Trong hành lang tối tăm chật hẹp, một bóng người chậm rãi đi về phía trước, tiếng lội nước vang vọng trong hành lang dài vô tận.
Bóng người dừng lại, xung quanh có vẻ vô cùng yên tĩnh.
"Tôi đang ở đâu?"
Không ai trả lời.
Lạc Tiểu Xuyên giương mắt nhìn lên, phía trước là bóng tối vô tận.
Đột nhiên, có tiếng lội nước trong bóng tối sâu thẳm, càng lúc càng gần.
"Ai? Ai ở nơi đó?"
Xung quanh yên tĩnh trở lại, lúc này trong bóng tối có một cánh tay vươn ra, ngón tay hơi cong ra hiệu cho Lạc Tiểu Xuyên tới gần.
"Bạn là ai?"
Vẫn không có người đáp lại, ngón tay lơ lửng lần nữa khẽ co lại.
Lạc Tiểu Xuyên ngây ngốc, thân thể không tự chủ được tới gần chỗ tối tăm.
Đi được vài bước, Lạc Tiểu Xuyên đột nhiên hoàn hồn. Anh kinh hãi nhìn cánh tay kia, chỉ thấy ngón tay vẫn hơi cong như đang ra hiệu.
Lạc Tiểu Xuyên không dám nán lại, anh nhanh chóng xoay người rồi chạy về hướng ngược lại.
Hai mắt anh đột nhiên mở ra.
Lạc Tiểu Xuyên ngồi ở trên giường nhìn xung quanh. Ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn, lá cây theo gió khẽ lay động.
Anh sợ hãi tháo kính xuống, lúc này mới phát hiện trên tay mình vẫn đang cầm chiếc đồng hồ trắng tinh kia. Lạc Tiểu Xuyên đặt kính và đồng hồ xuống, rồi rửa mặt.
Lạc Tiểu Xuyên ngẩng đầu và nhìn mình trong gương. Đây không phải là lần đầu tiên giấc mộng kia xuất hiện, và lần nào mơ thấy nó cũng đều chân thật như thế.
"Mẹ, con ra ngoài đây."
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Lạc Tiểu Xuyên lại đeo đồng hồ trên tay, sau đó gửi tin nhắn cho Trương Mộng Đình.
"Ra ngoài nhớ chú ý an toàn, buổi tối về sớm một chút, dù sao con vẫn còn độc thân mà."
Lạc Tiểu Xuyên bất lực nhìn mẹ ruột: "Mẹ đừng coi thường con! Đêm nay con sẽ không còn là cẩu độc thân nữa!"
"Vậy thì tốt, nhớ tiết lộ bí mật cho mẹ đấy!" Chu Hiểu Phương lau bàn tay đẫm nước lên tạp dề.
"Bí mật! "Lạc Tiểu Xuyên nhướng mày, hai tay đút túi chuẩn bị đi ra ngoài.
"Đợi đã, sao con không đeo kính?"
"Thứ đó chẳng có tác dụng gì, nó chỉ biết phong ấn nhan sắc của con thôi."
Chu Hiểu Phương đưa mắt kính tới trước mặt Lạc Tiểu Xuyên: "Nghe lời mẹ đi, không ảnh hưởng tí nào đến vẻ đẹp trai của con đâu."
Lạc Tiểu Xuyên nhận lấy kính rồi đeo lên.
"Được rồi, nếu nán lại thêm tí nữa con sẽ đến trễ mất."
"Đi đi, chúc con thành công."
"Tuân lệnh!"
Hổ Ngâm có thể coi là một địa điểm tổ chức liên hoan cao cấp, tọa lạc tại khu phố Hán phồn hoa. Mặc dù chi phí đắt đỏ nhưng không bao giờ vắng khách. Nhưng hôm nay, Hổ Ngâm chỉ sắp xếp bốn bàn ở đại sảnh, chứ không mở cửa buôn bán cho khách khác.
