Triệu gia là một trong những con rồng trong giới thương trường. Không giống như những gia đình khác mới nổi lên vì buôn bán gặp may, gia tộc họ Triệu đã có thâm niên bôn ba trên thương trường từ lâu đời và có nền tảng vững chắc khó lòng lung chuyển. Bởi vậy mà các thành viên thuộc gia tộc đều có cuộc sống rất sung túc thoải mái, nhưng lại không thích phô trương thanh thế nếu không nói là giản dị nhã nhặn. Đồ dùng và cách bài trí trong nhà chính của Triệu gia đã nói lên tất cả điều đó.
Chào đón Ngọc Lam sau cánh cửa gỗ là một phòng khách rộng rãi khang trang không bày biện quá nhiều đồ dùng quý giá. Thật tinh tế nói lên địa vị của chủ nhân mà cũng không có gì khoe khoang, tỏ ra bề thế. Thứ duy nhất có giá trị mà người thường cũng ngờ ngợ nhận ra là bức tranh cổ phong được treo trên tường đối diện ghế ngồi của gia chủ. Trong tranh vẽ một vườn sen đang nở rộ, có chim, có mây và có núi, khung cảnh bình dị dưới nét mực đen uyển chuyển có hồn tới lạ khiến giá trị bức tranh không thể nào đong đếm. Việc trưng bày tấm tranh cổ quý giá ở ngay phòng khách chỉ xuất phát đơn thuần từ niềm yêu thích tới không thể rời mắt của chủ nhân chứ không hề nảy thêm ý niệm tiêu cực nào khác. Ngọc Lam vì vậy lại càng tôn kính cha Triệu.
Cô ngắm nhìn bức tranh tới thất thần, đương lúc chuẩn bị lên phòng thì bác quản gia đã đến lay nhẹ người cô và nói cha Triệu rất nóng lòng muốn gặp con gái rượu. Ngọc Lam nuốt nước bọt, cuối cùng cũng phải đối mặt thì thà gặp mặt thật sớm. Cô mỉm cười gật đầu với bác quản gia, đưa cặp sách cho người hầu đưa lên lầu trước, bản thân thì tiến vào thư phòng nơi cha cô đang xếp lại tài liệu từ chuyến công tác dài ngày.
Cha Triệu - Triệu Nhất Long là một người đàn ông trung niên gần năm mươi tuổi với vóc người cao lớn tầm mét tám, gương mặt dù mệt mỏi nhưng vẫn ánh vẻ tinh anh và phong độ. Thường những ông lớn ở độ tuổi này sẽ có bụng bia qua nhiều lần tiệc rượu, cha Triệu vẫn giữ được vóc dáng khoẻ đẹp và cân đối, lúc mặt vest vào lại càng tôn lên khí chất của một thương gia trí thức khiến bao quý bà phải rung động. Ngọc Lam đã quan sát cha Triệu từ nhỏ tới nay, nhưng giờ mới thực sự ngộ ra tại sao nữ phụ bản gốc lại lo cha mình sẽ bị cướp đi như vậy. Dù cha Triệu không có ý với người khác thì cũng không tránh những người xung quanh ông muốn một chân nhảy vào cửa làm Triệu phu nhân. Ngọc Lam tán thưởng suy nghĩ của mình, tự động ngồi xuống ghế và thưởng cho mình một chiếc bánh trái cây đặt trên bàn uống trà. Nghe tiếng động, lúc này cha Triệu mới ngẩng đầu lên phát hiện con gái đã đến.
“Chào mừng cha về nhà!”
“Chào con gái.” – Cha Triệu vừa nói vừa ngồi xuống đối diện con gái.
Trong hành động lộ ra chút cứng nhắc, hình như cha Triệu không quen với hình tượng ngoan ngoãn này. Ngọc Lam trong mắt ông từ nhỏ là một đứa con gái ngỗ nghịch thích mè nheo đòi hỏi đủ thứ, sau càng lớn thì càng khó dạy bảo, chính là một tiểu thư được nuông chiều sinh hư hỏng. Ông biết nếu cứ trơ mắt nhìn Ngọc Lam được đằng chân lân đằng đầu mãi thì chẳng mấy chốc sẽ không quản được nữa. Nhưng cứ nghĩ đến con gái mình từ khi sinh ra đã không có mẹ ở bên chăm sóc, từ nhỏ luôn được bản thân ông dung túng thành quen, bây giờ tự dưng siết chặt cách quản giáo sợ sẽ khiến con gái xa lánh mình, nghĩ mình không còn yêu thương nó,... Cha Triệu lực bất tòng tâm, hết lần này đến lần khác chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, chưa bao giờ nghiêm mặt dạy dỗ. Ông cũng coi như buông bỏ. Hư thì cứ hư đi, đắc tội người ta thì trên Ngọc Lam còn có cha và anh nó dọn dẹp giúp, con bé chỉ cần sống vui vẻ là được.
Cha Triệu đã tự dặn lòng như vậy bao năm nay, từng hành động không thể chấp nhận của Ngọc Lam cũng dần dà thực hiện cho bằng hết, ông đã hoàn toàn buông bỏ hi vọng nuôi dậy con gái nên người. Vậy mà chỉ qua một vụ tai nạn cách đây hơn ba tháng, Ngọc Lam như biến thành con người khác. Không những ngoan ngoãn hơn mà còn chăm chỉ, siêng năng hơn. Những việc mà cha Triệu từng coi như vọng tưởng Ngọc Lam sẽ làm thì bây giờ con gái liền tự giác thực hiện, không những thế còn coi như thú vui. Một mặt ông vui mừng, một mặt lại lo lắng khôn nguôi. Vì thế ngay sau khi trở về từ chuyến công tác mệt mỏi, cha Triệu đã muốn gặp con gái để hỏi cho ra lẽ, xem đầu đuôi mọi chuyện là gì. Và nhất là bảng điểm thi giữa kì được chuyển tới máy ông mấy hôm trước là ra làm sao.
“Con có biết tại sao ta lại gọi con đến gặp ta sớm như vậy không?”
“Tại sao ạ?” - Ngọc Lam thật chất đã đoán trước được điều ông muốn hỏi, nhưng cô giả vờ ngu ngơ lảng tránh.
“Ta đã nhận được bảng điểm của con. Con vậy mà đứng nhất khối...”
Nhìn sắc mặt cha Triệu không được vui, Ngọc Lam vậy mà lại tự đùa trong lòng: chẳng lẽ đứng nhất vẫn chưa đủ, cha còn muốn điểm tuyệt đối sao. Nhưng nhìn cha Triệu đang rất nghiêm túc, Ngọc Lam thuận theo ngồi thẳng lưng như thể sẵn sàng lắng nghe chỉ bảo. Cha Triệu có vẻ sửng sốt, nói tiếp:
“Ta rất vui khi con có thành tích khả quan đến thế. Nhưng không phải vui vì điểm số, mà là vui khi thấy con đã biết quan tâm chuyện học hành và để ý đến thành tích. Con đang tiến bộ, cải thiện năng lực bản thân và đó đã là điều xuất sắc nhất. Con không cần phải vì lý do gì mà cố gắng dùng mọi cách để lấy hạng nhất. Đối với phụ huynh khác nó có thể là điều tốt, nhưng cha của con thì chỉ cần thành tích phản ánh đúng thực lực. Quan trọng nhất vẫn là con sống vui vẻ, đúng không?”
“Cha nói dài như vậy... có phải vì nghĩ con gian lận?”
Cha Triệu lúng túng, một người đàn ông có địa vị cao chưa bao giờ thất thố trước mặt người khác nay phải cố gắng tìm từ ngữ để xoa dịu cơn giận của một đứa trẻ con: “Ý cha không phải như vậy, thật ra,...”
Ngọc Lam bỗng bật cười, xua tay với cha Triệu thay lời nói ông đừng lo lắng gì cả, cô không giận đâu.
“Cha có quyền nghi ngờ như vậy mà. Thành tích lớp dưới của con không tốt, điểm lúc nào cũng lẹt đẹt đứng đầu từ cuối đếm lên. Tự dưng vừa vào năm học mới đã có tiến bộ như vậy cũng khó ai ngờ được.” – quan sát biểu cảm đã bình tĩnh của cha Triệu, Ngọc Lam nói tiếp – “Chính bản thân con cũng không ngờ đến, nhưng con nghĩ chắc do vừa vào cấp ba nên bạn bè chưa bắt kịp với môi trường. Còn con thì đã học ở trường từ cấp hai rồi, sau còn học hè trước nữa nên có phần nổi trội hơn thôi. Còn lý do vì sao tự dưng con hứng thú với việc học thì phần nhiều là do vụ tai nạn xảy ra vào đầu năm học, nó đã giúp con ngộ ra nhiều điều lắm.”
