Chap 3. Thay đổi đầu tiên

1205 Words
Giờ học trôi qua nhanh chóng, hết buổi sáng lại tới buổi chiều, như thể chớp mắt một cái đã hết tiết cuối cùng. Tuệ Mẫn thu dọn sách vở sánh vai cùng Minh Nguyệt rời đi, nhưng nữ chính trông có vẻ không cam lòng. Minh Nguyệt cứ nhìn Ngọc Lam mà cắn môi, nỗi băn khoăn càng lúc càng lớn. Sao một đứa con gái ngu dốt lại bỗng dưng có thành tích xuất sắc nhất khối, cô ta có gian lận không, và gian lận bằng cách nào... Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu Minh Nguyệt mãi, cho tới khi cô thấy Cố Khải không hề để tâm tới Ngọc lam chút nào thì mới dần vơi đi. Nếu thực sự là gian lận thì rất nhanh thôi mọi người sẽ nhận ra, hay ít nhất là Cố Khải sẽ không bị mắc lừa. Minh Nguyệt tự dằn lòng mình vậy mới có thể dời mắt về phía Tuệ Mẫn, gật đầu cùng ra về với cô bạn mới quen. Ngọc Lam không phải không để ý, nhưng cô chẳng muốn suy nghĩ nhiều khi bản thân còn một vấn đề riêng thật nan giải: Tan học rồi, vậy mà Cố Khải vẫn gục đầu ngủ. Lớp học đã chẳng còn ai, thân là một lớp trưởng gương mẫu giữ nhiệm vụ cao cả là khóa cửa lớp, Ngọc Lam đành ngồi chờ Cố Khải tỉnh dậy rồi mới đi về được. Ây dà Khải ca ơi là Khải ca, người ta nói mỹ nhân ngủ chính là khoảnh khắc tiên khí nhất, cậu cứ gục đầu xuống như vậy thì chính là một tội ác đấy. Vừa ngồi chờ vừa làm bài tập, hồi lâu sau, Ngọc Lam nghĩ lại mới nhận ra con gái về muộn thì hơi nguy hiểm thật. Trời cũng hơi mưa mưa, là điều kiện tốt để những tên có ý đồ xấu hoành hành, cô không muốn chết sớm hơn kiếp trước sáu năm đâu. Nhìn sang Cố Khải, hắn chẳng mang gì ngoài cái bo đỳ đáng giá ngàn vàng, cả nam cả nữ đều muốn chèo lên giường và khuôn mặt lạnh lùng không độ C, nhìn ai là người đó lạnh sống lưng đến ho khù khụ như ông già tám mươi tai biến dính phong hàn như trong tiểu thuyết miêu tả. Nhìn mỹ nhân thanh lãnh băng sương có thể sẽ dính mưa trong tiết trời lạnh giá, Ngọc Lam kìm lòng không đặng để lại chiếc chìa khoá của lớp kèm một chiếc ô đen tuyền mang hơi thở của sự uy nghiêm lạnh lẽo hết sức hắc bang cho Cố Khải kèm lời nhắn dài bốn tờ A4 giải thích vì sao mình lại về sớm. Nghe thấy động tĩnh, Cố Khải có hơi nghiêng đầu hé mắt nhìn Ngọc Lam thì đã thấy cô dịch chuyển tức thời vèo cái ra khỏi cửa lớp rồi. Bước chân trên hành lang vắng người, Ngọc Lam gọi cho chú Trương đến đón mình. Chờ khoảng năm phút sau thì đã thấy một chiếc xe quen thuộc đậu trước cổng trường, chú Trương cầm ô đến đón cô vào xe rồi lái đi ngay cho về kịp giờ cơm nhà họ Triệu. Trên đường về nhà, Ngọc Lam suy nghĩ vẩn vơ, cô cũng không để tâm lắm vì sự việc thay đổi cốt truyện, vì ngay từ đầu thì mọi chuyện đã không đi theo quĩ đạo vốn có của nó rồi. Sự thay đổi lớn nhất chính là