Chương 7: Khai Giảng Bài Học Đầu Tiên

1965 Words
Trước khi hai người đi qua Ám Hương viện, trong lúc vô tình Lạc Tiểu Xuyên thoáng nhìn thấy hai ông lão trong viện, anh phát hiện một ông lão râu tóc bạc phơ trong đó cũng nhìn về phía mình, mặc dù cách có chút xa, nhưng Lạc Tiểu Xuyên lại không hiểu sao cảm giác được hai mắt của ông lão kia cực kỳ có thần, giống như cặp mắt kia cũng không có già đi theo chủ nhân. Ánh mắt của ông lão kia khiến Lạc Tiểu Xuyên cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, anh chỉ nhìn thoáng qua liền nhanh chóng quay đầu. Thấy Lạc Tiểu Xuyên có chút không được tự nhiên, Trương Vĩ mở miệng hỏi: “Làm sao vậy?” Lạc Tiểu Xuyên liếc mắt nhìn trong viện rồi nhanh chóng quay đầu lại, thấp giọng nói: “Ông lão kia cứ nhìn tôi làm tôi không được tự nhiên.” “Ông lão? Làm gì có ông lão nào?” Khi đang nói chuyện, Trương Vĩ cũng quay đầu nhìn thoáng qua trong viện, sau đó lại nói với Lạc Tiểu Xuyên: “Không có mà.” “Đang ngồi trong sân kia.” Lạc Tiểu Xuyên vẫn hạ giọng. Trương Vĩ lại nhìn thoáng qua trong viện, lần nữa xác định một chút, quay đầu lại vẫn tỏ vẻ cái gì anh ta cũng không nhìn thấy. “Anh có phải mù hay không, lớn như vậy hai. . .” Đột nhiên, Lạc Tiểu Xuyên giống như ý thức được cái gì, trong nháy mắt anh chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nuốt một ngụm nước miếng, thân thể giống như cứng ngắc, anh không nói tiếp nữa, chỉ thúc giục một tiếng: “Đi mau.” Bước chân Lạc Tiểu Xuyên bất giác nhanh hơn vài phần, đi về phía trước một hồi, anh cảm giác được Trương Vĩ không theo kịp. Trong lòng anh lo sợ bất an, nhưng vẫn chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy Trương Vĩ đứng tại chỗ cười đến không thẳng nổi lưng, trong nháy mắt Lạc Tiểu Xuyên hiểu được anh bị trêu chọc, anh đi lên đá một cái, Trương Vĩ thấy thế nhanh chóng né tránh, sau đó vui sướng chạy loạn, Lạc Tiểu Xuyên nhanh chóng đuổi theo. “Lão Lục anh, anh đừng chạy.” “Cậu đừng đuổi theo.” “Anh không chạy tôi sẽ không đuổi theo.” “Cậu không đuổi theo tôi sẽ không chạy.” Bước chân hai người một chút cũng không dừng lại. Màn đêm buông xuống, hai người Lạc Tiểu Xuyên và Trương Vĩ bắt đầu chơi game, tốc độ mạng ở đây khiến Lạc Tiểu Xuyên thở dài một hồi lâu. “Anh vĩ, anh thế này không được rồi, giữa nơi đồng hoang dã phối hợp với đồng đội liền một chết một.” “Anh đừng nói chuyện, anh đi rừng thật sự kém.” Ngay khi bọn họ đang chiến đấu trong núi để bồi đắp tình cảm đồng đội, rất nhiều người liên kết vào cửa Bạch Ngọc Kinh, đồng loạt tiến vào trong đó, Tông Chính Diệu đứng ở trước cửa sổ quan sát dưới tầng, thì thào lẩm bẩm: “Bạch Ngọc Kinh, vẫn nên náo nhiệt một chút thì tốt hơn.” Khi Lạc Tiểu Xuyên tỉnh dậy, trời đã sáng, anh mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ rồi lập tức từ trên giường bật dậy. Chờ lúc anh đi ra cửa phòng, phát hiện Trương Vĩ đã ngồi ở phòng khách ăn bữa sáng. Thấy Lạc Tiểu Xuyên đi ra, Trương Vĩ chỉ chỉ trên bàn: “Bữa sáng mang về cho cậu, mau ăn đi.” Lạc Tiểu Xuyên lại nhìn đồng hồ, cầm lấy bữa sáng trên bàn, nói: “Vừa đi vừa ăn.” Khi hai người chạy tới trung tâm quảng trường lúc, đã thấy rất nhiều người có mặt, Lạc Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua, trong lòng có chút buồn bực, sắp đến tám giờ rồi, sao chỉ có gần một trăm người chứ. Trương Vĩ thấy Lạc Tiểu Xuyên ngây người, hỏi: “Làm sao vậy?” “Đây là toàn bộ tân sinh viên ư? Sao lại ít như vậy?” Nghe Lạc Tiểu Xuyên nhắc tới chuyện này, Trương Vĩ cũng chú ý tới, tuy rằng anh ta chưa từng học lên đại học, nhưng cũng chưa từng nghe nói tân sinh viên của một trường đại học nào chỉ có khoảng một trăm người. Trong lúc hai người còn đang nghi ngờ, có một vài cô gái mặc váy trắng đen đi về phía bọn họ, trên người ngập tràn hơi thở thanh xuân, trên váy trắng của các cô ấy loáng thoáng có thể thấy được logo của Bạch Ngọc Kinh. Các cô giúp đám tân sinh hỗn loạn xếp thành từng hàng, sau đó lại rời đi. Trương Vĩ nâng khuỷu tay đẩy Lạc Tiểu Xuyên nói “Đây là đồng phục của sinh viên sao? Đúng là không tồi.” “Nhà trường có vẻ hiểu đám con trai.” Đúng lúc này, trong khu hành chính có mấy nam sinh cũng đi ra, bọn họ đồng là mặc đồ đã thống nhất, sau khi ra khỏi khu hành chính trực tiếp đi về khu dạy học. “Đồng phục nam sinh này cũng rất đẹp đó.” Thẩm mỹ của nhà trường vẫn đang online. Ngay khi hai người tán dương nhà trường, từ khu hành chính lại có một ông lão tóc hoa râm đi ra, Lạc Tiểu Xuyên đã chú ý tới, người này tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng dáng người đặc biệt cao, tư thái bước đi không hề giống một ông lão đã có tuổi. Ông lão đi tới trước đám người bọn họ, quét mắt nhìn đám tân sinh viên này, trên sân trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ông lão mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ hòa ái nói: “Tôi là hiệu trưởng Đại học Bạch Ngọc Kinh, Tông Chính Diệu, hoan nghênh mọi người đã đến.” Trương Vĩ lặng lẽ đẩy Lạc Tiểu Xuyên bên cạnh, thấp giọng nói:”"Đây là hiệu trưởng sao?” Lạc Tiểu Xuyên quả thật cũng chưa từng thấy qua trường hợp như vậy, trước kia trường học họp, có lần nào không phải một đám người cùng hiệu trưởng, sau đó hiệu trưởng ngồi ở vị trí C “Nhìn xuống quần thần”. Không đợi Lạc Tiểu Xuyên thấp giọng đáp lại, ánh mắt Tông Chính Diệu rơi về phía này, ông ta vẫn mỉm cười không có chút trách cứ, Lạc Tiểu Xuyên thấy thế nhanh chóng ngậm miệng lại. Tông Chính Diệu tiếp tục nói: “Hy vọng mọi người có thể sống vui vẻ ở đây, cùng nhau học tập tiến bộ.” Trong đám người có người vỗ tay tượng trưng, nhưng Tông Chính Diệu nói xong liền xoay người rời đi, để tân sinh viên ở lại tại chỗ hai mắt nhìn nhau. “Xong việc rồi? Đây cũng coi là nghi thức?” Trương Vĩ nhịn không được hỏi ra tiếng. Lạc Tiểu Xuyên đầu cũng đầy sương mù, sau đó thì sao? Nên đi đâu? Làm gì? Sao lại không đáng tin cậy như vậy? Trong đám người lập tức nhốn nháo, tân sinh viên nhao nhao nghị luận, nhưng Lạc Tiểu Xuyên lại chú ý tới, có mấy người vẫn cứ không nói một lời, bọn họ cảnh giác nhìn bốn phía, giống như chiến sĩ tiến vào trạng thái đề phòng cao độ. Lạc Tiểu Xuyên lông mày chậm rãi nhíu lại, anh cũng quan sát bốn phía, toàn bộ trung tâm quảng trường cũng chỉ có một đám tân sinh viên, thậm chí toàn bộ sân trường đều giống như chỉ có bọn họ là bình thường, trừ lần đó ra dĩ nhiên không nhìn thấy một người nào của phía nhà trường. Trương Vĩ phát hiện ra Lạc Tiểu Xuyên có vẻ khác thường, vì vậy đưa tay vỗ vỗ vai Lạc Tiểu Xuyên, hỏi: “Làm sao vậy?” Lạc Tiểu Xuyên quay đầu nhìn về phía một người, ý bảo Trương Vĩ cũng nhìn sang: “Anh nhìn người kia kìa.” “Còn có cái kia.” “Và cái đó. . .” Trương Vĩ theo tầm mắt Lạc Tiểu Xuyên chỉ chỉ nhìn qua, anh ta cũng phát hiện manh mối, sau đó cảnh giác quét mắt nhìn bốn phía một lần, cuối cùng tầm mắt rơi về trên người Lạc Tiểu Xuyên. Hai người liếc mắt nhìn nhau liền hiểu được ý tứ của đối phương. Đột nhiên, một tiếng súng vang lên, trong đám người có người lên tiếng ngã xuống đất, ngực anh ta nở ra đóa hoa máu, mọi người lập tức ngây dại, sau đó lại là vài tiếng súng vang lên, lại có mấy người lên tiếng ngã xuống đất. Lúc này mọi người mới nhao nhao phản ứng lại, chạy tán loạn. “Chạy mau.” Trương Vĩ nắm tay Lạc Tiểu Xuyên chạy như điên về phía ký túc xá. Lạc Tiểu Xuyên quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện người nổ súng bắn chết bọn họ dĩ nhiên là mặc đồng phục học sinh của các “đàn anh đàn chị”, anh chút không dám tin vào mắt mình. Trương Vĩ cũng quay đầu lại nhìn: “Cái quỷ gì vậy? Trò chơi sinh tử sao? Người sống sót mới có tư cách gia nhập cái trường này?” Lạc Tiểu Xuyên giãy khỏi tay Trương Vĩ: “Đừng châm chọc nữa, chạy nhanh lên.” Hai người phát hiện cửa chính khu nghỉ ngơi bây giờ cho dù làm cách nào cũng không mở nổi, Trương Vĩ tức giận mắng một tiếng rồi kéo Lạc Tiểu Xuyên thay đổi đường đi. Nhìn người đuổi theo đã đi xa, lúc này hai người mới nấp ở sau hòn núi giả, nặng nề thở hổn hển. “Chúng ta nên làm gì bây giờ?” Trương Vĩ hít sâu một hơi, quay sang hỏi Lạc Tiểu Xuyên. “Phải làm rõ đây là tình huống gì?” Lạc Tiểu Xuyên giơ đồng hồ lên chuẩn bị liên lạc với Thẩm Hội Trúc. Hình chiếu Thẩm Hội Trúc dần dần xuất hiện, Lạc Tiểu Xuyên vội hỏi: "Đàn chị đây là tình huống gì? Thẩm Hội Trúc nghiêm túc nói: “Trong này nói không rõ ràng, cậu ở đâu? Chúng ta gặp mặt rồi nói.” “Chúng tôi ở phía sau núi giả gần cổng chào trường, cậu mau tới đây.” “Các ngươi cẩn thận ẩn nấp, đừng để người nào phát hiện, tôi lập tức tới đó.” Sau khi cúp máy, Lạc Tiểu Xuyên giống như lại nghĩ tới cái gì, anh lập tức nói: “Không được, chúng ta phải lập tức đổi một chỗ khác.” “Không phải cậu vừa rồi bảo chúng tôi trốn ở đây sao?” “Cô ấy cũng là người ở đây, vừa rồi tôi không nghĩ nhiều, theo bản năng đã nói cho cô ấy.” Trương Vĩ cũng kịp phản ứng, người ở đây không thể tin. Lúc này Thẩm Hội Trúc đang nhanh chóng di chuyển về phía địa điểm Lạc Tiểu Xuyên cho, cô nhẹ nhàng mở chốt an toàn của súng lục, lẩm bẩm cười nói: “Đàn em cậu cần phải chờ tôi thật tốt đó, cũng đừng để cho những người khác phát hiện ra trước.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD