Chương 5: Sau Cổng Vòm Bạch Ngọc

1589 Words
Xung quanh cơ thể của Thẩm Hội Trúc dường như có những hoa văn ám kim sắc nhàn nhạt huyền phù vờn quanh. Cùng lúc đó, Lạc Tiểu Xuyên cũng phát hiện ra rằng những người bên ngoài xe dường như không thể nhìn thấy mình, họ đã tự mình bước lên xe. "Này, sắp đụng phải người rồi." Lạc Tiểu Xuyên vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Giây tiếp theo, một luồng ánh sáng trắng chói lóa lóe lên. Khi Lạc Tiểu Xuyên mở mắt ra lần nữa, anh phát hiện chiếc xe mình đang ngồi đã lái vào một khoảng không rộng lớn màu trắng, trước mặt hiện ra một lối ra lờ mờ. Lạc Tiểu Xuyên quay đầu lại, lúc này những hoa văn màu vàng sậm nổi xung quanh thân thể Thẩm Hội Trúc đã biến mất. “Điều này thật phản khoa học.” Lạc Tiểu Xuyên tự lẩm bẩm. Thẩm Hội Trúc mỉm cười: "Đây là thần học." Chẳng mấy chốc, Thẩm Hội Trúc đã lái xe qua lối ra, Lạc Tiểu Xuyên cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mặt trời một lần nữa, màu trắng vô tận vừa rồi dường như không quá chân thật. Nhưng khi Lạc Tiểu Xuyên nghĩ lại, có người trước mặt anh kích phát kỹ năng, còn có quá nhiều nghi vấn không chân thật nên cũng không cần quá để ý xem có thật hay không. Dù sao, trong hai ngày qua, nhận thức của anh cứ bị phá nát lại xây lại, xây lại rồi lại vỡ nát. Giống như một giấc mơ rất chân thật. Chiếc xe thể thao đang phóng nhanh trên con đường nhựa trong rừng, Lạc Tiểu Xuyên từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, mơ hồ có thể nhìn thấy trong khu rừng cách đó không xa có một cái cổng vòm cổ xưa. Khi chiếc xe đến gần, diện mạo của cổng vòm cổ xưa càng ngày càng rõ. Đây là một cái cổng vòm cổ xưa điển nhã, trụ bằng bạch ngọc, phía trên có chạm khắc ba chữ "Bạch Ngọc Kinh". Lạc Tiểu Xuyên dọc theo mái vòm nhìn vào, phía sau cổng có rất nhiều kiến trúc hiện đại. Cả hai dường như là một sự kết hợp vượt thời không, nhưng không có chút cảm giác kỳ quái nào, lại lộ ra thần bí vô hạn. Thẩm Hội Trúc lái xe xuyên qua cổng vòm bạch ngọc, lái một đoạn trong đại lộ rừng cây, khi đi đến cuối đại lộ, đôi mắt của Lạc Tiểu Xuyên đột nhiên mở ra. Quảng trường trung tâm rộng lớn được lát bằng đá cẩm thạch, bắt mắt nhất là đại đỉnh đồng thau ở trung tâm quảng trường, ngoài ra còn có rất nhiều non bộ phun nước trang trí, cỏ cây hoa lá rải rác đan xen. Lạc Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy rằng những người quy hoạch nơi đây rất có năng lực, khu đất rộng lớn được bố trí cẩn thận có vẻ rộng rãi mà không trống rỗng. Thẩm Hội Trúc liếc nhìn Lạc Tiểu Xuyên: "Cậu đã từng nghe nói về truyền thuyết chưa?" “Truyền thuyết gì?” Lạc Tiểu Xuyên thu hồi ánh mắt, tò mò nhìn Thẩm Hội Trúc. Thẩm Hội Trúc mở chế độ lái xe tự động, cô hơi duỗi eo, sau đó nhìn Lạc Tiểu Xuyên nói: "Có biết Doanh Chính không?" "Có ai không biết Tần Thủy Hoàng sao?" "Cậu thật sự biết anh sao?" Lạc Tiểu Xuyên có chút sững sờ, nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Thẩm Hội Trúc, anh chỉ cảm thấy nhận thức của mình lại sắp bị lật đổ. “Nói đi, lại là cái gì mang tính chất lịch sự bùng nổ đây?” Lạc Tiểu Xuyên xoa xoa đầu, chờ đợi câu tiếp theo. “Hôm nay không nói về anh, dù sao sau này cậu sẽ biết, bây giờ sẽ nói với cậu chuyện khác trước.” Thẩm Hội Trúc nhìn ra ngoài cửa sổ: “Doanh Chính và tằng gia tử của anh đã mang Cửu đỉnh từ tông miếu Chu Thất đến Hàm Dương, khi đi qua Tứ Thủy đã đánh rơi một cái.” Lạc Tiểu Xuyên khẽ gật đầu: "Hình như là Dự Châu đỉnh." "Sau khi Doanh Chính càn quét lục quốc, anh đã từng đến Tứ Thủy để vớt Dự Châu đỉnh bị rơi, nhưng bị rồng cắn đứt dây thừng, Dự Châu đỉnh rơi xuống nước hoàn toàn biến mất từ đây." "Có một truyền thuyết như vậy." "Nó không biến mất." “Làm sao chị biết?” Đột nhiên, Lạc