Khi Lạc Tiểu Xuyên chạy tới, hầu như mọi người đã đến đông đủ. Trương Mộng Đình vẫy tay với Lạc Tiểu Xuyên, bàn của cô còn chỗ trống nên liền ra hiệu cho Lạc Tiểu Xuyên đi qua đó.
Lạc Tiểu Xuyên cười tươi rồi ngồi xuống. Trong đại sảnh, tất cả đều là bạn học cùng lớp của anh, đều là quen biết cả.
"Trên đường kẹt xe nên đến trễ một chút."
Trương Mộng Đình mỉm cười nhẹ nhàng, nói: "Không sao đâu, vẫn chưa bắt đầu mà."
Lạc Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy đêm nay Trương Mộng Đình vô cùng xinh đẹp. Cô mặc một bộ váy liền thân màu trắng, như đóa hoa sen trắng vào hè. Thoạt nhìn trông cô trong trẻo, xinh xắn đến ngây ngất lòng người.
"Hôm nay cậu đẹp thật đấy." Lạc Tiểu Xuyên không khỏi khen ngợi.
Lạc Tiểu Xuyên vừa dứt lời, bạn cùng bàn cười khúc khích.
Trương Mộng Đình hơi nhướng mày, giả vờ tức giận, nói: "Ý của cậu là lúc trước tớ không xinh đẹp?"
Sơ xuất quá.
Lạc Tiểu Xuyên không mảy may lo sợ, nói tiếp: "Cậu ngày một đẹp hơn."
Lại thêm vài tiếng cười khúc khích. Học cùng nhau cũng đã vài năm, những người khác sao có thể nhìn không ra rằng trong mắt Lạc Tiểu Xuyên vốn chỉ có Trương Mộng Đình.
Chỉ là tiếng cười này, không được tự nhiên.
"Đông đủ cả rồi."
Âm thanh phát ra từ tầng trên.
Mọi người dần dần đứng dậy nhìn lên lầu, thấy Hoắc Tư Nguyên bước xuống bậc thang, trông như đang dạo chơi một cách nhàn nhã vởi vẻ mặt rạng rỡ và hồng hào.
Không biết là ai đáp lại một tiếng: "Đến đông cả đủ rồi, chỉ còn thiếu nhân vật chính, là cậu thôi."
Nhân vật chính? Lạc Tiểu Xuyên cũng nhìn ra rằng hôm nay Hoắc Tư Nguyên ăn mặc rất đẹp.
Quả thật là một cậu ấm hoàn mỹ
Hoắc Tư Nguyên dừng lại ở bàn của Lạc Tiểu Xuyên. Anh ta ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, rồi nói: "Chí phí đêm nay do tôi trả, mọi người cứ tự nhiên."
Bữa ăn chính thức bắt đầu trong tiếng reo hò. Hoắc Tư Nguyên nhìn về phía Trương Mộng Đình, mỉm cười nói: "Mộng Đình đừng ngại, thích ăn gì thì nói với tôi. Nếu không đủ, tôi sẽ bảo nhà bếp đi làm."
"Cảm ơn." Nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Tư Nguyên, Trương Mộng Đình đỏ mặt, vội vàng chuyển đề tài: "Đêm nay lại tốn cả đống tiền."
"Không cần, Hổ Ngâm vốn là của nhà tôi."
Lời nói thản nhiên của Hoắc Tư Nguyên khiến tất cả mọi người trong bàn nhìn anh ta với ánh mắt ghen tị, nhưng Hoắc Tư Nguyên không mảy may để ý những thứ này, hay môi trường mà anh ta lớn lên đã khiến anh ta quen với điều đó.
Có thể thế nào được nữa? Đều là số phận cả.
Nói thật, Lạc Tiểu Xuyên cũng rất hâm mộ, nhưng cũng chỉ là ngưỡng mộ mà thôi. Anh cũng không cảm thấy cuộc sống của mình không tốt, mỗi người đều có cách sống của mình và đều có hạnh phúc của riêng mình.
Ai mà tinh tế sẽ tới cạnh Hoắc Tư Nguyên rồi hàn huyên vài câu. Loại người này khá thông minh, suy nghĩ rất nhiều, ngay cả hành động so với với tuổi tác cũng chín chắn hơn nhiều.
