Hai người cúi người chạy qua vật chắn phía sau, bọn họ đang di chuyển về phía cổng trường, đền thờ Bạch Ngọc hiện ra chỉ dẫn phương hướng bọn họ đi tới.
Mắt thấy đền thờ Bạch Ngọc cách hai người càng ngày càng gần, Lạc Tiểu Xuyên đột nhiên cúi người xuống, Trương Vĩ thấy thế lập tức cũng nằm sấp xuống theo.
Trương Vĩ ở phía sau không rõ lý do, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”
Lạc Tiểu Xuyên chỉ chỉ phía dưới đền thờ Bạch Ngọc, Trương Vĩ cẩn thận thò đầu ra.
Chỉ thấy bên ngoài đền thờ Bạch Ngọc có một đám người đang đứng, nhìn trang phục liền biết họ là người của Bạch Ngọc Kinh, rất hiển nhiên, đường này không thể đi.
“Làm sao bây giờ? Đổi đường khác?” Trương Vĩ không tự chủ hỏi một câu.
“Địch nhiều ta ít, không thể khinh địch, rút lui.”
Vừa dứt lời, Lạc Tiểu Xuyên cũng chậm rãi lui về phía sau, đồng thời cẩn thận quan sát bốn phía, tiếc nuối chính là, anh quan sát một lượt cũng không thể tìm được một đường nào để ra ngoài.
Muốn rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, có lẽ chỉ có thể đi qua đền thờ Bạch Ngọc mới có thể thoát ra ngoài.
Hai người lại dần dần đi xa đền thờ Bạch Ngọc, đúng lúc này, âm thanh thông tin trên đồng hồ Lạc Tiểu Xuyên vang lên, anh vội vàng ấn loạn một trận để đồng hồ ngừng kêu.
Lạc Tiểu Xuyên cúi đầu nhìn thoáng qua là Thẩm Hội Trúc gọi tới.
“Cái này có định vị được không?”
Nghe được lời này của Trương Vĩ, Lạc Tiểu Xuyên cũng không dám mạo hiểm, anh nhanh chóng cởi đồng hồ ném qua một bên, Trương Vĩ cũng cởi đồng hồ ném ra ngoài.
“Anh nghe thấy gì không?”
“Nghe thấy cái gì?”
“Tiếng súng.”
Trương Vĩ cẩn thận lắng nghe, anh ta quay đầu nói với Lạc Tiểu Xuyên: “Tiếng súng ít đi.”
Vẻ mặt Lạc Tiểu Xuyên nghiêm túc: “Tiếng súng ít đi, chứng tỏ người may mắn sống sót không nhiều lắm.”
Lông mày Trương Vĩ không tự chủ nhíu lại, anh ta tự thấy chính mình gặp phải việc này, cho tới bây giờ trốn cũng trốn không thoát, cho dù có thể tránh thoát nhất thời, bọn họ dù sao cũng phải ăn cơm.
Hai người lại cẩn thận từng li từng tí đi về phía Bạch Ngọc Kinh, ở phía trước bọn họ truyền đến tiếng đánh nhau, bước chân hai người chậm lại cẩn thận quan sát.
Lạc Tiểu Xuyên nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một đám người đang đánh nhau, trong đó một người con trai mặc đồng phục Bạch Ngọc Kinh, ra tay cực kỳ mau lẹ có lực, mặc dù đối thủ là mấy người nhưng cũng không có gì là khó khăn.
“Thật hay giả, trông giống như quay phim vậy.” Trương Vĩ nhịn không được châm chọc: “Hả? Mấy người kia không phải. . .”
Lạc Tiểu Xuyên cũng chú ý tới, mấy người vây quanh người con trai đồng phục sinh viên chính là mấy người vừa rồi khi đám người còn chưa loạn cào cào, có vẻ đặc biệt đề phòng.
Khi mấy người đang giao đấu, một người khác nhặt súng lục rơi xuống ở một bên trên mặt đất lên, anh giơ tay nhắm ngay sau lưng người con trai mặc đồng phục sinh viên kia, người đồng phục sinh viên dường như còn chưa nhận ra nguy hiểm sắp tới.