Cha Triệu hít thở sâu khi Ngọc lam nhắc tới vụ tai nạn đó. Cô đã chạy qua đường để bắt lấy một con mèo hoang mà chẳng để ý xe cộ. Một chiếc xe tải đã lao vụt tới, không kịp đạp chân phanh và... Cha Triệu không muốn nhớ lại. Vì khi nhớ đến vụ tai nạn, ông lại nhớ đến cảm giác khi mình bế Ngọc Lam trên tay, không còn chút động tĩnh gì, không còn dấu hiệu của sự sống. Cha Triệu như suy sụp, ông ngăn bản thân đưa tay che mắt mình mà ngồi thẳng lưng nghe Ngọc Lam, vẫn đang sống và ngồi trước mặt ông, nói tiếp:
“Lúc con tưởng mình sắp chết, con hồi tưởng lại hết mười sáu năm qua mình đã làm được những gì. Và con bỗng nhận ra mình chẳng làm được điều gì có ích cho người xung quanh hay kể cả bản thân con. Có phải con sống quá vô ích rồi ư? Luôn làm khổ cha và anh, ngoài chơi bời phá phách thì chẳng một việc làm ý nghĩa nào. Vậy nên con đã cầu xin ông trời cho con được sống lại, con sẽ thay đổi để nếu có gặp chuyện gì nữa thì con sẽ không hối hận như ngày hôm nay.”
Ngọc Lam khi ra đi trên bàn mổ cũng đã xin ông trời ban cho một điều ước, rằng nếu có thể hãy cho cô sống lại trong một cơ thể khác không bệnh tật, đừng để cô phải khổ sở, cũng không khiến người xung quanh phải khổ sở nữa. Và ông trời đã đáp ứng cô, cho cô được sống lại. Dù muộn mất mười sáu năm thì vẫn là được sống, cô không thể để chậm thêm một phút một giây nào mà trì hoãn thay đổi.
Cha Triệu nghe xong những gì Ngọc Lam nói thì không kiềm được xúc động ôm cô vào lòng. Nhưng người cô căng thẳng, hơi cựa quậy đẩy ông ra. Ngọc Lam dù đã ở trong cơ thể này mười sáu năm, kiếp trước cũng ra đi không còn vướng bận, nên cô luôn coi cha Triệu và anh trai là người ruột thịt của mình. Nhưng cô biết người cha Triệu thương yêu là cô con gái bản gốc, nên cô không muốn tước đoạt đi vị trí này kể cả khi cô ấy không còn. Ngọc Lam sẽ chỉ thay cô ấy yêu thương người khác, bù đắp cho những tổn thương kiếp trước cô ấy đã gây ra cho người thân chỉ để theo đuổi thứ tình yêu mù quáng ngu ngốc của mình.
Ngọc Lam không đáp lại cái ôm của cha Triệu làm ông giật mình buông cô ra. Ông gạt nước mắt, cũng không quá bất ngờ trước hành động này. Ngọc Lam ngày xưa được ông cưng chiều nhưng cũng không hoàn toàn gần gũi với cha, chỉ lúc cần ông giúp thì mới làm nũng xin xỏ. Người cô thật sự thân thiết là dì An – em gái của mẹ Ngọc Lam, người đang sống ở nước ngoài mấy năm nay chưa về. Hình như bà ấy sẽ về nước vào giữa năm sau, cha Triệu cũng không thể nói cho Ngọc Lam biết chính xác thời gian khi người phụ nữ ấy luôn bí ẩn về lịch trình của mình.
Ngọc Lam sau khi thoát khỏi cái ôm thì chào cha mình rồi chạy lên phòng thay quần áo và tắm rửa, đến gần bữa tối thì chạy xuống giúp các chị giúp việc soạn cơm. Cha Triệu càng nhìn càng vừa mắt, cười nhiều hơn hẳn từ sau khi vợ mình ra đi. Ông lại tự hào trong lòng: “Vậy là Ngọc Lam quả thực đã lớn.”