Khi đang dùng bữa, hầu hết mọi người chỉ tâm sự những nỗi lòng của mình với những người xung quanh. Bởi suy cho cùng thì sau bữa ăn này, hướng đi của mỗi người sẽ khác, không biết bao giờ mới gặp lại nhau.
Mà Lạc Tiểu Xuyên không cho rằng mình là loại người thông minh kia. Anh luôn cho rằng mình chỉ là một người bình thường, thứ anh đang theo đuổi chính là hạnh phúc của một người bình thường.
Vào đại học, rồi tìm việc làm, sau đó nhận lương, tiếp theo cưới vợ, nuôi con và sống một cuộc sống bình dị và ổn định.
Lạc Tiểu Xuyên trò chuyện cùng Trương Mộng Đình ngồi cạnh. Anh nhiều lần muốn nói ra lời chôn sâu đáy lòng nhiều năm, nhưng đều do dự.
Đối mặt với người mình thích, con trai luôn không đủ tự tin.
Người bên cạnh Hoắc Tư Nguyên nhắc nhở anh ta quan sát hành động của Lạc Tiểu Xuyên, mà Hoắc Tư Nguyên chỉ mỉm cười và không để ý lắm.
Liên hoan đêm nay đối với một số người quả thực là một buổi liên hoan bình thường, nhưng đối với một số người thì đây lại là một bữa tiệc đau lòng.
Nụ cười của Hoắc Tư Nguyên rất khó có thể nắm bắt. Anh ta không thích cũng không ghét Lạc Tiểu Xuyên, loại cảm giác này giống như là không đáng nhắc tới.
Sau khi nói chuyện với Trương Mộng Đình, Lạc Tiểu Xuyên đi vào phòng vệ sinh. Thay vì vào toilet, anh mở vòi nước rồi rửa mặt, sau đó ngẩng đầu lên soi gương.
"Mày sợ cái gì chứ? Đồ nhát gan!"
Lạc Tiểu Xuyên lại cúi xuống, chà xát thật mạnh vào mặt hai cái, sau đó đứng dậy lau khô mặt, lúc này anh mới cảm giác mình không sao nữa.
Đột nhiên có tiếng reo hò vang vọng từ bên ngoài truyền, Lạc Tiểu Xuyên vội vàng đi về phía đại sảnh.
Lạc Tiểu Xuyên thấy mọi người đều đứng dậy la ó, nhưng trong đám người đó lại không có bóng dáng Trương Mộng Đình.
Theo ánh mắt của mọi người, Hoắc Tư Nguyên đang cầm một đóa hoa hồng rồi đưa cho Trương Mộng Đình. Lạc Tiểu Xuyên ngơ ngác nhìn hai bóng người kia, trong nháy mắt, cả thế giới của anh yên tĩnh hẳn.
Lúc thấy Trương Mộng Đình nhận lấy hoa hồng với gương mặt đỏ bừng, Lạc Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy trong lòng như bị đâm thật mạnh.
Quả nhiên, do dự sẽ bại trận.
Nhưng Lạc Tiểu Xuyên biết rõ, rằng bại trận có khi cũng không chỉ là bởi vì do dự.
Hoắc Tư Nguyên nắm tay Trương Mộng Đình trở lại bàn ăn, chỗ ngồi của vài người cũng âm thầm thay đổi, Lạc Tiểu Xuyên sau khi ngồi xuống cũng không nói lời nào.
Trương Mộng Đình nhìn về phía Lạc Tiểu Xuyên: "Tiểu Xuyên, sao sắc mặt cậu lại kém thế? Không thoải mái sao?"
Lúc này, có ai đó trêu chọc: "Không phải Tiểu Xuyên không thoải mái, mà là đơn phương thất tình mà thôi.
Mấy năm học cùng trường, tâm tư Lạc Tiểu Xuyên, ai mà không hiểu chứ? Có lẽ chỉ có Trương Mộng Đình là không hiểu.