Ngay khi người nọ sắp bóp cò, trên tay người mặc đồng phục sinh viên đột nhiên xuất hiện một thanh đao thẳng, thanh đao vung lên trong nháy mắt ép lui mấy người xung quanh đang tiến công.
Khung cảnh tiếp theo, cằm Lạc Tiểu Xuyên và Trương Vĩ đều sắp rơi xuống đất.
Chỉ thấy người con trai đồng phục sinh viên kia xoay người chắn thanh đao trước ngực, viên đạn bắn về phía anh ta lại bị chặn lại.
Trong lòng mọi người đều dâng lên một suy nghĩ, đây mẹ nó còn là người sao?
Hai người Lạc Tiểu Xuyên và Trương Vĩ hai mặt nhìn nhau, họ trao đổi ánh mắt rồi chuẩn bị rời đi.
Người cầm súng phục hồi tinh thần lại, đang chuẩn bị nã thêm hai phát, ai ngờ người con trai mặc đồng phục sinh viên đã xuất hiện ở trước mặt anh, súng lục của anh bị một cước đá bay, trên người trúng một đao nặng nề, ngã xuống đất không dậy nổi.
Khẩu súng lục kia không có chủ ý vừa vặn rơi ở trước người Lạc Tiểu Xuyên, hai người đều hoảng sợ, cũng may đều đang che kín miệng không để phát ra tiếng động.
Lạc Tiểu Xuyên to gan nhặt súng lục lên, Trương Vĩ ghé sát vào nhìn thoáng qua.
Trương Vĩ cảm giác khẩu súng này giống như anh ta đã từng thấy ở đâu đó, đột nhiên hai mắt anh ta sáng rực, nói: “Đây có phải là. . . Desert Eagle không?”
Lạc Tiểu Xuyên cảm giác cũng có chút giống, chỉ là bề ngoài của súng này nhìn qua so với Desert Eagle càng tinh xảo hơn.
“Anh biết dùng không?” Lạc Tiểu Xuyên hỏi một câu.
“Có chứ.”
Lạc Tiểu Xuyên kinh ngạc nhìn Trương Vĩ một lần, thấy vẻ tràn đầy tự tin củaanh ta, vẫn đưa súng lục qua.
Ai ngờ sau khi Trương Vĩ nhận lấy súng lục, thì thào tự nói một câu, thiếu chút nữa làm cho Lạc Tiểu Xuyên không đứng vững.
“Anh em tung hoành 'Sa mạc hôi' hiếm có đối thủ.”
“Anh trả lại cho tôi.”
Trương Vĩ cho Lạc Tiểu Xuyên một ánh mắt yên tâm: “So với chúng ta, kinh nghiệm của tôi rõ ràng nhiều hơn.”
Câu nói này làm cho Lạc Tiểu Xuyên trong khoảng thời gian ngắn không thể phản bác.
Đúng lúc này, hai người phát hiện người con trai đồng phục sinh viên kia đã đem đối thủ giải quyết không kém nhiều lắm, lực đao của anh ta nhanh chóng sẽ chém trúng một người khác.
“Viagra, cứu mạng anh ấy.”
“Đã nhìn thấy rồi.” Trương Vĩ đứng dậy một tay anh ta cầm súng, hai mắt nhìn chằm chằm người con trai mặc đồng phục, khóe miệng nhếch lên độ cong tràn đầy sự tự tin.
Lạc Tiểu Xuyên thấy thế cũng sửng sốt một chút, một tiếng súng vang lên, Trương Vĩ không tự chủ lui về phía sau vài bước suýt nữa ngã sấp xuống, súng trong tay anh ta cũng rơi khỏi tay.
Viên đạn xẹt qua gò má người con trai mặc đồng phục sinh viên, không biết biến mất ở nơi nào, Lạc Tiểu Xuyên thấy họ bị bại lộ, anh vội vàng một tay cầm súng lên, một tay bắt lấy Trương Vĩ, nhanh chóng chạy trốn.
Trong nháy mắt, trên sân chỉ còn lại có người con trai mặc đồng phục, anh taliếc mắt nhìn Lạc Tiểu Xuyên chạy thoát ở phương hướng nào.
Hai người không biết đã chạy bao lâu, thật sự đã không còn sức lực, chỉ có thể dừng bước khom lưng thở dốc, Lạc Tiểu Xuyên đưa mũi lên ngửi ngửi.
Có mùi hoa quế nhàn nhạt.
Lạc Tiểu Xuyên ngẩng đầu lên một lần nữa, đây là một khu rừng nhỏ yên tĩnh phía sau khu nghiên cứu khoa học.
“Tay tôi vẫn còn tê.” Trương Vĩ lắc lắc tay phải, lại đưa tay tới trước mặt Lạc Tiểu Xuyên.
Lạc Tiểu Xuyên thấy ngón tay Trương Vĩ không tự chủ mà run rẩy, miệng còn đang rỉ máu ra ngoài, anh theo bản năng lục soát trên người, xem có thứ gì có thể băng bó vết thương hay không.
Trương Vĩ cũng hiểu ý nghĩ của Lạc Tiểu Xuyên, anh ta lắc đầu, nói: “Không sao, không chết được.”
Nói tới đây, hai người đều trầm mặc, bởi vì bọn họ cũng không biết mình còn có thể sống bao lâu, hơn nữa tình huống vừa rồi, lại có mấy người ngã ở trước mắt mình, trong lòng càng phức tạp khó có thể nói nên lời.
Trong lúc vô tình Trương Vĩ liếc về phía một chỗ, chỉ cảm thấy tim cũng sắp nhảy ra ngoài, thật sự là quá xui xẻo đi.
Lạc Tiểu Xuyên cũng nhìn theo ánh mắt của Trương Vĩ, trên ghế đá cách đó không xa trong rừng một nữ sinh mặc đồng phục sinh viên đang ngồi, cô ta đang tò mò nhìn về phía bên này.
“Hi.” Trương Vĩ nặn ra một nụ cười khổ, kiên cường chào hỏi cô gái kia.
Cô gái kia thấy thế cũng đứng dậy, hai tay cô ta nắm chặt nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, mái tóc đen nhánh được cắt như công chúa, trong vẻ đẹp tĩnh lặng lại tăng thêm vài phần quý khí.
“Chúng ta chuồn thôi.” Trương Vĩ vẫn mỉm cười, môi khẽ nhúc nhích.
Lạc Tiểu Xuyên đánh giá cô gái cách đó không xa, thấy cô ta hình như không có ý động thủ, vì vậy thấp giọng nói: “Động tác này của cô ta, có chút giống người Nhật Bản.”
“Thật hay giả?” Trương Vĩ quay đầu nhìn Lạc Tiểu Xuyên một cái, còn nói thêm:" Tôi thử xem.
Chúng ta có chết hay không?” Trương Vĩ vui sướng khua tay múa chân, Lạc Tiểu Xuyên không tự giác che hai mắt lại.
“Chuyện hôm nay, tôi không tham gia, các cậu không cần sợ.” Ai ngờ nữ sinh kia nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn.
Trương Vĩ chỉ cảm thấy tên hề chính là anh ta nói: “Đây là tình huống gì?”
“Có thể dự đoán sai rồi.” Lạc Tiểu Xuyên hời hợt giải thích một câu.
Nữ sinh kia lại mở miệng nói: “Chỉ là nơi này đối với các cậu cũng không quá an toàn, không thể ở lại lâu.”
Lạc Tiểu Xuyên hỏi: “Vậy có nơi nào an toàn hơn không?”
Nữ sinh nghĩ nghĩ, vươn ngón tay hướng về một chỗ, nói: “Chỗ đó có lẽ có thể trốn một chút.”
“Đúng rồi, các cậu đừng nói cho người khác, là tôi chỉ đường cho các cậu.” Nữ sinh kia bổ sung một câu.
Hai người nhìn theo hướng ngón tay của cô gái, đó là vị trí của Ám Hương viện.