Hoắc Tư Nguyên nhìn cô gái có dáng người yêu kiều trước mắt, dung mạo tuấn tú, nhan sắc xinh đẹp, hơn nữa khí chất cũng rất không tồi, trên mặt nở một nụ cười lễ độ: “Tôi nghĩ vị tiểu thư này đã nhầm rồi, tối nay nơi này chỉ có bạn học chúng tôi họp mặt ăn tối, chắc không có người mà cô đang muốn tìm đâu.”
Thẩm Hội Trúc nhẹ lắc đầu, không để ý tới Hoắc Tư Nguyên nữa, cô quay đầu nhìn về một chỗ: “Đi thôi thiếu gia, cậu còn có nhiều việc quan trọng hơn cần phải làm nữa.”
Mọi người nhìn theo ánh mắt thẩm Hội Trúc, phát hiện một Tiểu Bàn Tử đang luống cuống tay chân đứng tại chỗ, bên cạnh cậu là Lạc Tiểu Xuyên đang chơi đùa với ly rượu trong tay.
“Không. . . không phải tôi.” Tiểu Bàn Tử vội vàng xua tay.
Ngoài mặt Lạc Tiểu Xuyên tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không ngừng cảnh cáo chính mình, phải duy trì.
Chỉ thấy Lạc Tiểu Xuyên mỉm cười, nhanh chóng uống cạn chén rượu, anh nhẹ nhàng tháo kính xuống, không có một chút độ nào, nhưng ba mẹ lại vẫn luôn để cho anh đeo kính.
Lạc Tiểu Xuyên giương mắt nhìn về phía Hoắc Tư Nguyên và Thẩm Hội Trúc, cười nói: "Tôi cũng không có gì để bày tỏ, cũng chúc hai người từ đồng phục học sinh đi tới váy cưới, vẫn tốt đẹp."
Nói xong, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người Lạc Tiểu Xuyên đi về phía Thẩm Hội Trúc: "Chúng ta đi thôi. ”
Điều khiến Lạc Tiểu Xuyên ngoài ý muốn chính là, Thẩm Hội Trúc thế nhưng lại không để ý tới anh, mà đi về phía bàn ăn.
Lạc Tiểu Xuyên không hiểu.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Để tôi xấu hổ đến cùng sao? Người nên phối hợp để biểu diễn với tôi thì lại nhắm mắt làm ngơ sao?
“Thiếu gia nhà tôi không có thói quen để người khác mời khách, nếu đều là bạn học của cậu ấy, vậy thiếu gia nhà tôi sẽ thanh toán chi phí tối nay.” Thẩm Hội Trúc nhẹ nhàng đặt một tấm thẻ lên bàn, giọng nói rất ôn hòa, khiến cho người khác khó có thể phản bác: “Mật khẩu, sáu sáu.”
Thẩm Hội Trúc xoay người bắt gặp ánh mắt của Lạc Tiểu Xuyên, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Xong.
Đẹp!
Lạc Tiểu Xuyên xoay người đi ra ngoài, mặc dù lúc này trở thành tiêu điểm của mọi người, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng cô đơn.
Cũng giống như tuổi trẻ của hầu hết mọi người, người mình thích cuối cùng lại bị người khác nắm tay, lúc này Lạc Tiểu Xuyên, người luôn cho rằng trái tim mình đã đủ trưởng thành, cũng có những suy nghĩ ấu trĩ và yếu ớt.
Mọi thứ không còn quan trọng nữa, hãy cứ để thế giới bị hủy diệt đi, tôi mệt mỏi rồi.
Lạc Tiểu Xuyên đột nhiên dừng bước lại, anh hơi nghiêng đầu nhẹ giọng nói: “Sau khi bước ra khỏi cánh cửa lớn này, liệu tôi có còn là tôi của ngày xưa?”
Thẩm Hội Trúc hơi ngạc nhiên một lúc, sau đó khóe miệng hơi cong lên, cô nhìn Lạc Tiểu Xuyên một cách nghiêm túc và nói: “Sẽ trở thành một con người chân thực hơn.”
“Đó đúng thật là một câu trả lời của học sinh trường trung học mà.” Lạc Tiểu Xuyên đột nhiên nở nụ cười, anh lại một lần nữa giơ chân lên bước về phía trước, nhẹ giọng nói một câu: “Cảm ơn.”
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Tiểu Bàn Tử không thể tin vào mắt mình: “Thật hay giả vậy, sao tới bây giờ tôi chưa từng nghe anh Xuyên nhắc tới? Khiêm tốn đến mức vậy sao?”
Lúc cậu nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Hoắc Tư Nguyên, trong lòng lại cảm thấy khoái trá đến mức khó hiểu, sự xấu hổ thay đổi liên tục cho nhau sao.
Hai người sóng vai nhau mà đi, Lạc Tiểu Xuyên nhỏ giọng hỏi:“Chị đã đi tìm diễn viên ở đâu vậy?”
“Chi nhánh Hoa Trung nhà tôi đặt ở Giang Thành, tùy tiện gọi điện thoại là có người đến."
“Lại là con nhà giàu à?”
“Làm sao?”
“Tôi ghét con nhà giàu nhất.”
“Ghét người giàu cũng không được.” Thẩm Hội Trúc đưa kính râm trong tay ra, có người nhanh chóng đón cô đi: "Vậy cậu ghét tôi sao? ”
Lạc Tiểu Xuyên nhún nhún vai: “Ai lại đi ghét một người phụ nữ giàu có chứ?”
Thẩm Hội Trúc tùy ý đá chiếc giày cao gót trên chân xuống, lại lấy ra một đôi giày bình thường từ trên xe để thay.
Lạc Tiểu Xuyên thấy Thẩm Hội Trúc không có chút ý muốn cất đôi giày cao gót, nhịn không được hỏi: "Không cần nữa sao?"
“Tôi ghét giày cao gót nhất.” Thẩm Hội Trúc ra hiệu cho Lạc Tiểu Xuyên lên xe, sau đó tự mình ngồi vào ghế lái.
Lạc Tiểu Xuyên ngồi ở ghế lái phụ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhẹ nhàng đeo kính lên không nói gì nữa.
“Thất tình?”
“Còn chưa kịp yêu.”
Thẩm Hội Trúc liếc mắt nhìn một cái: "Tôi phát hiện cậu vốn dĩ không cần đeo kính.”
“Nó chỉ là một vật trang trí, bố mẹ tôi nhất quyết bắt tôi đeo nó.”
“Vậy tôi đưa cậu về nhà trước, cậu thu dọn đồ đạc, ngày mai tôi qua đón cậu.”
Thấy Lạc Tiểu Xuyên không trả lời, Thẩm Hội Trúc quay đầu nhìn về phía Lạc Tiểu Xuyên: "Muốn nợ nần à?”
"Không phải." Lạc Tiểu Xuyên xuyên qua cửa sổ nhìn về phía trong sảnh Hổ Ngâm “Rốt cuộc thì chỗ các chị là làm gì?”
Thẩm Hội Trúc cười thần bí: "Yên tâm, chỉ là trường học mà thôi.”
"Ngồi vững." Thẩm Hội Trúc đạp mạnh chân ga, Lạc Tiểu Xuyên còn chưa kịp phản ứng, đã theo quán tính dán lưng vào ghế ngồi.
“Này, đây là thành phố mà, con gái lái xe ai cũng liều như vậy sao?”
“Kích thích không?”
Không chỉ là kích thích, mà còn là muốn chết.
Sáng hôm sau, Lạc Tiểu Xuyên thu dọn hành lý, ba mẹ anh không biết vì sao con trai mình đột nhiên thay đổi ý định, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Sao mà Chu Hiểu Phương lại có thể không nhìn ra việc con trai mình đang cố gắng che giấu nội tâm thất vọng được, mặc dù bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng biểu cảm trong ánh mắt lại không lừa được ai.