Tiểu Xuyên tựa hồ nhớ tới cái gì, anh lại nhìn quảng trường trung tâm, sau đó quay đầu nhìn về phía Thẩm Hội Trúc, chỉ ra ngoài cửa sổ nói: “Chẳng lẽ là cái này?” Thẩm Hội Trúc gật đầu không phủ nhận. "Tìm thấy cái này ở đâu?" "Doanh Chính thực sự đã vớt được nó lên, nhưng bị chúng tôi cướp đi." Lạc Tiểu Xuyên kinh ngạc nhìn Thẩm Hội Trúc, anh không thể bình tĩnh lại: "Các người? Không, cô đã sống bao lâu rồi?" "Ai nha, ý của từ chúng ta không phải như vậy. Làm thế nào mà cậu đạt được điểm cao trong phần đọc hiểu thế?" Lạc Tiểu Xuyên cũng kịp phản ứng, anh cười lạnh nói: "Chuyện này sao có thể trách ta, sau chuyện này ai có thể có suy nghĩ bình thường?" Nghĩ nghĩ, Lạc Tiểu Xuyên tiếp tục hỏi Thẩm Hội Trúc: "Vật này, vì sao chị muốn cướp? Chẳng lẽ là pháp bảo tiên tộc nào đó?" "Đừng phong kiến mê tín nữa, trên đời này không có chuyện đó đâu." Lạc Tiểu Xuyên có chút không nói nên lời, cô dẫn tôi tới nơi này còn bảo tôi không nên mê tín. “Vậy tại sao?” Lạc Tiểu Xuyên nổi lên lòng hiếu kỳ. Thẩm Hội Trúc nghiêng đầu suy nghĩ một chút. "Ngăn cản các vị thần trở lại thế gian." Lạc Tiểu Xuyên nghiêng đầu sang chỗ khác, điều này nghe còn giống phong kiến mê tín ​​hơn đấy? Xe thể thao của Thẩm Hội Trúc rẽ trái vào khu nhà ở, chạy một lúc rồi chậm rãi dừng lại. “Tới rồi, đây là chỗ cậu ở.” Thẩm Hội Trúc nhìn ra ngoài cửa sổ, đó là một chung cư độc lập. Lạc Tiểu Xuyên nhìn theo ánh mắt Thẩm Hội Trúc, hơi kinh ngạc hỏi: "Đây là ký túc xá sinh viên sao?" "Chỗ này điều kiện cũng được đấy chứ?" “Đây là quá được rồi, chỗ ở của học sinh trường học thế lực nào mà có thể là chung cư độc lập?” Lạc Tiểu Xuyên không thể tin được. Thẩm Hội Trúc không trả lời Lạc Tiểu Xuyên, cô nói: “Đàn chị không giúp cậu xách hành lý, tôi phải đi nói chuyện với hiệu trưởng.” Lạc Tiểu Xuyên xuống xe thu dọn hành lý, cuối cùng hỏi: "Khi nào khai giảng?" “Nghe thông báo!” Giọng nói vừa dứt, Thẩm Hội Trúc đạp ga, tiếng động cơ gầm rú, cô và chiếc xe thể thao của mình biến mất khỏi tầm mắt của Lạc Tiểu Xuyên. Lạc Tiểu Xuyên nhìn chung quanh, tất cả đều rất xa lạ, ở nơi này, anh chỉ biết Thẩm Hội Trúc, hiện tại Thẩm Hội Trúc đã không thấy đâu. Nhìn cánh cửa lớn của chung cư đang đóng chặt, Lạc Tiểu Xuyên chợt nhớ tới một chuyện. "Làm sao tôi vào được đây?" Ngay khi Lạc Tiểu Xuyên giơ tay định liên lạc với Thẩm Hội Trúc thông qua đồng hồ đeo tay thì cửa chung cư mở ra, một người từ bên trong đi ra, Lạc Tiểu Xuyên nhìn qua thì phát hiện người này cũng trạc tuổi mình, đầu đội mũ lưỡi trai. Lạc Tiểu Xuyên đoán người này đại khái là bạn cùng phòng của mình, chung cư độc lập lớn như vậy không có lý do gì để một mình anh ở, vừa định hỏi thì người kia đã lên tiếng trước. "Mới tới sao?" Lạc Tiểu Xuyên đáp: "Vừa tới." "Vậy thì mau vào đi. Hôm nay tôi được thông báo là có người đến ở, phòng đã được dọn sẵn cho cậu rồi." Lạc Tiểu Xuyên cảm ơn rồi đi theo người nọ vào chung cư. "Đúng rồi, tôi tên là Trương Vĩ, cậu tên gì?" Người nọ đi ở phía trước hỏi. “Lạc Tiểu Xuyên.” Sau khi Lạc Tiểu Xuyên báo danh, anh nhớ tới tên của người trước mặt, không khỏi mở miệng lần nữa: “Tên của anh. . . ” Trương Vĩ đột nhiên dừng chân lại, chậm rãi quay đầu lại, mặt không chút thay đổi nói: "Dừng, không bàn luận tên của tôi nữa." Không khí trầm mặc trong chốc lát, Trương Vĩ quay đầu tiếp tục đi vào. anh ta không biết là biểu cảm mà anh cho rằng rất lạnh lùng, hóa ra lại có chút buồn cười. Lạc Tiểu Xuyên yên lặng đi theo phía sau Trương Vĩ, nhớ tới vẻ mặt Trương Vĩ vừa rồi, anh cố gắng nhịn cười, đáng tiếc cuối cùng vẫn cười ra tiếng. "Cậu đang cười thầm sao?" "Tôi không có." "Thề đi." "Tôi thề, tôi đã được huấn luyện chuyên nghiệp, sẽ không cười."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD