nói sao?"
Một câu khác phát ra từ phía ban công.
"Không có. Tối nay ăn gì?"
Đây là diễn đúng không? Không nói thì thôi, Lạc Tiểu Xuyên mang theo chiếc đồng hồ kia cùng thư thông báo trúng tuyển kỳ lạ về phòng mình.
Trước khi vào phòng Lạc Tiểu Xuyên đột nhiên nhớ ra một chuyện. Anh nói vọng ra ban công một tiếng: "Mẹ, tối nay con không ăn cơm ở nhà, con đi ăn liên hoan."
Anh thuần thục mở máy tính lên rồi mở trò chơi. Lạc Tiểu Xuyên vô tình lại thoáng nhìn qua chiếc đồng hồ đang được đặt bên cạnh con chuột. Anh đột nhiên cụt hứng.
Lạc Tiểu Xuyên nằm trên giường rồi nghịch chiếc đồng hồ thuần tinh kia.
Đối với chuyện hôm nay, anh cũng không phải hoàn toàn không có hứng thú, chỉ là nó quá khác thường.
Ngày nào cũng sống theo khuôn phép cũ, đột nhiên có một ngày, cuộc sống của anh xuất hiện một người. Cô nói cho anh biết, rằng thực ra anh là một dũng sĩ, còn muốn dẫn bạn đi đánh bại ác long để giải cứu thế giới.
Chỉ cần nghĩ về chuyện như thế, đã thấy nó quá khác thường.
Anh từ chối thư mời của Thẩm Hội Trúc, không chỉ bởi vì việc này quá khác lạ, mà còn do trong lòng Lạc Tiểu Xuyên có một người còn quan trọng hơn việc đi giải cứu thế giới. Anh dường như cảm giác được, nếu vừa rồi anh đồng ý đi theo Thẩm Hội Trúc, thì từ nay về sau, anh và người anh luôn nghĩ đến kia sẽ dần trở thành xa lạ.
Lạc Tiểu Xuyên nhìn đồng hồ trắng tinh kia rồi ngây ngốc bật cười. Thế giới rồi bí mật xàm xí gì chứ, ông đây chỉ muốn trải qua một ngày ba bữa cùng người mình thích mà thôi.
Cô gái kia rất đẹp, Lạc Tiểu Xuyên đã thích cô thật lâu, nhưng vẫn không dám nói ra. Con trai kì lạ như vậy đấy, hầu như lúc nào cũng rất tự tin, chỉ cần châm thêm một mồi lửa sẽ có dũng khí đạp đổ cả thế giới. Nhưng khi đối diện với cô gái mình thực sự thích, lại luôn tỏ ra thận trọng đến từng li và không bao giờ đủ tự tin.
Cho nên, trong hầu hết các bộ phim truyền hình và điện ảnh, những người đàn ông đã mất đi tình yêu của đời mình không hề yếu đuối, họ sẽ nắm chặt thanh kiếm của mình và chiến đấu với cả thế giới.
Lạc Tiểu Xuyên lắc đầu: "Toàn là ba cái chuyện lộn xộn, lung tung. Chẳng lẽ tôi còn chưa qua kỳ hai?"