"Con đã suy nghĩ kỹ chưa?" Lạc Thành Khê ngồi xuống bên cạnh Lạc Tiểu Xuyên, thấy Lạc Tiểu Xuyên gật gật đầu, ông lại tiếp tục nói: “Lúc đến đó hãy thay mặt ba chào hiệu trưởng Tông Chính.”
“Hiệu trưởng Tông Chính?”
“Con đi rồi sẽ biết, hiện tại có rất nhiều chuyện ba không thể nào giải thích hết được cho con, chờ sau khi con đi sẽ hiểu hết được toàn bộ.”
Lạc Tiểu Xuyên không nhịn được tò mò trong lòng: "Vậy rốt cuộc trường học đó là để làm gì?”
“Chỗ đó được nói là trường học, nhưng trên thực tế nó giống một nơi ở để những người như chúng ta có thể cởi bỏ lớp ngụy trang, có thể tồn tại với con người thật của mình.”
“Loại người như chúng ta?”
“Vẫn là câu nói đó, khi đến đó con sẽ hiểu.”
Trong phòng lâm vào sự yên tĩnh, Thẩm Hội Trúc đã chờ ở bên ngoài, thấy Lạc Tiểu Xuyên nhìn sang, cô vội vàng vẫy vẫy tay.
Nhìn Lạc Tiểu Xuyên ngồi lên xe của Thẩm Hội Trúc, trong lòng Chu Hiểu Phương rất là không nỡ, nhưng bà hiểu rõ, Lạc Tiểu Xuyên thuộc về nơi đó, bọn họ đều thuộc về nơi đó.
Lạc Thành Khê nhẹ nhàng ôm vợ vào lòng,“Không cần lo lắng, thằng bé nhất định sẽ xuất sắc hơn chúng ta.”
"Sau này thằng bé cũng sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, dù sao. . ."
“Đó là trách nhiệm cũng như là số mệnh của chúng ta.”
Hốc mắt Chu Hiểu Phương bất giác ươn ướt, những đạo lý này bà đều hiểu, nhưng tình yêu của một người mẹ dành cho con minh, là không có đạo lý gì cả.
Thẩm Hội Trúc lái xe rời khỏi thành phố sầm uất, cô thấy Lạc Tiểu Xuyên từ lúc lên xe không nói một lời nào, vì thế mở miệng hỏi: “Cậu đang suy nghĩ gì vậy?”
Lạc Tiểu Xuyên lắc đầu, lười biếng dựa vào lưng ghế: "Người đẹp xe hơi, còn có cái gì để suy nghĩ nữa đây?"
"Đối với đàn chị mà cũng dám có suy nghĩ không an phận."
"Cuối cùng thì người đẹp ở bên cạnh cũng không phải vinh hoa phú quý mà là cạm bẫy chết người, thường dân như tôi rất là lo lắng đấy."
"Yên tâm, đàn chị sẽ bảo vệ cậu."
Lạc Tiểu Xuyên khẽ nhướng mày: "Bảo vệ tôi vinh hoa phú quý?"
“Bảo vệ cho cậu không chết.” Thẩm Hội Trúc không để ý tới Lạc Tiểu Xuyên nữa, cô đánh thức đồng hồ: “Tiểu Ngọc.”
"Có chuyện gì vậy? Chị Hội Trúc."
Trên đồng hồ của Thẩm Hội Trúc tự động bật lên màn hình chiếu ảo, Lạc Tiểu Xuyên thấy thế cũng nhìn đồng hồ của mình, còn có thể vận hành như thế này sao?
"Chặn giám sát và vệ tinh thăm dò ở xung quanh tôi."
"Chờ một chút, tôi lập tức định vị."
Không lâu sau, một giọng nói từ màn hình chiếu ảo truyền đến: "Xong rồi, chị Hội Trúc."
"Chuẩn bị kết nối lối vào Bạch Ngọc Kinh."
"Đã sẵn sàng để kết nối."