không còn thấy bóng dáng của Trần Sương Hoa - Bạch nguyệt quang của Cố Khải. Nhưng dù vậy thì khuôn mặt của Minh Nguyệt sáng nay nhìn cô cũng khiến cô có chút để tâm, mà thật ra thì nếu đặt trong tính huống đó thì ai cũng sẽ bất ngờ thôi, chỉ bằng một học kì mà một đứa vào lớp chọn nhờ quan hệ lại vươn lên đứng đầu lớp thì là ai cũng sẽ nghi ngờ. Nghĩ nghĩ lại, nếu thật sự cốt truyện thay đổi vì cô đi chăng nữa thì Ngọc Lam cũng không quan tâm, vì ngay từ đầu cô đã coi đây kiếp thứ hai chứ không phải cuộc đời của ai khác, mình xuyên vào để thế chỗ hay đại loại như vậy. Cô đã sống chung với cơ thể này được mười sáu năm kể từ lúc chào đời, cô chính là Ngọc Lam chứ không phải một ai khác, đây là cuộc đời của cô và cô chẳng có chút bổn phận nào phải làm theo những điều cô không thích chỉ để tuân theo cốt truyện cả. Chiếc xe vẫn cứ băng băng trên đường, mưa cũng đã tạnh, Ngọc Lam mở cửa sổ xe, hứng chút gió giải toả khỏi luồng suy nghĩ vu vơ. Mùi thơm béo ngậy của bơ sữa và ngọt ngào của kẹo theo gió mà tràn vào không gian kín, chú Trương cũng nhìn lên kính chiếu hậu mà hỏi cô: “Tiểu thư có muốn dừng lại tại đó không? Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là tiệm bánh mà tiểu thư thích nhất mà.” “Về thôi chú, giờ cháu không thích loại bánh đó nữa.” - Cô cười trừ. “Sau vụ tai nạn đó tiểu thư thay đổi nhiều thật đấy, đến cả loại bánh ngày trước sống chết vòi vĩnh ông chủ cho bằng được bây giờ cũng không còn thích nữa rồi.” Chú Trương vừa nói vừa thở dài: “Có lẽ thời gian trôi qua ai cũng thay đổi, tôi cũng già rồi.” Ngọc Lam cười xoà: “Đâu có đâu chú, chú vẫn mãi trẻ như trai tráng hai mươi mà.” Hai người đối đáp trò chuyện qua lại thì đã đến cổng nhà Triệu gia rồi. Căn nhà rộng rãi khổng lồ khiến người ta há hốc mồm thán phục thì đối với Ngọc Lam cũng chỉ là một chữ “Ồ” chẳng lấy một phần ngạc nhiên. Lần đầu tiên nhìn toàn cảnh dinh thự Triệu gia, công sức cả đời của cha Triệu cũng chỉ đổi lấy một câu cảm khái: Vẫn là hẹp hơn nhà kiếp trước của mình một chút. Nếu câu nói này phát ra từ miệng người khác thì chính là sự ghen tỵ không cam lòng, nhưng phát ra từ miệng Ngọc Lam - một dân chơi xóm thứ thiệt, nhà mặt phố bố làm to thì đúng là không thể phản bác lại được gì. Chú Trương xuống xe mở cửa cho cô, chào tạm biệt thì lái xe trở về. Đứng trước cổng, Ngọc Lam bỗng chần chừ chưa muốn bước vào nhà khi thấy chiếc xe ô tô quen thuộc mà cha dùng để đi công tác: Cha cô trở về rồi. Cô có phần do dự vì sợ cha và anh trai chưa quen với sự thay đổi mới này của mình. Đối với người khác cô có thể không quan tâm nhưng với người thân thì cần phải có thời gian để họ quen dần với con người mới này của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD