Hai người không dám dừng lại, nhanh chóng tới gần Ám Hương viện.
“Tôi nói này. . .” Trương Vĩ vừa đi đường vừa đưa ra nghi hoặc trong lòng: “Tại sao chúng ta lại tin lời cô ta?”
“Chỉ có thể biến ngựa chết thành ngựa sống.” Thật ra trong lòng Lạc Tiểu Xuyên cũng không nắm chắc, chỉ có thể đánh cược một phen: “Nếu như cô ta muốn giết chết chúng ta, hẳn là động thủ ngay tại chỗ rồi.”
“Có khả năng, cô ta cảm thấy không làm gì được chúng ta, cho nên dẫn chúng ta vào vòng mai phục.”
“Tôi cảm giác cô ta có thể dễ dàng giết chết chúng ta, anh ngẫm lại vừa rồi.”
Trương Vĩ nghĩ nghĩ, cảm giác Lạc Tiểu Xuyên nói cũng không có điểm xấu.
Hai người Lạc Tiểu Xuyên và Trương Vĩ rời khỏi rừng cây nhỏ không bao lâu, Thẩm Hội Trúc cũng xuất hiện trong rừng cây nhỏ.
“Chị Hội Trúc.” Nữ sinh mặc đồng phục lúc trước chào hỏi Thẩm Hội Trúc.
Thẩm Hội Trúc cũng chú ý tới nữ sinh ngồi bên cạnh ghế đá: “Là Dạ Chức sao, em có nhìn thấy có tân sinh viên nào đi ngang qua hay không?”
Dạ Chức đi tới trước mặt Thẩm Hội Trúc, suy nghĩ một chút, vẫn đem chuyện vừa rồi nói cho Thẩm Hội Trúc.
Nghe Dạ Chức miêu tả xong, Thẩm Hội Trúc dám kết luận một người trong số đó chính là Lạc Tiểu Xuyên.
“Cho nên, bọn họ đi về phía Ám Hương viện?”
Dạ Chức gật đầu, nói: “Đàn chị, chị đừng nói với hai người bọn họ là em mật báo.”
“Biết rồi, đàn chị sẽ không nói gì cả.” Thẩm Hội Trúc nói xong liền chạy tới Ám Hương viện.
Sau đó một đám nam sinh khoảng mười mấy người cũng vừa vặn đuổi tới bên này, anh giương mắt nhìn bóng lưng Thẩm Hội Trúc vội vã rời đi, lại quay đầu hỏi Dạ Chức bên cạnh: “Em. . .”
“Ta cái gì cũng không biết.” Dạ Chức lắc đầu như trống bỏi, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi.
Nam sinh nhìn bóng lưng Dạ Chức rồi trầm mặc một lát, sau đó đuổi theo Thẩm Hội Trúc.
Thẩm Hội Trúc thử trò chuyện với Lạc Tiểu Xuyên, nhưng cuộc gọi qua đều là đá chìm đáy biển.
Cửa lớn Ám Hương viện ở ngay trước mắt, Lạc Tiểu Xuyên dừng bước chầm chậm thở ra, lúc này anh có chút do dự, có một loại cảm giác thú vây quanh tự nhiên sinh ra.
“Vào, hay là không vào.”
“Chúng ta có vào không?” Trương Vĩ hỏi.
Lạc Tiểu Xuyên chăm chú quan sát bên trong Ám Hương viện, hôm nay hình như cũng chỉ có một ông lão ở đây, trừ ông ra thì không còn nhìn thấy bóng dáng những người khác nữa.
Dù vậy, Lạc Tiểu Xuyên cũng không dám tiến vào một cách dễ dàng.
Lúc đang do dự, Thẩm Hội Trúc đã đuổi tới nơi, cô hô lên: “Đừng vào Ám Hương viện.”
Lạc Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn Thẩm Hội Trúc đã đến, anh lớn tiếng hô to: “Chị đứng lại đó.”
“Chị nói cho tôi biết, tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây là như thế nào?” Lạc Tiểu Xuyên rốt cuộc nhịn không được, anh mang đầy bụng nghi ngờ hỏi Thẩm Hội Trúc.
Thẩm Hội Trúc dừng bước, cô nhàn nhã nhã sửa soạn lại mái tóc dài, giương mắt mỉm cười nói: “Cậu đoán xem?”
“Tôi không có nói đùa với chị.” Lạc Tiểu Xuyên giơ tay, chĩa súng cào ông lão trong Ám Hương viện: “Chị khẩn trương như vậy, có tin tôi hiện tại liền giết một người cho chị xem hay không.”
Trương Vĩ kinh ngạc nhìn Lạc Tiểu Xuyên, lại phát hiện đầu anh đã đầy mồ hôi, tay phải cầm súng còn đang run nhè nhẹ.
Ai ngờ Thẩm Hội Trúc không hề cảm thấy bị uy hiếp, chỉ là nụ cười càng sâu: “Tôi ngược lại sợ cậu bị thương, dù sao hàng năm đều có mấy đứa cứng đầu cứng cổ như vậy.”
“Cẩn thận.” Vẻ mặt Trương Vĩ đột nhiên cứng đờ, anh ta dùng sức đẩy Lạc Tiểu Xuyên sang một bên.
Sau một tiếng súng vang lên, Lạc Tiểu Xuyên sững sờ nhìn Trương Vĩ ngã trên mặt đất, nhìn máu đang loang khắp ngực Trương Vĩ, kính mắt của anh ta rơi xuống một bên, mặt trên còn dính chút máu.
Môi Lạc Tiểu Xuyên bất giác co rúm vài cái, nhưng một câu cũng không thể nói ra, anh quay đầu nhìn về phía Thẩm Hội Trúc, nhìn về phía người đứng phía sau Thẩm Hội Trúc.
Lạc Tiểu Xuyên trong lòng có sợ hãi, đối với cái chết là sự sợ hãi, cũng có tức giận, tức giận khi bạn của mình bị giết.
Cuối cùng anh chỉ ngây ngốc hỏi một câu: “Vì sao? Rốt cuộc là vì sao?”
Thẩm Hội Trúc đột nhiên cảm giác bên cạnh có gió thổi qua, kéo góc áo cùng mái tóc của nàng bay về phía sau, cô lập tức nghe thấy phía sau mình truyền đến một tiếng vang thật lớn.
Thẩm Hội Trúc xoay người nhìn lại, chỉ thấy lúc này toàn thân Lạc Tiểu Xuyên hiện thân lưu chuyển, trên mặt tràn đầy phẫn nộ.
“Điều này sao có thể?” Thẩm Hội Trúc kinh ngạc nhìn người đột nhiên thức tỉnh Chỉ Văn kia, không có trải qua thần ngữ dẫn dắt, vậy mà cũng có thể thức tỉnh Chỉ Văn.
Nam sinh nổ súng giết chết Trương Vĩ kia đối mặt với Lạc Tiểu Xuyên thình lình xuất hiện, cũng nhanh chóng đáp trả, án văn màu vàng sậm nổi lên lưu chuyển, lại dần dần nhạt đi.
Chỉ có vân tay.
Nhìn Lạc Tiểu Xuyên nhanh chóng đánh úp về phía mình, nam sinh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lạc Tiểu Xuyên, ra tay trước, hai người đều tự đánh đấm, gắt gao đánh nhau, tiếng nổ kinh động không ít người, vị hiệu trưởng thân ở tầng cao nhất của viện hành chính lúc này ánh mắt cũng nhìn về phía bên này.
“Mày đáng chết.” Lạc Tiểu Xuyên giận dữ hét một tiếng, lực đạo nắm đấm đột nhiên tăng vọt.
Trên mặt nam sinh kia cũng không có biến hóa quá lớn, cũng chỉ gia tăng lực đánh, giằng co một lát, mặt đất dưới chân hai người dần dần nứt ra, hai người ăn ý thu quyền lại uỳnh uỳnh va chạm cùng một chỗ.
Lần va chạm này khiến cho thân hình hai người đều tự hất ngược ra ngoài, nhưng hai người đều không đợi mình đứng vững lại một lần nữa lao về phía đối phương.
Vẻ mặt Lạc Tiểu Xuyên dữ tợn, lần này, chính là phân đo sinh tử.
“Đủ rồi.”
Một giọng nói nhẹ vang lên, từ trong Ám Hương viện vọng ra, tiếp đến, chủ nhân của giọng nói xuất hiện ở giữa nơi hai người giao chiến.
Hai người sắp giao thủ đều bị đánh một cái tát, bị đánh bay ra ngoài, một cái tát kia của Lạc Tiểu Xuyên bị nặng hơn một chút, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.
Ông lão thản nhiên nhìn nam sinh: “Huyết chích nổi giận, cậu không phải đối thủ, đánh nữa cậu rất có thể sẽ chết.”
Nam sinh cũng bình tĩnh nhìn thoáng qua Lạc Tiểu Xuyên ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh: “Đây là huyết chích sao?”
“Rất lợi hại.” Nam sinh nói xong liền xoay người rời đi.
Nhìn Lạc Tiểu Xuyên được nhân viên y tế khiêng đi, vẻ mặt Thẩm Hội Trúc vẫn nghi hoặc: “Vì sao cậu ta đột nhiên có thể thức tỉnh Chỉ Văn?”
“Không đúng.” Ông lão lắc đầu, ông nhìn kính mắt Lạc Tiểu Xuyên rơi xuống đằng xa xa, nói: “Chỉ văn của cậu ta hẳn là đã sớm thức tỉnh, nhưng vẫn bị ngăn lại.”
Thẩm Hội Trúc cũng nhìn về phía cặp kính kia, cô đột nhiên nhớ tới, Lạc Tiểu Xuyên từng nói với cô, cặp kính kia không có chút tác dụng nào, mà cha mẹ anh lại luôn để cho anh đeo.
“Huyết chỉ rất đặc thù, mặc dù không có thần ngữ dẫn dắt, cũng có thể ở dưới tình huống đặc biệt thức tỉnh, mà lần này mở ra lần nữa, cũng chỉ xem như một lần sử dụng sai lầm.” Ông lão nói xong nhìn về phía tầng cao nhất của tòa nhà hành chính, mà Tông Chính Diệu lúc này cũng xem như đối diện với tầm mắt của ông lão.
Đối với Huyết Chỉ, hai ông lão này không thể không coi trọng.
Rất mạnh, nhưng cũng rất nguy hiểm.
Bọn họ đều từng chứng kiến sức lực khủng khiếp của Huyết chích, giống như một con mãnh thú không hề trói buộc, một con dã thú không hề có lý trí.
Ông lão chăm chú nhìn tầng cao nhất của tòa nhà hành chính thật lâu, giống như đang hỏi đệ tử của ông, chính là Tông Chính Diệu của hiệu trưởng Bạch Ngọc Kinh.
Lúc này đây, nên làm như thế nào?
Trong lòng Tông Chính Diệu không có đưa ra đáp án nào, vị trước tùng thức Huyết Chỉ chính là sư huynh của ông, cũng từng là đệ tử đắc ý của ông lão.
Nhưng cũng là ông lão và ông tự tay lấy đao cắm vào trái tim người nọ.