Rất nhiều người đều bật cười, đúng là xem náo nhiệt thì không ngại chuyện lớn mà.
Cũng có người đồng tình với Lạc Tiểu Xuyên, nhưng dù sao Lạc Tiểu Xuyên cũng không có đi đến bước đó, bây giờ cũng chỉ là người ngoài cuộc, đồng tình thì đồng tình, nhưng cũng không có ai cảm thấy hai người còn lại có lỗi.
Lạc Tiểu Xuyên một câu cũng không nói, anh chỉ cảm thấy như bị kim châm, anh muốn rời khỏi đây, nhưng anh không cam lòng rời khỏi nơi này bằng cách hèn nhát như vậy.
Đúng lúc này, ngón tay của Lạc Tiểu Xuyên lại đụng phải một thứ, đó là chiếc đồng hồ màu trắng tinh khiết kia.
Anh ngẩng đầu lên để cố tỏ ra bình tĩnh: “Thất lễ một chút.”
Lạc Tiểu Xuyên đi tới phòng vệ sinh khóa trái cửa lại, loay hoay một lúc rồi khởi động chức năng đồng hồ.
Phía trên đồng hồ được chiếu ra thanh menu.
Lạc Tiểu Xuyên sửng sốt, đúng là công nghệ cao mà.
Anh thử chạm vào thanh menu, quả nhiên không làm Lạc Tiểu Xuyên thất vọng, giống như màn hình điện thoại di động dễ dàng sử dụng.
Lạc Tiểu Xuyên lại gọi đến một số liên lạc duy nhất.
Đang kết nối, vui lòng chờ một chút. . .
Hình chiếu đột nhiên biến thành một tên phản diện mặc đồ ngủ, đây không phải Thẩm Hội Trúc thì còn có thể là ai.
Lạc Tiểu Xuyên tò mò vươn tay, ngón tay xuyên qua hình chiếu, nhưng hình ảnh chiếu ra lại không có chút bị ảnh hưởng nào
Đây có phải là công nghệ mà con người đang có thể có bây giờ?
"Này, tôi cảnh cáo cậu đừng có sờ lung tung."
Giọng nói của Thẩm Hội Trúc truyền đến.
"Xin lỗi xin lỗi." Lạc Tiểu Xuyên vội vàng xin lỗi
"Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"
Lạc Tiểu Xuyên miêu tả ngắn gọn chuyện vừa xảy ra.
“Hiểu rồi, tôi đến ngay.”
"Vậy chị nhanh lên một chút, chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông.”
“Tôi có thể giúp cậu, nhưng tôi muốn. . . cậu biết điều đó mà.”
Lạc Tiểu Xuyên trầm tư một lát, mở miệng nói: "Nhanh đi đi."
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Lạc Tiểu Xuyên vội vàng tắt hình chiếu đi.
“Anh Xuyên, anh không sao chứ?" Thấy Lạc Tiểu Xuyên mở cửa, Tiểu Bàn Tử ân cần hỏi.
“Không có chuyện gì không có chuyện gì, tôi thì có thể có chuyện gì chứ."
“Không có chuyện gì là tốt rồi, tôi mới biết, tên Hoắc Tư Nguyên kia đã lên kế hoạch từ lâu, phần lớn những người trong lớp đều biết chuyện hôm nay, chỉ có mấy người chúng ta không biết.” Tiểu Bàn Tử đã rất tức giận: “Mấy cậu thiếu gia nhà giàu này thực sự rất xấu xa, diễn viên quần chúng đều đã tìm hết từ trước, làn sóng lần này đúng thật là trận chiến giành tình yêu.
Thấy Lạc Tiểu Xuyên không nói lời nào, Tiểu Bàn Tử có chút lo lắng,“Anh Xuyên, nếu không sao chúng ta không tìm một chỗ uống một mình một chút? Dù sao anh ở đây cũng rất xấu hổ, không cho bọn họ cười nhạo anh.”
Lạc Tiểu Xuyên vỗ nhẹ bả vai Tiểu Bàn Tử cười nói: “Không có việc gì cả anh Bàn, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Mặc dù vẻ mặt Lạc Tiểu Xuyên có vẻ thoải mái, nhưng Tiểu Bàn Tử biết rõ đây chỉ là giả vờ, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cậu hiểu rất rõ về Lạc Tiểu Xuyên.
Lạc Tiểu Xuyên lúc trước, đọc sách chẳng qua chỉ là nghề phụ, Trương Mộng Đình mới là công việc chính của anh.
Lạc Tiểu Xuyên kéo kéo cánh tay của Tiểu Bàn Tử.
“Đi thôi, cũng không phải là không chơi nổi.”
Nếu ngự tỷ chân dài kia không đến, tôi thật sự sắp chơi không nổi.
“Được rồi, tí nữa anh sẽ ngồi vào bàn của tụi tôi.”
Tiểu Bàn Tử vội vàng đi theo.
Sau khi hai người đi ra ngoài, Tiểu Bàn Tử mời một người ngồi vào bàn của Hoắc Tư Nguyên, sau đó sắp xếp cho Lạc Tiểu Xuyên ngồi ở bên cạnh mình.
Sau loạt hành động này, không thể thiếu được việc có người âm thầm cười nhạo, nhưng ngoài mặt Lạc Tiểu Xuyên lại rất bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra.
Hiện tại anh chỉ quan tâm khi nào thì Thẩm Hội Trúc sẽ tới.
Nhưng mà, Lạc Tiểu Xuyên cũng không biết Thẩm Hội Trúc sẽ giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn này như thế nào, có lẽ sẽ không trực tiếp đốt cháy nơi này bằng một cây đuốc đâu ha, giống như đốt thư mời trúng tuyển của anh một cách dứt khoát vậy.
Sốc thì sốc đấy, nhưng nó vi phạm pháp luật.
Một người trong số họ đột nhiên đứng dậy, anh ta làm bộ nâng ly rượu lên, một cách tự phụ, chiếc ly cao bằng chai chứa bia, Lạc Tiểu Xuyên không ngờ rằng lại có Ngọa Long - Phượng Sồ như vậy.
Chỉ thấy người đó nhìn về phía Hoắc Tư Nguyên, mở miệng nói: “Hôm nay đã để Tư Nguyên tốn kém nhiều rồi, cũng không có gì để cảm ơn, chỉ có thể chúc phúc cho hai người bạn có thể từ đồng phục học sinh đến váy cưới, luôn hài hòa và xinh đẹp.”
Tiểu Bàn Tử nhìn về phía Lạc Tiểu Xuyên khẽ chửi một tiếng: “Cái thứ chó này. . . Sao lại giống như một cái xã hội rồi vậy.”
“Theo đuổi sự khác biệt đó.”
“Nếu nói tên đó không phải là diễn viên quần chúng thì đánh chết tôi cũng không tin.”
Quả nhiên, dưới sự dẫn dắt của người đó, hết người này đến người khác lần lượt đứng dậy chúc phúc.
Vẻ mặt Tiểu Bàn Tử nhìn thấu sự thật: “Tôi nói không sai mà, làn sóng lần này thực sự là giết người.”
Sắp đến lượt Lạc Tiểu Xuyên, tuy rằng hiện tại vẻ mặt anh vẫn thoải mái, nhưng trong lòng lại có cảm xúc lẫn lộn, ai lại có thể thật sự mỉm cười chúc phúc cho người mình thích và người khác hòa hợp mỹ mãn đây.
Quên đi, không chờ được Thẩm Hội Trúc đến.
"Mẹ kiếp, anh Xuyên, anh đứng dậy làm gì?" Vẻ mặt Tiểu Bàn Tử kinh ngạc nhìn Lạc Tiểu Xuyên đang đứng lên..
Nhìn Lạc Tiểu Xuyên gian nan đứng dậy, nụ cười của Hoắc Tư Nguyên càng thêm sáng lạn, mà nụ cười của Trương Mộng Đình ở bên cạnh có chút gượng gạo, không phải là cô ta không hiểu, chỉ là cô ta chưa từng nghĩ tới mà thôi.
Đúng lúc này, ngoài cổng có người sôi nổi nói chuyện, giống như có chuyện tranh chấp.
“Nhà hàng của chúng tôi tối nay đóng cửa, thực sự là không kinh doanh.” Nhân viên bảo vệ lo lắng đứng chắn trước mặt Thẩm Hội Trúc, nhưng nhìn thấy một nhóm đàn ông mặc vest đen chân đeo giày da ở phía sau cô, không khỏi cảm thấy có chút lo lắng.
“Tôi đi vào và tìm một người bạn, tìm xong tôi sẽ đi ra ngoài.”Giọng điệu của Thẩm Hội Trúc rất nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho người ta không thể không nghi ngờ.
Thẩm Hội Trúc ngoắc ngoắc ngón tay, người anh em đeo kính râm ở phía sau cô nhanh chóng đi vào trong sảnh.
Ánh mắt của những người trong đại sảnh nhìn về phía nhóm khách không mời mà đến này, sau khi người đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm đi vào, họ đồng loạt đứng thẳng thành hai hàng, sau đó không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Đây là tình huống gì, sao lại giống như có đại ca từ con đường nào đó đi tới, tất cả mọi người ngờ vực nhìn về phía Hoắc Tư Nguyên, lúc này Hoắc Tư Nguyên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trong đại sảnh yên tĩnh lạ thường, khi Lạc Tiểu Xuyên nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ ngoài cửa bước vào, trong lòng trầm xuống.
Thẩm Hội Trúc từ bên ngoài chậm rãi đi vào, toàn bộ đại sảnh cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng giày cao gót rơi xuống đất có thể nghe thấy rõ ràng, tối nay cô mặc một bộ váy dệt lụa màu đen, càng làm lộ ra dáng người yêu kiều của cô.
Lạc Tiểu Xuyên hơi thất thần, người phụ nữ này đúng thật là có thể khống chế bất kỳ phong cách nào.
Không thể không nói, Thẩm Hội Trúc rất có khí chất, lúc này cô giống như một nàng công chúa được bao quanh bởi những người thị vệ, những người trong sảnh lại giống như thần dân mà cô đang tiếp đón.
"Xin hỏi vị tiểu thư này có chuyện gì sao?" Hoắc Tư Nguyên phản ứng lại trước, vì thế hỏi Thẩm Hội Trúc.
Thẩm Hội Trúc dừng bước, cô nhẹ nhàng tháo kính râm xuống, trên gương mặt tinh xảo ấy hiện lên ý cười: "Tôi tìm thiếu gia nhà tôi.”
Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều đánh giá lẫn nhau một phen, nơi này ngoại trừ Hoắc Tư Nguyên, còn có người nào giống thiếu gia sao?
Trong lòng Lạc Tiểu Xuyên không nhịn được chửi bới, chơi bời kiểu này, chẳng phải là càng thêm xấu hổ sao, nhưng mà chửi thì chửi, không có người đàn ông nào có thể cưỡng sự dụ dỗ giả vờ.
"Này, anh Xuyên, tôi cảm thấy cô ấy đẹp hơn Trương Mộng Đình rất nhiều.” Tiểu Bàn Tử dùng khuỷu tay chọt chọt Lạc Tiểu Xuyên.
“Được rồi.”
“Sao tôi lại không phải là thiếu gia nhà cô ấy vậy chứ? Chờ đến lúc về nhất định phải nói chuyện với ba thật nhiều.”
Lạc Tiểu Xuyên không để ý tới việc Tiểu Bàn Tử lẩm bẩm, lúc này anh mới hiểu ra được một đạo lý, quả nhiên chỉ có xấu hổ mới có thể đánh bại được xấu hổ.
Xem ra ngự tỷ chân dài này đọc không ít tiểu thuyết sảng văn đấy chứ.